Phần 2: Vô tình xuyên không!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tuần trôi qua. Vẫn chưa có dấu hiệu khả quan từ cô Linda.

Mỗi ngày ba bữa, An đều đặn mang cơm nước cho cô, chăm sóc cửa tiệm vô cùng chu đáo, thành thục.

Két...

Tiếng mở cửa từ phòng cô Linda, cùng gương mặt chán chường, thất vọng.

- Nói về mặt thẩm mỹ thì là đồ bỏ đi, còn về giá trị cũng hơi miễn cưỡng. Nó còn không cắt gọt được nữa. Không biết là gỗ hay "kim cương" đây? Chẳng có một chút tác dụng gì thì cũng bỏ.

Vừa nói cô Linda vừa đi đến chiếc bàn ăn, giờ là buổi tối. Cửa tiệm đã đóng cửa. Mọi hôm, An phải mang cơm vào phòng, nhưng hôm nay có lẽ đã hết nhẫn nại với "phế vật" này rồi.

- Vậy cô tính sao?

Lần đầu An thấy cô Linda chịu bỏ cuộc như vậy. Trong lòng cũng hơi tò mò về chiếc hộp và cách giải quyết của cô.

Cô Linda không nói gì mà chỉ hơi lắc đầu như chưa biết xử lý như nào.

Sau khi ăn uống xong xuôi, An lại gần chiếc bàn chuyên trưng bày món đồ kỳ lạ nhất, cổ xưa nhất và giá trị nhất, nơi cô Linda đang ngồi, tay vẫn không ngừng mân mê chiếc hộp.

Thấy An lại gần, miệng cười tủm tỉm, cô Linda khẽ liếc:

- Gương mặt này là sao đây?

- Cô quên thỏa thuận của chúng ta rồi ạ?

An cười tinh ranh nói.

Khiến cô Linda chán nản nói.

- Chọn đi!

Nhưng An lại hơi bối rối nhìn cô.

- Cô ơi! Con làm hơn một tuần ở đây rồi, nhưng chẳng thấy ưng món đồ nào cả, hay cô dấu con? Cô nói lô hàng trước có nhiều món rất đặc biệt, nhưng với con lại chẳng có đồ gì đáng để vào mắt.

Cô Linda hơi giật mình, nhìn An với ánh mắt kỳ kạ.

- Con mắt của con, từ bao giờ lại tinh tường như vậy? - Cô khẽ vòng tay qua vai An nói tiếp-  Cô chiều hư con hay tại đi theo cô lâu mà con trở nên "lão luyện" đến vậy?

Được cô khen, khiến An hơi thẹn thùng.

- Hihi, trò giỏi nhờ thầy mà. - Như chợt nghĩ ra điều gì, An phấn khích hỏi-  Cô nói vậy có nghĩa là...cô còn những món đồ khác mà dấu con???

- Thông minh!

Cô Linda đi vào phòng. Lúc sau trở ra trên tay xuất hiện một chiếc nhẫn màu đỏ pha lẫn với màu trắng trong suốt. Trên mặt nhẫn là một con hồ ly chín đuôi đầy kiêu ngạo, với đôi mắt như có sự sống khiến người khác hơi lạnh người. Nhìn qua đủ hiểu nó quý giá nhường nào, nguồn gốc không hề đơn giản. Với An, lại vô cùng hấp dẫn và thú vị.

- Chỉ có cô hiểu con, con tìm hiểu rất nhiều các loại nhẫn, nhưng không có loại nào ưng ý. Cái này thật đặc biệt, lại đúng linh vật con thích nữa.

- Thấy con thích đeo nhẫn, nhưng trên tay lại không có chiếc nhẫn nào, nên cô cố tình tìm cho con đấy. Giá trị không hề tầm thường đâu.

Cô Linda tự hào nói.

Nhưng An có vẻ hơi ái ngại nên chưa dám nhận.

- Vật tốt như vậy, con không dám nhận đâu cô. Cô có được nó chắc cũng không dễ gì.

- Cái con bé này, cô đã nói, ngay từ đầu chủ đích là cô tìm cho con, những cái đằng sau con đừng quan tâm. Con mà không nhận thì cô cũng không bán lại cho ai cả. Để đó thì có phải cũng chẳng có tác dụng gì, đúng không?

Nói rồi không để An trả lời, cô Linda tự đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa cho An. An biết, nếu cô đã quyết như thế thì sẽ không lấy lại. Giống như đã tìm được người có duyên thì sẽ để phận ràng buộc.

Ngay từ khi đeo chiếc nhẫn vào, An cảm nhận dường như con hồ ly hơi có phản ứng của...sự sống. Nó tỏa ra sức nóng, con mắt màu đỏ ban nãy bỗng chuyển màu xanh, còn những chiếc đuôi đỏ kiêu hãnh lại tự động quấn quanh ngón tay An, như không muốn rời xa, như không để bị tháo ra khỏi tay vậy.

Trước những gì vừa xảy ra, cả hai chỉ biết tròn mắt bất ngờ nhìn.

- Hahahaha...Cô biết ngay là con có duyên với nó mà. Con thấy chưa, ngay cả nó cũng bắt con phải chấp nhận.

Cô Linda có phản ứng trước, lên tiếng nói.

- Sao nó lại có tính năng này nhỉ? Thời xa xưa đã biết chế tạo vật phẩm thần kỳ đến vậy?

An vẫn chưa hết bàng hoàng, ngón tay vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ chiếc nhẫn, khó hiểu nói.

- Con đừng nghĩ phức tạp lên quá. Những món đồ của cô toàn vật kỳ quái, xảy ra chuyện này cũng coi như con may mắn sở hữu nhẫn "Thần" đi.

Nghe cô Linda nói vậy, An cũng coi như mình thật may mắn.

Trở lại với hộp gỗ. 

Càng nhìn càng khiến cô Linda thấy buồn bực. Không có một lý giải nào xuất hiện để giải thích cho sự thần bí này.

Đột nhiên, nhìn An, cô nói:

- Con thử xem.

An còn đang tò mò, khám phá nhẫn "Thần" thì ngạc nhiên bởi lời đề nghị.

- Cái hộp gỗ này ạ? Cô đừng đùa con chứ, cô còn không biết thì sao con...

Chưa kịp nói hết câu, An đã bị cô Linda thảy chiếc hộp vào tay.

-...Haizzz, vậy con xem thử một chút.

Ngay khi cầm được chiếc hộp, chiếc nhẫn dường như còn nóng hơn, không có dấu hiệu giảm. Khiến An giật mình, muốn tháo ra nhưng nó như dung nhập  thành một phần của ngón tay, không thể tách rời.

Cùng lúc đó, như nhận được tín hiệu gì đó chiếc hộp cũng hơi rung chuyển. Chuyển sự chú ý của An sang chiếc hộp. Nó cầm chiếc hộp lên, đột nhiên một bên mặt kêu "cách" một tiếng. 

- Hả, chuyện gì vậy? Sao cô không biết nó có thể mở được? - Cô Linda sửng sốt nhìn hiện tượng vừa xảy ra, rồi lại vội vàng nói tiếp-  An, có lẽ con được nó "chấp nhận", mau mở nó ra.

Trong lòng hồi hộp cùng lo lắng khiến An hơi run run khi kéo mở nắp hộp.

Một làn hơi lạnh tràn ra, quấn lấy chiếc nhẫn của An, làm dịu lại sức nóng của nó.

Cô Linda nắm tay An nói, vì quá xúc động mà run rẩy.

- Con...con xem bên trong có gì.

An gật nhẹ đầu. Chầm chậm nhìn vào bên trong. Rồi lại nhìn cô Linda, nhận được cái gật đầu của cô, nó mới dám lấy vật bên trong ra.

Hóa ra cũng là một chiếc nhẫn. Màu đen thuần túy. Mang khí chất cổ đại. Được thiết kế một con rồng vô cùng khéo léo  tinh xảo. Với một người yêu thích nhẫn như An, thì mới nhìn đã thấy thích rồi. Sự thần bí và cổ quái của nó không kém gì chiếc nhẫn hồ ly đang đeo.

- Con đúng là có duyên với những đồ quái dị.

Cô Linda trầm trồ, thán phục nhưng con mắt toát lên sự kinh ngạc không thôi.

-...Nếu nó chỉ mở khi con tiếp cận, thì con giữ nốt nó đi. Ở cùng cô có khi nó lại trở về với chiếc hộp vô vị kia đấy.

An cũng không ngần ngại từ chối nữa, chỉ thấy có vẻ nhẫn rồng và nhẫn hồ ly dường như có một sợi dây vô hình liên kết chúng lại với nhau. Chúng đang thôi thúc An phải đeo vào tay ngay lập tức.

Chiếc nhẫn rồng hơi to, rộng và rất dày, thích hợp cho nam giới đeo. Nhưng phong cách Unisex cũng rất hợp Gu nó. Ngón cái là sự lựa chọn tốt nhất.

 Ngay giây phút An đeo nhẫn vào, con rồng đen  và hồ ly đỏ như được hồi sinh sự sống mà nhảy ra khỏi chiếc nhẫn, quấn lấy nhau, đồng thời tỏa ra ánh sáng đỏ đen hòa quyện. Sáng đến nỗi khiến cô Linda và An phải che mắt lại. Họ cảm thấy có một luồng sức mạnh nào đó đang ép buộc họ cuốn vào trung tâm ánh sáng kia. Cảm nhận duy nhất của hai người đó là quá chói mắt, cảm giác như đôi mắt sắp nổ tung. 

Chuyện gì thế này? Tiếng sấm chớp cũng vang khắp bầu trời đêm, sau đó nhanh chóng biến mất cùng thứ ánh sáng kia như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

*****

......]((o_ _)'彡☆╮(╯▽╰)╭


Thành Thiên Hồ

Không khí xung quanh vô cùng loãng và ẩm ướt. Chỉ cảm nhận được màu trắng của sương mù dày đặc, thấp thoáng cây cỏ lấp ló như có như không.

Trong một đầm lầy đầy khói trắng bốc lên, có một nữ tử mái tóc ướt sũng rủ xuống gương mặt gầy yếu thiếu sức sống  nhưng không làm mất đi sự quyến rũ của ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tròn sắc xảo  cùng đôi  mày lá liễu, khiến ai nhìn cũng phải động tâm.

Quan trọng hiện giờ không phải là nhan sắc  đáng hâm mộ đó, mà là nữ tử này đang gặp nguy hiểm. Nàng đang sắp chìm nghỉm trong vũng lầy, nhầy nhụa. Càng vùng vẫy thì càng lún sâu.

"- Đừng cử động nữa"

Một âm thanh của nam tử xuất hiện trong đầu nữ tử, khiến nàng giật mình.

- Ai?

"-Thay vì hỏi ngu ngốc thì kêu cứu đi"

Nam tử không hề nể nang kiêng dè lên tiếng.

Nữ tử sực nhớ ra liền kêu lên.

- Có ai không? Cứu tôi  với...Cứu tôi với....

Lời cầu cứu mang đầy niềm hy vọng, niềm tin cất lên hồi lâu, nhưng không có dấu hiệu đáp trả.

"Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy?"

Trong trí nhớ của nàng thì điều cuối cùng là ánh sáng chói lóa, hình như sắp nổ tung đôi mắt thì đến khi mở mắt ra lại là cảnh tượng sương mù trước mặt, lại còn trong hoàn cảnh không hề dễ chịu một chút nào.

"Không lẽ mình phải chết trong hoàn cảnh này sao?"

Đau....

Sao đầu mình lại có nhiều hình ảnh chắp vá xa lạ như vậy? Nó ập đến cùng một lúc khiến đầu nàng đau như muốn nổ tung. Khiến nàng càng trở nên mơ hồ, choáng váng hơn với thực tại, rồi dần dần bất tỉnh... Cảm nhận sau cuối là có ai đó kéo cánh tay nàng rời khỏi đám bùn đang không ngừng nhún sâu xuống phía dưới...

****

"Ưm...Sao cơ thể mình lại nặng thế này?...Không thể cử động được..."

Nữ tử ở đầm lầy hơi ngọ nguậy. Cơ thể bị mất sức, chỉ có thể khẽ mở đôi mắt từ từ quan sát xung quanh.
Một từ đơn giản hoặc đơn sơ để hình dung. Tất cả đều được làm từ gỗ. Một bộ bàn ghế, một chiếc tủ và một chiếc giường mà nàng đang nằm. Đặc biệt, mùi thuốc nồng nặc sặc lên, thực không dễ ngửi chút nào.

- Chịu tỉnh rồi sao?

Đột nhiên một giọng phụ nữ trung niên cất lên. Trên tay bưng một bát thuốc đến gần nàng:

- Có thể ngồi dậy được chứ?

Giọng nói lạnh băng, không một chút dịu dàng hay quan tâm, trái với hành động chăm sóc của bà ấy đối với sự bất lực của nữ tử.

Quả thực, nữ tử này cả thân uể oải, gầy yếu, xanh xao nhợt nhạt, trụ được đến bây giờ cũng là cố gắng lắm rồi.

Thấy vậy, người phụ nữ có gương mặt lạnh ra hiệu cho tiểu Đồng bên ngoài cửa  bước vào, bón thuốc cho nàng.

Tên tiểu Đồng này có dáng vẻ gầy gò, nhưng vô cùng nhanh nhẹn, tháo vát, không giống như bộ dạng yếu ớt bên ngoài.

Hắn ta cũng rất cẩn thận, thổi nguội từng thìa thuốc rồi mới bón.

Từng ngụm thuốc không chỉ đắng mà còn cay, khiến nữ tử không ngừng cau mày, nhưng nhìn gương mặt nghiêm nghị của người phụ nữ kia khiến nàng có chút rùng mình, không dám phản kháng mà cố gắng nuốt hết thứ thuốc quái dị kia vào bụng.

Sau khi chắc chắn bát thuốc đã cạn thì người phụ nữ mới bước ra ngoài, để tiểu Đồng lại chăm sóc.

Nằm nghỉ một lúc. Nữ tử cảm thấy thuốc này đúng là công hiệu rất tốt. Mới đó đã cử động được tay chân, cơ thể  có hơi khó chịu vì nằm lâu mà muốn ngồi dậy luôn. Thấy thế, tên tiểu Đồng đang rót nước cho nàng liền chạy nhanh đến đỡ.

- Cảm ơn!!!

Giọng của ta??? Sao lại kỳ lạ như vậy? Lúc trước ở đầm lầy, vì quá sợ hãi nên chưa nhận rõ. Nhưng hiện tại...có lẽ mình bị khản giọng sao? Nhưng giọng nói này rất trong trẻo, lại giống như...một đứa trẻ... ???

Lần nữa, đầu nàng lại đau như búa bổ. Những hình ảnh đó...những ký ức xa lạ đó lại không ngừng xuất hiện trước mắt. Giống như một thước phim dài đang được tái hiện lại. Tất cả đang dần hiện rõ và in sâu vào não bộ của nữ tử, cứ như là một phần cuộc sống trước đó của nàng vậy. Rất chân thật và sinh động. Bất giác đưa tay lên ôm đầu, không ngừng quằn quại trên giường.

Tên tiểu Đồng thấy thế không nói gì, chỉ đứng một bên quan sát. Không hiểu sao nàng lại đau đầu, nơi đáng lý khó chịu là cơ thể suy nhược quá mức kia chứ? 

Mất một hồi sau, nữ tử mới dần bình tĩnh, tiêu hóa hết các thông tin kỳ lạ kia. Nhưng ngay lập tức, lại vô cùng sốc khi nhìn thấy tay mình. Nàng dơ đôi ban tay tí hon, mềm mại, xanh xao trước mặt.

"Tay mình...sao lại nhỏ bé thế này?"

Mãi lúc này, tên tiểu Đồng không nhịn được lên tiếng:

- Ngươi không sao chứ? Còn khó chịu ở đâu hả?

Nữ tử quay đầu nhìn, gương mặt có chút hoảng hốt nói:

- Có thể cho ta mượn chiếc gương không?

Tiểu Đồng nhanh nhẹn lấy và đưa cho nàng.

Nhìn mình trong gương, đôi tay nhỏ không ngừng run rẩy.

"Đây không phải mình? Thật sự không phải mình? Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Không lẽ...mình xuyên không?"

Chỉ một khả năng đó mới hợp lý nhất.

Nữ tử này chính là An-người ở thế kỷ 21. Đã vô tình bị đưa đến thế giới này.

Nhưng là hồn xuyên nên mới có bộ dạng của người giới này.

Trấn tĩnh một lát, An nhắm mắt cảm nhận từng thông tin của thân xác này.

Đây là thế giới mang tên Huyết Sát giới, lấy việc tu luyện Thiên lực làm chủ đạo.

Nơi mà nó đang ở là thành Thiên Hồ - nơi chỉ có Hồ tiên sinh sống. Nó ở thành Thiên Hồ cũng có thân phận thật cao quý, theo trí nhớ này thì là con cháu quý tộc nhưng hà cớ gì lại rơi vào tình cảnh thảm thương thế này?

Cái tên Hồ Băng Thiên của nữ tử này không tệ, vậy từ giờ dùng tên này cũng không sao. 

Cha mẹ nàng qua đời từ khi nàng vừa sinh ra. Cũng lạ, cái chết của họ lại không được kể lại rõ ràng, chỉ được đơn giản hóa rằng tu luyện gặp bất trắc bất ngờ nên chết. Điều kỳ lạ là họ chết cùng một lúc, không lẽ cùng gặp trở ngại trong tu luyện?

Từ khi sinh ra, Hồ Băng Thiên sống dưới sự yêu thương của Tổ phụ. Dẫu vậy, vẫn bị mọi người khinh thường, coi rẻ. Không ít lần bị bắt nạt, nhưng lại không dám nói với ai. Bản tính vì vậy lại càng trở nên nhút nhát, nhu nhược. Mặc dù được "cây cổ thụ" lớn nhất bao bọc nhưng vẫn không dám đáp trả là bởi, thân là hồ ly mà không có một chiếc đuôi nào. Dù trong người mang dòng máu quý tộc, căn cơ tất nhiên tốt hơn hẳn người khác, vậy mà còn không bằng mấy tên nô bộc. Nô bộc ít ra còn có một đuôi, nàng ta ngoài thân phận thì không có gì, ngay cả tu luyện Thiên lực còn chưa làm được. Không khác gì Nhân tộc thấp kém. Nói một cách khiếm nhã thì chính là một phế vật.

Sinh ra không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, cảm giác lạc lõng cô quạnh mất phương hướng đã xâm chiếm Hồ Băng Thiên từ nhỏ tới giờ, không cách nào xóa bỏ được. Mặc dù được Tổ phụ hết lòng yêu thương, sủng nịnh nhưng sao cảm giác và lòng tự ti trong lòng nàng có thể xóa bỏ được. Tổ phụ thân là Hồ cung chủ, không thể thỉnh thoảng lại phải quan tâm tới mấy việc nhỏ nhặt như là nàng bị trêu chọc được chứ. Tuổi còn nhỏ, nhưng lại vô cùng hiểu biết nên Hồ Băng Thiên nàng không bao giờ đem tủi nhục oan ức nói cho Tổ phụ biết.

Càng như vậy, cuộc sống của nàng ta càng bị coi thường, lợi dụng, bắt nạt.

Sự tình của nàng lần này cũng là bị lợi dụng mà ra.

Haiz, đáng thương thay. Nếu là thế kỷ 21, thì nàng ta là bông hoa di động, không tiếng nói, không thực lực. Chỉ có thể nghe theo sắp xếp gia đình.

Nhưng hiện tại nó đã sở hữu thân xác này rồi, thì không có lý gì phải chịu sự khinh rẻ như thế. Trước kia tính cách của nó cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, chịu bị ủy khuất.

Thân phận cao quý này, ta sẽ sống cuộc đời của nàng sao cho xứng chứ.

Hồ Băng Thiên, yên tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro