Chương 15 : Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng cây Ẩn Tử trong tay. Xem ra đây cũng là vật duy nhất mà phụ thân của y để lại. Cũng như Thẩm Nhất Thiên nói. Nếu như là Vương Nguyên thì y cũng sẽ không để ai động đến Ẩn Tử. Nhưng Hiểu Phàm lí gì lại tặng y cây quạt duy nhất còn sót lại của Thẩm Gia chứ? Nó làm Vương Nguyên muốn giữ nữa cũng không thể. Lương tâm chính là không cho phép.

Tiếng cửa phòng vang lên. Thẩm Hiểu Phàm bước vào lấp ló với nụ cười trên môi. Cầm theo cây quạt bạch lục ấy. Mở lời : " Sao lại để ngoài phòng khách? "

" Cây quạt này.... Ta không nhận được. "

Xem ra Thẩm Nhất Thiên đã nói với y rồi. Nhẹ nhàng ngồi xuống không cần mời. Phất quạt với bốn chữ nhỏ bên phải "Thủy Sơn Bất Biến". Quạt nhẹ. Mỗi lần quạt đều tỏa ra mùi hương thoang thoảng cũng bởi vì chất liệu là do thảo dược. Làm người khác say đắm không thôi.

" Chuyện đó... Ngươi để tâm làm gì? "

" Ít nhất nó cũng là do phụ thân huynh để lại... Và còn là thứ hộ mệnh của huynh. Cũng như ta có Ẩn Tử. "

Khẽ mỉm cười. Cầm lấy cây quạt đó đặt vào tay Vương Nguyên : " Vì nó là bùa hộ mệnh của ta nên ta mới tặng cho ngươi. Mong là nó sẽ bảo vệ được ngươi. "

Xoay mặt ra hướng bầu trời ngoài kia. Y chỉ muốn bảo vệ những người còn có thể bảo vệ. Còn bản thân y thế nào chăng nữa cũng chẳng màng đến. Hiểu Phàm tiến đến cạnh Vương Nguyên vỗ vai : " Ngươi... Có tâm sự? "

" Phụ mẫu ta... Mất rồi. Bằng hữu của ta cũng mất đi. Tất cả đều do ta liên lụy họ. Thật cảm thấy bản thân... "

" Trên đời này không có gì được gọi là liên lụy cả. Tại sao ngươi không nghĩ họ tự nguyện? "

" Nhưng dù tự nguyện của là phiền phức do ta mang đến. Ta tự hứa với lòng. Người gây ra chuyện này... Phải chết!!! "

Rùng mình một khác khi y dứt lời. Thẩm Hiểu Phàm đột nhiên liên tưởng đến cái tên Hàn Yên mà y từng nhắc đến. Có lẽ ân oán do người này tạo nên. Đứng song song với Vương Nguyên. Cùng y nhìn ngắm lên bầu trời kia. Mỉm cười : " Ngươi xem.... Bầu trời bao la không? "

" Có. "

" Người có tấm lòng tựa bầu trời chính là người bao dung nhất. "

Dừng lại một chút. Hiểu Phàm tiếp tục nói : " Lúc phụ thân phụ mẫu của ta mất đi. Ta cũng như ngươi. Muốn tìm lấy Hồ yêu thậm chí là một ngày nào đó để giết cho thỏa lòng oán hận của bản thân. Nhưng sau này nhìn lại. Nếu ngày đó ta thật sự giết người. Bàn tay nhuốm đầy máu tanh này còn có thể cầm lấy những loại thảo dược nữa sao. "

" Nhưng đó lại là một chuyện khác. Trả thù chính là nghĩa vụ.. "

Hiểu Phàm khẽ lắc đầu : " Con người đều có số mệnh. Cũng như nếu ngày ấy có người thật tâm muốn cứu họ. Có lẽ bây giờ họ vẫn còn sống. Nên người giết không hẳn chỉ là Hồ yêu. Mà còn là sự nhẫn tâm có sẵn trong loài người nữa. Ngươi nói xem. Ta nên giết ai mới phải? "

Vương Nguyên có chút không ngờ đến. Người nho nhã như Hiểu Phàm lại từng có một thời gian muốn tự tay giết người như vậy. Quả thật sự mất mát thù hận có thể thay đổi một con người. Nắm chặt lòng bàn tay lại khi nghĩ đến Hàn Yên. Y không phải bầu trời. Không thể bao dung.

Hiểu Phàm gõ nhẹ lên sóng mũi của Vương Nguyên. Di chuyển bàn tay ấy xoa lên đầu một cách ôn nhu : : " Ngươi đấy. Ôm lấy hận thù sẽ không tốt đâu. Huống hồ gì ta của hiện tại. Cũng không còn ghét Hồ yêu nữa. Ta cảm thấy bản thân có cơ hội giữ lại mạng sống của một người... Đó mới là tất cả. Còn hạnh phúc hơn giết người trả thù rất nhiều. "

Ánh mắt hắn chân thành thấy rõ. Hắn đang cố gắng khuyên y buông bỏ sao? Y đã và đang cố gắng phục hồi chỉ có duy nhất một mục đích. Chính là trả thù. Bây giờ nói buông là buông. Vương Nguyên còn là con của Vương Quang Ngân nữa không?

" Nhưng mà... "

" Người gieo họa ắt sẽ trả giá. Nếu ngươi nói mấy ngày nay ngươi đang cố hồi phục. Đang cố sống sót chỉ để báo thù. Có phải ngươi ích kỉ với bản thân quá nhiều rồi không? "

Trước khi Vương Nguyên đi đến cuối Thành Thiên Dương vào hôm nay. Có nói rằng y sẽ không sao. Sẽ không nghĩ bậy. Mọi thứ chỉ khiến Thẩm Hiểu Phàm nghĩ rằng y đang cố để quay lại vết xe cũ của hắn. Lúc mất đi người thân đó Thẩm Hiểu Phàm chỉ cầm theo một thanh kiếm đến cầm không nổi. Chạy đi khắp nơi hét lớn hai chữ Hồ yêu. Khoảnh khắc ấy ngốc nghếch biết bao. Đau lòng biết bao. Nhưng con người không ai lùi bước lại quá khứ bao giờ. Từ sau đó hắn học y thuật càng một cao. Thậm chí đã cứu rất nhiều người được cho là bị Hồ yêu hãm hại. Mỗi lần như vậy Hiểu Phàm đều ngước lên cao với ánh mắt thỏa mãn. Như ngấm ngầm nói với cha mẹ rằng... Hắn làm được rồi.

Vương Nguyên bị lạc trong chính suy tư của mình. Càng lúc càng bị những lời nói của hắn thuyết phục. Cầm lấy cây quạt đó đặt lại vào tay y : " Nếu xem ta là tri kỉ. Thì nhận đi. Nếu xem ta là bằng hữu. Thì những câu nói ấy ngươi cứ xem là lời khuyên duy nhất ta có thể làm cho ngươi đi. Nếu như theo ngươi nói. Mẹ ngươi mất rồi. Thẩm Gia có thể trở thành nhà của ngươi... Nếu muốn. "

Đôi mắt của y như rướm lệ. Chưa một ai đối với Vương Nguyên tốt như vậy ngoài cha mẹ y và Hàn Phong Nguyệt. Nếu như một ngày nào đó. Chuyện y là Hồ Tiên bị Thẩm Hiểu Phàm phát hiện. Những câu nói này... Còn tính không?

___________________________________

Xác chết nằm rải rác. Máu thấm đỏ một vùng trời . Vương Tuấn Khải quỵ chân dưới một gốc cây với vết thương trên bờ vai. Vẫn hợp sức tích một kết kết xung quanh bản thân. Cố gắng chống trụ.

Từ xa bay đến một người có đầy đủ tứ chi. Còn kèm thêm bảy chiếc đuôi phía sau cùng một nhành hoa diên vĩ trên tay. Đứng xuống trước mặt hắn. Trừng mắt. Chìa tay ra : " Trả cho ta!!! "

Sáng nay cảm nhận được luồng yêu khí tựa như của Vương Nguyên phát ra từ Thiên Thủy Sơn. Cứ nghĩ y đến đó báo thù liền cầm kiếm đi theo. Rốt cuộc thứ mà Vương Tuấn Khải nhìn thấy không phải là Vương Nguyên. Mà là hai xác chết của Hàn Lệ Khiết và Hàn Phong Nguyệt đang bị thiêu cháy ở cửa Hồ Tộc. Chờ đợi trong vòng hơn một canh giờ. Băng Nghi. Cánh tay phải của bà để tro cốt của họ vào hai chiếc lọ xinh xinh. Hắn liền dùng kiếm phong tỏa kết giới. Bao phủ lấy bọn họ. Giành lấy hai lọ tro cốt ấy vào tay mình.

Chỉ là khinh kẻ địch yếu đuối. Hàn Yên phóng nhành hoa diên vĩ về phía hắn. Kết quả nhành hoa ấy ghim thẳng vào bờ vai khiến bị thương không ít. Dù vậy vẫn ôm lấy tro cốt chạy đi một đoạn đường. Đến đây lại bị bà ta đuổi kịp.

" Những thứ này vốn dĩ của Vương Nguyên. "

" Ngươi là một đạo trưởng. Lại đi kết thân với thứ yêu ma quỷ quái như Hồ Tộc. Ngươi không thấy lương tâm hổ thẹn sao? "

" Ta chỉ... Chỉ làm những chuyện không thẹn với lòng là được. "

Hàn Yên đạp chân xuống đất. Tạo ra một sức mạnh nhảy đến nơi hắn đang đứng. Mặc kệ có kết giới hay không. Thứ này chưa hề khống chế được bà quá lâu. Trơ mắt đứng nhìn Hàn Yên tấn công. Hắn vẫn ôm chặt hai lọ tro cốt ấy. Vương Phàm Phong từ trên đánh mạnh vào thanh kiếm của mình. Phát ra một luồng ánh sáng đánh bật Hàn Yên về phía sau. Ngã đã mức thổ huyết. Nắm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải. Gấp rút chạy đi.

Vì bờ vai của hắn bị thương. Cầm lọ tro cốt cũng không chặt. Đánh rơi lọ tro cốt của Hàn Phong Nguyệt. Liền chống cự muốn quay lại.

" Vương Tuấn Khải!!! Chúng ta về rồi tính tiếp. "

" Nhưng cái đó... "

" Mạng sống quan trọng hơn!!! "

Nhất định không quay lại. Một đường phi thẳng ra khỏi Thiên Thủy Sơn.

" Đại nương. Người không sao chứ? "

" Thứ vô dụng!!! "

Băng Nghi cúi đầu nghe mắng. Bà nhìn theo hắn nghiến răng : " Bảo vệ được một lần. Chưa chắc có thể bảo vệ được cả đời!!! "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro