(CHƯƠNG 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒ ĐIỆP BAY ĐI RỒI 

Tác giả: Văn Hỉ Bảo.

Núi sông vạn dặm là nỗi cô phụ của đời y.

—----------------

1.

Nhẫn Đông chín tuổi, chải tóc gọn gàng mặc một chiếc áo choàng màu cây sồi xanh. Nàng được một cô cô của Từ Thọ cung dẫn đến ngự thư phòng.

Trong cung cuối thu, tường đỏ ngói lưu ly, vạn vật yên tĩnh không tiếng động, rèm châu nhẹ nhàng buông xuống, trong chánh điện thoang thoảng hương Phật thanh mát. Sự cô quạnh lúc mặt trời lặn soi rõ từng tấc một của cây tử đàn đằng xa. Một nhánh hoa còn đọng giọt sương được cắm trong chiếc bình gốm lưu ly, phía sau là một viên ngọc như ý màu xanh ngọc bích.

Ngoại trừ hai lão thái giám chắp tay quỳ xuống, trên hành lang dài đối diện, đại thái giám từ trong phòng ăn dẫn theo một đám người bưng hộp gỗ đựng thức ăn đi tới. Khi gặp hai người kia, bọn họ đều cung kính cúi chào.

Cô cô dẫn nàng vào trong điện, đẩy cửa ra, sau đó cung kính đứng ở bên ngoài.

Nhẫn Đông tự mình đi vào, trong lòng tò mò, thế nhưng không dám mở miệng, điều này là do cô cô dạy. Các cung nữ được dạy dỗ trong cung luôn biết chừng mực, mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ nhìn mọi người, toát ra một cỗ quý khí bảo thạch. Nhẫn Đông mạnh dạn bước đi, còn chưa đến màn ngọc đã dừng lại. Tiểu nam hài mặc áo choàng giản dị với những sợi chỉ vàng chạm nổi màu xanh ngọc bích đang quay lưng về phía nàng, bím tóc không được chải gọn gàng, như thể cậu bé vừa mới ngủ dậy, có chút lười nhác. Cậu kiễng chân, lôi từ giá sách ra một quyển văn thư dày cộp.

Nhẫn Đông đưa tay, thay hắn đỡ lấy cuốn sách.

Cậu bé quay mặt lại, đôi đồng tử đen láy, đôi môi đỏ son, sống mũi cao đặc trưng của người Kiến Châu, trông giống như chiếc mũi của người tuyết.

Nàng thất thần đến nỗi quên mất rằng cậu bé cũng đang nhìn mình. Chờ đến khi khóe miệng tiểu nam hài nhếch lên một nụ cười, nàng mới cuống quít nói: "Vạn tuế gia thỉnh an."

Một đứa trẻ sáu tuổi rõ ràng thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Đứa nhỏ này phải học dậy sớm, luyện thư pháp, lặng yên ngồi trên điện Kim Loan nhìn những con người một đầu đen tối. Hắn cũng không vội vã kêu nàng đứng dậy, thong thả chắp tay đi đi lại lại bên cạnh nàng. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: "Đứng lên đi." Lại hỏi, "Ngươi tên là gì?"

"Nhẫn Đông."

"Nhẫn Đông?" Cậu bé nghe đến đây bèn cười thích thú.

"Ngạch nương của nô tỳ khi trước sinh hạ ba nữ nhi, chiếu theo xuân hạ thu đông mà gọi, nô tỳ nhỏ nhất, gọi là Nhẫn Đông."

"Thật sự rất thú vị. Trẫm tên là Huyền Nghiệp. Nhưng nhị ca, tam ca của trẫm lại tên Định Thuần, Định Dung."

Nhẫn Đông cười cười, cũng không dám trả lời. Tiểu nam hài này hiện là đương kim thiên tử, mọi người trên thế gian đều tránh gọi tục danh của hắn. Thân như huynh đệ ruột thịt Huyền Thuần, quý như Duệ thân vương Huyền Dung, sau khi hắn đăng cơ đều phải đổi họ. Đứa nhỏ này e là còn chưa hiểu được sự cao quý của chính mình.

Nàng cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Lương công công bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở: "Vạn tuế gia, đây là Nhẫn Đông do Từ Thọ cung gửi đến. Từ nay về sau, nàng ta sẽ cùng nô tài hầu hạ ngài cơm ăn áo mặc, đọc sách viết chữ."

Còn chưa kịp giấu đi nụ cười, cánh tay của Nhẫn Đông đã bị một bàn tay nhỏ bé giữ chặt.

"Vạn tuế gia, ngài muốn làm gì?"

Tiểu nam hài mặt mày hớn hở: "Há miệng."

Nàng vừa mở miệng, đã bị nhét vào một viên kẹo mứt trái cây mà cậu bé lén giấu sưng lưng. Ngọt quá, thật sự rất ngọt, hương vị ngọt ngào này quyện với hương long diên như có như không không trên cổ áo mà lại thơm phức.

Bên tai Nhẫn Đông chỉ nghe thấy một thanh âm non nớt, phảng phất mang theo ý cười.

"Từ nay về sau, ngươi sẽ đi theo trẫm."

2.

Nhẫn Đông chín tuổi, hoàng đế sáu tuổi. Lương Tài bên cạnh chỉ mới mười hai tuổi. Theo lời của cô cô ở Từ Thọ cung, ba người trong Noãn Các các nàng cho dù có cộng tuổi lại với nhau thì vẫn còn là một đứa trẻ. Việc bố trí nhân sự thế này ắt hẳn là do vị thái hoàng thái hậu kia ra lệnh.

Hoàng đế tuổi tác còn nhỏ. Trong di chiếu của tiên đế năm đó, ba vị phụ chính đại thần, một vị cáo lão hồi hương, một vị bệnh nặng hơi tàn. Chỉ còn lại một kẻ điên nắm giữ một nửa ngọc tỷ. Bái Chiêm, cái người một tay che trời kia, là một trong bát đại thế gia vọng tộc ở Kiến Châu, dáng người dong dỏng cao, mắt ưng, mũi dọc dừa. Truyền rằng, hắn ở trên lưng ngựa, một người có thể chống lại vạn phu. Cô cô ở Từ Thọ cung tuổi tác đã lớn tới như vậy mà vẫn còn sợ hắn.

Thế mà, vị tiểu thiên tử này, một chút cảm giác bị đe dọa tựa hồ cũng không có. Lương Tài, người ngày ngày cùng hắn thượng triều, nói với Nhẫn Đông, hoàng đế tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất ra dáng thiên tử, tuy ngồi bất động ở đó, kỳ thật ai nói lời nào người cũng nghe hiểu cả. Đứa trẻ mới sáu tuổi, dưới muôn vàn lớp sóng ngầm của hoàng triều, cũng đã học được cách suy tính rồi.

Sau khi hạ triều, việc đầu tiên mà Huyền Nghiệp làm là cởi giàu leo lên giường, quấn lấy Nhẫn Đông đang say mê ngồi c.ắ.t, lăn vào trong lòng tiểu cô nương. Tiểu hoàng đế dựa vào cơ thể mềm mại của nàng, vừa giật lấy bức tượng chân dung nhỏ làm bằng giấy trên tay nàng, vừa ngước nhìn luồng sáng từ khung cửa rọi vào, chẳng biết ai là ai nữa.

Đôi lông mày tuấn tú không khỏi nhướng lên: "Nhẫn Đông, đây là ai?"

Nhẫn Đông đùa hắn: "Người đoán xem?"

"Tướng mạo này thoạt nhìn rất giống với thiên nhan của trẫm."

"Xì" một tiếng, Nhẫn Đông nằm lăn trên chiếc giường nhỏ cười đến mức dừng không được. Huyền Nghiệp thấy nàng bao giờ cũng cười, có chút luống cuống: "Sao thế, không phải trẫm à?"

"Vạn tuế gia của ta ơi, người tôn quý như vậy, sao ta dám họa người thành một bức tượng nhỏ đây?"

"Thật sự không phải trẫm à?"

Nhẫn Đông gật gật đầu: "Đây là đệ đệ ở quê nhà của ta."

Đột nhiên bên cạnh im thin thít. Trong lúc nhất thời, Nhẫn Đông chỉ cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu nam hài lẳng lặng ngồi ở nơi đó, ánh mặt trời rơi vào mi mắt của hắn.

Nhẫn Đông cười nói: "Vạn tuế gia làm sao vậy?"

Tiểu hoàng đế đột nhiên lao tới, tựa như một con thú ẩn nấp trong rừng, giật lấy cây kéo c.ắ.t giấy từ tay nàng.

Nhẫn Đông không biết vì sao hắn lại nổi kh.ù.ng: "Vạn tuế gia!"

Huyền Nghiệp đoạt lấy món đồ kia, đôi mắt đỏ hoe: "Trẫm, trẫm muốn c.ắ.t cổ nó."

Nhẫn Đông vất vả cả một buổi chiều mới c.ắ.t ra được, mắt thấy bức tượng mình tốn bao tâm huyết sắp bị h.ủ.y đi, nàng nhịn không được c.ư.ớ.p cây kéo lại giấu sau lưng. Thật không may, bàn tay nhỏ bé của Huyền Nghiệp buông lỏng cây kéo nhỏ, nó rơi xuống đ.â.m vào chân hắn, trên bàn chân như ngọc lập tức nổi lên một vết m/á/u.

Trái tim của Liên Đông "cạch" một tiếng, quỳ gối trước mặt hắn.

Chân của tiểu hoàng đế còn đang chảy m/á/u, nhưng hắn đã giật lấy được bức tượng, mỉm cười đắc ý. Hắn không màng đếm xỉa cơn đ.a.u trên chân, cầm cây kéo c/ắ/t giấy, cố gắng c/ắ/t đầu bức tượng ra. Nhẫn Đông quỳ xuống tiến lên mấy bước, vươn tay đoạt lấy cây kéo về. Tiểu hoàng đế nhướng mày, tựa hồ muốn nói ngươi sao lại tiếc của như vậy.

Nhẫn Đông cười khổ, dưới ánh mắt của hắn, đem bức tượng giấy nhỏ toàn bộ nuốt vào trong miệng: "Vạn tuế, ngài xem, ngài xem, ta ăn nó rồi."

Vết c.ắ.t kia xoắn vào bụng, rất đau.

Tiểu hoàng đế cười: "Ngươi sao mà ăn nó được?"

"Người không thích nó, nên Nhẫn Đông sẽ ăn nó." Nhẫn Đông lừa hắn: "Hoàng Thượng mau để ta xem xem, chân của người thế nào rồi?"

Tiểu hoàng đế tức thì cau mày khổ sở: "Ai ôi, đ.a.u muốn chết."

Nàng cúi đầu, mái tóc bồng bềnh cực kỳ mượt mà. Nàng đặt hai chân hắn lên giường, cẩn thận nhìn qua một lượt, như thể nàng đang nhìn một trân kỳ thế gian đang bị phá h/ủ/y.

Hắn thì tầm: "Trong ngăn tủ bên trái có một miếng cao dán vàng thiên thiềm lần trước Lương Tài giấu đi. Ngươi lén lút lấy ra, bôi lên chân trẫm. Trẫm sẽ không nói cho ai biết, ngươi cũng không nói. Việc này, chúng ta hãy giữ bí mật."

Nhẫn Đông nghe vậy ngẩng đầu lên, không nhịn được cười ra tiếng.

Đôi tay đang bôi vết thư.ơ.ng của nàng khẽ run rẩy, tiểu hoàng đế lại thoải mái dựa vào gối gấm Tô Châu để hai bên, hai tay đặt ở trên đầu, bím tóc phía sau được kéo lên trước ngực, thong thả thư thái đặt hai chân trong lòng nàng: "Nhẫn Đông này lần sau không được bướng bỉnh như vậy nữa nhé."

Nhẫn Đông tức giận cười: "Nhẫn Đông không bướng bỉnh. Người là thiên tử, cũng không được phép nghịch ngợm nữa."

Hắn không phục: "Trẫm có làm sai cái gì sao?"

"Tay người là núi cao sừng sững của thiên hạ, chân người là đường thông nơi biên ải, vai người là trụ cột gánh vác giang sơn, mắt người là nhật nguyệt trên không, nhìn khắp nỗi đ.a.u khổ chốn nhân gian. Người đó, hoàng thượng người là thiên hạ chi chủ, sao có thể dễ dàng để cơ thể mình bị thư.ơ.ng?"

Nàng nói xong, đôi ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào đứa trẻ.

Một ngày nào đó, sẽ có một ngày nào đó, đứa trẻ này sẽ bước lên đại điện, quân lâm thiên hạ. Bá tánh thiên hạ, tứ hải mênh mông, tất cả đều thuộc về một người này, nhất ngôn, nhất niệm.

Tiểu hoàng đế vùi đầu vào cổ nàng: "Trẫm nghe lời là được chứ gì."

—---------------

Khuyến khích mọi người vừa đọc truyện vừa nghe bài "Tâm cơ" - OST của Thiên Thịnh Trường Ca, không biết sao sốp cảm thấy bài hát rất hợp với bộ truyện này.

Link:

#hodiepphitaulieu

#camsathoanien 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro