Chương 36 : Không còn rào cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Vương Nguyên cũng dần đẫm máu. Lệ cũng đã rơi xuống mặt đất lạnh lẽo kia. Liên tục lắc đầu khi Thẩm Hiểu Phàm khép lại đôi mắt ấy : " Đừng ngủ mà. Huynh nói như thế nào!! Huynh là đại phu. Huynh sẽ không sao. Huynh gạt ta sao!!! "

" Ta... Quên rồi... "

Hàn Yên vẫn chưa dừng lại. Lập tức tích tụ linh lực. Đánh thẳng đến nơi của Vương Nguyên. Chém vào không khí một nhát kiếm nhằm tạm ngăn cản nhưng đòn đánh ấy. Vương Tuấn Khải lướt đến trước mặt y. Tay cầm Lệ Vũ sẵn sàng tấn công. Sẵn sàng phản đòn. Sẵn sàng vì y mà liều mạng.

Hơi thở của Thẩm Hiểu Phàm dần yếu ớt đi. Thậm chí y không còn cảm nhận được nữa. Nhưng đôi môi đỏ tươi ấy vẫn mỉm cười. Cố gắng nhìn Vương Nguyên trong khoảng cách gần gũi như thế này. Khẽ nói trong khó khăn : " Sau này... Không có đại phu như ta bên cạnh ngươi nữa... Đừng... Đừng để bản thân... Bị thương. "

" Ta không muốn. Ta không biết y thuật. Sẽ bị giết chết đấy!! Huynh đừng như vậy mà. Cha mẹ đã bỏ ta đi. Huynh cũng không muốn ở bên một Hồ ly như ta sao!!! "

Bàn tay run rẩy cố gắng đưa đến đầu của y xoa nhẹ như việc làm hằng ngày : " Còn nữa... Bộ dạng Hồ ly này của ngươi.......... Thật đẹp. "

Máu ứ đọng khiến hắn không cầm cự được lâu. Vội phun ra ngoài làm ướt một khoảng đất. Bàn tay đặt trên đầu Vương Nguyên cũng buông xuống. Đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng nhắm lại. Toàn thân bất lực. Không còn sự sống. Đây không phải sự thật đúng không? Vương Nguyên như chìm trong mơ hồ. Những tiếng đánh trước mặt của Vương Tuấn Khải dường như cũng chẳng nghe được nữa. Tại sao vậy.... Tại sao lần lượt người bên cạnh y đều.... Bỏ đi...

Đột nhiên trong trí nhớ Vương Nguyên lại hiện lên bao nhiêu hình ảnh mà cứ tưởng đã quên rồi. Hình ảnh của cha y tặng y thanh Ẩn Tử. Sau đó là cảnh tượng ông bị đánh đến chết dưới tay Lang Tộc. Hình ảnh của mẹ Vương Nguyên mỗi lần cầu xin tha cho y mỗi khi phạm sai lầm. Sau đó là cảnh tượng bà bị hai nhát dao đâm vào người sâu như nỗi đau của y. Hình ảnh y ba lần bốn lượt suýt mất mạng trong tay Hàn Yên. Cuối cùng là Thẩm Hiểu Phàm... Cũng vì y mà liên lụy.

" Tại sao phải vì ta... Tại sao... "

Đỡ Hiểu Phàm nằm lại xuống đất. Ánh mắt đỏ ửng lên khi Vương Nguyên gồng mình đứng dậy. Nắm chặt Ẩn Sinh biết bao. Loại tre được làm dành cho Ẩn Sinh cũng bị xước đi. Đâm vào lòng bàn tay y. Nhưng hình như y chẳng cảm nhận được nỗi đau ấy. Vẫn nắm chặt. Vẫn đay nghiến. Vẫn từ từ đứng dậy. Dày vò lòng bàn tay trái của mình. Tạo ra một kết giới đánh Vương Tuấn Khải lùi ra sau. Kết giới bao lấy hắn như bảo vệ cũng như giảm lỏng. Có thế nào cũng không phá vỡ được.

Nhếch nụ cười đau đớn lên khóe miệng ấy. Tay sai của Hàn Yên từ Hồ Tộc một chút lại ra ngoài một nhiều. Chỉ trong phút chốc đã bao vây lấy y. Liếc mắt đến xác của Thẩm Hiểu Phàm dưới đất. Rồi lại liếc mắt đến Vương Tuấn Khải bị giữ chân. Tay hắn cũng đã bị thương rồi. Thấm đỏ cả cánh tay.

Tuấn Khải cố hết sức phá vỡ kết giới. Nếu chỉ có một mình Vương Nguyên đối đầu. Nhất định sẽ bị đánh bại : " Vương Nguyên. Thả ra!!! "

Nhắm đi đôi mắt đỏ au. Xem như không nghe thấy tiếng hắn gọi. Nghiêng đầu nhìn đám người bên cạnh. Chờ đợi.

Từng người từng người xông lên. Vương Nguyên cầm quạt như cầm kiếm. Thay thế Ẩn Tử di chuyển nhẹ nhàng tựa lông hồng. Đánh ngất từng kẻ trước mặt. Xoay người một vòng đã có thể hạ gục bao nhiêu người. Xếp lại cây quạt trên tay. Chân giậm mạnh một bước xuống đất. Nội lực từ vị trí ấy lan tỏa. Làm những kẻ còn lại lập tức ngã xuống. Chỉ trong vài tiếng đếm. Đám người ấy một người cũng không còn sống.

Đưa đôi mắt đáng sợ nhìn Hàn Yên. Chân vừa bước lên phía trước một bước bà ta đã lên tiếng : " Ta... Ta không có giết tên đại phu kia... Ngươi đừng có mà... "

" Vậy sao? Vậy ta hỏi bà. Bà giết ai? Bà đã giết ai!!! - Tiếng hét dày vò lẫn đau thương vang vọng cả cánh rừng. Bàn tay vẫn không ngừng run rẩy khi nhìn thấy bộ y phục Bạch lục kia chỉ còn vương lại một màu máu đỏ tươi.

Cố gắng bình tĩnh đem ra một chiếc chuông từ trong tay áo. Vừa nhìn thấy Hàn Yên đã trợn trắng mắt sợ hãi. Hàn Băng Nghi lập tức chạy về phía Hồ Tộc. Muốn tự mình đem chất độc diên vĩ mà khó khăn lắm mới luyện thành sẽ cùng Hàn Yên cao chạy xa bay trước khi Vương Nguyên ra tay. Nhìn thấy ả ta chạy vào trong. Đôi môi lại hiện lên nụ cười tà mị. Khuôn mặt đầy sự vô vị.

" Ngươi thật sự quá điên rồi!! "

" Tôi có thể so sánh với bà sao? Hàn Yên. Bà biết bà giết ai rồi không? Hắn không biết kiếm đạo. Chẳng biết hại người. Chỉ biết y thuật với y thuật. Bao nhiêu lần ta muốn lấy cái mạng cẩu của bà đều do hắn ngăn cản. Còn bây giờ... Bà cảm thấy làm thế nào mới đúng đây? "

Sợ Vương Nguyên động tay. Sắc mặt của Hàn Yên đã tím tái. Chân đã sớm không còn đứng vững. Y cầm chặt chiếc chuông ấy. Nghiêm túc nhìn bà ta. Khẽ lắc đều từ nhẹ đến mạnh. Tiếng chuông vang xa. Mây xanh cũng dần biến mất. Thay vào đó là một bầu trời đen thăm thẳm. Đằng đằng sát khí. Vương Nguyên âm thầm sợ hãi trong lòng. Không ngờ kết cục của chiếc chuông này lại lợi hại như vậy.

Hàn Yên toan chạy đi. Chuông cũng đã lắc xong. Ném sang một bên. Chân giẫm lên Ẩn Tử đá lên tay. Cầm lấy Ẩn Tử hất tung vỏ kiếm ra ngoài. Một thân lướt người đến bên cạnh Hàn Yên. Đặt kiếm kề trước cổ. Khẽ hỏi : " Đại nương. Người muốn đi đâu vậy? "

" Ngươi nói ta ích kỉ. Ngươi lại chính là người hủy hoại Hồ Tộc. Ngươi có tư cách nói ta sao!!! "

" Bà biết không? Trong Hồ Tộc ta cũng mang danh là phản bội. Ngoài thế gian loài người cũng bị nói Hồ yêu này Hồ yêu nọ. Bây giờ ta giết thêm ai nữa... Cũng không uổng phí danh tiếng ta mang trên mình... Đúng không? "

Hàn Cửu Cơ. Tay sai Lang Tộc nằm dài trên cây sơn trà như cá bị phơi khô. Âm thầm nhìn sự mạnh mẽ của tên nào đó đang bộc phát. Nhìn cũng thật sợ hãi. Nhưng đều do một tay hắn huấn luyện ra. Cũng không sợ lắm. Liếc mắt đến sau lưng Vương Nguyên. Xác chết nằm rải rác như lá cây. Có một người toàn thân bạch lục khác người. Nhìn có vẻ thư sinh nhưng cũng chỉ là xác chết rồi. Hắn quay sang người bên cạnh. Cũng nằm không khác gì một chú cá.

" Đại tể. Thế nào? "

" Ân oán của họ. Để họ giải quyết. "

" Vậy....? "

" Vào Hồ Tộc. Làm những chuyện của mình là được. "

Cửu Cơ vẫn còn muốn vương lại một chút. Dáng vẻ này. Khuôn mặt này. Thật khiến hắn cũng ngạc nhiên. Mạnh mẽ. Tàn độc. Cứ như người mà lúc trước hắn gặp và người đang vung kiếm cố gắng giết người dưới kia... Là hai người hoàn toàn khác nhau.

" Đi!!! " - Một bàn tay hiện lên nắm lấy cổ áo của hắn lôi vào Hồ Tộc. Để hắn mơ mơ màng màng ngắm Vương Nguyên mãi thế này thì biết đến bao giờ.

Ẩn Tử bị Vương Nguyên múa may đến điên cuồng. Vừa chém chỗ kia. Lại quay về hướng khác. Khiến Hàn Yên cũng bị thương không ít. Nội lực cũng mất dần.

Vương Tuấn Khải gần như dùng cạn máu của mình chỉ để phá kết giới. Cuối cùng cũng thành công. Điều đầu tiên hắn làm sau khi thoát ra lại chính là lướt gió bay đến ngăn cản mũi kiếm của Vương Nguyên. Tay nắm chặt bàn tay lạnh giá của y. Thậm chí muốn ôm Vương Nguyên vào lòng để trấn an tinh thần đang phát loạn này của y.

" Vương Nguyên... Đừng hạ sát nữa!! "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro