Chương 21 : Vạn tiễn xuyên tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Thẩm Hiểu Phàm trở nên đáng sợ. Tinh thần của Vương Tuấn Khải vẫn không bị lung lay. Liếc nhẹ xuống chiếc giường phía sau. Vương Nguyên vẫn nằm yên. Y không muốn Hiểu Phàm nhìn thấy. Không muốn liên lụy đến Thẩm Gia nữa. Cứ xem như cắt đứt tại đây... Sau này sẽ giảm đi sự khó xử nếu như nhìn thấy y trong tình trạng... Hồ ly.

Rút Ẩn Tử khỏi vỏ. Hướng đến Vương Tuấn Khải. Vừa trừng mắt. Vừa cầm chặt thanh kiếm trong tay. Nghiến răng : " Vương đạo trưởng. Người đừng khiến ta thất lễ. "

" Vì Vương Nguyên... Ngươi dám!!! "

Mũi kiếm thẳng tắp. Sáng chói trước mặt hắn. Đường kiếm sắc bén đến rợn người. Thật khiến người khác... Lạnh sống lưng.

" Nếu chuyện này ta không nhờ đạo trưởng. Ta còn có thể nhờ ai... "

Bàn tay Hiểu Phàm đã khẽ run lên. Từ nhỏ đã không đụng đến những thứ được xem là vũ khí như vậy. Thứ mà hắn có thể cầm chỉ là Ẩn Sinh. Là cây quạt bạch lục ấy. Đây là lần đầu tiên. Cũng là lần đầu hắn xem trọng một người đơn giản chỉ là người mà hắn cứu mạng.

Vương Nguyên nằm đó. Lắng nghe hết những câu nói kia. Tâm nhói lên một cái. Y đã nợ Hiểu Phàm quá nhiều. Đến lúc y biến mất cũng không thể khiến hắn thôi lo lắng. Nắm chặt lại lòng bàn tay ấy. Kìm nén giọt nước mắt chực rơi. Uất ức đến cổ họng cũng nghẹn lại. Sự dồn nén ở lồng ngực đột nhiên trào dâng khiến y khó chịu. Dùng tay che đi miệng của mình. Cố gắng nén lại sau khi Hiểu Phàm rời đi.

Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười đáp lại cùng với bàn tay hướng ra ngoài : " Ta không giúp được. Mời.... "

Một tiếng động phát ra. Vương Nguyên phun ra ngoài một lượng máu. Máu đến cổ liền bị y ngậm lại. Đông chặt lấy đường hô hấp khiến y không nhịn được nữa mà phun hết ra ngoài. Ho đến dữ dội. Vội lấy tay gạt chiếc chăn ấy ra theo bản năng. Mũi cũng chảy ra một đường máu đỏ.

Thẩm Hiểu Phàm buông đi thanh kiếm ấy. Vội vàng chạy đến trước cả Tuấn Khải. Đỡ Vương Nguyên trước khi y lăn xuống giường. Khó thở đến tột độ. Cảm giác được mùi hương quen thuộc. Mùi hương của thảo dược. Dịu dàng lẫn êm ả. Vương Nguyên mạnh tay đẩy người bên cạnh ra khỏi bản thân. Chân đạp đến cạnh giường để bản thân lùi về sau. Hơi thở dẫn đến mệt mỏi.

" Vương công.... "

" Thẩm nhị thiếu gia. Xin huynh về cho. Ta không quay về Thẩm Gia nữa. Đừng tìm ta nữa. Đừng quản chuyện của ta nữa. Được không!!! "

Đôi mắt trong veo ấy liên tục cúi xuống. Hiểu Phàm mím môi nhìn hắn. Vương Tuấn Khải xoay người đi nơi khác. Chuyện này khó nói một câu sẽ hết. Hiểu Phàm nhíu mày lại. Tâm như bị vạn tiễn xuyên qua khi nhìn thấy khóe miệng của y vương đầy máu. Y phục cũng vì vậy mà nhuốm đỏ. Bàn tay run rẩy dữ dội đưa đến trước mặt Vương Nguyên. Khẽ vung tay qua lại. Không hề có phản ứng gì. Trong tâm ấn lên một loại bi thương khó tả. Khóe mắt dần hiện lên một lớp nước phủ nhẹ. Đôi môi run lên. Nắm chặt đôi tay lại... Rơi lệ.

Lòng không biết đang căm phẫn điều gì. Căm phẫn vì kẻ nào đã khiến y trở nên như vậy sao? Hay là vì căm phẫn bản thân không chăm sóc tốt cho y? Hay lại là vì hoàn cảnh...

Chạm tay vào bờ vai của Vương Nguyên. Y gấp rút đẩy ra. Mặc kệ lực đẩy ấy. Thẩm Hiểu Phàm vẫn nắm chặt bờ vai của y. Nhiều lời muốn nói. Nhất thời lại không thể thành lời. Chỉ có thể ở đó. Yên tĩnh. Nhìn người trước mặt.

" Thẩm nhị thiếu gia. Huynh về đi. Ta không cần... "

" Ngươi còn mang theo Ẩn Sinh không? "

Lời nói của y đột nhiên dừng lại. Không nhớ được Ẩn Sinh đã bị y để ở đâu. Đôi mắt hiện giờ cũng không thể nhìn thấy. Chẳng thể biết tìm nó ở đâu...

Vương Tuấn Khải cầm Ẩn Sinh từ một kệ sách lớn. Đưa cho hắn. Vương Nguyên tự nghĩ rằng Ẩn Sinh đã mất. Tiện miệng mạnh bạo nói ra những lời nói dối lòng : " Ta không cần nó nữa. Ẩn Sinh là cái thá gì chứ. Chỉ vướng tay vướng chân. Những người ở Thẩm Gia các người đều rảnh rỗi quản chuyện người khác như vậy sao!!! "

Ẩn Sinh vẫn còn mang thân hình bạch lục. Dòng chữ "Thủy Sơn Bất Biến" Bị vương màu máu ở chữ cuối. Hắn không biết nên khóc hay cười vì những câu nói dối của y. Gấp lại cây quạt ấy. Để lên chiếc bàn gần đó. Hoàn toàn không nghe lọt tai những câu nói khó nghe từ Vương Nguyên.

" Ngươi từng hứa gì với ta... Nhớ không? "

" Không nhớ. "

" Ngươi từng nói sẽ xem Thẩm Gia như một ngôi nhà... "

" Giờ thì khác rồi. Cứ xem như ta lấy oán báo ân. Huynh cút đi!!! "

Thẩm Hiểu Phàm hiện lên một nụ cười. Hình dáng hiện tại của y thật khiến người khác đau lòng. Đôi mắt cố gắng nhìn đến trước mặt để tỏ ra bản thân không sao nhưng Vương Nguyên lại không biết rằng Hiểu Phàm vốn không ở phía trước của y.

Mím môi nắm lấy bàn tay run sợ ấy. Nhếch miệng : " Tin tưởng ta không? Ta giúp ngươi chữa trị. "

" Không cần. Ta... "

" Vương công tử. Ta không cần biết chuyện gì xảy ra với ngươi. Lời ta nói... Là thật. "

Vương Nguyên đẩy mạnh bàn tay ấy ra một lần nữa. Xoay đi nơi khác : " Ta không muốn huynh vì ta nữa. Làm ơn đi... "

" Làm ơn đi. Ta không dễ dàng mà cầm lên thanh Ẩn Tử của ngươi để đi tìm ngươi đâu. "

Vương Tuấn Khải chạm nhẹ vào bờ vai của Vương Nguyên. Âm thanh trầm ấm vang lên : " Theo Thẩm đại phu... Trở về đi. "

" Nhưng mà... "

" Ngươi ở đây cũng không khiến bản thân khá hơn được. Huống hồ bản thân ta cũng muốn nói cho Thẩm đại phu biết. Kịch độc trong người ngươi... Chưa thuyên giảm đâu. "

Thẩm Hiểu Phàm nhìn hắn. Cố ý ra ám hiệu muốn hắn ra ngoài. Vương Tuấn Khải tự mình bước ra ngoài. Gió bên ngoài đã dần chuyển lạnh. Một thân vướng đầy phong trần yên tĩnh đứng đó. Nghĩ đến Vương Nguyên đã có cơ hội chữa lành những kịch độc trong người. Cũng yên tâm phần nào.

Phất tà áo ra sau nhanh chân bước đến đứng cạnh hắn. Không biết nên hỏi điều gì đầu tiên. Hàng vạn câu hỏi trong đầu lại chỉ im lặng nằm đó. Vương Tuấn Khải ngầm hiểu ý. Ngẫm nghĩ trong đầu khá lâu để ra một câu chuyện. Ít nhất trong câu chuyện của hắn bịa ra không cần phải nói chuyện Vương Nguyên là Hồ ly là được.

" Hắn bị... Hồ ly tấn công. Gân mạch nhiễm độc. Mắt cũng không còn thấy gì. Thẩm đại phu. Ngươi có thể... "

" Hắn bị như vậy... Từ hôm qua? "

Vương Tuấn Khải khẽ gật nhẹ đầu. Đột nhiên kí ức nhớ lại những cảnh tượng hôm qua. Vương Nguyên đã cố gắng biết bao để kìm nén lại oán hận của bản thân. Vẫn là bị kích động đến bật khóc. Kích động đến hồ đồ. Kích động đến bản thân cũng không cần nữa.

Khẽ liếc mắt qua Thẩm Hiểu Phàm. Tâm trí của Hiểu Phàm dường như cũng đang hoảng loạn như hắn. Ánh mắt dần cụp xuống. Nặng nề biết bao. Chân vừa muốn bước đi liền bị câu nói của Vương Tuấn Khải làm cho đơ lại.

" Dường như Hồ ly đó có ý định giết hắn từ lâu. Hắn trong suốt thời gian đó vẫn cầm lấy Ẩn Sinh... Chỉ để dằn xuống oán niệm. "

" Hàn Yên? " - Cái tên này Thẩm Hiểu Phàm chưa từng quên đi một lần. Đây là cái tên mà ngày ấy Vương Nguyên sợ hãi đến tột độ. Bàn tay hắn mạnh dạn nắm lại. Chỉ cần biết Vương Nguyên đã cố gắng dằn xuống oán niệm... Cũng đã đủ rồi. Mọi câu nói kích động của y đối với Hiểu Phàm.... Sẽ không quan trọng nữa.

" Vương đạo trưởng. Đa tạ. "

" Ngươi có thể.... "

" Ta sẽ cố gắng. "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro