Chương 35 : Hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân Thẩm Hiểu Phàm dừng lại. Phía trước là một gốc cây. Dưới gốc cây là một thứ gì đó đang ngoe ngẩy trong bộ y phục trắng. Tư thế ngồi đó như bất lực. Như thất vọng. Như sợ hãi mọi thứ. Nếu thật sự như vậy. Thế gian này đã quá tàn nhẫn với y rồi.

Tiếng lá động đậy khiến Vương Nguyên giật mình. Đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe. Khuôn mặt Thẩm Hiểu Phàm như vì giá lạnh mà đông cứng lại. Con người y hiện tại là thứ gì đây... Thật sự là Hồ ly?

" Hiểu Phàm.... "

" Ngươi.... Đây là.... "

Lùi chân về sau. Giữ khoảng cách với người trước mặt. Cố vẽ nụ cười trên mặt. Lắc đầu khi nhìn thấy hắn đang muốn tiến lại gần : " Thẩm... Thẩm đại phu... Huynh đừng qua đây. "

" Ngươi là... Hồ ly... ?

" Phải... Huynh không sợ sao? "

Không một chút sợ hãi. Thẩm Hiểu Phàm còn muốn bước lại. Xoa lấy đầu của y như những lần thường làm để giảm sự sợ hãi của y. Chân mày cũng dần nhíu lại. Vừa đau lòng vừa khó chịu. Không muốn nhìn thấy Vương Ngyên rơi lệ một chút nào. Vương Nguyên ngày càng lùi ra xa. Cuối cùng là xoay người chạy đi mất.

" Vương Nguyên!!! "

Một lời cũng chưa kịp nói. Y chính là sợ càng ở lại càng khiến hắn sợ hãi kinh tởm con người của y hơn mà thôi. Dù sao đi nữa y cũng không quên được cha mẹ của hắn đều do Hồ ly hại chết. Một lời cáo biệt cũng không kịp nói. Chỉ cần Thẩm Hiểu Phàm an toàn. Bao nhiêu lời cáo biệt... Vương Nguyên cũng không cần nói nữa...

Đôi chân của y như hướng dẫn y đến tảng đá được cho là cánh cửa tương thông với Hồ Tộc. Quả nhiên không sai. Hàn Yên cùng Hàn Băng Nghi đã ở đó. Vẫn trong bộ dạng của con người ung dung tự tại. Nhìn thấy bóng dáng thiếu niên quen thuộc. Hàn Yên nở nụ cười thân thiện mà chào đón : " Cuối cùng ngươi cũng đến. Thế nào. Có phải rất vui không? "

" Phải. Vui đến không thể tả. "

" Ngươi còn không biến thân lại thành người? Sao vậy. Rất thích trở thành bộ dạng Hồ ly à? "

" Có trở về hình dạng con người... Thì sẽ thay đổi được gì? "

Đột nhiên nhìn về phía sau của Hàn Yên. Biết bao nhiêu tay sai của bà đang cầm chặt những thanh cung lớn. Nhếch môi khinh nhẹ. Y nắm lòng bàn tay trái lại. Tích tụ nội lực. Xoay người đánh thẳng đến họ. Một làn ánh sáng trắng xám lập tức quét sạch họ. Ngã về phía sau. Miệng cũng thổ huyết.

Hàn Yên trợn trắng mắt ngạc nhiên. Đưa tay ra trước phòng khi y đánh đến. Vương Nguyên nhìn thấy hành động này bỗng cười đến điên dại : " Ha. Ngươi xem ngươi kìa. Sợ rồi sao? "

" Kinh tởm. Ngươi thân là Hồ ly lại mang trong mình nội lực của Lang Tộc. Ngươi chẳng thấy nhục nhã dù chỉ một lần? "

" Có chứ. Không chỉ một lần. Nhưng nói tới cũng phải nói lui. Ai? Chính ai ban tặng cho ta điều này? Không phải.... Ngươi sao? "

Lại một tràng cười kinh hãi vang lên. Giây phút này Hàn Yên thật sự sợ hãi con người phía trước. Giọng nói run rẩy : " Ngươi... Ngươi điên rồi sao!!! "

" Phải. Ta điên rồi. Cũng vì ai? Vì ai bức bách ta như vậy. Hửm? " - Dừng lại một khắc. Sau đó y lại nói tiếp : " Ta điên... Nên là những chuyện ta làm sau đây. Đại nương chắc không để tâm nhỉ? "

Từ xa. Vương Nguyên đưa tay vào không khí như đang nắm chặt ai đó. Băng Nghi lập tức bị ảnh hưởng. Dường như có người nắm lấy cổ của nàng ấy lên không trung khiến Băng Nghi vùng vẫy đến ngạt thở. Muốn chống cực cũng không biết phải chống cự ở đâu. Nhưng khoảng cách xa như vậy. Y cũng có thể?

" Vương Nguyên. Dừng tay!! "

Ném Hàn Băng Nghi lùi lại vài dặm. Bĩu môi : " Ngươi nhát gan thật. Chưa gì đã dừng lại. Ta còn chưa chơi đủ mà. "

" Ngươi nên nhớ. Cha mẹ ngươi đều do ngươi mà chết. Ta không liên quan!!! "

" Liên quan hay không không phải bà nói là được. Hôm nay... Ta mới là người nói ở đây!!! "

Liếc nhìn xung quanh với đôi mắt mờ ảo vì nước. Nhìn đâu cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh của cha mẹ. Dừng lại trên người Hàn Yên. Nghiêng đầu khẽ nói : " Bà vẫn luôn thắc mắc tại sao ta biết chuyện 10 năm trước. Đều là do ta nhìn thấy. Ta nhìn thấy bà chính tay cắt đứt gân mạch của cha. Cũng nhìn thấy bà cố gắng bỏ mặc ông ấy giữa một đám Lang Tộc. Bà vì ông ta không yêu bà mà gián tiếp hại ông ấy. Vì ông ta không chọn bà mà hận cả loài người. Hàn Yên. Bà quá ích kỉ rồi. "

" Nhưng sau đó thì sao? Không phải ta vẫn cưu mang mẹ con ngươi sao? Ăn cháo đá bát ngươi mới là người ích kỉ!!! "

Vương Nguyên liên tục lắc đầu với vẻ mặt không đồng ý : " Hừm hưm. Người ích kỉ đương nhiên không phải ta. Vậy ta hỏi bà. Lúc đó tại sao bà không giết luôn ta? Muốn giữ ta ở lại để phục vụ cho chính kẻ giết chết cha mình sao? Còn nữa. Bà nói bà và mẹ ta là bằng hữu tốt? Giết bà ấy chết đi thì chính là bằng hữu tốt đó sao? "

Hàn Yên như cứng miệng. Không thể nói được gì nữa. Vương Nguyên dần thả lỏng bản thân. Xoay một vòng giữa cánh rừng bao la : " Bà xem. Thiên Thủy Sơn rộng lớn như vậy. Bây giờ ta có giết vài người... Thì chắc cũng không có ai nghe đâu đúng không? "

" Vương Nguyên!!! Ngươi đừng làm càn. Ngươi nên nhớ dù ta có ích kỉ cũng đã giữ mẹ con ngươi ở Hồ Tộc đến tận bây giờ!!! "

" Bây giờ? Haha. Vậy... Theo lí mà nói. Ta phải ở đây... Quỳ xuống cảm tạ ngươi sao!!! " - Từng tiếng nói của Vương Nguyên dần dần đay nghiến đến căm phẫn. Xoay mặt đi nơi khác cười lớn. Cực kì khinh bỉ kẻ sau lưng.

Hàn Yên thừa lúc y đang điên điên loạn loạn với tràng cười quái dị của mình. Lập tức tích tụ nội lực của mình thành một quãng ánh sáng dài đến vạn trượng. Trừng mắt nhìn y như thâm thù đại hận. Bước khỏi mặt đất. Xoay một vòng trên không trung đánh thẳng đến y. Làn ánh sáng ấy như một thứ gì đó cuồng loạn. Điên cuồng xé tan không khí đánh đến sau lưng.

" Vương Nguyên!!! "

Hứng trọn đường tấn công ấy. Máu trong miệng cũng phun ra. Ánh mắt dần bơ phờ đi gần như mất lí trí. Vương Nguyên lập tức quay lại. Người bị đánh trúng không phải y. Mà là Thẩm Hiểu Phàm. Trụ không được bao lâu. Hắn liền ngã xuống với hàng ngàn vết thương trên người. Bạch lục cũng dần bị máu thấm đến phai màu. Vương Nguyên như chết lặng. Lời nói cũng bị đông cứng ở cổ họng. Ôm lấy Hiểu Phàm mà quỵ xuống. Khuôn mặt thuần khiết ôn nhu ấy dần dần trở nên xanh xao. Miệng không ngừng ra máu.

Bàn tay y run run vuốt lấy bộ y phục đẫm máu kia. Đau thương đến không nói nên lời. Nghiến răng từng chữ hỏi : " Huynh tại sao lại ở đây... "

" Ta.... " - Đưa tay lên với thanh Ẩn Tử. Ẩn Tử dường như cũng đã vương máu. Mỉm cười : " Ngươi để quên Ẩn Tử. Ta chỉ... "

" Ta không phải hỏi cái này!!! Ta hỏi huynh tại sao ở đây!! Tại sao phải ở ngay bên cạnh ta. Tại sao là ngay lúc này!!! "

Vương Tuấn Khải trên đường đi bắt gặp Thẩm Hiểu Phàm cũng đang đi tìm y nên cả hai cùng chung đường. Chỉ là khi nhìn thấy Hàn Yên tích tụ nội lực thì chỉ có Hiểu Phàm nhìn thấy. Bản thân không thông thạo kiếm đạo cũng chẳng biết gì về ma pháp. Chỉ biết nhìn thấy Vương Nguyên một thân cười điên loạn với những chiếc đuôi đầy lông sau lưng. Nhìn không thấy một chút sợ hãi. Chỉ thấy con người... Hay con Hồ ly này... Thật sự thương cảm. Thương cảm lộ ra hết trong từng nụ cười.














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro