Chương 22 : Dùng chút y thuật cứu lấy tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn chiếc giường ấy. Vẫn con người ấy. Vẫn khung cảnh ngày nào. Chỉ là mọi thứ đã không còn dễ dàng như trước kia. Đỡ Vương Nguyên nằm xuống chính nơi mà lần đầu y đến đây. Chắn ngang eo của y là một chiếc chăn ấm áp. Để không gian yên tĩnh cho Vương Nguyên nghỉ lại. Riêng Hiểu Phàm lại ra ngoài lục sạch những quyển sách do cha để lại. Vầng mắt của Thẩm Hiểu Phàm cứ ẩn đỏ. Lấp ló một lớp nước trong veo.

Thẩm Nhất Thiên không nỡ nhìn thấy đệ đệ của mình mỗi canh giờ đều vùi đầu vào đống sách vở. Lại không thể ngăn cản bằng lời nói. Chỉ có thể ở đó đau lòng. Dõi theo hắn.

Nắm lấy cổ tay của Vương Nguyên cảm nhận. Gân mạch yếu ớt dần. Đem đến bên cạnh Vương Nguyên một chén thuốc. Đỡ lấy y vào lòng. Nén lại nỗi đau trong tâm. Dù y không thể nhìn thấy cũng không thể để y nghe thấy.

" Thẩm Hiểu Phàm. "

" Hửm? "

" Ta không thể trị khỏi. Đúng không? "

" Ngươi xem ta là ai? "

Nhưng mà ta bị nhiễm độc... Ngươi không sợ ta sẽ lây cho huynh sao? Mắt huynh cũng sẽ mù. Rồi chết theo ta cũng không chừng. "

Ta là đại phu đấy. Đương nhiên sẽ không sao. "

" Mãi mãi? "

" Đúng. Mãi mãi không sao. "

Đôi mắt ấy trở nên vô hồn tự lúc nào. Luôn luôn cúi xuống trong vô vọng. Không có một mục tiêu nhất định. Lướt nhẹ trong không gian. Không có điểm dừng. Không còn nhìn thấy nữa. Lời nói cũng vì vậy mà ít đi. Khiến Thẩm Hiểu Phàm đột nhiên nhớ đến ngày trước. Ngày mà y chấp nhận buông bỏ oán niệm. Dùng những công việc thường ngày mà khiến bản thân thoải mái hơn. Ánh mắt lúc đó của y... Cũng hồn nhiên hơn... Bây giờ.

Vương Nguyên im lặng. Hắn cũng không biết nói gì hơn. Mặt trời cũng dần xuống núi. Có lẽ y không thấy nên cũng không muốn ăn. Chỉ uống nhanh chén thuốc của hắn. Xong liền tựa lưng vào giường. Hai tay nắm vào nhau. Cảm nhận.

Vương Tuấn Khải gõ nhẹ một tiếng vào cửa khiến hắn xoay người. Cũng tốt. Có người ở bên Vương Nguyên lúc này cũng khiến Hiểu Phàm có thể yên tâm để tiếp tục tìm hiểu y thuật trong những kinh nghiệm của cha để lại rồi. Gật đầu thay lời chào. Hắn nhìn Vương Tuấn Khải một lúc mới nhất định rời đi. Nhiều lời muốn nói. Vẫn là không biết bắt đầu từ đâu.

Cầm theo Ẩn Sinh. Đặt lên tay của Vương Nguyên. Y như cảm nhận được. Trên môi khẽ nở lên một nụ cười như ẩn lại như hiện. Ngước mặt : " Là ngươi sao? "

Không trả lời. Khẽ ngồi xuống bên cạnh thiếu niên ấy. Liếc mắt nhìn hoa văn trên Ẩn Sinh. Cứ như thay y mà nhìn nó. Nhìn y mỉm cười.

" Ta có một câu chuyện. Ngươi muốn nghe không? "

" Muốn. "

" Thời gian trước ta có gặp một con Hồ ly. Trên tay cầm một cây kiếm. Còn dám cố gắng nói là sẽ không thủ hạ lưu tình với ta. Kết quả là đánh ta đến bị thương ở tay. Ngươi sờ thử đi. Vẫn còn đấy!!! "

Vương Nguyên bất giác mỉm cười. Một câu chuyện có lẽ chẳng có thì hấp dẫn nhưng ẩn sâu trong ý nghĩ ấy có phải là đang khen y giỏi trong kiếm đạo hay không? Đưa tay lên Ẩn Sinh. Không thể cảm nhận được những hoa văn nằm ở đâu nữa. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được... Đó là Ẩn Sinh.

Nghiêng đầu qua lại. Mở miệng đáp lại lời của hắn : " Nếu ta là con Hồ ly ấy. Nhất định sẽ đánh thêm cho ngươi đến tàn phế. "

" Ngươi dám!!! Ta dù sao cũng đã cứu ngươi hai lần. Thật không có tiền đồ. "

Nụ cười trên môi dần giảm lại. Cũng phải. Y đã nợ ơn cứu mạng đã quá nhiều người. Lần đầu chính là cha của y. Chỉ vì bảo vệ y mà dùng bản thân làm mồi nhử cho Lang Tộc năm ấy.... Sau đó là Thẩm Hiểu Phàm. Tiếp theo đó là Tuấn Khải. Thiết nghĩ mạng sống của y có xứng đáng với những gì họ bỏ ra không? Hay chỉ đổi lấy một thân xác mù lòa vô dụng?

" Một đạo trưởng hàn yêu phục ma. Ngươi cứu ta... Ngươi thấy hổ thẹn sao? "

" Chỉ cần là chuyện không trái với lòng. Vương Tuấn Khải ta đều thực hiện. "

Tay nắm chặt Ẩn Sinh. Đôi môi run run lên do dự. Một lát sau nhịn không được mà lên tiếng hỏi : " Thẩm.... Thẩm Hiểu Phàm đang... Đang làm gì? "

Ánh mắt chậm rãi di chuyển khỏi cánh cửa ấy. Nhìn về phía Thẩm Hiểu Phàm đang ngồi giữ một đống sách vở lộn xộn. Nhiều đến không tả xiết. Đôi mắt chưa hề rời đi khỏi đó. Tay liên tục lật sách đến chóng mặt. Liếc nhìn vẻ mặt của Vương Nguyên đang tò mò đợi câu trả lời. Vương Tuấn Khải động đến đôi tay ấy. Ấp úng : " Hắn... Đang phơi thảo dược. "

" Thật? "

" Ngươi muốn nghe câu trả lời là gì? "

" Ta không muốn.... Ai liên lụy vì ta cả... "

" Vậy ngươi có thể... Đừng giữ oán niệm... "

" Không thể!!! Ngươi cũng đã nhìn thấy họ đối với ta như thế nào mà! Đừng... Đừng khuyên ta nữa. Làm ơn đi!!! "

" Nếu Thẩm Hiểu Phàm khuyên ngươi... "

" Không thay đổi được gì đâu!!! "

" Ta không muốn ngươi đi vào nguy hiểm nữa!!! "

Tiếng động vang vọng đến bên ngoài. Hiểu Phàm đưa mắt vào trong phòng. Sắc mặt Vương Tuấn Khải có chút kích động. Vẻ mặt còn lại của thiếu niên kia lại là vừa bi ai lại vừa oán hận. Gấp lại quyển sách đang dang dở. Thở dài một tiếng mệt mỏi. Lưng gần như muốn gãy làm đôi cũng bởi vì chỉ giam mình vào chiếc bàn đó. Ngồi đến hóa đá.

Hiểu Phàm đặt tay lên bờ vai của hắn. Nháy mắt ra hiệu hắn liền lập tức lùi ra ngoài. Cầm Ẩn Sinh trong tay ngồi xuống cạnh y. Nhìn ngắm nó một cách nghiêm túc nhất. Những chiếc lá xanh được tô vẽ trên đó yểu điệu tựa như làn gió mùa xuân. Êm ả. Nhẹ nhàng lại không kém phần thu hút ánh nhìn. Lướt tay lên những cành lá mang đậm sắc lục ấy. Chuyển ánh nhìn sang Vương Nguyên.

" Ngươi chắc còn nhớ hình dáng của Ẩn Sinh? "

" Nhớ. "

" Vậy Ẩn Tử? "

Nhắc đến mới nhớ. Vương Nguyên bỗng dưng nhớ Ẩn Tử chưa được y lấy lại. Hình dáng có nó cũng đơn giản. Khoát trên mình một màu sắc nhẹ nhàng. Hoa văn như một thứ gì đó bao bọc lấy nó. Hiểu Phàm lại tiếp tục : " Ẩn Tử. Cái tên nghe có vẻ rất đáng sợ. Nhưng dáng vẻ của nó lại ngược hoàn toàn. Dễ nhìn. Hòa nhã. Còn mang trên mình một dải hoa văn cứ như là nhiệm vụ của bản thân. "

" Huynh muốn nói gì? "

" Dáng vẻ của ngươi đang rất uất hận. Nhưng trong lòng lại chưa từng ngừng suy nghĩ về những người xung quanh đúng không? "

" Huynh nghĩ nhiều rồi. "

" Không. Nếu ngươi không như vậy. Có lẽ đã chấp nhận trở về Thẩm Gia. Đâu cần kịch liệt chạy trốn? "

Như bị nói trúng tim đen. Vương Nguyên mím môi im lặng. Có thể nói Thẩm Gia chưa phải là gặp gỡ quá lâu. Nhưng mọi sự quan tâm của Thẩm Hiểu Phàm đối với y là thứ quý giá. Từng chén thuốc đích thân sắc cho y. Những lần cố gắng dùng y thuật của bản thân chỉ để níu kéo một mạng sống của một hồ ly.

Nước mắt bỗng nhiên muốn rơi. Một phần thật sự cảm kích những lòng tốt ấy của hắn. Một phần là sợ hãi. Sợ một ngày bản thân trở thành Hồ ly. Bản thân đột nhiên mọc thêm những chiếc đuôi phía sau. Đôi mắt đỏ lên. Giữa trán ấn lên một kí hiệu. Liệu hắn sẽ sợ hãi y không? Sẽ chạy? Sẽ đánh đuổi? Hay sẽ thất vọng biết nhường nào...

" Vương Nguyên... "

" Hửm? "

" Ta sẽ dùng chút y thuật nhỏ nhoi này... Để đổi lấy một đời an yên sau này. Ngươi đồng ý không? "

" Ta... "

" Đồng ý trở thành một người vui vẻ. Không chấp niệm. Không oán hận. Mỗi ngày đều có thể tự tìm niềm vui cho bản thân. "

" Thẩm Hiểu Phàm ngươi không hiểu đâu... "

" Ta hiểu... Ta hiểu cảm giác mất mát đó. Chỉ là ta không muốn mất thêm một ai nữa... "

Cúi đầu lên đôi chân của hắn. Y khóc như mộc đứa trẻ. Một đứa trẻ mang tâm hồ vấy bẩn bởi hận thù. Thật muốn dùng trận nước mắt này để rửa lấy bản thân. Đổi lấy một con người an nhiên như trước. An nhiên như ngày đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải. Có thể ung dung tự tại trêu đùa người khác... Không một oán niệm làm nặng bản thân...















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro