Tệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dạo gần đây rất tệ. Bắt nguồn mọi sự tệ là nó. Mình sẽ phải đồng hành với nó suốt quãng đời còn lại. Mọi thứ! Đang rất tệ!

Tệ đến mức mình sợ mọi thứ. Lúc nào cũng sợ. Sợ tất cả những gì mình có thể. Hôm qua mình hoảng loạn đột ngột chỉ vì một đoạn nhạc và một vài hình ảnh. Mình hoảng loạn thực sự. Và những hình ảnh ấy bắt đầu ăn sâu vào đầu mình nhanh hơn những lần khác. Mình sợ mọi thứ.

Nó đáng sợ hơn bất kể thứ gì mình từng tưởng tượng. Mình chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến, cũng chưa bao giờ nghĩ mình bị nó chi phối nhiều đến thế. Nó đang dần muốn mình là của nó. Nó lớn quá. Đáng sợ hơn mọi thứ trên đời. Vì một ngày nào đó nó thâu tóm mình thì sao? Vì một ngày nào đó nó giết chết mình thì sao?

Mình sợ chết. Thực sự! Mình sợ nó sẽ kéo đến rồi túm lấy cổ mình và ép mình phải chết. Mình sợ một ngày nào đó chính tay mình luồn dây qua cổ và tay mình cứ cố mà siết chặt. Mình sợ chết thực sự. Mình sợ ngày ấy đến mà không có ai cứu mình. Hoàng. Mày có đến cứu tao không?

Mình dần trở nên hoảng loạn hơn rồi. Nó lớn quá. Làm sao để nó bé lại đây. Làm sao để đuổi nó đi. Nghĩ đến nó làm mình nghẹn cổ lại, căng thẳng đến mức bụng cồn cào, quặn cả lại. Mình không biết làm gì hết. Chỉ biết sợ hãi và khóc lóc thôi.

Mình không muốn ra ngoài. Mình muốn ở một mình. Mình không muốn đi du lịch. Không muốn nói chuyện với người khác. Không phải vì mình, vì nó. Càng ngày nó càng lớn. Mình không thể cứ ở̀ một mình mãi, vì càng ở một mình nó càng tệ. Tệ đến mức mình không thể kiềm chế được. Nhưng nó không cho phép mình ở với người khác quá lâu. Nó lớn qúa. Mình sợ nó sẽ làm mọi người tổn thương, làm mọi người sợ. Lúc nào mình cũng muốn làm nhưng đều rất sợ. Mình càng thu mình lại thì mọi chuyện càng tệ nhưng... Cái gì cũng có hai mặt hết. Nó cứ bắt mình làm thế. Khó lắm. Khó lắm để thoát khỏi nó. Lúc nào mình cũng nghĩ về nó. Không thể bỏ nó ra khỏi đầu đưọc.

Làm thế nào bây giờ? Các mối quan hệ mình khó lòng để giữ đưọc nếu mọi thứ cứ như thế này. Nó đang sợ hơn mọi thứ mình có thể chịu đựng. Làm ơn. Rời bỏ tao đưọc không? Tao không chịu nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro