CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toey xoa xoa chỗ trán được băng bó. Haiz, trách anh quá ngoan cố cứ muốn kiểm tra sức khỏe bà bác đó làm gì để ăn quả bình vào đầu. Nhưng cũng phải chịu thôi, nghề bác sĩ đâu phải là lúc nào cũng được bệnh nhân tôn trọng, ngược lại lúc nào cũng phải đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Khi anh quyết định đi theo con đường này, ba mẹ anh đã hỏi kỹ Toey rằng chắc chắn chưa. Và Toey đã tuyên bố anh không bao giờ từ bỏ, thì chút chuyện thế này không làm anh nản được

" Anh Toey" Cậu chạy đến chỗ anh. Thấy Toey đang ngồi thừ ra, hai mắt nhìn xa xăm , tay xoa trán. Ohm có cảm giác lòng mình như nghẹn lại

" Ơi! Anh đây"

Cậu quỳ xuống đối diện với anh , đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên trán

" Đau nhiều không?" Ohm xót xa hỏi

" Hơi hơi. Nhưng giờ thì đỡ rồi " Toey cười xòa, nhìn cậu từ phía trực diện thế này có chút gì đó không tự nhiên lắm " Tai nạn nghề nghiệp mà, khó tránh "

Ohm bình thường rất thích nhìn nụ cười của Toey, nhưng lúc này đây cậu cảm thấy ghét nó kinh khủng . Cậu có cảm giác anh dùng nó để lừa cậu về cảm giác thật của chính anh lúc này vậy. Bị người ta coi thường, thậm chí ném bình hoa vào đầu vậy mà anh chỉ ngồi đó và cười thôi sao, sao không đòi lại công bằng cho bản thân ?

" Đâu phải lúc nào em cũng bắt người ta phải hiểu cho em được" Như hiểu được suy nghĩ của Ohm, Toey cười nhẹ giải thích " Họ không tin tưởng bọn anh cũng đúng vì cho rằng bác sĩ thực tập sẽ không có kinh nghiệm. Nên anh phải cho họ biết rằng bọn anh cũng có thể làm được, không như họ nghĩ. Việc thuyết phục một người tin tưởng mình không bao giờ là dễ, huống hồ đây là giao cả sức khỏe, thậm chí là tính mạng "

Ohm im lặng. Có lẽ anh đúng. Cậu đúng là chẳng bao giờ thắng được lí lẻ của mấy tên bác sĩ. Đặc biệt là anh Cậu tìm trong balo một miếng băng cá nhân có hình chú chó màu nâu và khúc xương, bóc ra và dán lên phần bị trầy nhẹ trên mu bàn tay Toey, một vết thương khá mờ nhạt nên có lẽ không ai để ý

" Huân chương cho chàng bác sĩ dũng cảm hi sinh vì nghề nghiệp của chúng ta

" Toey hơn ngạc nhiên nhưng gật đầu cười với Ohm, vươn tay xoa đầu cậu

" Tóc mới của em đẹp đấy "

Ohm giật mình đưa tay lên đầu. Tiêu rồi, ban nãy do mải lo chạy kiếm Toey không để ý nón đã rơi xuống, để lộ quả đầu như cái tô úp ngược mà cậu đang cố che giấu Ai thấy cũng được, trừ Toey ra .Còn đâu hình tượng đẹp trai cool ngầu của Ohm trong mắt anh. Cậu cuống cuồng kéo nón áo lên che đầu

" Anh quay trở lại làm việc đây "

Toey đứng lên đi về phía Ohm, buộc hai sợi dây ở nón hoodie của cậu lại làm nó ôm chặt vào đầu cậu. Khuôn mặt Ohm bây giờ nhỏ xíu và tròn ủm, nhìn rất đáng yêu. Anh áp hai tay lên má cậu

"Cảm ơn Ohm vì đã tốt với anh như thế. Hẹn gặp em chiều nay ở chỗ cũ nhé. Có gì cần hỏi thì soạn sẵn đi "

Toey đi khuất rồi vẫn còn một tên ngốc đứng ngẩn ngơ vì hơi ấm và mùi hương của ai đó vẫn còn vương lại

" Chào cậu bé" Một giọng phụ nữ kéo Ohm về thực tại

" Chào cô" Ohm lễ phép chắp tay chào " Cháu giúp được gì ạ?"

Người phụ nữ này nhìn Ohm một lượt từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nói với cậu

" Chỉ cho cô văn phòng của anh cháu được không?"

Ohm hơi ngớ người , nhưng cũng lịch sự đáp " Vâng" rồi dẫn người phụ nữ ấy đi

Steve không ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đi cùng Ohm. Bà ấy vẫn như thế: xinh đẹp, sang trọng và luôn khiến người ta dè chừng

" Chào mẹ Klaus" Anh chắp tay chào bà

" Chào con. Ta có việc cần nói với con "
bà Klaus tháo mắt kính , nhìn Steve với ánh mắt nghiêm túc và Ohm cảm thấy lẫn trong đó có chút gì đau xót, tuyệt vọng Steve đóng cửa, ra hiệu cho mọi người rằng anh cần nói chuyện riêng

" Này! Em sao thế?"

Toey búng nhẹ vào trán Ohm, từ nãy giờ học cậu không hề tập trung

" Úi đau" Ohm nhăn nhó " Em chỉ nghĩ về người gặp anh Steve là ai thôi?"

" Mẹ của chị Riel đấy " Toey thở dài " Sau hôm chúng ta gặp Riel, chiều hôm đó mẹ của cô ấy tới. Lúc đó anh đến đưa thuốc thì gặp bác ấy "

" Thảo nào..." Ohm chống cằm nhìn xa xăm

" Hai người đó...họ gặp nhau như thế nào vậy" Toey không nén được tò mò, gấp quyển sách trên tay lại rồi hỏi Ohm

" Ở trong bệnh viện này" Cậu nhớ lại chuyện tình của anh trai " Tầm khoảng 5 năm trước. Khi đó Steve cũng là sinh viên thực tập như anh vậy đấy. Chắc anh không biết lúc đó Steve ở khoa tâm lý. Nhưng trong một lần đi sang khoa Nội đưa tài liệu cho Giáo Sư, anh ấy nhìn thấy Riel đang ngồi ngoài khuôn viên bệnh viện đọc sách. Và trùng hợp là cuốn sách chị ấy đọc có tên " Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên " đấy ."

Toey khoanh hai tay trên bàn, tựa cằm lên nhìn Ohm chăm chú lắng nghe. Ohm nhìn đôi mắt trong veo đang ngước nhìn mình bất chợt cảm thấy đỏ mặt, khô họng cậu trở nên khô khốc không biết nên nói gì

" Kể tiếp đi. Đang hay mà" Toey thấy Ohm im lặng, lay lay tay cậu giục nói tiếp

" Từ đó Steve cứ xong việc là mò sang khoa Nội. Sau này anh ấy mới biết chị Riel là bệnh nhân nằm ở khoa Tim Mạch. Steve ghét nhất là đọc tiểu thuyết, vậy mà chỉ vì muốn làm quen với Riel anh ấy ngồi nhai hết gần chục cuốn ngôn tình đủ mọi quốc gia chỉ để kiếm cớ nói chuyện. Đến khi Steve tỏ tình thì anh tin không? Riel đã từ chối "

" Tại sao?" Toey có chút ngạc nhiên

" Chị ấy nghĩ mình số phận như đèn trước gió. Nên từ chối vì không muốn anh Steve đau khổ. Anh Steve cũng im lặng và biến mất suốt một thời gian không gặp Riel. Sáu tháng sau anh ấy xuất hiện với tư cách là một bác sĩ thực tập của khoa Nội, chuyên về tim mạch. Hóa ra Steve đã tự ôn tập và làm bài thi chuyển ngành. Chỉ vì chị Riel. Anh ấy muốn tự mình chăm sóc cho chị ấy. và dĩ nhiên kết quả thế nào thì anh cũng thấy rồi"
Toey thở dài, nhìn xa xăm. Tình cảm đúng là thứ khó nói

" Anh Toey "

Ohm nằm dài trên bàn, để mặt đối diện với Toey. Từ góc độ này cậu có thể nhìn rõ gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt dài to tròn với hàng mi cong của anh. Đôi mắt hớp hồn cậu từ cái nhìn đầu tiên

" Nếu như...có một người vì anh mà làm mọi thứ. Anh có cho người ấy một cơ hội không?"

Toey hơi bất ngờ trước câu hỏi của Ohm. Lúc này dường như anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh. Gương mặt cậu lúc này chỉ cách anh chừng một ngón tay. Đôi mặt cún con kia như nhìn xoáy vào anh, chờ đợi câu trả lời

" Anh...anh..." - " Ọt..."

Một âm thanh sống động phát ra từ bụng Ohm phá tan bầu không khí. Cậu xấu hổ ngồi bật dậy lấy tay ôm bụng . Cái bao tử phản phúc hại chủ rồi

Toey phì cười , nhìn cậu nhóc đang đỏ mặt xấu hổ vì bị bao tử biểu tình . Tự dung mọi cảm giác u ám của anh bay đi đâu mất

" Anh cũng đói. Ohm đi ăn với anh nhé?"-Ohm gật đầu. Thầm nguyền rủa cái bao tử của mình

Cậu chở anh đi đến chơ SamYan. Cả hai gửi xe rồi đi bộ, hết từ hang này sang hang khác.

Được một lát Ohm lỉnh đi đâu mất, để Toey lại một mình . Anh hơi hoảng, nghĩ cậu bị lạc liền vội chạy đi tìm

" Ohm ơi! Ohm... Ối xin lỗi" Mải chạy Toey va vào người khác

" Mù hay sao mà chạy kiểu đó?" Cô gái đó giở giọng khó chịu " Là anh sao?"

" Zen!?" Toey hơi bất ngờ khi gặp lại người yêu cũ

" Thấy cái thứ lập dị như anh ăn hết cả ngon" Cô nàng liếc xéo Toey, vứt dĩa thức ăn còn cầm dở trên tay vào thùng rác

Toey không nói gì. Anh vốn không thích đôi co với người khác, nhất là con gái. Chưa biết phải xử lý như thế nào thì cảm thấy có gì lạnh áp vào mặt

" Bạc hà với Chocolate anh chọn cái nào?"

Ohm từ đâu xuất hiện, cầm trên tay hai cốc kem mát lạnh chìa ra cho Toey, anh suy nghĩ vài giây

" Cả hai được không?"

Cậu không trả lời, lẳng lặng trút hết kem bạc hà sang cốc chocolate rồi đưa anh. Toey vui vẻ cầm lấy như đó là chuyện hiển nhiên. Anh ăn trước một thìa, rồi xúc một thìa khác đưa lên trước miệng Ohm, cậu vui vẻ há miệng để anh bón cho mình. Không thèm để ý đến mặt Zen đang biến sắc vì cảnh trước mặt. Thằng bé học sinh đẹp trai mà cô để ý bây giờ đang tình cảm với người yêu cũ của cô sao. Không thể tin được

" Pawat" Zen cố thu hút sự chú ý về phía mình " Em làm gì ở đây?"

Ohm không nói gì. Lấy cái tai nghe đang vắt vẻo trên cổ mình đeo cho anh. Toey không hiểu ý nhưng vẫn để yên cho Ohm làm theo ý cậu. Ohm chỉnh volume đến múc to vừa phải rồi quay sang nói với Zen

" Em đi hẹn hò"

" Hẹn hò!?Với đồ quái dị hay mổ xác này sao" Zen la lớn làm mọi người quay lại nhìn, cô mới biết mình lỡ lời vội bịt miệng

" Anh ấy phải đồ quái dị. Toey rất đáng yêu, thông minh, lại rất mạnh mẽ. Hơn hẳn nhiều người lắm. Không ai có đủ tư cách chê bai anh ấy cả. Kể cả cô"

Nói xong Ohm nắm lấy tay Toey kéo anh đi. Do tiếng nhạc nên Toey không hiểu Ohm đang nói gì với Zen mà mặt cô lại lien tục đổi sắc như con tắc kè trên bàn phẩu thuật thế kia. Đến khi Ohm kéo anh đi Toey mới hoàn hồn, vẫy tay chào Zen theo phép lịch sự. Mà đối với cô đó như một hành động chọc tức

Từ bao giờ từ nữ chính,cô lại thành nữ phụ đam mỹ thế này.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohm#toey