Chương 4: Phòng ĐX202

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về phòng, Tả Tịnh Viện ngồi lại bàn học và đọc cuốn sách mình mới mượn ở thư viện. Từng trang được lật qua lật lại, ngồi một lúc nhìn đồng hồ thì đã gần 2 giờ chiều. Quay ra nhìn thì thấy Chu Di Hân và Lô Tĩnh đang ngủ còn Trịnh Đan Ny, Lưu Thiến Thiến và Tạ Lôi Lôi đã ra ngoài lúc nào không hay.

Quay lại với cuốn sách còn đang đọc dang dỡ, Tả Tịnh Viện cố gắng đấu tranh với Chu Công để đọc nốt chương này. Trong lúc đang tập trung tinh thần cao thì Tả Tịnh Viện thấy có một tấm ảnh kẹp vào trang sách đó. Cầm lên xem thì thấy trong ảnh là một cô bé đang đứng dưới hàng cây anh đào, khuôn mặt đang nhìn một cái gì đó và cười ngây ngô. Lúc cười lên hai con mắt cong cong như ánh trăng vậy, ánh mắt đó khiến người ta an tâm, muốn chìm đắm trong đó. Cảnh vốn đã đẹp, nhưng do sự xuất hiện của người đó nên dù cảnh có đẹp đến đâu cũng chỉ là phông nền để nhấn mạnh vẻ đẹp của người đó mà thôi.

Đang cảm thán vẻ đẹp thì Tả Tịnh Viện chợt nhận ra một chuyện, bộ não bắt đầu hoạt động để tìm kiếm hình dáng có điểm trùng lặp với người trong ảnh.

"A, đây không phải là con khỉ mình gặp lúc trưa chứ? Nhìn không giống nha, nhưng nhìn kĩ thì lại như một người vậy. Nhưng đây là vẻ đẹp mĩ miều, còn con khỉ kia lại là vẻ đẹp khiến bao người xa lánh. Không thể, không thể là một người được. Con khỉ đó sẽ không phải là người này đâu, chắc có chút điểm giống nhau nên mình nhìn tự ngộ nhận vậy thôi."

Sau khi đã thôi miên được suy nghĩ của mình, Tả Tịnh Viện lấy ví tiền ra và để cẩn thận tấm ảnh vào đó ví và tiếp tục đọc sách.

Cuối cùng cũng đọc hết chương sách này, Tả Tịnh Viện leo lên giường đắp chăn và đánh một giấc say nồng.

......................................................................

Ở một nơi nào đó không xa, tại phòng ĐX202 một bạn học đang ngồi lướt weibo vừa bực tức nhớ đến cái người vô duyên ở thư viện. Cậu nghĩ:

"Chẳng lẽ mình xấu vậy ư, hay cậu ta muốn lấy cớ làm quen mình, mình chỉ nghĩ được lí do này là thuyết phục thôi. Chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn là cậu ta muốn tạo sự khác biệt với người khác trong cái nhìn của mình thôi"

- "Này, cậu làm gì mà ngồi hủy hoại dung nhan của chính mình như vậy?"

Một bạn học khác vừa mở cửa phòng ra thì thấy bạn cùng phòng đang tự hủy hoại chính mình nên chạy lại nắm tay cản lại.

- "Cậu thấy tớ có xấu không?"

- "Nay cậu làm sao vậy?"

Nói rồi với lấy cái gương đưa đến trước mắt cậu ấy.

- "Cậu làm gì vậy?"

- "Cậu có muốn tớ trả lời câu hỏi thừa thãi của cậu nữa không. Tự mình nhìn đi, có cần mình lấy cho cậu cái kính không. Mà thôi đi, cậu mù còn được nhưng cậu không thể cho là cả trường này ai cũng mù như cậu. Danh hiệu 'Hoa khôi của trường đại học GNZ48 Quảng Châu' không phải để nói ra miệng cho sang đâu."

Vị bạn học kia tuôn một tràng khiến cho bạn hoa khôi nào đó há to miệng nhưng không thể phun ra được chữ gì.

- "Thôi... thôi, Lưu Lực Phi tớ chỉ hỏi cậu tớ có đẹp không mà cậu tuôn tớ một tràng không kịp khép miệng như vậy. Cậu nói cậu có nuốt nước miếng không mà hơi phát ra nhiều thế?"

- " Ây za, không phải là tớ thấy cậu hôm nay lạ lùng sao, chính là có chuyện gì nói ra tớ nghe đi."

- "Có chuyện gì vậy?"

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra kèm theo một giọng nói lạnh lùng.

- "A, nam thần của trường, sao hôm nay ngọn gió nào đưa ngài về sớm như vậy?" Lưu Lực Phi nói.

- "Phí lời, chuyện gì?"

- "Trần Kha, tớ kể cậu nghe, hôm nay cậu ấy bị gì ấy, đột nhiên hỏi tớ là cậu ấy có xinh không, nhìn mặt có giống khỉ không? Ối dời, lại đi lấy nhanh sắc của mình đi so sánh với khỉ, cậu ta hôm nay uống phải thuốc gì ấy?"

- "Không muốn làm hoa khôi nữa mà muốn chuyển qua làm khỉ hả?" Trần Kha nhìn vị bạn học nào đó nói.

- "Không phải đâu, hôm nay tớ gặp một tên ngốc ở thư viện, cậu ta va vào tớ làm tớ ngã thì thôi đi. Đàng này cậu ta còn bảo mặt tớ y như con khỉ. Hai cậu nghĩ có tức không chứ."

Nói xong quay lại nhìn hai người bạn của mình thì chỉ thấy hai người đang nằm lăn lóc trên bàn ôm bụng cười không nhặt được miệng.

- "Hai cậu còn cười, hai cậu còn giám cười tớ" Nói xong đánh vào hai con người vô duyên kia.

- "Đau a" Lưu Lực Phi kêu lên

- "Ai bảo giám cười tớ"

- "Tớ muốn thưởng thức đôi mắt tinh thông có thể nhìn thấy hình bóng của khỉ trong hình hài của cậu."

- "Trần Kha!!!! Được lắm, cậu giám chọc tớ"

- "Tớ có chọc đâu, tớ nói thật mà"

Bạn học kia chị biết hậm hực nuốt cơn tức vào bụng thôi chứ biết làm sao được.

- "Trần Vương Kha lạnh lùng ít nói của vô số nữ sinh lại có thể nói những lời này hả"

Lưu Lực Phi nãy giờ vẫn còn cười nhưng vẫn phải nín cười để bổ sung lời nói của mình vào.

- "Hừ, soái ca của khoa trong mắt bao nhiêu người mà lại cười đến đỏ bừng cả mặt thế kia. Không biết nếu nữ sinh thấy thì sẽ mất mặt như thế nào."

Trần Kha cũng không chịu thua kém đá đểu lại Lưu Lực Phi.

- "Kha Kha, Phi Phi hai cậu lại bắt đầu cãi nhau rồi đấy."

- "Hừ, tớ chả thèm đôi co với cậu ấy"

Đúng vậy, ai mà chẳng biết Trần Kha được mệnh nam thần của trường. Với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng quá đỗi lạnh lùng, cậu ấy đã được tất cả nữ sinh trường này nêu danh là nam thần trong tim mọi người. Nhưng cái họ thấy được luôn luôn là một Trần Kha cool ngầu, nhưng họ chưa bao giờ thấy được vẻ mặt đáng yêu của Trần Kha.

Còn về phần Lưu Lực Phi, với vẻ đẹp không thua kém ai, tính tính hoạt bát, thân thiện thì đã làm bao trái tim thiếu nữ chết lâm sàn.

Nhưng dù được bao cô gái ái mộ nhưng cả hai vẫn chưa tìm được người khiến cho trái tim mình rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro