Chương 2: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bề đều là màn đêm đen đặc tới độ không thể nhìn rõ năm ngón tay, Viêm không khỏi nở một nụ cười tự giễu, tìm một chỗ nằm xuống mặc kệ tất thảy, dù sao hắn bị nhốt trong gương hồn tám năm trời, cũng quá quen với nỗi cô độc u ám kiểu này rồi.

Chẳng rõ hắn đã nằm giả chết được bao lâu, đột nhiên từ phía xa xăm vang lên một tiếng nứt vỡ, thứ ánh sáng chói lòa dần bao phủ lấy không gian ảm đạm, Viêm cảm thấy bản thân đột ngột bị một luồng tinh nguyên cực đại bắn thẳng vào người, sau đó bên tai vang lên thanh âm xa lạ:" Ngươi có muốn rời khỏi đây không?"

Lại tới nữa?

Viêm nhíu mày nghi hoặc, không biết lần này Càn lại bị kẻ nào tính kế nữa, một lần hai lần đều dùng thủ đoạn này khiêu khích hắn chiếm thân xác của đệ đệ mình, có thấy nhàm chán không hả?

" Không muốn." Viêm thờ ơ đáp, còn chẳng thèm nhấc mắt liếc nhìn con hạc khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình lấy một cái.

Đại sơn thần hơi khựng lại, hình như không ngờ thái độ của Viêm lại lãnh đạm tới mức này, ông im lặng một lúc mới nói tiếp:" Vậy để ta truyền lời lại cho đệ đệ ngươi, ngươi không muốn trở về bảo vệ y nữa."

" Khoan đã!" Viêm vội đứng bật dậy, cảnh giác hỏi:"Ngươi là kẻ nào? Ngươi nói trở về là ý gì? Đệ đệ ta làm sao?"

" Ta là đại sơn thần, người bị Kỳ gia các ngươi gán cho cái danh yêu đế suốt năm trăm năm qua. Kỳ Hiểu Hiên từ bỏ thần lực ta trao cho y, nói rằng người giải trừ lời nguyền nguyên thần song sinh là ngươi, ngươi mới là người xứng đáng nhận được thần lực sống lại ." Đại sơn thần hình như rất có hứng thú với Viêm, thanh âm mang theo chút ý cười kiên nhẫn giải thích cho hắn:" Nhưng ngươi cũng không cần, vậy bỏ đi, dù sao Kỳ Hiểu Hiên cũng tự phá nát trái tim mình rồi, Kỳ Vô Cực không thể rời khỏi Điên Phong Cốc, Kỳ gia các ngươi sẽ tuyệt hậu, nỗi oán hận của ta coi như được giải trừ một phần."

" Phá nát trái tim mình? Tiểu tử đó điên rồi sao?!" Viêm tức giận trợn mắt, bước lên một bước nói:" Ta muốn ra ngoài."

" Chưa từng thấy kẻ nào cầu xin người khác với thái độ vô lễ như ngươi."

" Ta ra ngoài sẽ giết chết Kỳ Vô Cực trả thù cho ngươi, đây không phải cầu xin, mà là giao dịch." Viêm khoanh tay lại, tỏ vẻ cực kì hợp tình hợp lý đáp.

" Được, thành giao." Đại sơn thần bật cười, chẳng mấy trước mặt Viêm xuất hiện một cánh cổng, còn không quên nhắc nhở hắn:" Tinh nguyên ta trao cho ngươi không phải là vô hạn, nếu ngươi tiêu hao quá nhiều tinh nguyên, thần hồn của ngươi sẽ tiêu tan, hiểu không?"

" Thật lắm lời, ai quản được nhiều chuyện như vậy, lão yêu quái kia muốn động vào đệ đệ của ta, đánh chết lão rồi tính." Viêm chẳng quá để tâm, vừa bước về phía cánh cổng vừa cười lạnh nói.

Quả nhiên Viêm vừa bước qua cánh cổng, thứ đầu tiên đập vào mắt là cảnh Kỳ Vô Cực đang muốn móc tim của Kỳ Hiểu Hiên, không nhịn được nổi giận mà bay tới đánh bay lão tổ tiên khốn kiếp của Kỳ gia.

Hắn liếc mắt thấy Kỳ Hiểu Hiên một thân đẫm máu nằm bất động trên mặt đất, đám người Hổ Tử cùng Kỳ Yên Nhiên đều trọng thương đang ngơ ngác nhìn hắn, liền phẩy tay đem tinh nguyên trong người đẩy về phía bọn họ,  còn không quên mở miệng châm chọc:" Các ngươi vô dụng vậy còn đòi tới Điên Phong Cốc diệt yêu, là chán sống muốn nhanh chóng đi đầu thai sao?"

" Ngươi không nói có ai bảo ngươi câm sao? Tự nhiên tự trên trời rơi xuống còn ăn nơi khó nghe như vậy, ngươi đừng tưởng ngươi là ca ca của Mặt Lạnh thì..." Hổ Tử bực bội mắng người, lại phát hiện cơ thể không đúng lắm, hắn rõ ràng vừa rồi tới khí lực đứng lên cũng không có, sao đột nhiên lại tràn đầy sinh khí như thế này được?

" Hổ Tử." Thanh âm của Hinh Đồng đột ngột vang lên bên tai, Hổ Tử thế mà phát hiện tiểu cô nương của hắn đã khôi phục thương thế mà tỉnh lại, Vương Vũ Thiên bên kia cũng ngơ ngác ngồi dậy nhìn ngó tình hình xung quanh.

" Hiển Hiên?" Ngay khi Viêm đẩy tinh nguyên về phía mình, Kỳ Yên Nhiên đã cảm thấy đau đớn trong cơ thể hoàn toàn biến mất, nhưng nàng chưa kịp ngạc nhiên đã thấy Kỳ Hiểu Hiên chậm rãi ngồi dậy, chỉ có thể sững sờ kêu tên y.

Kỳ Hiểu Hiên khẽ gật đầu với nàng tỏ ý mình không sao, ánh mắt hơi đỏ lên nhìn thân hình cao gầy quen thuộc chắn trước người mình, vui mừng nói:" Viêm, huynh trở về thật rồi."

" Còn không phải do đệ quá ngu ngốc khiến ta muốn yên ổn bị nhốt cũng không được à? Sau này còn dám tự tổn thương bản thân, ta đánh gãy chân đệ!" Viêm tỏ vẻ hung ác uy hiếp, lại nhìn đám người vẫn đang tròn mắt quan sát mình, khó chịu quát:" Các ngươi có đánh được hay không? Không thì biến mau, đừng làm vướng chân ta!"

" Một bán yêu, một thần hồn yếu ớt cùng một đám phàm nhân vô dụng, các ngươi nghĩ đủ để đối phó ta sao?" Kỳ Vô Cực lên tiếng cười nhạo, nhưng hắn vừa dứt lời, phía sau lưng Kỳ Hiểu Hiên cùng Viêm đột nhiên xuất hiện bốn chiếc cánh chứa đầy tinh nguyên của đại sơn thần khiến nụ cười của hắn đông cứng lại.

" Đủ hay không đánh rồi biết." Hổ Tử nắm chặt Kim Cang Quyết, nhìn bạn bè xung quanh một cái, cực kì kiêu ngạo mà lao lên đầu tiên.

Tiếp sau đó Kỳ Hiểu Hiên cùng Viêm cực kỳ ăn ý mà phối hợp với hắn tấn công Kỳ Vô Cực.

Hinh Đồng cùng Kỳ Yên Nhiên chặn đứng đường lùi đề phòng lão muốn chạy trốn.

Cục Gạch nhìn một màn này, rất biết tự lượng sức mình mà tìm một địa phương an toàn quan sát trận chiến, hắn chính là thành phần đánh không được thì nhanh chóng biến, đỡ vướng tay vướng chân người khác trong lời Viêm vừa nói.

Hỗn chiến một hồi, cuối cùng cũng áp chế được Kỳ Vô Cực, không những thế cả bọn còn phải trở về quá khứ tìm hiểu nỗi oán hận của hắn để thanh tẩy Minh Hải.

Lúc nhìn thấu chuyện xưa, Kỳ Hiểu Hiên không khỏi trầm tư một lúc, đột nhiên hỏi Viêm:" Nếu huynh là Kỳ Vô Cực, huynh sẽ chọn thế nào?"

" Cái này khó lắm sao, đương nhiên là chọn cứu đệ đệ mình rồi." Viêm nghĩ còn chẳng buồn nghĩ, thẳng thắn nói:" Ta không biết Kỳ Vô Cực tâm lớn tới mức nào mà lại muốn quản nhiều như vậy, ta chỉ biết nếu người thân nhất của mình cũng không thể bảo vệ được thì nói gì tới chuyện cứu vớt thương sinh."

Đáp án đơn giản tới mức khiến Kỳ Hiểu Hiên ngây người, lắc đầu cảm khái, thấp giọng nói:" Không sai, người quan trọng nhất cũng không bảo vệ được thì sao có tư cách cứu vớt chúng sinh."

Y trước nay luôn nỗ lực trở thành ngự quốc yêu sư để bảo vệ bách tính, cuối cùng thì phụ thân, tổ mẫu đều ra đi, mà bạn bè của y cũng nhờ có Viêm mới bình an sống sót.

Y quả nhiên mãi là một kẻ vô dụng yếu đuối.

Viêm thấy Kỳ Hiểu Hiên lại nhíu mày, không nhịn được đưa tay lên khẽ búng vào trán y, trước ánh mắt khó hiểu của đệ đệ nhà mình vui vẻ nói:" Ta vốn muốn làm chuyện này lâu rồi, thật sảng khoái."

Sau đó hắn mới khẽ khụ một tiếng, bày ra bộ dạng ca ca dạy dỗ đệ đệ nói:" Không được nghĩ lung tung, để ta thấy nét mặt này của đệ lần nữa, ta sẽ lôi tên Hổ Tử kia ra đánh một trận."

Hổ Tử đang đi cạnh đột nhiên bị nhắc tới:"..."

Vị đại ca này ngươi có nhầm không, huynh đệ các ngươi nói chuyện lôi ta vào làm gì?

" Viêm, đừng đùa. " Kỳ Hiểu Hiên buồn bực nói, lại nghe Kỳ Yên Nhiên tặc lưỡi xen vào.

" Ngươi ngứa mắt hắn muốn đánh người thì cứ đánh, cần gi lôi Càn ra làm lý do?"

Nụ cười trên môi Viêm hơi lạnh đi, nhìn Kỳ Yên Nhiên đầy thâm ý:" Ta không chỉ muốn đánh hắn, còn muốn đánh cả ngươi nữa đấy, đừng lởn vởn trước mặt ta quá nhiều, đến lúc ta không nhịn được đánh chết ngươi, lão thái bà kia lại hiện về trách mắng ta."

Khuôn mặt Kỳ Yên Nhiên khẽ cứng lại, nàng nắm chặt lấy trường kiếm, ánh mắt dán chặt lên người Viêm.

Ngay lúc Kỳ Hiểu Hiên tưởng hai người lại muốn đánh nhau, Kỳ Yên Nhiên đột nhiên cúi thấp đầu, thanh âm đầy chân thành vang lên:" Chuyện Thí Nguyên Đan là lỗi của ta, xin lỗi."

Chỉ vài ba chữ ngắn ngủi, cả Viêm lẫn Kỳ Hiểu Hiên đều sững người, dù sao huynh đệ họ bất hòa, Viêm bị giam tám năm trời đều là do Kỳ Yên Nhiên ban tặng, nói không trách cứ nàng là chuyện không có khả năng, nhưng thấy người cao ngạo như Kỳ Yên Nhiên chịu cúi đầu nhận lỗi trước mặt bao nhiêu người như vậy, đến Viêm cũng kinh ngạc mà nhìn xem mặt trời hôm nay rốt cuộc mọc đằng Đông hay đằng Tây mà lại có kỳ tích này xảy ra.

Thấy hai người đều không lên tiếng, Kỳ Yên Nhiên càng thêm áy náy, mở miệng nói:" Viêm, nếu ngươi muốn hả giận, có thể ra tay..."

Nàng vừa dứt lời đã bị một chưởng đánh thẳng vào người, vô thức bị đẩy lùi năm bước mới dừng lại được.

Kỳ Hiểu Hiên không nghĩ Viêm nói đánh là đánh, vội tiến tới đỡ lấy Kỳ Yên Nhiên, nhưng cũng không mở miệng trách cứ Viêm lấy một lời.

Viêm lại khẽ phẩy tay như không có chuyện gì lớn lao, thản nhiên nói:" Năm đó tại ngươi ly gián Càn mới đánh ta một chưởng, giờ trả lại cho ngươi, chúng ta từ nay không ai nợ ai, ngươi cũng đừng dùng thái độ đấy nói chuyện với ta, còn đáng sợ hơn bộ dạng hung hãn bình thường của ngươi nhiều ấy."

Áy náy cùng phiền muộn trong lòng Kỳ Yên Nhiên bị những lời này đánh tan, nàng khôi phục lại vẻ cao ngạo, gật đầu đáp ứng:" Được, nếu đã là không ai nợ ai, vậy ngươi cũng nên học theo Càn, gọi ta một tiếng tỷ tỷ rồi."

" Càn, ngươi thế mà gọi nàng là tỷ tỷ, nàng lúc nhỏ toàn bắt nạt ngươi, chỗ nào giống tỷ tỷ chứ?" Viêm bất bình nói.

" Ta bắt nạt Càn chứ không bắt nạt ngươi, Càn còn chịu gọi vì sao ngươi không gọi?" Kỳ Yên Nhiên không cho là đúng, đột nhiên nổi lên tính cố chấp, bám lấy Viêm không tha.

" Ta cứ không gọi. Tỷ tỷ có gì hay, Càn cũng gọi ta là ca ca." Viêm cũng không chịu thua, bực bội đáp.

" Hai người các ngươi là nguyên thần song sinh, ngươi có bằng chứng gì chứng minh ngươi là ca ca? Càn, hắn là đệ đệ của ngươi, không cho ngươi gọi hắn ca ca." Kỳ Yên Nhiên kéo Kỳ Hiểu Hiên lại, cực kỳ nghiêm túc dặn dò y.

" Hai người các ngươi...bị Kỳ Vô Cực đánh vào đầu à?" Kỳ Hiểu Hiên hoang mang, Kỳ Hiểu Hiên khó hiểu, rốt cuộc vì sao đang từ chuyện thanh tẩy Minh Hải lại thành cãi nhau vì y gọi ca ca tỷ tỷ?

" Ta thấy các ngươi không cần ở đây tranh nhau gọi ca ca tỷ tỷ làm gì. Sau khi về Kỳ gia, ba tỷ đệ các ngươi nên chuẩn bị trà ngon dâng cho Hổ Tử gọi hắn một tiếng tổ tiên ấy." Cục Gạch thấy đám người nọ cãi nhau tới vui vẻ, không nhịn được xen miệng vào.

Không ngờ hắn vừa dứt lời, bốn phía liền chìm vào yên lặng, đồng loạt ném ánh mắt về phía Hổ Tử.

Hổ Tử lần thứ hai không hiểu chuyện gì lại bị nhắc tới:"..."

Cục Gạch, ta có thù gì với ngươi à, sao ngươi lại kéo thù hận cho ta một cách trắng trợn tàn bạo tới mức này?

Hổ Tử khóc không ra nước mắt nhìn nụ cười nửa miệng cực đáng sợ của Viêm, chỉ thấy hắn hơi nghiêng đầu đánh giá Hổ Tử, nói:" Tổ tiên? Không phải vừa giết một kẻ rồi sao..."

" Giết thêm kẻ nữa cũng không bất hiếu hơn được nữa đâu." Kỳ Yên Nhiên nắm lấy Tử Điện," dịu dàng" nói.

Hổ Tử chỉ thấy sống lưng lạnh toát, bản năng cầu sinh mạnh mẽ dâng trào, vội vàng trốn sau lưng Hinh Đồng, thò đầu ra thanh minh:" Cục Gạch nói linh tinh đấy, ta cùng Kỳ gia các ngươi không có chút quan hệ gì hết, ta ...ta chỉ là bạn của Mặt Lạnh thôi, chúng ta không đánh có được không, ta thật sự mệt lắm rồi."

" Hai người các ngươi đừng bắt nạt Hổ Tử." Cũng may Kỳ Hiểu Hiên còn chút lương tâm, vội đứng ra giải vây cho bằng hữu, xua xua tay nói:" Chuyện trước mắt là thanh tẩy Minh Hải, đừng chậm trễ nữa, mau về thôi."

Viêm cùng Kỳ Yên Nhiên lúc này mới yên tĩnh lại, chậm rãi đi theo Kỳ Hiểu Hiên, nhưng vẫn không quên đồng loạt ném cho Hổ Tử cái nhìn cảnh cáo, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi vì bất kính với tổ tiên chút nào.

Hừ, ai muốn có tổ tiên vừa đen vừa bẩn lại còn lùn như vậy chứ?

Lần đầu tiên trong đời hai kẻ đối nghịch nhau như Viêm và Kỳ Yên Nhiên không hẹn mà có cùng chung suy nghĩ.

Còn Hổ Tử cũng chẳng vui vẻ gì, hắn đương nhiên không muốn làm tổ tiên của huynh đệ tốt như Kỳ Hiểu Hiên, cách nhau năm trăm năm, nghĩ tới xưng hô đã thấy nặng đầu, thôi quên đi cho xong.

Hơn nữa Kỳ gia ngoại trừ Mặt Lạnh toàn là mấy kẻ biến thái, hắn mới không thèm làm tổ tiên của đám người này có được không?

HOÀN CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro