Chương 2: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng, cả 6 người nói chuyện một lúc rồi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường, Tả Tịnh Viện cứ trằn trọc không thể ngủ được vì cậu lạ giường. Nằm suy nghĩ về những người bạn trong phòng, sau đó rút ra được tính cách của họ:

Lưu Thiến Thiến và Chu Di Hân đều là người trầm tính, ít nói, nhưng Thiến Thiến lại hay cười, nụ cười thật là ấm áp.

Còn Di Hân thì lại ít cười ít nói nhưng một khi cậu ấy mà cười thì siêu cute, nhìn mà muốn rơi tim ra ngoài.

Lô Tĩnh thì tuy có nhỏ bé, hay nói hay cười rất đáng yêu, nhìn cậu ấy không ai có thể nghĩ là cậu ấy đã 18 tuổi mà sẽ nghĩ cậu ấy chỉ mới học sơ trung mà thôi.

Lôi Lôi lại có tính cách như một đứa trẻ, nhìn thấy cậu ấy một chút thôi là muốn dấu cậu ấy ở nhà, lúc nào cũng muốn bảo hộ cậu ấy tránh cuộc sống tàn khốc của xã hội ngoài kia.

Riêng Trịnh Đan Ny thì Tả Tịnh Viện có ấn tưởng tốt nhất, vì tính cách cậu ấy giống mình nhất. Một con người vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng lấy việc trêu chọc người khác làm niềm vui. Nhưng lúc cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa cậu ấy còn có má lúm đồng tiền nhìn rất duyên. Không biết nếu đưa nụ cười này ra ngoài thì có bao người điêu đứng chỉ vì nụ cười này đây.

Mỗi người một vẻ nhưng tính cách mọi người đều hòa đồng với nhau, hiện tại cảm thấy mọi người ai cũng vui vẻ. Chỉ hy vọng họ mãi được như thế, bên cạnh nhau suốt quãng thanh xuân tươi đẹp này.

Ngồi suy nghĩ miên man một lúc thì mắt Tả Tịnh Viện cũng sắp dính lại gần nhau rồi, đấu tranh không được sự cám dỗ Tả Tịnh Viện đi gặp Chu Công lúc nào không hay.

...................... .... .............................................

RENGGGGGGG.......... Đúng 7 giờ chuông báo thức trong phòng vang lên.

- "Nào, các cậu dậy chuẩn bị đi học nào" Người đầu tiên thức dậy đánh thức mọi người là Lưu Thiến Thiến.

- "Ây za, mới ngủ có xíu mà sáng rồi sao, tớ không muốn đi học đâu." Trịnh Đan Ny vừa đạp chăn, lăn lóc qua lại trên giường vừa rên rỉ.

- "Không đi học thì cậu cứ ngủ đi, lát lên phòng giáo sư ngồi uống nước cho vui" Tả Tịnh Viện trêu chọc.

- "Ây nha, được lắm Tả Tịnh Viện mới sáng ra mà cậu đã chọc tớ."

Nói xong thì Đan Ny đã chạy đến giường Tả Tả lấy chăn trùm kín người Tả Tả, Tả Tịnh Viện vùng vẫy nhưng không đủ sức đấu lại Trịnh Đan Ny. Thấy vậy Lô Tĩnh cũng góp vui:

- "Đan Ny, cậu đè tí nữa là Tả Tả cũng chết vì không thở được đấy."

Nói xong cả phòng cười ồ lên. Bắt đầu ngày mới bằng một tràng cười sặc sũa, cười một lúc mới chợt nhớ ra gần muộn giờ học rồi, cả 6 người vội vã vệ sinh cá nhân và trang điểm một chút xong mang túi đến lớp.

Trên đường đi họ thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt người qua đường: Trầm trồ có, khen ngợi có nhưng cũng không thể thiếu ánh mắt ghen tị vì họ quá nỗi bật, mỗi người một vẻ đẹp riêng.

- "Họ là ai vậy?"  Bạn A nói

- "Sinh viên năm nhất chăng? Không thể ngờ được năm nhất lại toàn là mỹ nhân nha."  Bạn B tiếp lời.

Sau đó là hàng loạt lời bàn tán ra vào. Không thể chịu được ánh mắt của những người kia, 6 người nhanh chóng bước đi đồng thời nhìn bản đồ tìm phòng học của mình.

- "Haizz... trường này rộng quá tìm nãy giờ mà không thấy lớp mình đâu nhỉ?" Tạ Lôi Lôi mệt mỏi than vãn.

- "Hay là chúng ta hỏi mấy vị học tỉ này đi."

Nói xong Chu Di Hân đi lại một bạn học đang đứng đọc sách và hỏi:

- "Cậu ơi, cho tớ hỏi lớp VĐ12A ở đâu ạ?"

Vị học tỉ đang chuyên tâm đọc sách thì nghe có người nói chuyện với mình thì giời ánh mắt từ cuốn sách lên mặt người kia.

1 giây.... 2 giây..... 10 giây.... im lặng

- "Cậu ơi, này cậu ơi?" Di Hân cứ vẫy tay trước mắt cậu ấy nhưng cậu ấy cứ như vậy không có phản ứng.

- "A, xin lỗi, cậu vừa nói gì nhỉ?" Cuối cùng vị học tỉ này cũng lấy lại được hồn của mình khi nó vừa ngao du đây đó.

- "Cho tớ hỏi lớp VĐ12A ở đâu ạ?"

- "Cậu đi thẳng đến chỗ cầu thang thì rẽ trái, lớp thứ 2 là lớp VĐ12A nha."

- "Cảm ơn cậu."

Khi đã biết vị trí của lớp học, Chu Di Hân nói lời cảm ơn với bạn học kia rồi chạy qua chỗ nhóm Tả Tịnh Viện. Khi Chu Di Hân rời đi, cậu không thể thấy được nụ cười của vị học tỉ kia xuất hiện trên môi.

Vào lớp học cả sáu người tìm vị trí trống rồi ngồi vào, ngồi được một lúc thì tiếng chuông báo vào tiết vang lên và giảng viên bước vào lớp.

Hôm nay học về chủ nghĩa Mác Lê- Nin. Tả Tịnh Viện vốn không thích học môn này
nên chỉ nằm lăn lóc lên bàn nói chuyện đông tây với bạn học Trịnh Đan Ny.

- "Sao cái này mà mấy cậu ấy cũng có thể kiên trì lắng nghe vậy nhỉ?"

- "Đúng vậy a, tớ nghe bà cô này nói mà muốn đi gặp ngay Chu Công để tâm sự thôi."

- "Hay lát ra chơi mình với cậu ra sân thể dục chơi đi."

- "Được a, chứ ngồi đây lát nữa chắc tớ bị loạn đầu mất."

Dự tính của mình có bạn đồng hành, giờ ra chơi Tả Tịnh Viện nói với Lưu Thiến Thiến là ra ngoài một chút, nếu giảng viên có điểm danh thì gọi cho mình sau đó kéo Trịnh Đan Ny tung tăng chạy ra sân thể dục.

- "Ơ, nhưng mà sân thể dục ở hướng nào thế?"

- "Hả, cậu rủ mình đi nhưng cậu không biết sân thể dục nó nằm ở chỗ nào á? "

- "Tớ nghĩ là cậu biết chứ?"

Bạn học Trịnh của chúng ta lúc này chỉ biết thở dài lắc đầu bất lực trước sự thông minh của bạn học Tả.

- "Thôi, chúng ta đi dạo quanh trường cũng được, có thể hiểu rõ vị trí của trường mình, hơn nữa...."

- "CHÚNG TA SẼ TÌM ĐƯỢC NHIỀU CHỖ CHƠI THÚ VỊ HƠN."

Cả 2 cùng nháy mắt với nhau và đồng thanh nói. Một sự ăn ý không hề nhẹ, cả 2 cùng nhìn nhau và cười trước sự ăn ý của nhau.

Lúc cả 2 đang đi thì thấy một vị một bạn học mặc quần Jean, áo sơ mi trắng đeo 1 cái kính gọng đen nhìn có vẻ rất thư sinh.

- "Này bạn học, cậu là học sinh năm nhất sao? Sao lại ngồi đây? Không vào lớp học hả? Hay là không biết lớp, cậu học lớp nào tớ chỉ cho cậu nhé." Trịnh Đan Ny chạy lại tuôn một tràng.

Vị bạn học ngước mắt lên nhìn Trịnh Đan Ny và nói:

- "Cảm ơn, nhưng không cần."

Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện sốc, sốc thật sự. Đây là như thế nào? Nhìn có vẻ thư sinh nhưng lạnh lùng quá, cool quá. Thấy vậy Tả Tịnh Viện mới nói:

- "Bạn học, cậu không cần ngại đâu, nói với chúng tớ cậu là sinh viên lớp nào, nếu biết thì tớ chỉ cho cậu nhé."

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm ấy, vị bạn học kia ngước mắt nhìn 2 người và nói một câu khiến cả 2 sốc lần thứ 2.

- "Cảm ơn ý tốt của hai cậu, nhưng tôi là sinh viên năm thứ 3 rồi."

Khuôn mặt của Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny lúc này đỏ như trái cà chua, ngại ngùng quay đầu đi và nói:

- "Xin lỗi học tỉ."

Nói xong thì cả 2 cùng phi đi như một cơn gió. Ngại, ngại quá đi. Nhìn thư sinh hiền lành ngây thơ như thế nhưng lại là sinh viên năm 3 rồi. Mà 2 đứa ngốc năm nhất lại hỏi học tỉ năm 3 lớp nào để chỉ lớp học cho người ta. Đúng là quê mà.

Sau khi hai người đi thì vị học tỉ kia cũng gấp sách lại, cầm lấy túi bước đi.

♡♡♡♡♡♡◇◇◇◇◇◇♤♤♤♤♤♤♤♤
* Chu công: Ý chỉ muốn ngủ, muốn đi tìm giấc mộng trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro