Phần 6: Đấu vượt cấp? Có dễ nhuốt như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Trở về nơi "thân thuộc"!?***

Phía trước không xa, sương mù dày đặc, không khí vô cùng loãng, rất giống cảnh tượng ở đầm Độc Cốc, chỉ khác một điều là vô cùng trong lành và dễ chịu. Cây cối cũng xum xuê và tươi tốt hơn nhiều. Hơn nữa, động vật rất đa dạng, chạy nhảy, di chuyển khắp nơi. Tuy rằng, sương dày nhưng không hề khó di chuyển, vì mặt đất rất bằng phẳng, đi đến đâu sương mù tan đến đó, cảnh vật hiện ra rất rõ ràng. Còn ở đầm Độc Cốc, mỗi bước đi là một lần tính toán, đề phòng vì nó ẩn chứa nhiều cơ quan bí ẩn, nhiều nguy hiểm bất ngờ, bởi vậy lần đầu đến, Hồ Băng Thiên đã xui xẻo rơi xuống bùn sương.

Đi càng sâu vào bên trong thì sương cũng ít dần. Đến khi không gian xung quanh thoáng đãng hẳn, nhìn rõ khắp mọi nơi như trốn bồng lai tiên cảnh. Rừng cây bóng mát, cao to một bên, thỉnh khoảng khẽ rung động bởi một số con vật  như chim, sóc, thậm chí còn nhìn thấy hưu, nai. Bên còn lại là trăm nghìn loại hoa khác nhau, trồng xen kẽ, thấp thoáng vài con ong lấy mật, xa xa thì lại ẩn hiện vài con bướm xinh đẹp đua nhau khoe sắc. Cảnh tượng vô cùng thanh bình.

Chợt có tiếng róc rách nhỏ. Hai bên đường, hai con suối, nước vô cùng trong mát, nhìn rõ mọi vật bên trong. Đi thêm một đoạn nữa, lại nghe thấy có tiếng nước chảy mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn. Một ngọn núi cao vời vợi, ngước nhìn không thấy ngọn, chỉ có thác nước, như từ trời đổ xuống, tạo thành một con sông dưới chân núi.

- Tới nơi rồi.

Hồ Băng Thiên khẽ thở dài lên tiếng. Một cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ. Một cảm xúc vừa bồi hồi, hoài niệm, lại vừa trống trải, cô quạnh.

- Tới rồi? Nhà của muội ở dưới sông sao?

Tiểu Đồng ngơ ngác nhìn thác nước, rồi lại nhìn xuống con sông gợn lên những đợt sóng lớn bởi dòng chảy từ trên xuống quá mạnh, hoang mang nhìn Hồ Băng Thiên hỏi.

Nàng chỉ cười không nói gì, gương mặt cương nghị nhìn thác nước nói lớn:

- Đại Hải Sa, Nhị Hải Sa. Ta là Hồ Băng Thiên, kính mong hai vị huynh đệ mở đường tới Hồ Tiên.

Vừa dứt lời, ngọn núi cao sừng sững đột nhiên tách ra làm hai, lộ ra những tưởng là sông nhưng lại là bãi biển rộng lớn đằng sau, trải rộng không thấy bờ. Mặt biển phía sau vốn đang yên lặng, giờ lại trồi lên hai cột nước, tuy nhiên nước ở chiếc cột lại vô cùng lặng, như một bóng nước mềm mại. Sau đó, từ từ chảy xuống, lộ ra hai nam nhân cao 7 thước. Cả hai đều có bộ tóc vàng cùng bộ xiêm y màu tím, gương mặt hiền hòa, tinh anh.

Trong trí nhớ của Hồ Băng Thiên thì có hai vị Hải Sa canh giữ cổng ra vào cho Hồ Tiên. Vì họ am hiểu tinh thông đặc tính của thủy nên được Thiên giới giao trọng trách trấn thủ hỗ trợ cho Hồ tiên. Cũng vì vậy mà Hồ Tiên và Đông Hải có mối quan hệ rất khăng khít.

- Thì ra là Hồ Băng Thiên của Thần tộc. Ngươi mất tích vài hôm khiến mọi người rất lo lắng, lần này trở về, chắc hẳn sẽ rất vui.

Người vừa lên tiếng là Nhị Hải Sa, người này thỉnh thoảng hay bắt chuyện với người qua cổng nên được nhiều người yêu quý. 

Còn Đại Hải Sa thì mặc dù không lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng lại vô cùng ít nói. Y chỉ thầm lặng quan sát mọi người, làm việc trong phạm vi, không hơn.

Điều quan trọng nhất của họ chính là không quan tâm hay tham gia vào tranh chấp trong Hồ tiên, họ chỉ cần biết ai được phép ra vào nơi đây, vì thế việc Hồ Băng Thiên là phế vật sớm đã lan tới tai họ do một số người nhiều chuyện thì họ cũng không để trong lòng mà đối xử công bằng. Chính vì nhân cách này khiến Hồ Băng Thiên có thêm phần cảm tình với họ.

 - Đa tạ Nhị Hải Sa quan tâm, trách ta quá ham chơi khiến mọi người phiền lòng. 

Hồ Băng Thiên cười cười ra bộ ngại ngùng nói.

Nhưng thái độ và lời nói này của nàng khiến họ thấy hơi lạ, thật không giống Hồ Băng Thiên nhút nhát, dụt dè như mấy hôm trước.

- Người đi cùng ngươi là ai? Cũng muốn vào Hồ tộc?

Lúc này, Đại Hải Sa mới lên tiếng hỏi.

- À, đây là vị bằng hữu ta quen ở bên ngoài. Hai vị yên tâm, ta đảm bảo huynh ấy là người tốt. Nhưng nếu Hồ cung chủ không chấp nhận ngoại tộc thì khi đó để huynh ấy rời khỏi cũng chưa muộn mà, đúng không?

Hồ Băng Thiên cố gắng giải thích nài nỉ, vì lúc này hai bộ mặt họ trở nên nghiêm túc và xa lạ nhìn hai người, bởi vậy nàng sợ họ không dễ gì cho qua chuyện này.

- Hồ Băng Thiên, ta không có ý coi thường ngươi, nhưng hiện giờ ngươi trở về, vốn trên người chưa thể tu luyện Thiên lực, nay lại xuất hiện Thiên lực, giai cấp đã là Trúc Hư cảnh - Thiên Địa Dị biến, không những thế còn dẫn theo một người lai lịch không rõ ràng, ngươi nói làm sao ta có thể tin ngươi? Người Hồ tộc các ngươi thay hình đổi dạng rất giỏi, bọn ta khó mà phân định.

Nhị Hải Sa lúc này đã không còn giọng nói ôn hòa nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng, hơi thở sát khí nhè nhẹ tỏa ra như đe dọa.

Tiểu Đồng lúc này cũng chỉ biết đứng nhìn, nói câu nào cũng không hợp lý.

Nhưng Hồ Băng Thiên vẫn rất bình tĩnh, không sợ hãi cũng không trách cứ niềm tin của họ với mình, ai vào vị trí của họ cũng sẽ nghĩ như vậy, nàng từ tốn nói:

- Ta hiểu sự nghi ngờ của hai vị, chính ta trong chuyện này còn khó tin. Để kiểm chứng thân phận, chẳng phải các vị còn thiếu một bước xác nhận thân phận hay sao?

Đại Hải Sa và Nhị Hải Sa nhìn nhau rồi Đại Hải Sa thi triển pháp thuật đơn giản, một viên đá to bằng lòng bàn tay màu trắng hiện ra, từ từ bay đến trước mặt Hồ Băng Thiên.

Viên đá này có thể xác nhận danh tính của mọi người. Dù ai có thực lực mạnh tới đâu cũng không thể giả mạo trước nó. Tên của nó là Ẩn Hồn Danh. Trên thế gian, viên đá này cũng không coi là hiếm, nhưng lại không hề rẻ, chỉ có gia tộc lớn mới sở hữu chúng. Viên đá xuất hiện chủ yếu ở Hồ tiên, có lẽ cũng bởi họ là tộc dễ dàng thay đổi hình dạng nên số mệnh sắp đặt cho Ẩn Hồn Danh đến nơi dành riêng cho chúng. Ngoài công dụng phát hiện thật giả ra thì không có công dụng gì khác, nên cũng chẳng có ai có hứng đi tranh đoạt.

Hồ Băng Thiên tự tin đặt nhẹ tay phải lên viên đá lạnh. 

Viên đá hơi rung rung, sau đó rất nhanh chuyển từ trắng sang đỏ. 

Màu đỏ là màu xác nhận thân phận thật, còn màu đen là giả.

Thấy không có dấu hiệu giả nên hai người không còn cảnh giác nữa mà thở dài nhẹ nhõm, thu viên đá trở về.

- Ngươi chính là Hồ Băng Thiên. Công việc của bọn ta đã xong, về phần khác thì không nằm trong phạm vi xử lý của bọn ta, ngươi có thể đi.

Đại Hải Sa uy nghiêm nói.

-  Đa tạ. - Hồ Băng Thiên kính trọng gật đầu nói.

Sau đó, hai huynh đệ họ cũng gật nhẹ đầu thay lời chào rồi lại lặn xuống biển.

Thay thế vị trí của họ là những bậc thang bắc từ dưới chân Hồ Băng Thiên lên đám mây trên không trung, nhìn như một chiếc thang lên thiên đường.

- Đồng ca ca, đi thôi.

Hồ Băng Thiên nắm cổ tay tiểu Đồng, dịu dàng nói.

Đi gần qua đám mây, nhìn xuống phía dưới, thác nước cùng ngọn núi đã trở về đúng vị trí ban đầu.

Đến khi bước hẳn qua đám mây thì họ nhìn thấy một cánh cổng ghi Hồ tiên. Không có ai bên ngoài.

Hồ Băng Thiên cảm nhận được không khí, mùi hương từ cây anh đào trồng khắp Hồ tiên và cảnh vật quen thuộc, lòng có chút thổn thức. Quay ra thấy tiểu Đồng có hơi căng thẳng, liền nói nhỏ với hắn:

- Đồng ca ca, lát nữa có gặp ai thì cũng nói huynh là Dược đồng được vị cao nhân thu làm đệ tử, nhưng vị cao nhân không muốn tiết lộ danh tính nên không thể nói ra. Và vì huynh muốn học hỏi kiến thức bên ngoài nên được muội mời theo cùng, cũng là muốn cảm tạ huynh đả thông kinh mạch tắc nghẽn nên muội mới có thể tu luyện Thiên lực. Sau đó, thấy nói chuyện hợp mà kết huynh muội. Tuy có hơi hạ thấp thân phận Dược sư của huynh nhưng cũng là tránh chú ý phiền phức không đáng cho huynh, nhưng nếu huynh không muốn thì muội có thể thay Dược đồng là Dược sư.

- Huynh không sao, nói huynh là gì cũng được. Thân phận đối với huynh không quan trọng, quan trọng là không có ai gây sự là được.

Chắc giờ trong đầu tiểu Đồng toàn là người thích gây chuyện nên tính cảnh giác và đề phòng không biết từ khi nào lại mạnh thế. 

Hồ Băng Thiên chỉ biết cười thầm, thiết nghĩ về sau huynh còn phải đối mặt với nhiều người thích gây chuyện nữa.

Người phong ấn nàng chắc chắn là bậc cao nhân, chưa tìm được người này thì Hồ Băng Thiên còn chưa yên lòng. Khó khăn, nguy hiểm trong tương lai, có thể sẽ đáng sợ hơn nàng nghĩ.

Tính cách trưởng thành nhờ những lần ngược gió.

*****

Bước qua cánh cổng lớn nhất của Hồ tiên, xuất hiện trước mặt Hồ Băng Thiên và tiểu Đồng là một bậc thang đá màu trắng, tinh khiết; nguyên liệu của nó chính là đá khiến tất cả kẻ nào có tâm bất chính dám mạo danh cũng phải khiếp sợ - đá Ẩn Hồn Danh. Không ngoa nếu nói ở Hồ tiên thứ "thừa thãi" nhất chính là đá Ẩn Hồn Danh. Mặc dù nó được dùng theo cách lãng phí như này nhưng nếu bên ngoài có ai muốn sở hữu cũng phải đánh đổi cái giá không nhỏ. Đối với Hồ tộc, sở hữu khả năng thiên bẩm - thay hình đổi dạng, thì Ẩn Hồn Danh chính là khắc tinh của họ. Vì vậy, nếu muốn sở hữu chúng đồng nghĩa với việc, Hồ tộc sẽ rất nhanh bị bại lộ, đây là điều không một Hồ Ly nào mong muốn.

Bậc thang đầu tiên, không tốn sức leo lên chính là cánh cổng tới giai cấp Nô Bộc. 

Ở Thiên tộc, phân chia giai cấp rất rõ ràng, thái độ của mỗi người đối với mỗi giai cấp cũng thể hiện rất mạnh mẽ, chính vì thế phân biệt thứ hạng ở Hồ tiên rất khắt khe, rất bất công cho những người cấp dưới. Nhưng theo một cách nghĩ nào đó, nếu càng kỳ thị, nghiêm khắc với họ thì sẽ ép họ phải tự mình cố gắng vươn lên, không ngừng phát triển bản thân để đạt được thành tích cũng như địa vị - không còn bị đối xử bất công nữa.

Đó là suy nghĩ của giai cấp cao, họ lấy lý do đó để không ngừng chà đạp, khinh rẻ các tầng lớp dưới. Mặc dù, vần đề này được Hồ Thiên Nhãn - Hồ cung chủ, nhắc nhở  phải sửa đổi, phải luôn suy nghĩ chúng sinh bình đẳng để tạo nên một khối đại đoàn kết giữa các giai cấp với nhau. Thế nhưng, bản tính, suy nghĩ phân biệt giai cấp đã ăn sâu vào máu họ, không thể sửa đổi, không thể đứng cạnh những con người kém cỏi "dơ bẩn", chứ đừng nói đối xử tốt. Chỉ có thực lực mới quyết định tất cả.

Dĩ nhiên, HỒ cung chủ đã ra sắc lệnh thì họ bắt buộc phải tuân theo. Nhưng đâu ai biết, đằng sau đó; họ đã, đang và sắp làm gì.

Như ngay cả với Hồ Băng THiên nàng, thân phận dù đủ cao quý vậy mà vẫn không tránh khỏi.

Những con người đó, trong tâm trí Hồ Băng Thiên còn hiện hữu vô cùng rõ ràng.


***Thực lực của tiểu Đồng?***

Bậc thang đầu tiên, đương nhiên Hồ Băng Thiên và tiểu Đồng không dừng lại.

Kế tiếp, cứ cách 500 dặm là tới giai cấp tiếp theo. Lần lượt là: Nô Bộc - Hạ tộc - Trung tộc - Thượng tộc - Thần tộc.

Riêng Thần tộc, không nằm trên bậc thang mà tạo thành một vương quốc nhỏ lơ lửng trên không trung, được bao bọc bởi mây và cây hoa xung quanh. Dưới chân vương quốc nhỏ này còn có người phụ trợ cho những người chưa có năng lực phi thăng, thì có thể đưa họ lên.

- Nếu ta đạt tới giai cấp Thăng Thiên cảnh, có thể phi thăng thì chúng ta đâu cần khổ như này.

Hồ Băng Thiên vừa đi vừa than khổ. Mặc dù trong người có Thiên lực, đi vài dặm cũng không mệt, leo thang như này cũng là cách rèn luyện thể lực, nhưng điều khiến nàng khó chịu là bậc thang thật sự rất xa và cao. Tâm tính lười nhác trong tích tắc đã xâm chiếm con người nàng.

- Huynh giúp muội.

Tiểu Đồng buông ra một câu, rồi khẽ ôm eo Hồ Băng Thiên, nhẹ nhàng nâng bổng hai người bay lên.

Hồ Băng Thiên chỉ biết ngạc nhiên nhìn tiểu Đồng rồi lại nhìn xuống dưới, sau đó phấn khích không ngừng cảm thán. Nàng chưa từng hỏi giai cấp của tiểu Đồng, mà chỉ nghĩ đến năng lực Dược sư của hắn. Thật ra, khi có Thiên lực, nàng cũng cảm nhận thấy hắn có hơi thở và pháp lực hơn mình rất nhiều, nhưng lại chưa từng tò mò hỏi.

- Đồng ca ca, huynh thật lợi hại. Giờ huynh đã ở cảnh giới nào rồi?

- Thăng Thiên cảnh - Thượng Biến Nghịch.

Tiểu Đồng lạnh nhạt trả lời, giọng điệu không có gì tự hào. 

Đối với tiểu Đồng mà nói, tu luyện Thiên lực chỉ là có năng lực nhất định để tồn tại dễ chịu hơn mà thôi. Cái hắn quan tâm chỉ có y dược. Đó là nguyên nhân khiến cho cảnh giới của hắn đến giờ vẫn chưa tăng thêm. Nhưng, sau lần chứng kiến Hồ Băng Thiên từ cõi chết trở về, giúp hắn ngộ ra nhiều điều ẩn ý trong tu luyện, vậy nên Thương Biến Nghịch cũng mới đột phá mà thôi.

Trong chốc lát, họ đã đặt chân tới Thiên tộc. Cảm giác đúng là khác biệt rõ rệt so với khi ở dưới kia.

Biểu cảm của Hồ Băng Thiên bỗng thay đổi, không còn ôn nhu, tình cảm, tươi vui nữa; thay vào đó là gương mặt lạnh băng, toát ra khí chất quyền quý, vương giả xứng với thân phận tôn quý cao cao tại thượng của mình. Nàng sẽ không sử dụng quyền hạn một cách vô nghĩa như Hồ Băng Thiên khi xưa nữa.

Tiểu Đồng cảm nhận sự thay đổi của Hồ Băng Thiên, cũng không lấy làm lạ, nên cũng đeo bộ mặt lạnh lẽo, nhưng có phần sát khí nhè nhẹ tỏa ra. Đối với nơi khiến Hồ Băng Thiên chịu khổ như vậy thì hắn không có lý do gì hòa nhã với họ.

Đứng trước cổng Thần tộc có hai lính giáp trắng trấn thủ. Khi nhìn thấy Hồ Băng Thiên, họ lập tức chạy lại cung kính chắp tay nói:

- Mừng Băng Thiên Thần chủ trở về.

Cái danh Thần chủ, ý chỉ người ở Thần tộc. Ai xuất thân từ Thần tộc thì đều được giai cấp dưới kính cẩn gọi như vậy.

Nói đoạn, họ đứng sang hai bên nhường đường cho Hồ Băng Thiên và tiểu Đồng đi qua.

Đối với hai người canh gác mà nói, họ giống như hai huynh đệ Hải Sa, chỉ làm đúng chức trách, không phân biệt thực lực mà chỉ dựa vào thân phận để xưng hô, điểm khác là người gác cổng luôn giữ một bộ mặt không biểu cảm.

Dù chỉ là người gác cổng nhưng thân phận và thực lực của họ không phải trò đùa. Họ xuất thân từ Thượng tộc, hai người đều có 3 đuôi. Vậy mà vẫn có thể đứng trước người kém cỏi như Hồ Băng Thiên lại không có bất kỳ dấu hiệu coi thường hay bất phục nào. Chỉ riêng việc này cũng khiến Hồ Băng Thiên rất coi trọng họ. Vì vậy, nàng lịch sự gật đầu với họ.

Theo trí nhớ, Hồ Băng Thiên nhanh chóng sải bước tới Đại Từ Cung - nơi ở của Hồ Thiên Nhãn - Tổ phụ của nàng. Đại từ cung có 3 sảnh: Sảnh Chính Điện - nơi giải quyết công vụ; sảnh nằm kề chỉ cách một bức tường là Sảnh tiếp khách và một sảnh nhỏ sâu phía sau là sảnh nghỉ ngơi của Hồ cung chủ.

 Vừa bước tới gần cổng vào, thì càng nghe rõ tiếng ồn ào, náo nhiệt. Thật kỳ lạ, bình thường Đại Từ Cung là nơi ít có ai ghé đến, họa chăng có việc quan trọng gấp lắm mới đích thân tìm Hồ cung chủ. Người bình thường, không có gì đặc biệt thì cũng chẳng dám tới nơi trịnh trọng này, ngoại trừ Hồ Băng Thiên. Mà hiện giờ nơi mọi người tụ tập là Sảnh Chính Điện.

- Đã mấy ngày rồi mà vẫn không tìm ra tung tích của Băng Thiên Thần chủ, thật khó hiểu.

Một giọng nói nam tử trẻ tuổi, thắc mắc bàn luận cùng hai người bên cạnh.

- Đúng vậy, đã loan tin khắp nơi rồi, không lẽ có ai lỡ giết rồi giấu xác rồi không?

Tiếp lời là giọng nữ nhân trong trẻo, nghi hoặc hỏi lại.

- Cái miệng ngươi thật xui xẻo, để Hồ Cung chủ nghe được thì ngươi sẽ có kết cục rất thảm đấy.

Người vừa lên tiếng giọng nam nhân hơi trầm có vẻ dè dặt, cẩn trọng hơn, nhỏ nhẹ nhắc nhở hai người kia, rồi lại thì thầm bàn tán.

Mấy người này chắc là từ giai cấp dưới có tư chất tốt, được tuyển chọn tới Thần tộc rèn luyện, nên chỉ được phép đứng ngoài cửa Đại Từ Cung phán xét tình hình.

- Nhưng phải xử lý A đầu Đa Linh kia làm sao? Y cũng mới tới, lại chưa phải Ti chức chính thức của Băng Thiên Thần chủ thì sao biết hết hành tung của người mà đi theo? -  Nam tử trẻ tuổi lên tiếng, lời có vẻ quan tâm A đầu Đa Linh, nhưng câu sau thì lại có hơi mưu tính gì đó - Nếu xử chết thì sẽ không còn ai theo hầu Băng Thiên Thần chủ, đúng không? 

- Dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm chứ, ngươi ngốc như vậy mà cũng được tuyển lên đây. Hay là ngươi muốn tranh vị trí của A đầu Đa Linh, ta thấy cũng không khó làm Ti chức của Băng Thiên thần chủ đâu. Hahaha...

Nam tử giọng trầm tỏ vẻ khinh thường châm biếm rồi cười phá lên khiến nữ tử bên cạnh cũng che miệng cười theo. 

Tên nam tử trẻ tuổi có vẻ bị nói đúng tâm ý nên tức không nói được gì nữa.

Ai cũng biết, Hồ Băng Thiên là một phế vật, nhưng dựa vào thân phận thì cũng khiến nhiều người muốn được làm Ti chức của nàng lắm đấy. Nhất là giai cấp Nô Bộc, Hạ tộc và Trung tộc. Đoán sơ, không chừng thì mấy người này, cùng lắm cao nhất là Trung tộc.

" Đúng rồi, ta còn một A đầu Đa Linh mới tới để hầu hạ, chăm sóc ta. Còn chưa chính thức ban thân phận thì đã đi mất mấy hôm như vậy"

Hồ Băng Thiên sực nhớ, mình "sắp" có một Ti chức.

" Ngươi có Ti chức hơi sớm so với các thông lệ bình thường ở Hồ tiên nhỉ?"

Mãi lúc này Phong Thần mới chịu lên tiếng, có lẽ phải mất thời gian chuyển hóa máu của Hồ Băng Thiên.

" Chỉ tại ta kém cỏi, Tổ phụ không yên tâm nên đặc cách kiếm cho ta một Ti chức. Không biết, thời gian ta vắng mặt, nàng ta có bị ức hiếp gì không?"

Hồ Băng Thiên khẽ thở dài.

"Có một chủ nhân như ngươi, thật xui xẻo"

Phong Thần chế nhạo.

Dường như đã quen với mấy lời khiếm nhã này của hắn, mà nàng không có cảm giác bị coi thường, sỉ nhục; mà kỳ lạ là thấy rất hợp khẩu vị với mình. Với hắn, nàng không cần nói mấy câu khách sáo, hoa mỹ hay dè dặt  kiêng nể nào cả. Thật sự rất thoải mái. So với tiểu Đồng, thì còn tự nhiên hơn.

" Đúng thế đấy. Để tìm một Ti chức cho ta mà Tổ phụ rất nhọc tâm tư mới chọn được. Trước tiên, chỉ cần người đó năng lực không được quá cao, nếu không ta sẽ không kiểm soát và không có uy quyền với họ. Nhưng ta khi đó, một chút thực lực cũng không có, nên Tổ phụ phải chọn người ở Nô Bộc tới. Cho dù là vậy thì Hồ Băng Thiên khi đó rất tự ti nên chưa gặp nàng ta, chỉ một lần đầu tiên ra mắt rồi cứ né tránh mãi. Tổ phụ có nói, nếu khi nào ta có thể tu luyện Thiên lực thì có thể cho ta lựa chọn lại Ti chức riêng mình, chứ không để ta chịu ấm ức có một Ti chức là Nô Bộc."

- Tiểu Thiên, muội mất tích mấy hôm rồi mà họ một chút quan tâm cũng không có. Lại chỉ ở đây bàn tán người chịu trách nhiệm.

Tiểu Đồng khó chịu ra mặt hỏi Hồ Băng Thiên.

- Đó là bản chất con người, họ sẽ luôn tò mò về sự việc đang nổi, đoán xem nguyên nhân vì đâu mà xảy ra, khi nào mới kết thúc, và ai sẽ phải cho họ lời giải thích thỏa đáng đây? Còn người trong cuộc chỉ để làm nền cho câu chuyện thêm phong phú mà thôi.

Hồ Băng Thiên cười mỉa mai, và chán ghét nói.

Nói rồi, khẽ đẩy tay tiểu Đồng ra hiệu đi vào trong.


- A đầu Đa Linh là người của ta, xử lý như nào là việc của ta, đương nhiên ta là chủ nhân của nàng, thì sẽ là người chịu trách nhiệm rồi. Đâu đến lượt các người ở đây phán xét, ra quyết định thay ta?

Giọng nói đầy uy quyền mang theo sát khí vang lên khiến ba người vừa nãy giật thót, cảm giác run lạnh cả người.


- Ngươi...ngươi là ai? Sao tự nhận A đầu Đa Linh là người của ngươi? Nếu Hồ cung chủ biết sẽ trừng phạt ngươi rất nặng đó.

Lại câu dọa nạt quen thuộc của tên nam nhân giọng trầm.

Họ có lẽ quả đúng chỉ là mấy người ở giai cấp Trung tộc đổ xuống nên không biết diện mạo của nàng. Mà vốn, Hồ Băng Thiên hiếm khi ra khỏi Huyết Thần cung ( nơi chỉ dành cho Thần tộc và gia tộc họ Hồ), bởi vậy họ không nhận ra nàng cũng dễ hiểu.

Điều quan trọng, trên người vừa lên tiếng tỏa ra pháp lực dao động, chắc chắn người này là võ giả, còn ''Hồ Băng Thiên'' lấy đâu ra cái đó. Vì thế, người nọ mới mạnh miệng lên tiếng.


- Ta thấy ngươi cũng không tệ, nếu làm một Ti chức đổ bô cho ta thì ta cũng không chê đâu.

Hồ Băng Thiên lại gần tên nam tử giọng trầm không kiêng nể nói. Khiến hắn xấu hổ, phẫn nộ đến không kiểm soát được bản thân, bộc phát pháp lực mạnh mẽ lên Hồ Băng Thiên. Nhưng bị dập nát hoàn toàn, không những vậy còn bị phản lại khiến hắn lùi xa hơn 10 bước mới dừng lại, miệng hộc máu.

Khoẳnh khắc cảm nhận nguy hiểm ập tới Hồ Băng Thiên, thì tiểu Đồng đã nhanh hơn, bộc phát pháp lực bảo bọc lấy Hồ Băng Thiên, đồng thời ép ngược lại tên kia. Cái mà tiểu Đồng vừa bộc phát là uy áp mạnh mẽ cùng sát khí lạnh thấu xương của giai cấp Thăng Thiên cảnh - Thượng Biến Nghịch.

Một tên Cương Khí cảnh như nam tử kia sao có thể chống đỡ. Khoảng cách 1 giai, quả thực không thể dây vào. Huống chi, tiểu Đồng chỉ mới dùng 6 phần lực, nếu toàn lực thì e rằng cái mạng đã tan thành cát bụi. Vốn dĩ, hắn đã dùng toàn lực nhưng Hồ Băng Thiên khẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn, không nên làm lớn chuyện, vậy nên hắn mới thu liễm lại 4 phần. Trong tâm khảm của hắn, ai dám động tới người hắn coi trọng thì chỉ có một chữ chết. 

Tiểu Đồng thường ngày hiền lành, thân thiện. Nhưng sau khi hiểu biết cuộc sống tàn khốc bên ngoài, sự bất công và quy luật cá lớn nuốt cá bé, ngươi không có ý hại người  nhưng người lại muốn giết ngươi. Hắn như trở thành một con người khác, suy nghĩ và ý niệm thay đổi không nhỏ. Hắn tự tạo mục tiêu cho mình rằng phải có thực lực khủng bố thì mới bảo vệ được chính đạo, bảo vệ được người mình muốn che chở.

Hồ Băng Thiên tuy có thấy sự thay đổi cực lớn của tiểu Đồng, nhưng nàng hiểu, một khi không còn sự che chở của Độc Anh Cô, không còn ở nơi an toàn như đầm Độc Cốc nữa, thì tiểu Đồng nhất định phải có bản lĩnh đó, không được quá mềm lòng trước kẻ địch.

Sự việc vừa xảy ra khá lớn, khiến những ánh mắt xung quanh phải chú ý. Không còn ngước nhìn, tò mò bên trong Đại Từ Cung nữa. Tất cả những người ở ngoài đều ở Ngoại Thiên Cung ( Các giai cấp dưới Thần tộc ở), họ chưa bao giờ thấy Hồ Băng Thiên nên cũng không ai biết đó là ai. Chỉ nghĩ là người ở Ngoại Thiên Cung, do có tư chất tốt như họ nên được tuyển tới Thần tộc huấn luyện.

- Hai người các ngươi, không phải Hồ tộc. Tại sao dám vào đây?
Tên nam tử trẻ tuổi có chút sợ tiểu Đồng nhưng vẫn còn chút tỉnh táo nhận ra vấn đề.

- Ngươi không đủ tư cách chất vấn ta.
Hồ Băng Thiên không buồn trả lời, dùng sự bá khí của người bề trên nhìn hắn. Khiến hắn không tự chủ mà e sợ.

- Đứng lại, một kẻ ngoại tộc cũng dám mạnh miệng.
Nữ tử đứng cùng họ, bản tính kiêu ngạo, nên không chịu khuất phục trước nàng, lớn tiếng quát, tạo uy.

Nàng ta có gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng, cũng rất xinh đẹp. Xuất thân từ Trung tộc, có lẽ là tiểu thư của Tộc trưởng Trung tộc, nên mới ngạo mạn, ra vẻ quyền quý.

- Ngạo Lan tỷ, dạy cho ả ta một bài học, để ả ta quỳ xuống cầu xin tha thứ dưới chân chúng ta.

Tên nam tử trẻ tuổi cảm thấy như được bảo vệ dưới bóng người thực lực như vậy thì không còn sợ hãi nữa, cũng lớn tiếng khinh thường Hồ Băng Thiên.

Còn tên giọng trầm bị trọng thương thì vẫn ngồi điều tức lại khí huyết, giờ này cũng lên tiếng:
- Ngạo Lan tỷ, mau rửa hận cho ta.

Hai tên nam tử này đều có thân phận không bằng Ngạo Lan, nên giao phó hết cho nàng ta. Tên giọng trầm tên là Dương Chính, thuộc Trung tộc, có một đuôi, nhưng không phải trong gia tộc của Tộc trưởng nên vẫn lép vế trước Ngạo Lan. Còn tên trẻ tuổi kia ở Hạ tộc, tên Nhất Kiến, cũng có một đuôi, cảnh giới đã đạt tới Trúc Hư Cảnh - Thiên Địa Dị Biến đại thành, thực lực có hơn Hồ Băng Thiên một chút. Cả hai người này, xét về bối cảnh trong tộc thì cũng coi như có tố chất nên được tuyển lên Thiên tộc để rèn luyện.

Ngạo Lan đúng là con gái của Tộc trưởng ở Trung tộc, nên vô cùng kiêu căng. Nàng ta được dùng rất nhiều thảo dược tốt hỗ trợ tu luyện, vì vậy rất nhanh có được thực lực khi còn trẻ. Giai cấp hiện giờ là Cương Khí cảnh - Hạ Biến Nghịch đại thành. 

Cả ba có lẽ mới được tuyển lên đây, để bồi dưỡng từ khi còn non yếu.

- Hai người các ngươi coi cho kỹ Ngạo Lan ta hạ nhục nàng ta như thế nào.

Nói rồi, Ngạo Lan tự tin bước đến gần đám Hồ Băng Thiên, ngạo nghễ khiêu chiến.

- Ta muốn khiêu chiến với vị cô nương này, ngươi có chấp nhận không?
Ngạo Lan đi thẳng tới trước mặt Hồ Băng Thiên khiêu khích.

Hồ Băng Thiên khẽ nhếch môi, khảng khái chấp nhận:
- Được thôi, rất thẳng thắn.

Tiểu Đồng ngạc nhiên nhìn nàng, nói nhỏ:
- Muội sao phải liều mạng vậy? Cách nhau một giai cấp đấy, muội còn chưa có kinh nghiệm giao chiến nữa.

- Nói nhỏ thôi, tin tưởng muội.
Đáp lại ánh mắt lo lắng của tiểu Đồng, Hồ Băng Thiên vô cùng bình tĩnh mỉm cười trấn an hắn.

- Nơi này không thích hợp giao chiến, chúng ta hãy di chuyển tới võ đài bên ngoài.
Ngạo Lan quăng một câu, cũng không thèm nhìn Hồ Băng Thiên có đi cùng hay không mà đã rời trước rồi.

Theo sau họ, là đám người ở Ngoại Thần cung. Việc trong Đại Thần cung không còn là mối bân tâm của mọi người nữa. Trận chiến vượt cấp huyền thoại này mới đáng chú ý.


***Giao đấu lần đầu? Vượt cấp?***

Nằm chính giữa ''Vương quốc'' Thần tộc là võ đài hình vuông to rộng dài khoảng chừng 2 dặm. Nơi đây thường xảy ra các cuộc tỷ thí, dù lớn dù nhỏ đều được chấp nhận. Nguyên tắc duy nhất chính là không dùng ám khí, chuẩn mực chỉ tỷ thí phân cao thấp, chứ không giết hại lẫn nhau.

Hiện giờ, trên võ đài là một bầu không khí hết sức căng thẳng, tràn đầy sát khí.

Người phía dưới lại vô cùng hưng phấn, mong chờ.

- Thật không tin được, một mỹ nhân như vậy lại muốn kết thúc cuộc đời sớm thế.
Nam tử mặt trắng đứng phía dưới tỏ vẻ thương tiếc cảm thán.

- Ngươi thấy thương hoa tiếc ngọc thì lên đó mà bảo vệ nàng ta.
Nữ tử bên cạnh coi thường sự háo sắc của hắn, lên tiếng chễ giễu.

- Mới chỉ Trúc Hư cảnh mà lấy đâu ra ngạo mạn chấp nhận khiêu chiến như vậy, tìm chỗ chết.

- Hay vì bị ép buộc a...

- Cũng có thể muốn gây chú ý, thừa biết, trên võ đài không chấp nhận cái chết mà. Chỉ chuốc nhục....

Vài lời nhận xét bên dưới dần trở nên náo nhiệt, ai cũng khẳng định, cuộc tỷ thí này Hồ Băng Thiên thua chắc. Chỉ là thua theo cách nào mà thôi.

- Sao đây, ngươi muốn ra tay trước hay để ta dạy dỗ ngươi trước?
Giọng nói đầy kiêu căng của Ngạo Lan vang lên, khiến phía dưới dần im lặng hơn, nghe xem họ nói gì. Có vẻ trận đấu sắp bắt đầu.

- Dạy dỗ ta? Ngươi không có tư cách.
Hồ Băng Thiên nhếch miệng khinh bỉ nói.

- Đến bây giờ ngươi còn phách lối, không coi ai ra gì.
Nói rồi, Ngạo Lan bộc phát thực lực Cương Khí cảnh - Hạ Biến Nghịch, không kiêng dè uy áp lao thẳng tới Hồ Băng Thiên.

Ngoài dự tính của Ngạo Lan, Hồ Băng Thiên vẫn chỉ đứng ở đó, không hề bị đánh lui dù chỉ nửa bước. Uy áp của nàng ta chỉ khiến quần áo và tóc của Hồ Băng Thiên khẽ tung bay, tạo nên một mỹ cảnh vô cùng đẹp mắt, lay động lòng người.

Dẫu có hơi bất ngờ về động thái của Hồ Băng Thiên không như mong đợi, tuy nhiên lại khiến Ngạo Lan khẽ thở phào, cười châm biếm.

- Ngươi cũng thật nực cười, ta lại tưởng mình suy đoán nhầm. Mới chỉ là Trúc Hư cảnh - Thiên Địa dị biến đại thành mà cũng có gan nhận lời thách đấu. Nếu muốn ta nhẹ tay thì chẳng phải nên cầu xin ta mấy lời sao? Không biết chừng ta sẽ cho ngươi thoải mái một chút.

Lời nói của Ngạo Lan như nói đúng tâm ý của mấy người phía dưới, khiến họ cũng cười theo nhạo báng.

- Thật tiếc, có gương mặt đẹp mà đầu lại hơi có vấn đề. Có điều ta không chê nàng đâu, về làm nương tử ta, ta sẽ bảo vệ nàng, hahaha...

- Sao lại ngốc tới vậy, giờ này rồi thể diện đâu có quan trọng liều mạng đấu vượt cấp như vậy...

Tất cả lời bàn tán công kích Hồ Băng Thiên rất khiến Ngạo Lan vừa lòng.
Kích động vào tâm lý đối phương trong chiến đấu là một đòn rất có lợi.

Tuy nhiên, đối mặt với nó, Hồ Băng Thiên lại vô cùng bình tĩnh, như chưa hề nghe thấy mấy lời bẩn thỉu đó. Nhàn nhạt nói.
- Ngươi rất rảnh nói phí lời? Hay chính ngươi muốn dừng cuộc đấu, vì... e sợ ta?

Dứt lời, Hồ Băng Thiên dùng uy áp của mình đánh trực diện với tốc độ nhanh bất ngờ tới Ngạo Lan.

Ngạo Lan có chút bất ngờ vội vàng phòng ngự, nhưng ''vô tình'' lùi về sau hai bước, tóc và quần áo bay còn mạnh hơn Hồ Băng Thiên khi nãy.

Nhận thấy mình vừa bị chịu thiệt bởi người cấp thấp hơn mình, khiến nàng ta vô cùng xấu hổ.

- Chuyện gì vậy? Khi nãy là thực lực của mỹ nhân kia khiến Ngạo Lan lùi 2 bước, không phản kháng được đúng không?

- Ngươi không nhìn nhầm đâu, ta cũng thấy rõ mà.

- Có thể ăn may thôi...

Nghe thấy những lời bàn tán tò mò về thực lực của mình. Rất nhanh, nàng ta lấy lại phong thái cao quý, Ngạo Lan lớn tiếng giải thích:

- Nàng ta ăn gian, dám đánh lén ta. 

Tuy là nói như vậy, nhưng tâm lý của Ngạo Lan cũng bị chấn động không hề nhẹ. Nàng ta biết, dù mình có biết trước thì cũng không cản khá hơn. Suy nghĩ này khiến nàng ta sợ hãi, quan trọng là không biết Hồ Băng Thiên có thủ đoạn gì mà lại có được bản lĩnh này.

Một chiêu vừa rồi của Hồ Băng Thiên, chỉ là muốn kiểm chứng. Kiểm chứng xem có đúng thực lực của Ngạo Lan chỉ là vỏ bọc bởi dược liệu hay không mà thôi. Lần công kích trước đó của Ngạo Lan đã dấy lên ngờ vực trong Hồ Băng Thiên. Nàng muốn biết, một người dùng đan dược có được thực lực nhanh chóng so với tự mình tu luyện thì sẽ có kết quả như nào?

- Hử? Là vậy sao? Ngươi động thủ, có cảnh báo trước không?

- Ngươi...

Câu hỏi của Hồ Băng Thiên khiến Ngạo Lan câm nín, không thể trả lời.

- Ngạo Lan tỷ, mau ra tay đi. Đừng để miệng lưỡi nàng ta kích động. Với thực lực của tỷ, chắc chắn thắng.

Tên Dương Chính khi nãy bị Tiểu Đồng đánh cho bị thương, yếu ớt lên tiếng.

Một câu này của Dương Chính đúng là lấy lại tinh thần cho Ngạo Lan, khiến nàng ta nhớ ra thực lực của mình hơn Hồ Băng Thiên một cấp. Dù gì cũng nhất định sẽ thắng, chuyện khi nãy chỉ là bất cẩn mà thôi.

- Tên mạo danh kia, ta sẽ cho ngươi phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.


Chưa nói hết câu, Ngạo Lan nhanh chóng bắt một pháp quyết phức tạp. Nàng ta muốn một chiêu mạnh nhất công kích lên Hồ Băng Thiên, khiến nàng không kịp trở tay mà nhận thua.

- Nhân Ảo. Đi.

Ngạo Lan sử dụng tuyệt chiêu mà nàng tự hào bấy lâu nay, để ra oai với người khác. Thị uy, con gái Tộc trưởng không phải chỉ dựa trên quyền thế, mà còn dựa vào thực lực.

Xung quanh Hồ Băng Thiên xuất hiện 3 ''Ngạo Lan''. Ai nấy gương mặt sát khí muốn lấy mạng nàng. Nhưng chưa ai dùng thêm chiêu nào, cứ như chờ con mồi là Hồ Băng Thiên sập bẫy.

Tiểu Đồng dù có thực lực hơn hẳn Ngạo Lan nhưng cũng mất một lúc lâu mới phát hiện ra đâu là Ngạo Lan thật. Vậy mới nói, tộc Hồ Ly giỏi nhất là thay đổi hình dạng và một điều nữa, chính là phân thân. Có lẽ người trong tộc mới có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện ra.

Đối với những người quan sát phía dưới, người Hồ tộc, thì những ai cấp bậc cao hơn Ngạo Lan đều nhận ra, đâu là thật.

- Lần này Ngạo Lan tức giận thật rồi, vừa ra tay đã tung chiêu mạnh như vậy, ép người vào đường cùng mà. Nếu mỹ nhân kia tấn công một trong nhân ảnh của Ngạo Lan, không may sai thì sẽ bị nhân ảnh thật cắn trả dễ dàng.

- Nhưng mới là Nhân Ảo tầng 1, nếu Ngạo Lan tấn công luôn thì sẽ khiến những ảo ảnh khác nhanh chóng tan biến, nên không thể tùy tiện ra tay được. Còn nếu đối phương chưa phản công lại thì Ngạo Lan sẽ nhanh chóng tiêu hao hết thiên lực mà lộ bản thân.

- Đúng vậy, nếu mỹ nhân kia cứ không làm gì thì Ngạo Lan coi như gậy ông đập lưng ông...

Ngạo Lan lúc này quả có chút gấp gáp. Nàng ta những tưởng Hồ Băng Thiên sẽ ra tay sớm một chút, trong khoảng thời gian nhất định mà nàng ta đã tính toán trước. Nhưng nãy giờ Hồ Băng Thiên vẫn đứng yên bất động, khiến Ngạo Lan vô cùng nóng lòng. Cộng thêm những người phía dưới bàn tán điểm yếu của Nhân Ảo tầng 1, bất giác nàng ta giật thót mình lo sợ. Mới đầu nàng nghĩ, Hồ Băng Thiên chưa tới Cương Khí cảnh thì sẽ không được tiếp xúc bất cứ pháp quyết hay chiêu thức phức tạp nào, nên sẽ không biết huyền cơ trong đó, bởi vậy, mới liều mạng dùng Nhân Ảo.

- Kẻ giả mạo, ngươi sợ sao? Cứ đứng như vậy là muốn ta giết ngươi nhanh chóng hơn hay sao?

Ngạo Lan cố tình nói to để dập tắt những lời bàn tán không có lợi cho mình.

- Ta muốn xem xem, có đúng là ngươi sẽ sớm cạn kiệt thiên lực, lộ rõ nhân thân thật của ngươi hay không?
Hồ Băng Thiên không khách khí , khiêu khích nói.

- Ngươi...ngươi vô sỉ.

- Ta đúng là vô sỉ như thế đấy. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết nắm bắt điểm yếu của đối thủ.

- Có bản lĩnh thì đấu thống khoái với bản cô nương một trận đi.

Hồ Băng Thiên nở nụ cười ma mị khiến ai cũng rùng mình, nhưng không thể phủ nhận là vẫn rất cuốn hút. Từ từ, tiến tới gần một nhân thân của Ngạo Lan, nói:
- Ta chiều ngươi, đành làm kẻ ngốc một lần vậy.

Ngạo Lan chợt lạnh người, vì nhân thân mà Hồ Băng Thiên nói chuyện cùng chính là nhân thân thật của ả.

Nói rồi, Hồ Băng Thiên lạnh lùng, ánh mắt trở nên sắc bén giết người, khiến không một ai dám nhìn. Nàng cũng bắt một pháp quyết phức tạp, so với Ngạo Lan thì còn khó hơn.

Những người xung quanh chỉ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ quặc. Hai nhân thân của Ngạo Lan hoàn toàn tan biến theo pháp quyết của Hồ Băng Thiên, còn lại một Ngạo Lan - chính là nhân thân thật thì một bộ mặt ngạc nhiên, mang theo sợ hãi kích động đứng yên không nhúc nhích. Hồ Băng Thiên thì đang tạo ra một vòng pháp thuật bao bọc hai người lại, khiến bên ngoài chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bên trong.

"- Nữ nhân đê tiện, ngươi...ngươi đã làm gì vậy? Tại sao ta lại ở chỗ quái quỷ này? Ngươi mau ra đây cho ta"

Đó chính là tiếng hét hoảng loạn, sợ hãi của Ngạo Lan. Xung quanh ả toàn xác chết kinh dị, bất kể cô nương nào nhìn thấy cũng rùng mình, nói chi Ngạo Lan - một tiểu thư đài cát sống trong nhung lụa từ nhỏ thì sao có thể tiếp xúc những thứ ghê rợn này.

"- Ta còn chưa làm gì mà ngươi đã sợ như vậy? Một chút bản lĩnh này cũng cả gan khiêu chiến với ta?"

Tiếng Hồ Băng Thiên văng vẳng vang lên khắp không gian như tiếng từ cõi chết khiến Ngạo Lan càng run sợ.

"- Ngươi là quỷ? Hay là cái thứ gì vậy? Có giỏi thì ra đây đấu tay đôi với ta, đừng làm con rùa rụt cổ như vậy. Mau ra đây cho ta."

"- Thật khá khen, ở một nơi như vậy mà còn mạnh miệng đòi đôi co với ta? Giờ ngươi đang ở trong mộng cảnh do chính ta tạo nên, nói theo cách dễ hiểu thì ngươi đang ở trong chính lòng bàn tay ta, mặc sức ta điều khiển. Sự sống chết của ngươi, phải xem tâm trạng ta rồi"

"- Hahaha, ngươi dọa ta? Hahaha, ngươi chỉ mới Trúc Hư cảnh, sao có thể tạo ra thứ pháp thuật mạnh như thế được, chắc chắn có gì quỷ dị ở đây. Hừ, có giỏi thì ngươi cứ thử động thủ đi."

Ngạo Lan chỉ là muốn giữ lại chút tôn nghiêm một tiểu công chúa của Tộc trưởng nên mới mạnh miệng như vậy, tuy nhiên ả vẫn nghĩ Hồ Băng Thiên sẽ không thể nào giết mình. Vì họ đang đấu trên võ đài, nơi không thể có sự chết chóc.

Mộng cảnh do Hồ Băng Thiên tạo ra thực chất có tên là Ảo Ảnh Huyền Huyễn. Pháp thuật này nằm trong nhẫn Cửu Huyết Thiên. Vốn dĩ những thứ pháp thuật khó như vậy đúng là ở cảnh giới của Hồ Băng Thiên hiện tại sẽ không học được, nhưng là chủ nhân của nhẫn Cửu Huyết Thiên, trong đó có chỉ dạy cách luyện hóa Ảo Ảnh Huyền Huyễn khi tu giả chỉ mới ở cảnh giới thấp nhất. Nhờ học được pháp thuật này mà Hồ Băng Thiên nhận ra, trong Cửu Huyết Thiên, nếu nàng tăng một giai cấp thì đồng nghĩa với việc Cửu Huyết Thiên sẽ mở ra một cánh cửa với những tài nguyên khác phù hợp nhất với nàng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi rùng mình với cơn đau đầu lúc thoạt đầu khi tiếp nhận cánh cửa đầu tiên trong Cửu Huyết Thiên. Đối chiếu với Phong Thần, thì nhẫn Hoàng Long Huyết Ám của hắn cũng hoạt động tương tự.

Ngay ngày đầu tiên, Hồ Băng Thiên có được thiên lực, chính thức gia nhập giới tu đạo, thì tối đó nàng một lần nữa tiến vào Cửu Huyết Thiên, luyện được thành công tầng thứ nhất của Ảo Ảnh Huyền Huyễn, không những vậy còn giúp cho nàng đạt tới Trúc Hư cảnh - Thiên Địa Dị biến đại thành - bước một chân vào Cương Khí cảnh.

Ảo Ảnh Huyền Huyễn có đôi chút giống Nhân Ảo. Ở chỗ đều tạo ra người giống mình.

Nhân Ảo, thực lực càng cao thì càng tạo ra nhiều người hơn nhưng chỉ có thể là ảo ảnh, nếu gặp đối thủ mạnh hơn thì sẽ bị phát hiện nhân thân thật.

Ảo Ảnh Huyền Huyễn, khó luyện hơn. Cũng tạo ra người giống mình, số lượng phụ thuộc vào thực lực. Có điều, mỗi một nhân thân đều là chân thực, đều có thể thi triển pháp thuật, ai cũng đều là thật sẽ khiến đối thủ khó mà đánh bại. Điểm đặc biệt của pháp thuật này nữa là, nó tạo ra mộng ảo, dẫn đối thủ vào chính mộng ảo mà người đó không dám đối mặt nhất, rồi ra tay tiêu hạ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, mộng ảo là tầng đầu tiên, dễ lĩnh hội được nhất trong Ảo Ảnh Huyền Huyễn, do vậy, Hồ Băng Thiên không hề xuất hiện trước mặt Ngạo Lan, mà chỉ vọng tiếng nói chuyện với ả. Sang tầng thứ hai mới bắt đầu có được ảo ảnh đầu tiên, nói là ảo ảnh chứ thực ra như tạo ra con người hoàn chỉnh tiếp theo của Hồ Băng Thiên vậy.

Dẫu chỉ mới ở tầng 1 của Ảo Ảnh Huyền Huyễn, nhưng cũng đủ Hồ Băng Thiên khi dễ Ngạo Lan rồi.

"- Ta cũng muốn sớm kết thúc trận chiến nhàm chán này với ngươi rồi. Ngươi thực khiến ta thất vọng, không thể lấy được chút kinh nghiệm chiến đấu nào từ ngươi"

Nói rồi từng cơ thể mục rữa cùng những chiếc đầu lâu và xác chết xung quanh chợt bay thẳng vào người Ngạo Lan với tốc độ kinh người không phải mắt thường có thể nhìn thấy.

- AAAAA...Tha cho ta, ta biết sai rồi, mau dừng lại đi, ta không đấu nữa, ta nhận thua, ta nhận thua là được chứ gì.

Ngạo Lan ngồi sụp xuống quỳ lạy Hồ Băng Thiên, cảnh tượng thảm hại vô cùng.

- Và...
Hồ Băng Thiên gằn giọng nói.

- Và...và ta xin lỗi đã xúc phạm ngươi, tha lỗi cho ta đi mà, ta sai rồi, ta nhận thua.


- Ấy, chuyện gì vậy? Sao mới vừa rồi mà Ngạo Lan lại có bộ dạng đáng xấu hổ như vậy?

- Họ nãy giờ đã làm gì mà sự việc phát triển đến mức này?

- Thật không ngờ, một Ngạo Lan thường ngày tự tin, hống hách ngạo mạn lại có bộ dạng như hôm nay...

Một tràng cười chợt rộ lên cùng lời phỉ báng chế giễu khiến Ngạo Lan như bừng tỉnh.

Nàng ta ôm mặt, khẽ liếc nhìn Hồ Băng Thiên, nhưng đáp lại là ánh mắt như uy hiếp thì vội cụp xuống tìm kiếm đồng minh là Dương Chính và Nhất Kiến. Hai tên đó đã sớm lẩn người qua đám đông, chỉ còn lại bóng lưng vô cảm.

Ngạo Lan có tức giận hay oán than gì thì cũng không thể phát ra thành tiếng nữa rồi. Đây chính là đả kích lớn đối với ả. Một thời xưng danh nay không xót lại dù chỉ một chút. Bại dưới tay một người kém mình cả một giai, đã vậy còn bộ dạng hèn hạ cầu xin tha thứ, nhục không biết để đâu cho hết. Cả đời này chắc sẽ không dám ra đường nửa bước. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, ả ta chạy khỏi võ đài.

Một cô nương, một tiểu công chúa luôn sống trong nhung lụa, cưng chiều như cành vàng lá ngọc, chắc chắn sẽ chưa bao giờ phải nhìn thấy hay tiếp xúc những thứ rợn người như vậy. Chính vì thế, khi xác chết và những thứ rơ ráy đó bay thẳng tới Ngạo Lan nhanh tới mức dạo người, khiến nàng ta không tự chủ được mà khóc lóc, cầu xin. Một chiêu này của Hồ Băng Thiên quả có suy nghĩ dọa con nít, dẫu sao Hạo Lan chỉ xấp xỉ tuổi nàng, thì sao vượt qua nổi không gian tối tăm, ghê sợ như vậy.

Người còn lại, Hồ Băng Thiên vẫn hiên ngang đứng vững trên võ đài cùng gương mặt ảm đạm, lạnh lùng. Khiến những người phía dưới ai nấy cũng chưa dám tiếp cận chúc mừng, hỏi han danh tính.

Chỉ có tiểu Đồng nhận ra. Hồ Băng Thiên bị nội thương không nhẹ, thiên lực cạn kiệt. Cho dù Ngạo Lan được đan dược bổ trợ cho việc thúc đẩy thực lực thì đó cũng là hơn kém nhau một giai, vẫn không thể nhàn nhã đánh bại như những gì Hồ Băng Thiên thể hiện nãy giờ.

Hồ Băng Thiên chậm rãi bước xuống võ đài, đến bên cạnh tiểu Đồng, khẽ mỉm cười ý bảo hắn nàng không sao. Nhưng tiểu Đồng từ khi nào đã chuẩn bị một viên đan dược dưỡng thương, khéo léo đặt vào tay Hồ Băng Thiên. Nếu nàng đã không muốn biểu lộ tình trạng ra ngoài thì hắn cũng sẽ diễn theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro