CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này! Cậu sao thế?" Ray lắc vai Toey cho anh tỉnh lại, suốt từ chiều đến giờ người Toey cứ ngẩn ngơ đi đâu " Hả... à tớ không sao. " Toey như bừng tỉnh. Đúng là anh không sao thật...chỉ là anh đang mải suy nghĩ về lời Ohm nói lúc chiều

" Hay cậu đói rồi. Đi. Tớ dẫn cậu đi ăn. Hôm nay Toey muốn ăn gì Ray đều chiều tất"

" Vậy thì...hải sản được không?" Toey suy nghĩ tầm 10s rồi trả lời Ray -" OK. Đi thôi"

Ray kéo Toey khỏi khu trung tâm mua sắm và cả hai cùng đi đến nhà hàng . Bỗng dưng trong phút chốc Toey cảm thấy thương cho cái thẻ mà chiều nay BoRan đưa cho Ray

" Từ chiều đến giờ cậu cứ ngẩn người sao ấy. Có tâm sự gì hả? " Ray đưa lại cuốn menu cho phục vụ xong quay sang nói chuyện với Toey

" Ray! Lần cuối cùng tim cậu đập nhanh vì một câu nói là khi nào?"

Toey nhìn ra phong cảnh bên ngoài, ngắm nhìn thành phố Bangkok về đêm như muốn tìm kiếm câu trả lời

" Nếu là chuyện bực bội thì là do cô nàng y tá Mei ở bệnh viện chỗ cậu làm cách đây 2 tuần. Còn nếu chuyện vui thì là khi tớ nghe lời cầu hôn BoRan dành cho tớ vào ngày sinh nhật hồi tháng 4" Ray nhấp một ngụm rượu vang, trả lời " Tim chúng ta đập nhanh chỉ vì cảm xúc chúng ta trở nên mãnh liệt thôi, bác sĩ ạ. Đừng cứng nhắc quá" Cảm xúc mãnh liệt ư? Có đúng thế không?

Cũng phải hơn hai năm rồi, từ sau ngày chia tay với cô ấy, trái tim anh mới có những nhịp đập như thế. Và không ngờ người đó lại là cậu nhóc em trai bác sĩ chịu trách nhiệm của anh

Toey chưa bao giờ nghĩ tim mình sẽ đập nhanh vì một câu nói "Ngày Giáng Sinh anh đi chơi với em nhé?"

" Nếu như có một người... chỉ mới gặp có hai tuần thôi...đột ngột ngỏ lời muốn cậu ở cạnh...à không! Đi chơi với người đó vào đêm Giáng Sinh...thì cậu đồng ý hay không?"

Anh dời tầm mắt lên ly rượu vang trên bàn, hỏi bâng quơ-" Đẹp không?"

" Ừm... Khá đáng yêu. Như một chú cún con" Toey nhớ lại gương mặt của Ohm, bất giác mỉm cười -" Hoàn cảnh gia đình thế nào? Bao nhiêu tuổi"

" Là em trai của bác sĩ chịu trách nhiệm thực tập của tớ. Tầm 16,17 tuổi"

" Trẻ con bây giờ bạo thật" Ray giật giật khóe mắt, mới 16 tuổi đã đi cua trai công khai thế này rồi sao " Ở bên thằng nhóc đó cậu có thấy khó chịu không?"

" Không. Thằng bé rất ngoan. Thỉnh thoảng cũng nghịch ngợm nhưng không lố. Hay kể chuyện cười cho tớ nghe. Nhưng cũng rất sâu sắc. So với những đứa trẻ cùng tuổi, Ohm trưởng thành hơn nhiều "

" Nếu vậy thì tớ nghĩ cậu biết câu trả lời là gì rồi đúng không?" Nhìn gương mặt lúng túng của Toey khi bị mình đoán trúng tim đen, Ray không kìm được thích thú mà bật cười " Trong lòng cậu đã có câu trả lời, cậu hỏi tớ chỉ là để muốn chắc chắn thêm thôi. Nếu bây giờ tớ bảo không thì cậu cũng có cách phản biện lại để tớ phải nói có "

Anh ghét phải thừa nhận là Ray đúng.Có thể về học tập anh hơn Ray, nhưng nếu nói về tình cảm, Ray phải được bằng tiến sĩ mới đúng. Thảo nào mà nắm được trái tim anh Boran

" Đồ ăn lên rồi. Đừng nghĩ nữa. Thưởng thức đi "

Phục vụ mang lên món tôm hùm sốt phomai và hào sống. Toey úp điện thoại xuống mặt bàn, nhanh chóng thưởng thức sau khi gửi một tin nhắn

Tối đó, làn đầu tiên trong cuộc đời của Steve kể từ ngày làm bác sĩ cảm thấy bất lực trước bệnh nhân. Vì sao á? Vì thằng em yêu dấu của anh không hiểu có chuyện gì mà gào toáng lên rồi cười hềnh hệch cả buổi tối như thằng dở. Stev thẩm nghĩ chẳn lẽ bây giờ anh đi học một khóa về thần kinh mà chữa cho nó

Ohm vuốt nhẹ tấm thẻ sinh viên của ai đó trong tay, miệng giữ nụ cười hạnh phúc. Điện thoại của cậu để trên bàn vẫn sáng

" From: Toey Sittiwat.Hẹn em vào Giáng Sinh nhé"

" Ohm Pawat reply: * icon hình con vịt nhảy tưng tưng* "

Nice khều Peak, Peak đá Guy, Guy nhăn nhó nhìn hai thằng bạn rồi nhìn cái thằng đang đeo kính, đọc sách Tiếng Anh trên băng ghế đá, thỉnh thoảng lại cười một mình trong khi trong mắt ba thằng còn lại thì cuốn sách đó chẳng có gì đáng cười cả

" Tao cảm thấy Thái Lan sắp có bệnh dịch mày ạ" Nice lắc đầu, như không tin điều mình đang thấy là sự thật " Ừ. Thằng bệnh nhân đầu tiên đang ở đây. Có nên gọi thú y tới đem nó đi thiêu hủy không?" Guy đưa ra ý kiến

" Hay nó bị anh Steve lôi ra làm vật thí nghiệm nên bị điên" Peak tựa vào Nice, mắt vẫn nhìn Ohm.Cả ba thằng chụm đầu vào " chẩn đoán " bệnh cho Ohm, không để ý nhân vật chính đang đi đến." Hey" Ohm khoác vai Nice và Peak, làm cả bọn giật mình " Nói gì đấy?"

" Bọn tao đang bàn về bệnh tình của...ỏ ao ra ằng ó ( Bỏ tao ra thằng chó) " Chưa kịp nói hết câu Guy đã bị Nice bịt miệng -" Bọn tao bàn mấy thứ linh tinh thôi. Hôm nay mày không ghé bệnh viện chờ anh Steve à?" Peak lảng sang chuyện khác

" Không. Hôm nay ông ấy ghé qua trường đón tao rồi hai anh em ra sân bay đón ba mẹ.Xong cả nhà đi ăn luôn. Tao đang đợi"

Ohm ngồi xuống kế Guy , dù sao Toey cũng nhắn tin cho cậu hôm nay anh ấy bận việc ở trường, không đến bệnh viện. Nên dù có ghé cũng không ít gì, đợi lão quái vật đến đón vậy

Ba người kia quên béng là mình đang nói xấu Ohm. Bốn thằng nhóc túm tụm lại bàn chuyện khác. Rồi kéo nhau ra cổng trường mua kem ăn, tiện thể đợi anh của Ohm đến đón luôn. Khi cả 4 đang vừa ăn vừa tán phét thì một chiếc BMW 7 chỗ màu trắng dừng lại trước mặt họ, từ trên xe một chàng trai cao lớn , gương mặt góc cạnh, áo thun đen tôn màu da và thân hình tuy hơi gầy nhưng rắn chắc, quần jean rách gối ôm lấy đôi chân. Thu hút hết tất cả mọi ánh mắt ở đây. Nếu như nhìn Steve lúc này thì chẳng ai nghĩ anh ta là bác sĩ khao tim mạch cả, mà là một tay công tử hay người mẫu nào thì đúng hơn

" Ngưng làm màu" Ohm sau khi nhìn ông anh xong ném cho một câu phũ phàng.Steve cũng quá quen với cậu em,giật lấy cây kem từ tay Ohm mà ăn,chẳng may bị dây vào áo

" Há Há! Cho chừa tội giành giật với em trời phạt" - " Chỉ anh nhà vệ sinh " Stev phớt lờ Ohm, quay sang hỏi 3 người kia - " Để em dẫn đường. Đi theo em "

Guy dẫn đường cho Steve đến nhà vệ sinh gần khu vực phòng giáo viên, cậu đứng ngoài đợi để Stev vào rửa tay một mình. Cùng lúc đó thì Zen, giáo sinh thực tập đi ngang. Cô nhận ra Guy là bạn thân của Ohm, liền đứng lại hỏi vu vơ vài câu.

" Anh xong rồi" Steve bước ra khỏi nhà vệ sinh gọi Guy, chợt nhìn thấy Zen, anh gật đầu chào theo phép lịch sự .Zen ngẩn người ra vài giây rồi cũng bình tĩnh chào lại.

Ở Assumption này nhìn tới lui có mỗi cậu nhóc Ohm Pawat là vừa mắt cô: có ngoại hình và cả gia cảnh tốt. Không ngờ hôm nay lại còn được gặp thêm một anh chàng đẹp trai thế này nữa. Đoán chừng là người nhà của ai đó, Zen quyết định phải tìm hiểu

" Dạ vâng. Vậy thôi chào cô ạ. Đi thôi anh Steve"

Guy chắp tay chào cô giáo rồi đưa Steve đi. Zen lén đi theo hai người họ ra cổng trường.Ban nãy Guy gọi người con trai đó là " anh Steve" ( P'Steve ) chẳng lẽ họ là anh em sao?

Cô thấy người con trai đó đi lên chiếc xe màu trắng đậu trước cổng mà ban nãy lúc ngồi trong phòng giáo viên cô còn khen nó. Guy mở cửa ghế sau leo lên ngồi, xe dần dần lăn bánh. Zen chắc mẩm người đó chính là anh trai của Guy, thằng nhóc mà cô chỉ xem như một phương tiện tìm hiểu về Ohm. Vậy là từ nay cô phải chú ý đến thằng bé hơn rồi

" Cảm ơn anh đã cho em quá giang" Guy mở cửa xe leo xuống khi đến khu căn hộ nhà cậu, cúi đầu chào Steve - " Không có gì. Lên nhà cẩn thận"

Steve nhìn Guy đi vào khu nhà rồi mới yên tâm lái xe đi, ở ghế phụ Ohm vẫn ngồi đọc sách

" Ban nãy anh gặp lại người yêu cũ của Toey trong trường em đấy"

" What the...? " Ohm suýt chửi thề, quay sang nhìn anh kiểu " Thật á. Người như thế lọt được vào tới trường em sao" nhưng cậu nuốt câu đó vào, hòi câu khác " Là cô giáo nào thế ạ?"

" Không biết tên" Stve đáp tỉnh queo " Não anh không rảnh mà nhớ những người không đáng nhớ"

Ohm ngồi thừ ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lòng cậu rất muốn tìm người đã bỏ rơi anh Toey để nói cho người đó biết họ đã đễ lỡ điều tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohm#toey