Phần 1: Tôi không chọn từ bỏ, tôi chọn buông bỏ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có người yêu rồi đấy!

Cô bạn ngồi cạnh hơi nhột hỏi lại, mặc dù mình chưa hề có người yêu.

- Là ai?

- Người đó tên Huy!

Cậu bạn ngồi cạnh hơi ngại trả lời.

- Tao không quen ai tên Huy hết. Nói linh tinh.

Cô bạn né tránh nhận tình cảm non trẻ, chớm phát sinh của cậu bạn.

" - Này An! Nếu tao được thay đổi tên từ nhỏ thì tao sẽ tên là Huy.

   - Vậy hả?. Tao thấy mày tên Tùng cũng hay mà.

  -....      "

Chỉ một đoạn hội thoại ngắn đó thôi mà được chôn chặt rất lâu trong lòng cô gái mới lớp 6, chưa biết yêu là gì, nhưng không hiểu sao cô không muốn nó phát triển thêm nữa. Như này là tốt cho cả hai rồi. Hay cô sợ, cái gì quá nhanh sẽ khó nắm giữ? Khó chấp nhận có đủ trân thành với mình không?

Cả một quãng thời gian sau đó, cô bé không quan tâm, để ý cậu bạn ra sao. Đến mức không nhớ còn có sự tồn tại của cậu...

Sau này học lên cao hơn nữa rồi, hai người lại có chung cơ hội ngồi cùng nhau. Là ngẫu nhiên? Hay là duyên chưa tận? Hay chỉ đơn giản họ bị lạc lõng giữa dòng người lạ lẫm, để có cơ hội gần nhau thêm một lần nữa???


- Ê An! Cùng lớp tao hả?

Tùng từ đâu chạy tới, hồ hởi nói.

- Ừ, đợt chuyển lớp này may vẫn còn học cùng mày, đỡ buồn.

An ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng lại hơi gợi lên chút cảm giác vui mừng.

- Đương nhiên có tao thì chẳng ai buồn.

An nhận ra, cậu bạn năm nào đã thay đổi nhiều đến vậy. Không còn nhút nhát, trầm tính nữa rồi...

- Mày thời gian qua sống như nào? Tao cũng lâu rồi không chơi với mày, hihi.

Cô bạn cảm thấy hơi có lỗi vì "bỏ rơi" Tùng hơi lâu, nên giờ muốn hiểu nhiều hơn về cậu. Nhưng có vẻ Tùng chẳng muốn chia sẻ gì cả nên chỉ nhún vai không nói gì. Khiến An vô cùng hụt hẫng.

Trong thời gian này, cả hai chơi rất thân thiết bên nhau. Nhưng cả hai không tỏ vẻ muốn chính thức tiến xa hơn. Tuy nhiên, không hiểu điều gì cứ thôi thúc An phải bằng mọi cách nói chuyện với Tùng nhiều hơn. Cô bé đang nuối tiếc? Muốn níu kéo? Đúng, đúng là như vậy.

Sau đó, cả hai nói chuyện nhiều hơn thông qua những dòng tin nhắn, nhờ điện thoại gửi gắm tâm tư tình cảm đến người kia.

Đến một ngày, cô bé hỏi cậu bạn.

- Mày có thích ai chưa?

- Tao có thích nhiều em trong trường lắm.

- Sao tao không thấy mày nói gì thế?

- Mới chỉ thích bình thường nên không dám nói, sợ không thành thì cũng ngại.

- Thế gửi ảnh tao xem.

An tự dưng trong lòng mong chờ người đó có thể nào là mình không?

Nhưng không, màn hình  điện thoại chỉ hiện lên một loạt gương mặt xinh xắn của mấy em khóa dưới...

Khỏi nói, An buồn và hụt hẫng nhường nào.

Nhưng buồn hơn, là...

- Mày chọn dùm tao một em xem ai hợp tao nhất.

- Ai cũng xinh, chọn ai cũng được. Nhưng mày như thế thì chọn ai hiền chút mới không bắt nạt mày.

- Mày nghĩ tao dễ bị bắt nạt thế hả?

 Sao đây? Kể cả khi cảm nhận bắt được tần sóng của nhau rồi, thì người kia đã tìm được tần sóng cho riêng mình...

An lúc này đã phần nào bỏ cuộc, có thể đúng là chỉ nên làm bạn!?

............

- Chán quá mày ơi!

An nhận được tin nhắn của  Tùng.

- Chuyện gì?

- Tao chẳng biết tính nết mấy em như nào, khó tìm hiểu quá.

- Ai chẳng phải mất một thời gian thì mới hiểu được nhau chứ.

- Tao thấy mày cũng không đến nỗi, hay là tao với mày đến với nhau, đỡ tốn công tìm hiểu.

Nghe câu này khiến An hơi rung rinh, nhưng lại mang cảm giác trêu đùa nhiều hơn.

- Mày bớt khùng đi. Kiếm người khác mà yêu, để tao yên.

- Tao nói thật mà, quen nhau cũng lâu rồi, hiểu hết về nhau thì dễ thông cảm và chia sẻ với nhau.

- Mày bị mấy em ý từ chối nhiều đến phát điên rồi hả?

- Ừ, chắc vậy quá. Hahaha...

Tin nhắn nửa đùa nửa thật của Tùng, cứ liên tục xuất hiện những ngày kế tiếp. Khiến An lại có chút hy vọng, nhưng cũng có chút sợ. Sợ, đó chỉ trêu đùa giữa những người bạn với nhau mà thôi. Sợ, nếu đó là đề nghị nghiêm túc thì...tình bạn này sẽ đi về đâu??? 

Thế mà đâu đó trong sâu thẳm lòng An vẫn có lòng tin, tin rằng nếu nhận lời yêu thì cả hai sẽ thành một cặp tâm đầu ý hợp.

Cũng bởi Tùng không thể hiện sự quyết tâm, lòng trân thành, nghiêm túc muốn tiến tới nên An vẫn giữ khoảng cách với Tùng. Như lần đó...

Một lần nữa, An lại "lãng quên" Tùng. Nhưng lần này là An muốn Tùng thể hiện tình cảm thật sự, có muốn cả hai thành đôi hay không?

Lần nữa, thời gian không lâu sau đó, cả hai không nói chuyện với nhau. 

An chủ động nhắn tin hỏi.

- Lâu không nói chuyện. Sắp cuối năm rồi, đã kiếm được người yêu chưa?

- Là mày đó, hỏi hoài.

- Trêu nữa, nói thật đi. Là ai để bạn duyệt cho.

- Tao đợi đến cuối năm rồi giới thiệu.

- Thật á? Sắp rồi đấy. Tuần sau rồi. Mà tao có thấy mày quen ai đâu mà hỏi có là có liền vậy?

An hơi run rẩy viết tin nhắn, lòng thầm nghĩ, " Có khi nào nó làm lớn, tỏ tình mình không?"

- Bí mật, đến lúc đó rồi biết.

****

Đợi chờ đến ngày đó chưa bao giờ lâu đến thế.

An ngồi ghế đá đợi Tùng.

Từ xa, thấp thoáng bóng Tùng sánh đôi cùng một đàn em lớp dưới với nụ cười rất dễ thương tiến đến gần.

Khoẳng khắc đó, ai có thể hiểu được? Người đó không phải mình. Thật sự không phải mình. Thật sự Tùng đã tìm được người yêu cho riêng mình? Người đó không phải mình? Mình đúng là quá viển vông. Nực cười.

- Chào em, em ngồi đi. Chị phải ra sớm lắm mới tranh được chỗ này vừa có ghế lại có bàn, vô cùng tiện lợi và thoải mái!

An cố gắng vui vẻ hết mức có thể để che đi cảm xúc thật của chính mình.

- Thằng này, có người yêu mà dấu kỹ ghê. Giới  thiệu em nó đi.

Tùng cười bẽn lẽn, nắm tay em đó nói.

- Đây là Trà, lớp dưới. Cũng mới chính thức quen được một tuần thôi. Nói với mày thì còn gì là bí mật nữa.

- Ừ, mà thấy em ý hiền nhỉ. Đừng ngại nhé, chị không để ý quá hình thức giao tiếp trang trọng hay là khép nép đâu.

- Dạ chị.

- Tại nó mới gặp nên thế, chứ bình thường Trà nó cũng nói nhiều và lanh lắm.

- Vậy hả? Thế đừng ngại quá khi gặp chị, mình còn gặp nhau nhiều mà, sau này Tùng bắt nạt em thì bảo chị, chị xử cho.

*****

Cuộc trò chuyện diễn ra rất "vui vẻ''. 

Một lần nữa An tự hỏi " vậy những lời Tùng nói từ trước đến nay là gì? Bỡn cợt mình sao? Hay không muốn mất mặt trước mình nên kiếm vội một cô người yêu? Hay tại mình từ chối tàn nhẫn quá?"...

Gần một năm sau, hai người đó vẫn yêu nhau nồng đậm. Có lẽ tình cảm họ trao nhau đã ngày càng gắn kết hơn. Vậy nên người bị lãng quên ngược lại là chính mình.

Nhưng cái bị bỏ rơi này thật khiến người ta đau lòng, chua xót. Phải chi lúc đó, An đừng bận tâm, đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy nghe theo con tim thì có lẽ sự việc đã khác, biết đâu, biết đâu...

Thời gian đã chứng minh, tình cảm của họ ngày càng thắm thiết, không gì tách rời được nữa. Chỉ có sự thấu hiểu, thông cảm và tự hào về nhau mà thôi, trong mắt người này chỉ có người đó, không có chỗ cho bất kỳ người khác. Ngay cả đứa bạn thân là cô, mà cũng không một tin nhắn kể từ hôm đó...

Có thể, hồi đó An "chót" từ chối tình cảm của một người tốt đến vậy, mà gặp trắc trở trong tình yêu. Cứ để ý ai là người đó lại chuyển trường, hoặc vì lý do nào đó mà không tới được với nhau. Và ngược lại, người thích An thì An không hề có một chút tình cảm, cho dù có tốt với An mức nào.

Mùa hè năm lớp 11. An muốn suy nghĩ thấu đáo, rõ ràng lại mọi thứ để không phải cảm thấy sượng sùng thiếu tự nhiên mỗi khi gặp họ. 

Cậu bạn đó nếu là người yêu mình sẽ ra sao? Chắc cũng sẽ vui!?  Nhưng...nhưng nếu không may chia tay, thì tình bạn trân quý này cũng sẽ theo đó biến mất vĩnh viễn. Không, An không muốn điều đó xảy ra. Một tình bạn đẹp nhường này, sao có thể dễ dàng bị hủy hoại theo cách này được chứ? An không cam tâm. Nghĩ đến đây, tâm An nhẹ nhõm hẳn ra. Mình phải cảm ơn số mệnh đã không cho Tùng và An đến với nhau, để họ vẫn có thể có tình bạn đáng trân trọng đến vậy.

Đôi khi tình bạn đẹp nhất chính là như vậy. Chỉ nên dừng lại ở đây. Xác định là bạn thì đừng biến nó thành hố đen, rồi tự chôn vùi nó.

Tôi không chọn từ bỏ, mà tôi chọn buông bỏ...

****************

Cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, tâm trạng cũng thoải mái, dễ chịu yêu đời hẳn lên. An muốn sắm sửa, làm mới lại chính mình.

Nó đến một tiệm chuyên đồ trang sức cổ, phong cách Vintage. Ở đây luôn toát lên sự bí ẩn cuốn hút An một cách kỳ lạ. Nó có thể chỉ nhìn ngắm mọi thứ cả ngày mà không chán. 

- Con đến rồi hả?

Cô chủ tiệm - Linda, 30 tuổi. Thấy An- vị khách thân thuộc, liền niềm nở tươi cười vẫy tay.

- Dạ, nay con lại đến làm phiền cô đây ạ.

- Con đến đúng lúc lắm. Nay cô mới nhập hàng, nhiều cái đẹp và nhìn cổ xưa lắm đấy. Đảm bảo khiến con vô cùng thích thú.

Cô Linda cười thích thú như một đứa trẻ được mẹ mua đồ chơi, đôi mắt to tròn được makeup kỹ lưỡng với đôi mi cong vút càng tô thêm nét kiều diễm trên gương mặt trái xoan, đang chăm chú quan sát những đứa con tinh thần của mình. Bàn tay búp măng thon dài nâng niu như sợ nó sẽ tan vỡ trong không khí vậy. Đôi môi thì không ngừng cảm thán, xuýt xoa trước sự tinh xảo và độc lạ lô hàng lần này. Có vẻ, cô rất hài lòng và hứng thú. Mỗi lần cô Linda trong tình trạng này, An biết, nó phải vô cùng đặc biệt mới khiến một người chuyên quan sát làm việc với những món đồ quen thuộc như vậy mà vẫn phải chầm chồ, tán thưởng không ngớt.

- Con phụ cô sắp xếp lại một chút nhé?

An nhanh nhẹn đi tới hỏi.

- Được, cẩn thận đấy nhé. Cô mất nhiều thời gian và công sức lắm mới tìm mua được đấy.

- Con biết rồi cô, con sẽ rất rất rất yêu thương, đặt các "em" ý vào đúng vị trí trang trọng nhất.

Tiệm này của cô Linda, tồn tại từ rất lâu, nghe cô nói là được tổ tiên để lại. Nên một số đồ vật ở đây thực sự rất quý hiếm, rất lâu đời. Những đồ như vậy thường thì cô Linda chỉ bán cho những ai mà cô thấy có "duyên". Vì vậy, không phải cứ có tiền mới mua được những món đồ đó. 

- Cô Linda, con xong rồi nè!

An sắp xếp xong xuôi, quay ra nói với cô Linda, nhưng chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay. Bên ngoài chiếc hộp không có gì đặc biệt, nhưng chất liệu có vẻ vô cùng rắn chắc, qua nhiều năm như vậy mà tuyệt nhiên không có một vết chầy xước.

- Cô Linda...Cô Linda...

An gọi mấy lần thì cô ấy mới ngẩng đầu lên, hơi khó hiểu nói:

- Kỳ lạ thật, cái hộp này là gì nhỉ? Cô kiểm hàng thấy đủ hết rồi mà, nhưng lại chừa ra cái hộp này, không biết là gì. Nãy giờ cô tìm chỗ mở nhưng không có. Chỉ một hộp gỗ hình vuông, các cạnh khép kín lại với nhau. Nhìn có vẻ bình thường,  nhưng thực chất, chất liệu vô cùng đặc biệt. Có thể, giá trị của cái này là chất liệu, bên trong đặc, vì cầm nó hơi nặng, lắc thì cũng không nghe thấy bên trong phát ra âm thanh gì. Kỳ lạ, dù nó chỉ là hộp gỗ, trang trí nhà cũng chẳng có thẩm mỹ, vì bề ngoài không có chạm khắc gì, nhưng nếu dùng để thiết kế chế tạo thì cũng vô cùng quý giá.

- Cô Linda, hay cô thử gọi cho bên giao hàng hỏi họ xem có nhầm lẫn gì không.

- Ừ, con lấy cho cô đơn đặt hàng để cô xem số điện thoại của họ.

An đi lại thùng giao hàng, cầm lên tờ giấy màu đen có vẻ huyền bí như những món đồ ở đây, rồi đưa cô Linda.

" - Alo, dịch vụ vận chuyển hàng xin nghe. 

 - Xin chào, tôi là Linda, của tiệm Vintage. Sáng nay tôi đã nhận được đơn hàng,  nhưng lại bị thừa ra một món đồ không nằm trong danh sách đặt hàng của tôi.

 - Dạ, thưa quý khách, việc này chúng tôi cũng không rõ, vì bên chúng tôi là bên trung gian chỉ có trách nhiệm chuyển hàng. Nhưng tôi sẽ cho quý khách cách thức liên hệ với bên trực tiếp quản lý đơn hàng của quý khách.

 - Vậy được, làm phiền anh.

 - Xin quý khách đợi trong giây lát.

....

- Alo, Trung tâm lưu giữ đồ cổ xin nghe.

- Xin chào, tôi là Linda của tiệm Vintage. Tôi có đặt một kiện hàng bên bạn, nhưng bị dư ra một hộp gỗ chất liệu vô cùng quý giá. Có lẽ đã đặt nhầm vào đơn hàng của tôi chăng?

- À, hóa ra là cô Linda. Vì cô là khách hàng thường xuyên của chúng tôi, và nhất là đơn hàng của cô lần này vô cùng đặc biệt, nên chúng tôi cũng có  một món quà đặc biệt gửi tặng đến cô, chính là chiếc hộp gỗ đó. 

- Nhưng chiếc hộp này, có vẻ xuất xứ không hề tầm thường, tôi không dám nhận món đồ quý giá vậy đâu.

- Không đâu, cô Linda. Nói ra cũng một phần xấu hổ. Thật ra chúng tôi đã nghiêm cứu nó được 5 năm rồi. Nhưng không phát hiện được sự đặc biệt nào ngoài chất liệu quý giá. Vì biết cô Linda cũng là một chuyên gia về đồ cổ nên chúng tôi đã tặng cô mà không báo trước, đây thực sự là một sai sót thiếu chuyên nghiệp của chúng tôi, mong cô Linda thứ lỗi.

- Ohhh, vậy sao? Thật không ngờ tôi được mọi người đánh giá cao như thế. Hahaha. Đồ cũng đã tặng rồi, cảm ơn đã tin tưởng tôi như thế, tôi sẽ nghiên cứu nó, nếu tìm ra được điểm đặc biệt thì tôi sẽ báo.

- Được sự quan tâm của cô Linda là niềm vinh hạnh cho chúng tôi, không có gì tuyệt vời hơn. Vậy chiếc hộp gỗ đó phiền cô tiếp quản thì chúng tôi cũng yên tâm..."

- Cô Linda! Sao rồi cô?

- Họ nói là tặng. Thực ra ngoài giá trị về chất liệu thì cũng không phát hiện huyền cơ gì.

Cô Linda hơi chau mày nhìn vật kỳ lạ trong tay, xoay đi xoay lại. 

- Cô Linda?

Thấy cô có vẻ hơi thất thần nhìn hộp gỗ. Nên An gọi.

- Hử?

Không rời mắt khỏi vật đó, cô Linda chỉ trả lời theo bản năng.

- Con đang nghỉ hè, mai con xin gia đình qua ở với cô một thời gian nhé?

Tuy nói, An là khách nhưng thực tình thì đã thân thiết như người trong gia đình. Nó hay qua giúp đỡ phụ giúp bán hàng, mẹ nó còn hay làm đồ ăn ngon tặng Linda. Vì thế, tình cảm hai bên vô cùng gắn bó.

- Tôi còn lạ gì cô nữa. Chắc nhắm được món đồ gì ưng mắt nên định xin hả?

An ngượng ngùng khi bị cô bắt được thóp:

- Hì hì, chỉ có cô hiểu con.

- Muốn vậy thì ở đây phụ giúp không lương, trong khi cô nghiên cứu vật phẩm này.

- Dạ? Không lương ạ? Cô có quá tính toán với con không?

- Tính toán? Nè, con đòi lương từ cô mới là tính toán đấy, lương của con là món đồ con tự chọn rồi được cô tặng lại. Còn muốn gì nữa?

- Nhưng nếu món đồ con chọn lại vô cùng rẻ mạt, thì có phải con quá thiệt thòi rồi không ạ?

- Đó là do con mắt của con kém cỏi. Thôi được rồi, không nói nữa. Lát nữa cô gọi cho mẹ con nói, con làm thêm chỗ cô. Từ hôm nay ở lại đây luôn đi. Cô đi nghiên cứu cái này đây.

Nói rồi, cô Linda bước vào phòng, để lại nó đứng ngây người bên ngoài.

Cô Linda  tin tưởng giao hết cửa tiệm cho một đứa nhóc như nó mà không một chút do dự là vì, nó đã quá quen thuộc tiệm của cô. Trước đây cũng có rất nhiều lần nó trông nom tiệm để cô Linda đi thực tế bên ngoài, tìm tòi vật phẩm.

Ở lâu và tiếp xúc nhiều mọi thứ ở đây vô tình khiến nó cũng có kiến thức đáng nể về đồ cổ. Nếu nói nó có "con mắt kém cỏi" thì cũng chỉ đùa mà thôi. 

Cách nó bán hàng, nhìn nhận vật phẩm và tìm người có "duyên" cũng rất hợp ý cô Linda. Chính vì lý do này mà hai người rất hợp nhau, họ đến với nhau âu cũng là cái duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro