Chương 34 : Cả thế gian quay lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải dùng lực mở cửa đều vô ích. Dần dần cảm nhận được sự thay đổi bên sau cánh cửa ấy. Vương Nguyên trừng mắt nhìn kẻ trước mặt. Tay ngày càng tích tụ nội lực lớn đến mức có thể không còn khống chế được nữa. Chỉ nhắm đến Hàn Yên mà tấn công. Nội lực không thể khống chế. Ngày càng trở nên mạnh hơn. Hàn Yên liên tục tránh né đi những đợt tấn công của y. Vận nội công đánh thẳng vào sau gáy của Vương Nguyên. Y nhíu mày ngã xuống đất. Lưng va chạm với mặt đất cực kì mạnh. Cổ họng phả ra một hơi thở. Ánh mắt vẫn chưa dừng lại.

" Ngươi làm gì vậy!!! "

Thẩm Nhất Thiên lên tiếng khi nghe tiếng động bên ngoài. Vương Tuấn Khải đang muốn bứt phá cánh cửa kia ra. Phá đến mức kinh động đến người trong nhà. Thẩm Thường Vân cũng theo sau chạy ra. Tay dụi mắt vẫn còn buồn ngủ.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn lại. Hành động cũng dừng lại. Kiên nhẫn đã tận. Hắn lùi chân lại một bước. Vuốt tay lên Lệ Vũ tạo nên một đường máu đỏ thẫm. Vẽ kết giới lên thanh kiếm sáng bóng ấy. Một đường chém thẳng lên cửa. Vì công lực của y đã không còn như trước. Đơn giản chỉ bằng kết giới của sẵn trên Lệ Vũ đương nhiên không thể phá vỡ.

Đường kiếm liền phát huy tác dụng. Cánh cửa ấy vỡ tung thành vài mảnh nằm dài dưới đất. Cảnh tượng mà hắn cùng Thẩm Nhất Thiên và Thẩm Thường Vân nhìn thấy chính là Vương Nguyên đang cố gắng ngồi dậy. Đôi tai vểnh nhọn lên. Phía sau vẫy vẫy vài chiếc đuôi Hồ ly. Vừa dài vừa lớn. Đây được xem là lần thứ hai hắn nhìn thấy Vương Nguyên trong bộ dạng Hồ ly.

Chỉ cần sự tức giận của y đạt đỉnh cao. Nội lực bùng nổ. Điểm yếu của Hồ Tộc là sau gáy. Đánh vào nhược điểm liền khiến Vương Nguyên hiện nguyên hình. Đôi mắt y dần chuyển đổi. Từ tức giận chuyển qua ngơ ngác. Ngơ ngác đến sợ hãi. Tay cũng hiện lên những chiếc móng không dài nhưng nhọn đến đáng sợ.

Thẩm Thường Vân hét lên một tiếng. Sà vào lòng Nhất Thiên run rẩy : " Đại... Đại huynh. Hắn... Hắn... "

Ôm chặt biểu muội của mình vào lòng. Dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn y. Vương Nguyên đưa tay lên đến trước mặt. Nhìn đến không còn có thể nhìn nữa. Người dân xung quanh vừa nhìn thấy đã hét toáng lên. Kẻ ra vào Thành Thiên Dương lại là Hồ ly. Hàn Yên đứng từ xa mãn nguyện. Kế hoạch cuối cùng cũng thành công. Lùi một bước trở về cửa Hồ Tộc.

Xung quanh Vương Nguyên liền bị vây quanh. Từng lời nói dần vang lên.

" Thật không ngờ... Ngươi ra vào đây đều có lí do đúng không!! "

" Ngươi là Hồ yêu? Tiếp cận loài người chúng tôi làm gì? "

" Loại không có lương tâm như Hồ yêu. Ta gặp một đứa liền giết một đứa!! "

" Phải. Những vụ án Hồ yêu nhất định vì hắn mà ra. "

" Thẩm nhị thiếu gia xem ra bị hắn lừa suốt bấy lâu nay rồi. "

" Mọi người còn đợi gì. Mau bắt hắn ta. Thiêu chết hắn đi!! "

" Phải. Thiêu chết. Thiêu chết hắn!!! "

Từ trên bay xuống đứng đối đầu với cả dân làng. Vương Tuấn Khải cầm chắc thanh kiếm như muốn một trận sinh tử nếu nhất định thiêu sống y. Chẳng màng tiếng tăm sau này nữa. Cũng chẳng màng đến thứ gọi là hư danh nữa. Cái mà hắn quan tâm lúc này. Là mạng sống của Vương Nguyên.

Từng giọt lệ rơi xuống. Vì mọi thứ. Mọi thứ đang diễn ra quá là nhanh khiến Vương Nguyên không kịp thích ứng được nữa. Thứ mà y che giấu bao lâu nay. Không thể ngờ có một ngày tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không biết khóc hay cười. Chân lùi lại một bước. Đau thương chạy đi mất hút trong rừng sâu xanh thẳm. Đến nỗi Vương Tuấn Khải còn chưa nhìn ra y đã nhanh chóng chạy đi.

Từng bước chân cứ khập khiễng đến mức nhiều lần muốn ngã xuống. Nhìn thấy những chiếc đuôi của chính bản thân. Hận không thể dùng kiếm chặt đi những thứ này. Tại sao!! Tại sao trong người vẫn còn mang dòng tộc Hồ ly. Tại sao phải là ngay lúc này vạch trần y. Tại sao!!!

Thẩm Hiểu Phàm ung dung trở về nhà như mọi khi. Thấy có người chạy hốt hoảng về hướng sau lưng. Thầm nghĩ không có gì nghiêm trọng. Nhưng càng ngày càng nhiều. Hiểu Phàm chặn được một người. Nhẹ nhàng hỏi : " Xin hỏi... Có chuyện gì vậy? "

" Có Hồ yêu. Có Hồ yêu!! Thẩm nhị công tử đừng đi về hướng đó!! "

Hồ yêu? Có thể có chuyện này sao. Nếu có đi chăng nữa. Thành Thiên Dương không chỉ có Thẩm Nhất Thiên biết chút kiếm đạo. Còn có Vương đạo trưởng. Hiểu Phàm căn bản không chút sợ hãi. Vẫn đi về phía Thẩm Gia nằm gần cuối Thành.

Vương Tuấn Khải cũng đã chạy đi tìm y. Ở đó cũng chỉ còn lại vài người dân đang bàn tán xôn xao. Hắn ngơ ngác vào nhà. Cánh cửa thì bị phá vỡ. Thường Vân lại đang ôm chặt lấy đại huynh. Sắc mặt đã không còn giữ được bình tĩnh. Để chiếc giỏ tre chứa đầy nấm xuống đất. Chạm lấy Thường Vân. Hỏi : " Đại huynh. Chuyện gì? "

" Giờ thì hay rồi. Người mà đệ dùng cả ta để đánh đổi. Lại chính là Hồ yêu!! "

Vẻ mặt vẫn chưa thích ứng được. Đôi môi nhếch lên khó hiểu : " Huynh nói gì... Đệ không hiểu. "

" Nhị ca. Vương Nguyên... Vương Nguyên là Hồ yêu. Chính mắt muội và đại huynh nhìn thấy. Muội... Muội sợ... "

Tay nắm chặt tà áo bạch lục. Lắc đầu chối bỏ : " Không thể... Không thể nào. "

" Đệ đừng đuổi theo. Hắn có thể sẽ làm hại đệ đấy!! "

Hơi thở ngày càng gấp gáp. Hắn không tin. Cũng không muốn tin. Bản thân thậm chí còn không đứng vững nữa. Ánh mắt đảo liên tục. Nhớ ra thứ gì đó. Hiểu Phàm chạy vào căn phòng vốn dĩ của Vương Nguyên. Đưa tay cầm lấy Ẩn Tử chạy ra ngoài. Không biết sẽ chạy đến đâu. Phía trước còn đường thì sẽ dốc sức đuổi theo.

Vương Nguyên tựa lưng trên thân cây giữa cánh rừng rộng lớn. Bất lực trườn dài xuống. Cúi đầu muốn khóc một trận thật lớn. Ẩn Sinh vẫn còn trong tay. Màu bạch lục cũng dần cũ đi. Thu mình cuộn lại như một chú ốc sên. Có thể là một chú ốc... Cũng thật tốt.

Tiếng bước chân đâu đó vang lên. Vương Nguyên gấp gáp thu mình ngày càng nhỏ lại. Là Vương Tuấn Khải. Hắn lại đi tìm y sao? Nhưng lời hắn nói đều là thật? Tại sao không bỏ mặt y đi. Tìm về để làm gì khi cả dân làng đều nhìn thấy bộ dạng Hồ ly bây giờ... Cảm giác này là thế nào... Sao nó lại khó chịu đến như vậy.

Vương Tuấn Khải lướt qua y như một làn gió. Không cảm nhận được sát khí từ y tỏa ra. Cứ như vậy mà bỏ lỡ. Như vậy cũng tốt. Vương Nguyên sẽ đỡ phải khiến hắn ngày càng khó xử cũng chỉ vì bảo vệ cho y nữa. Cũng tốt...

Áp đôi má lên khủy chân của mình. Tựa như uất ức lại tựa như mệt mỏi. Phải. Chính là cảm giác này. Cảm giác rằng y đang không còn chỗ để nương thân nữa. Hồ Tộc thì không đến. Thiên Dương Thành lại không thể về. Bàn tay y nắm chặt lại. Suýt chút đã bật máu vì những chiếc móng sắc nhọn kia. Mọi thứ tốt đẹp này lại do một tay Hàn Yên tặng cho y. Ngấm ngầm thắc mắc. Sao bà ta lại quan tâm y đến như vậy. Mọi món quà lớn đều dành cho y. Vương Nguyên cũng đâu phải thứ gì lợi hại. Mà có thể chống đỡ từ lần này hết lần khác.

Y phải tìm bà ta... Phải. Phải Tìm Bà Ta!!!












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro