Quá Đủ Cho Hôm Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cổ họng tôi là một đống tạp nham. Bữa tối đầy dầu mỡ, sự tức giận và mệt mỏi. Tôi muốn nôn hết ra nhưng nhiều khi lại thấy tiếc đủ thứ. Tôi tiếc chính cả nỗi giận cũng như sự mệt mỏi của mình.

Thật ra đó cũng chỉ là giận dữ vu vơ và mệt mỏi đơn thuần. Tôi thực chất chẳng bận rộn điều gì nhưng lại hay vác chuyện thiên hạ vào thân. Vậy nên cổ họng mới nhiều thứ như thế.

Nhưng trước khi đi ngủ tôi đã nôn nó ra rồi và cảm thấy mình nhẹ đi. Nhẹ đi nhiều vô kể và thấy trong mình thoải mái hẳn đi.

Nếu các cậu mệt mỏi thì cứ "nôn" cả ra đi có ai cấm đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro