Chương 10 : Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lên đường quay về Thiên Dương Thành mà không hề biết suốt chặng đường đều có người đi theo. Vương Phàm Phong đẩy hắn ra khỏi gốc cây gần đó. Nhướn mày : " Thế nào? Nếu hắn ta là Hồ yêu thì đã thừa dịp giết chết Thẩm nhị thiếu gia rồi. "

Vương Tuấn Khải cảm giác bị chặn ở miệng. Không nói được câu nào. Rõ ràng là có ác cảm với Vương Nguyên. Nhưng mọi người xung quanh hắn đều muốn bảo vệ cho hắn mặc dù chưa quen biết được bao lâu. Chẳng lẽ là do Hồ yêu phát tán ra sự mê mụi cho những người này?

" Cũng chưa biết. Có khi hắn chưa lành vết thương cũng nên. "

" Lệ Vũ của đệ mỗi nhát kiếm lên người đều không lành nhanh như vậy. "

" Sao huynh cứ bảo vệ cho hắn vậy!!! "

" Huynh muốn đệ thấy rõ. "

Giận dỗi bỏ đi. Hôm nay bị Phàm Phong nhất quyết kéo đến đây chỉ để muốn Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên là Hồ Tiên thôi sao!!! Chưa đủ thuyết phục.

____________________________________


Vừa mới sáng tinh mơ Vương Nguyên đã lấp ló ở cửa phòng. Nhìn đông ngó tây. Nhất Thiên từ đâu đi đến vỗ mạnh lên vai y một cái làm cho hồn bay phách lạc chưa kể nội lực của hắn lại mạnh đến cỡ nào. Vai cũng muốn nhũn ra.

" Ngươi làm gì lấp ló ở đây? "

" Thì.... "

" Cứ ra ngoài như bình thường đi. Đằng nào Thẩm Hiểu Phàm cũng đã xem ngươi là bằng hữu. Ta còn có thể phản đối sao? "

Cúi đầu thay lời đa tạ. Vương Nguyên ra ngoài chạy đến gian bếp. Đứng bên cạnh Hiểu Phàm đang sắc thuốc cho y. Kéo nhẹ tà áo : " Thẩm... Thẩm nhị thiếu gia. "

" Ta nói rồi. Ngươi không cần gọi trang trọng như vậy. Ngươi cứ gọi là ta lại cười. "

" À được được được. Chỉ là... Hôm nay ta muốn ra ngoài. "

" Ta không phải cấm Vương công tử. Nhưng vết thương... "

" Không sao. Ta sẽ đem theo Ẩn Tử. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ là ta muốn thăm người thân một chút. "

" À. Người thân ngươi ở gần đây? "

" Cũng đúng. Mà cũng không đúng. "

Nghiêng đầu nhìn y. Vương Nguyên càng nói càng thêm rối.

" Aizz. Ta sẽ... Quay lại mà. "

" Ừm. Vạn sự cẩn thận. "

Thẩm Hiểu Phàm vươn tay định xoa nhẹ đầu của y. Vương Nguyên lại không thấy nên vô tình lùi chân ra sau. Chắp hai tay vào nhau cúi đầu : " Cáo từ. "

Cầm theo thanh Ẩn Tử. Bước khỏi ngưỡng cửa Thẩm Gia. Chiếc chén để đổ thuốc ra ngoài của Hiểu Phàm đột nhiên rớt xuống. Vỡ thành trăm mảnh. Trách bản thân bất cẩn. Thẩm Hiểu Phàm cúi mình nhặt lấy. Lại bị mảnh vỡ đó làm cho bị thương. Hôm nay tâm trạng làm sao lại thế này. Máu ngày càng nhiều. Thẩm Thường Vân liền chạy đến cầm lấy : " Nhị ca. Huynh... Huynh bị sao vậy? "

" Huynh không sao. Chỗ này muội đừng động vào. "

" Huynh đi băng bó vết thương lại đi. "

Ấn đường của hắn đen lại. Cầm lấy ngón tay ấy suy nghĩ không thôi. Đi một lát lại quay ra cửa Thẩm Gia nhìn ngắm. Như chờ đợi một thứ gì đó quay lại. Tâm trạng ngày càng bất an. Cứ cảm giác như có điều gì không lành.

..........................

Vách thanh kiếm trên vai. Bước vào lãnh địa của Thiên Thủy Sơn. Tiện tay hái vài trái sơn trà cho vào miệng. Thản nhiên như một đứa trẻ. Không để ý lại có kẻ theo đuôi. Vương Tuấn Khải muốn đến Thẩm Gia một chuyến lại bắt gặp y đi ra ngoài một mình. Có lẽ hôm qua vì có mặt Thẩm nhị thiếu gia mà Vương Nguyên không ra tay hại người thì sao? Đó là lí do hắn theo chân Vương Nguyên đến Thiên Thủy Sơn này.

Vẫn là cách cũ. Tay phải dồn nén nội lực. Đánh lên một tảng đá lớn tiếng : " Mở!!! "

Nhận ra nơi này là nơi đầu tiên cả hai gặp nhau. Chẳng trách sao hôm ấy chớp mắt một cái đã không thấy Vương Nguyên nữa. Tảng đá lớn ấy đóng lại. Hắn chỉ kịp chạy đến nhìn tảng đá ấy lần nữa. Không có cơ hội vào trong.

Vương Nguyên không trở về nhà ngay lập tức mà lại đến Mộc Điện đầu tiên. Muốn diện kiến thử kẻ phản Hồ Tộc sống tốt đến thế nào.

Đưa tay chuẩn bị vén đi tấm màn che đậy đó. Tiếng động bên trong phát lên làm y hốt hoảng đến nấp sau những bài vị của tổ tiên Hồ Tộc. Che kín miệng đến nghẹt thở.

Hàn Yên vẫn sắp xếp lại những lọ độc dược quý hiếm ấy. Yên vị trên chiếc ghế tu luyện của mình. Băng Nghi bẽn lẽn đến gần đặt câu hỏi : " Đại nương. Thật sự tại hạ vẫn không hiểu... "

" Chuyện gì? "

" Chuyện giữ Lang Tộc và Hồ Tộc chúng ta. "

Nhấp nhẹ vị trà ngọt ngào trên bàn. Hàn Băng Nghi được cho là cánh tay phải của bà. Muốn biết tất cả cũng không có gì là khó.

" Đại chiến Lang Tộc và Hồ Tộc vào 10 năm trước chắc ngươi còn nhớ? "

" Nhớ. "

" Lúc đó Lang Tộc muốn chiếm lấy Hồ Tộc của chúng ta. Cũng bởi vì nơi đây tràn đầy mạch lực. Khiến cho Hồ Tộc dễ dàng tu luyện gân mạch. Ngươi xem. Không khí ở đây cũng có thể làm lành vết thương. Một nơi như vậy ngươi nói xem không tốt hay sao? "

" Và.... "

" Và ta cần làm bá chủ. Là người mạnh nhất. Là người có đủ sức để thống lĩnh loài người ngoài kia. Để họ biết sức mạnh của ta không thể nào động đến!!! "

Băng Nghi âm thầm sợ hãi khi bà ta đột nhiên lớn tiếng. Nhíu mày : " Đại nương. Người có thù với loài người? "

" Phải. Người làm ta vấy lên sự hận thù này đều do cha của hắn. Cha của Vương Nguyên tạo dựng nên!!! "

10 năm trước. Hàn Yên và Hàn Lệ Khiết mẹ của y là bằng hữu thân thiết. Cũng rất thích tự mình trốn khỏi Hồ Tộc mặc dù Hàn Yên đã là Đại Nương của Hồ Tộc. Tính tình vẫn còn yêu thích sự vui chơi ở bên ngoài.

Một lần ngao du. Cả hai đã gặp ông. Vương Quang Ngân. Cũng là cha của Vương Nguyên. Cả hai đều phải lòng ông ấy. Nhưng ông ấy chỉ duy nhất hướng tâm đến Hàn Lệ Khiết. Thậm chí còn từ bỏ con đường kiếm đạo của mình cũng chỉ để ở cùng với bà. Hàn Yên không thể chấp nhận sự thật này. Đều là người của Hồ Tộc. Đều hi sinh giống nhau nhưng tại sao Quang Ngân lại không thể bên cạnh bà ta. Thậm chí bà đã quỳ xuống cầu xin. Dùng mọi cách ép buộc vẫn là không có kết quả. Bà ghen ghét với Hàn Lệ Khiết. Hận con người ngu ngục. Sẽ có một ngày bà khiến cho tất cả phải cúi đầu dưới chân bà ta.

Vương Nguyên bên ngoài nắm chặt thanh Ẩn Tử. Chuyện này đương nhiên y biết. Y còn biết rõ hơn ai hết. Mọi thứ bà kể ra chỉ bằng một phần. Nếu như câu chuyện chỉ có vậy thì Vương Nguyên đã không dùng mọi thứ để chống lại lời nói của bà ấy. Xem thường bà ấy thậm chí không tôn trọng bà ấy. Đối với y. Bà ấy là người mà y hận nhất.

" Vậy sau đó thì sao? "

" Lang Tộc thì muốn Hồ Tộc cùng mảnh đất này. Ta thì chỉ muốn chiếm hữu lấy loài người ngoài kia. Ta giao ước với bọn họ. Trong vòng thời gian dài. Chỉ cần đến lúc ta đưa ra tín hiệu. Họ sẽ càn quét hết tất cả người ở đây. Đến lúc đó chúng ta đã cao chạy xa bay rồi. "

" Vậy còn độc dược từ diên vĩ này... "

" Đều dành cho loài người vô dụng kia. Nó không có công dụng chống lại Lang Tộc đâu. Bên ta có độc dược. Bên Lang Tộc có thuốc giải. Chỉ cần Hồ Tộc đã giao cho bọn chúng. Thì chúng ta sẽ có thuốc giải. Có thể ung dung tự tại giết người như rơm cũng chẳng vì bụi độc này mà tổn hại. "

" Đồ phản tặc!!! "  - Vương Nguyên đạp đổ chiếc tủ bên ngoài làm kinh động đến cả hai người bên trong. Hàn Yên lập tức nháy mắt. Ra hiệu Hàn Băng Nghi rời khỏi đó. Thực hiện kế hoạch đã bàn tính sẵn.

Rút Ẩn Tử ra ngoài hướng đến Hàn Yên mà căm hận phẫn nộ. Ánh mắt đỏ hoe. Giọng nói cũng trở nên run rẩy vì uất ức : " Hàn Yên!!! Bà không thấy có lỗi với Hồ Tộc sao? Tổ tiên Hồ Tộc đều ở đây bà không thấy nhục nhã sao!!! "

" Vậy cha của ngươi đã bao giờ thấy ta nhục nhã thế nào hay chưa? Ta... "

" Bà im miệng!!! Cha của ta đúng là đã không đến với bà. Nhưng cái giá của ông ta phải trả không phải đều do một tay bà gây nên sao!!! "

" Sao ngươi biết? "

" Thấy. Ta chính là tận mắt nhìn thấy. Hàn Yên. Bà bán đứng Hồ Tộc. Âm mưu phản nghịch. Thù mới hận cũ bà xem hôm nay ta giết bà thế nào!!! "













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro