(CHƯƠNG 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒ ĐIỆP BAY ĐI RỒI 

Tác giả: Văn Hỉ Bảo.

Núi sông vạn dặm là nỗi cô phụ của đời y.

—----------------

"Hắn chẳng qua chỉ đoạt đi thứ mà người quý trọng." Thái hoàng thái hậu ung dung cắt ngang lời hắn, "Nhưng thứ này, nếu nói trân quý, cũng không hơn không kém. Nàng ta so với người khác có hơn một con mắt, hay là một cái mũi? Phụ hoàng của người năm đó tổng cộng có ba nhi tử, bệ hạ có biết vì sao tổ mẫu lại yêu thương người như vậy không?"

Hoàng đế trầm mặc, ngước nhìn thân ảnh lão tổ mẫu bị bóng đêm bao phủ.

Thái hoàng thái hậu cởi áo choàng xuống, thuận tay ném nó vào màn đêm vô biên, quay đầu nhìn hắn: "Ngươi khi còn nhỏ, lúc đó mới có năm sáu tuổi, đã biết quý trọng quân cơ trước cả giang sơn."

—---------------

7.

Ngạc Thụy Đồ có được kiều thê, đắc ý hả hê.

Nhẫn Đông nói hắn ta: "Ta ở trong cung tuy là nô tỳ, nhưng cũng có chí khí như thường nhân. Khi người trở về Mông Cổ, chuẩn bị đại hôn theo tục Kiến Châu, gi/ế/t trăm trâu bò, dựng vương trướng làm lễ, đường đường chính chính rước ta. Ta tất nhiên sẽ trung thành với người cả đời, tuyệt không hai lòng. Nhưng trước đó, người không được phép chạm vào ta."

Ngạc Thụy Đồ trái lại thích tính khí của nàng, vì vậy liền chiều theo ý nàng, vì nàng mà xây một khoảng sân, mỗi ngày đều đến tặng lễ vật, đứng ngoài cửa, cách một màn che mà nói chuyện với nàng. Qua một thời gian sau, toàn bộ thiếp thất nô tì đều bị trả về chỗ cũ, khiến cho người trong phủ đại tướng quân ngạc nhiên, cho rằng vị vương công quý tộc này đã đổi tính đổi nết.

Thái hoàng thái hậu nghe đến đây, hiếm khi thở dài.

Nhẫn Đông không có biểu tình gì, thu dọn hành lý, chuẩn bị đến Mông Cổ. Ngày ly biệt sắp đến gần, Lương Tài phụng chỉ mang giá y đến. Sau một hồi khách sáo khiêm nhường với Ngạc Thụy Đồ, hắn thừa dịp lúc gia nhân lơ là, lẻn vào hậu viện.

Nắng thu chiếu rọi khắp cỏ cây trong sân nhỏ, Nhẫn Đông ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài đến xuất thần, chợt có người gõ nhẹ vào cửa.

Nàng định thần lại: "Ai đó?"

Lương Tài bộ dạng gần như sắp khóc, ánh mắt đỏ hoe xuất hiện: "Nhẫn Đông, Nhẫn Đông, ngươi thử đi khuyên nhủ hoàng thượng đi."

Nhẫn Đông ban đầu sửng sốt, vội vàng chạy tới mở cửa, nhưng tay cầm chốt cửa do dự một hồi, cuối cùng kiên quyết dừng lại: "Sao ngươi lại tới đây?"

Lương Tài không còn cách nào khác đành đem hết chuyện xảy ra trong cung mấy ngày nay kể lại chi tiết với nàng. Chủ yếu là hoàng đế kh.ổ sở thế nào, lễ vật của thái hoàng thái hậu long trọng ra sao. "Long thể hoàng thượng vài ngày trước vẫn còn khỏe, nhưng không biết vì sao hai ngày nay lại trở nên m/ê m/a/n. Nhẫn Đông, đừng trách ta nói bậy, tình huống này, hoàng thượng, hoàng thượng sợ là không ổn. "

Nhẫn Đông nghe xong lời này, đột nhiên mở cửa, nắm lấy tay của hắn, muốn cởi khuy áo của hắn.

Lương Tài vội vàng che ngực: "Ngươi?"

"Cho ta mượn y phục, ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích, trời hửng sáng ta sẽ trở về."

Nhẫn Đông mặc xong y phục của Lương Tài, lặng lẽ ra ngoài. Một chiếc xe ngựa đưa nàng vào Tử Cấm thành. Khi nàng đẩy cửa điện bước vào, hoàng đế đang nổi giận: "Cẩu nô tài, ngươi mang giá y qua cho nàng, quên trở về luôn sao? Chẳng trách các ngươi..."

Đồ vật bị hắn n.é.m tứ tung, nào là vàng bạc đá ngọc. Khung cảnh này phảng phất giống như năm đó, khi hắn còn nhỏ kiễng chân với lấy văn thư trên giá sách, còn nàng vẫn là tỷ tỷ Nhẫn Đông của hắn.

Âm thanh đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt của hoàng đế rơi vào trên người nàng, hết lần này đến lần khác cẩn thận nhìn người trước mặt, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là ta nằm mơ?"

Nhẫn Đông chỉ thản nhiên mỉm cười: "Hoàng thượng, Nhẫn Đông đến cáo biệt với người đây."

Hắn đột ngột đứng dậy, đè cả người nàng xuống dưới những cây cột màu đỏ son của đại điện. Tay hắn nhẹ nhàng xoa mặt nàng, sau đó vùi đầu vào gáy của nàng, h.u.ng h.ă.ng giống như một con thú cố gắng g/ặ/m sạch sẽ c.o.n m/ồ/i trong tay. Nỗi nhớ nhung tồn đọng hơn mười năm nay hiện giờ đã hóa hư không. Hắn làm người tốt ngần ấy năm, kêu nàng là tỷ tỷ nhiều năm như vậy.

Nhẫn Đông để mặc hắn hôn, nước mắt từ hai gò má nàng chảy xuống, thấm ướt hàng lông mày uy nghiêm của hoàng đế.

Hắn siết chặt nắm đấm: "Nhẫn Đông, trẫm sẽ không tặng nàng cho hắn. Nàng là người trẫm thích. Cả đời này nàng sẽ ở cạnh ta. Ngày mai... Ngày mai... trẫm sẽ..."

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

Nhẫn Đông bỗng cắt ngang lời hắn: "Ngày mai hoàng thượng định làm thế nào? Phong ta làm hoàng hậu, hay khai chi.ế.n với Ngạc Thụy Đồ?". Trong con ngươi ảm đạm kia dường như có sức mạnh quyết đoán, "Ta tám tuổi đến đến Tử Cấm Thành, hoàng thượng có biết tại sao không? Không ai từ nhỏ đã nguyện ý ly biệt quê hương. Sau tr.ậ.n chi.ế.n ở Tam Quan, phụ mẫu ta qua đời khi đang trên đường lánh n.ạ.n, ba tỷ tỷ và một đệ đệ của ta, hai người ch/ế/t đói, một người ch*t vì b.ệ.nh t/ậ/t, còn một người nửa đường bị bán cho người khác. Quay đầu nhìn lại, tất cả đều là cảnh ho/a/ng t.à.n tiêu điều. Ta ở nơi quý khí nhất thiên hạ, ngày ngày cơm ăn áo mặc đủ đầy, nhưng ta một khắc cũng không quên được những người ch/ế/t vì đ.ó.i, vì lạnh kia."

"Ta đã theo hầu hạ người từ năm chín tuổi, mỗi ngày đều trông mong, suy nghĩ, hy vọng rằng chủ tử của ta sẽ là người tốt nhất thế gian."

Hoàng đế thấy nàng thắt lại áo bào, đột nhiên lên tiếng: "Nhẫn Đông, trẫm phú quý thiên hạ, vì sao thứ mình muốn lại không có được, người trẫm yêu lại phải gả cho kẻ khác?"

Nhẫn Đông quay đầu lại, nhìn hắn, giống như tiểu cô nương ngày bé đan tay hóa thành những cánh bướm, bất tri bất giác đã khảm vào trái tim hắn tự lúc nào.

"Chúng sinh thiên hạ, có ai mà không khó, có ai mà không khổ, mà hoàng thượng là hoàng thượng của thiên hạ."

8.

Năm tháng chầm chậm trôi qua.

Lại qua hai năm, hoàng đế cuối cùng đã tới tuổi nạp thê. Trước đây, các đại thần một khi thảo luận việc này sẽ không ngần ngại dùng thánh cung thúc giục. Đại học sĩ đương triều Phương Cương trách cứ, nói hành động của hoàng đế không chỉ bất hiếu, mà còn ảnh hưởng đến thiên hạ.

Tất cả mọi người nín thở đứng yên, sợ người trong điện Kim Loan bỗng nhiên n.ổ.i gi/ậ/n. Hoàng đế đã không còn là thiếu niên năm xưa nữa rồi, sao có thể dễ dàng khinh phạm uy nghiêm của thiên tử. Hoàng đế nhìn khuôn mặt của vị đại học sĩ râu tóc bạc phơ, nhưng trước mắt lại hiện lên vẻ mặt như phù dung kia, chậu than dấy lên từng ngọn l.ử.a thi/ê/u ch/á/y mấy cuốn sách của thánh hiền, và bóng người thoắt ẩn thoắt hiện vì chuyện này mà quỳ đến tận khi mặt trời xuống núi.

Sinh con nối dõi, vốn là chuyện hắn sớm nên làm.

Hoàng hậu là công chúa Mông Cổ, vừa đến kinh thành, thái hoàng thái hậu vì b.ệ.nh nặng mà qua đời, hôn lễ nhiều lần hoãn lại. Đến khi hắn chính thức thành hôn, đã là hai mươi lăm tuổi. Sử sách ghi chép rất ít về vị hoàng hậu này, cũng ít khi đề cập đến chuyện hai vị đế hậu bất hòa. Hắn có nhiều nữ nhân đến vậy, không thích hoàng hậu cũng là chuyện thường tình.

Chỉ có Lương Tài có mặt trong đại hôn mới biết, tân hoàng hậu vì sao lại không vừa lòng với hoàng đế.

Trong phòng tân hôn một màu đỏ rực rỡ, hoàng đế nhẹ nhàng cầm một cây gậy đồng, vén khăn trùm đầu của nàng: "Nàng là muội muội của Ngạc Thụy Đồ, huynh muội hai người thật giống nhau."

Kỳ thật cũng không giống lắm, Ngạc Thụy Đồ trời sinh lỗ mãng, thế nhưng vị hoàng hậu Mông Cổ này lại xinh đẹp tuyệt trần. Hắn hỏi nàng về cuộc sống ở thảo nguyên, tân hoàng hậu dè dặt trả lời.

Trên thảo nguyên có chiếc gối thêu uyên ương làm bằng gấm Tô Châu mềm mại không? Trên thảo nguyên có loại hộp nào làm bằng thứ gỗ giống với cái ở ngoài cửa cung phía bắc không? Trên thảo nguyên có sương gió nào mà nàng trải qua không được nhưng phải bình thản cam chịu không?

Hắn chung quy đã phụ bạc nàng, nàng ăn không ngon, mặc không ấm, cuộc sống trải qua không mấy vui vẻ. Ngạc Thụy Đồ lại có tân nương mới yêu kiều, cái tên mãng phu này, tên mãng phu này, đã làm nàng thất vọng.

Nước nhỏ từng giọt từ chiếc đồng rò rỉ, mải miết quanh năm như thể không biết mệt mỏi. Hoàng đế khoác vội phi y bước ra, luống cuống như con t.h.ú mắc bẫy.

Cung nhân thắp đèn đầu nghiêng sang một bên, hết thảy đã ngủ say. Duy chỉ có ánh đèn mảnh khảnh chiếu rọi đêm đen bên ngoài đại điện, đỏ như màu của giá y đêm đại hôn.

Lương Tài cả gan nói: "Vạn tuế gia, trời trở lạnh, hoàng hậu cũng ngủ rồi."

Hoàng đế nhìn gió thu nhẹ nhàng vờn qua từng lớp lá khô kêu xào xạc, giống như chiếc áo bào mà hoàng tổ mẫu thuận năm ấy tay cởi xuống ném vào màn đêm, giống như thứ ký hiệu mà nàng cẩn thận khom người làm dưới ngọn đèn. "Lương Tài..."

"Bệ hạ?"

"Hồ điệp bay đi rồi." Hoàng đế trầm lặng như nước, một năm này có vài lần phát đi.ê.n đều vì người kia. Hiện tại, hắn chỉ biết thư thái mỉm cười. "Cả đời trẫm, sẽ không bao giờ có thể vui vẻ được nữa."

9.

Nhiều năm trôi qua, hoàng đế dần già đi.

Chúng sinh trong thiên hạ, đúng như nàng hy vọng, dưới tài trị quốc của hắn đều có được một cuộc sống sung túc, hắn khi còn sống so với kỳ vọng thuở tấm bé của nàng còn huy hoàng hơn rất nhiều. Mở rộng biên cõi, bình định chư cương. Trên sông Mạc Hề mênh mông tuyết trắng lập một tượng Thánh Tông, người dân thảo nguyên gọi hắn là Đại Quân. Trong sa mạc lớn bắt đầu có dịch sử hay lui tới.

Đáng khen ngợi chính là hắn không tăng thuế. Dưới triều đại hưng thịnh, nhân khẩu đông đúc, thuế thân nặng nề, hoàng đế hạ lệnh bãi bỏ sắc lệnh thuế khóa vĩnh viễn. Lương Tài cũng đã già rồi, không thể đi được nữa, ngồi ở ngưỡng cửa của đại điện, kể cho các tiểu cung nữ những chuyện xưa trong ngần ấy năm của Thánh Tông, hùng hùng hồn hồn, tựa như là sử thi.

Không ai tin rằng, Thánh Tông sẽ là một tên ngốc cầm thanh kiếm trong tay vì người mình yêu mà li.ề.u m/ạ/ng.

Bọn cung nữ đều nói: "Lương đại tổng quản già nên lẫn mất rồi."

Ngày ban hành vĩnh viễn không tăng thuế là ngày hạnh phúc nhất trong đời hắn. Hoàng đế đang tuần tra Tam Quan ở Mông Cổ, giống như khi còn niên thiếu dưới trời sao, hắn nhớ lại lời nàng nói ngày nàng rời đi.

"Bệ hạ, Nhẫn Đông có một tâm nguyện, Nhẫn Đông đời này chưa từng cầu người cái gì, Nhẫn Đông hy vọng một ngày thiên hạ phú quý, bệ hạ đừng quên những người nghèo khổ kia."

Hắn nhớ tới khi còn bé đã từng nói qua câu nói ngốc nghếch kia: "Nhẫn Đông, trẫm, trẫm muốn cho ngươi mọi thứ tốt nhất trên đời, trẫm muốn khiến ngươi vui vẻ, thường xuyên thấy ngươi tươi cười, muốn... còn muốn chúng ta vĩnh viễn không thể tách rời."

Thật là một nguyện ước mạnh mẽ, chân thật, ngu xuẩn.

Hắn còn hỏi nàng, Nhẫn Đông, nàng nói xem, nguyện ước của trẫm có thể thành hiện thực không?

Hiện tại, hắn rốt cục đã biết rồi.

—---------------

Khuyến khích mọi người vừa đọc truyện vừa nghe bài "Tâm cơ" - OST của Thiên Thịnh Trường Ca, không biết sao sốp cảm thấy bài hát rất hợp với bộ truyện này.

Link:

#hodiepphitaulieu

#camsathoanien 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro