Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trần Kha kéo Trịnh Đan Ny đi, đám người ở căn tin ngơ ngác đứng nhìn nhau một lúc rồi mọi thứ lại trở về bình thường, người tiếp tục ăn cơm, người ăn xong rồi thì rời đi. Nhóm Trương Quỳnh Dư và Tạ Lôi Lôi cũng quay trở lại bàn ăn lúc nãy, Tả Tịnh Viện cũng không lập tức rời đi mà tham gia bữa ăn cùng mọi người. Bữa ăn hôm nay có phần náo động hơn thường ngày vì có thêm Tả Tịnh Viện, lại quá hợp với mọi người nên nói chuyện càng ngày càng sôi nổi hơn.

Suốt bữa ăn, ánh mắt Tả Tịnh Viện luôn nhìn qua hướng Đường Lỵ Giai cùng mọi người nói chuyện, nụ cười luôn chực bên môi Đường Lỵ Giai khiến cho Tả Tịnh Viện không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi. Cũng do ngành học của Đường Lỵ Giai cần sự giao tiếp nên Đường Lỵ Giai có thể nhanh nhẹn theo từng câu chuyện của mọi người. Có lẽ cũng lâu lắm rồi Tả Tịnh Viện mới tham gia bữa ăn cùng mọi người, người nói đông, người nói tây mỗi người một câu chuyện và dường như câu chuyện cứ thế đi mãi không có hồi kết.

- "Tả Tả, em có tham gia chuyến du lịch cùng khoa không a?" Tằng Ngãi Giai quay qua hỏi Tả Tịnh Viện.

- "Chắc em không tham gia đâu"

- "Sao vậy? Tham gia cùng mọi người cho vui a"

- "Em có việc bận nên chắc có dịp khác em sẽ tham gia"

Tả Tịnh Viện vừa trả lời Tằng Ngãi Giai nhưng cũng không quên liếc qua xem biểu tình của Đường Lỵ Giai như thế nào. Nhưng hiện tại Đường Lỵ Giai đang mãi mê nói chuyện với Lô Tĩnh một chút cũng không để tâm Tả Tịnh Viện ở phía bên này.

- "Sao em giống Trần Kha vậy, cậu ấy cũng không tham gia a" Lưu Lực Phi bên cạnh cũng nói.

- "Trần Kha chị ấy cũng không tham gia sao?" Lưu Thiến Thiến quay qua nhìn Lưu Lực Phi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

- "Không có, cậu ấy bảo cậu ấy bận" Lưu Lực Phi ôn nhu vuốt tóc Lưu Thiến Thiến nói.

- "Thế Đan Ny thì sao a?" Chu Di Hân lo lắng cho Trịnh Đan Ny nói.

- "Đan Ny thì có liên quan gì đâu? Em ấy tham gia đã có mọi người rồi, có hay không Trần Kha vẫn như vậy thôi" Trương Quỳnh Dư trả lời lại Chu Di Hân.

- "Đúng vậy, Đan Ny tham gia là cùng chúng ta a, Kha Kha bận thì cũng không thế ép chị ấy tham gia được" Tạ Lôi Lôi hùa theo Trương Quỳnh Dư.

Cuộc tranh luận vẫn diễn ra nhưng Tả Tịnh Viện không còn tâm trí để cùng mọi người thảo luận, hiện tại tâm trạng của cậu chỉ đặt lên người nãy giờ mãi mê nói chuyện với Lô Tĩnh, một chút cũng không để tâm đến cậu – Đường Lỵ Giai. Dường như Lô Tĩnh cùng Đường Lỵ Giai nói chuyện rất hợp nhau, nói nói rồi lại cười cười mãi không ngớt, dù mọi người thảo luận rôm ra chuyện của Trần Kha và Trịnh Đan Ny thì cũng không có tác động gì đến hai người đó. Một cỗ ghen xuất hiện trong Tả Tịnh Viện, ghen với Lô Tĩnh, ghen với bạn cùng phòng của mình có thể nói chuyện thoải mái với Đường Lỵ Giai, ghen với Lô Tĩnh có thể thoải mái đối diện với nụ cười của Đường Lỵ Giai như vậy.

- "A, Tả Tả, chị thấy tên em trong danh sách tham gia nè"

Lưu Lực Phi đưa điện thoại qua cho Tả Tịnh Viện xem, vì Lưu Lực Phi cùng Trương Quỳnh Dư đều nằm trong danh sách ban quản lí của chuyến du lịch này nên danh sách thành viên tham gia hai người rõ như lòng bàn tay.

Tả Tịnh Viện nhận lấy điện thoại nhìn lướt qua:

"Đúng là có tên cậu thật nhưng cậu không hề đăng kí tham gia, sao lại có tên cậu được a? Là ai đã đăng kí cho cậu?" Tả Tịnh Viện khó hiểu thầm nghĩ.

- "Em không có đăng kí a?" Tả Tịnh Viện nhìn Lưu Lực Phi nói.

- "Nhưng hiện tại em đã có tên trong danh sách tham gia rồi"

- "Có thể hủy tham gia được không?"

- "Hiện tại bên khoa đã chốt thành viên tham gia rồi nên thật sự hơi khó đây" Trương Quỳnh Dư nhìn Tả Tịnh Viện trả lời.

- "Nhưng thật sự em phải về quê một chuyến, không thể tham gia được a"

Tả Tịnh Viện hiện tại chính là rất khó chịu, lúc ban đầu là cậu còn đang phân vân có hay không tham gia nhưng giờ nhìn Đường Lỵ Giai không chút phản ứng như vậy thì cậu đã quyết định bỏ qua không tham gia rồi. Nhưng là làm sao mà tên cậu lại có trong danh sách tham gia được trong lúc cậu chưa từng đồng ý tham gia.

- "Để chị hỏi lại bên khoa xem sao"

Lưu Lực Phi thấy Tả Tịnh Viện thật sự không muốn đi nên đành an ủi đứa em này. Lưu Lực Phi không chắc chắn có thể nói được khoa gạch tên Tả Tịnh Viện tham gia nhưng sẽ cố gắng hết sức mình.

- "Cảm ơn chị, Phi Phi"

- "Em với chị cần gì cảm ơn chứ, muốn cảm ơn thì đối tốt với bạn chị một chút a"

Lưu Lực Phi tinh nghịch liếc qua Đường Lỵ Giai bên cạnh nháy mắt nói với Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện không có ngốc, cậu nhận ra lời nói của Lưu Lực Phi có hàm ý "Lẽ nào Phi Phi biết tình cảm mình dành cho Đường Lỵ Giai sao?"

Bên này Tả Tịnh Viện đang mãi mê suy nghĩ thì không để ý Đường Lỵ Giai vẫn nói chuyện với Lô Tĩnh nhưng một bên lại lắng nghe những lời cậu nói. Lúc nghe qua Tả Tịnh Viện không có tham gia chuyến du lịch thì trên mặt xuất hiện chút mất mác, nhưng nhanh chóng tan biến đi chỉ còn lại trên khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Đường Lỵ Giai không biết mối quan hệ hiện tại giữa hai người là như thế nào? Có lúc hai người lại vui vẻ quan tâm nhau, nhưng có đôi lúc lại xa cách ngàn dặm có đưa tay ra cũng không thể với tới, mối quan hệ mập mờ không rõ khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi, trước đây là thế hiện tại Đường Lỵ Giai càng mệt mỏi hơn.

Đối với Đường Lỵ Giai nhiều lúc Tả Tịnh Viện rất lạnh lùng, lạnh lùng giống Trần Kha vậy khiến cho cô không giám đến gần. Nhiều lúc Tả Tịnh Viện lại rất nhiệt tình mà mời cô đi ăn, đi chơi, đi dạo phố. Nhưng sau những hôm đi chơi như vậy về thì lại biệt tăm vài ngày, nhiều hơn là 1 tuần, rồi cả tháng không thấy người đâu. Cũng đã mấy hôm rồi hôm nay Đường Lỵ Giai mới gặp lại Tả Tịnh Viện, nhưng liếc mắt qua lại là hình ảnh Tả Tịnh Viện lạnh lùng với tất cả mọi người chỉ để bảo vệ Trịnh Đan Ny khiến cô cảm thấy ghen tị. Đường Lỵ Giai trước giờ vốn sống ôn hòa với tất cả mọi người chưa từng đố kị với ai nhưng hôm nay cô biết chính mình là có lòng ghen tị, ghen tị với Trịnh Đan Ny. Lòng ích kỉ ngày càng lớn, Đường Lỵ Giai càng muốn nhiều hơn, chỉ muốn Tả Tịnh Viện bảo vệ chỉ riêng một mình cô, nhưng Đường Lỵ Giai biết điều ấy chính là không thể. Từ lúc nào Đường Lỵ Giai trở nên ích kỉ như vậy a, chính Đường Lỵ Giai cũng cảm thấy chán ghét bản thân của hiện tại.

Cứ nghĩ nhóm Lô Tĩnh tham gia chuyến du lịch nên chắc chắn Tả Tịnh Viện cũng sẽ tham gia nhưng không thể ngờ được Tả Tịnh Viện lại không tham gia. Đường Lỵ Giai lén lút đi đăng kí cho Tả Tịnh Viện nhưng hiện tại Tả Tịnh Viện nghe qua tên mình còn cảm thấy khó chịu khiến cho Đường Lỵ Giai có một cỗ tủi thân:

"Chính là cô có cảm giác với Tả Tịnh Viện, muốn có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn nhưng hình như ông trời cũng không có tác thành chuyện tình của hai người a" Đường Lỵ Giai mỉm cười chua xót trước suy nghĩ của chính mình.

Căn tin càng ngày người càng thưa dần nhưng vẫn chưa thấy Trần Kha và Trịnh Đan Ny quay lại, ai cũng biết hai người đi hẹn hò cùng nhau nên cũng không tiếp tục chờ nữa mà trực tiếp đứng dậy rời đi.

- "Hiện tại mọi người có bận không a?" Lô Tĩnh quay qua hỏi mọi người đang định rời đi.

- "Không có"

Cả đám đồng thanh nhìn nhau lắc đầu.

- "Hay là chúng ta đi dạo phố chút đi, thời tiết hôm nay rất đẹp a"

Trước chủ ý của Lô Tĩnh được cả nhóm đồng ý vì hiện tại cũng không có ai có việc bận gì. Tả Tịnh Viện nhìn lướt qua Đường Lỵ Giai không có từ chối, mà hiện tại cậu cũng không bận gì nên cùng mọi người rời đi.

Hai cặp đôi So Lôi, Ngãi Chu cùng W Lưu vẫn cứ dính với nhau như trước, Tả Tịnh Viện đi cùng Lô Tĩnh bên cạnh còn có Đường Lỵ Giai. Đi dạo qua ba con phố hiện tại ai cũng mua được một số đồ dùng và ai cũng đã mệt nên chọn một quán nước bên cạnh giải khát. Tả Tịnh Viện không có mua gì nên khá là nhàn rỗi, vào quán lập tức ngồi vào ghế lật menu ra xem. Còn mấy người còn lại sắp xếp chiến lợi phẩm mình mới mua được gọn gàng ngăn nắp rồi mới ngồi vào ghế. Đường Lỵ Giai ngồi sau cùng nên chỉ còn lại vị trí trống bên cạnh Tả Tịnh Viện mà thôi, nhìn lướt qua Tả Tịnh Viện đang xem menu Đường Lỵ Giai ngồi xuống bên cạnh.

- "Chị xem đi"

Tả Tịnh Viện biết Đường Lỵ Giai ngồi bên cạnh mình vô ý đem quyển Menu chuyển qua bên Đường Lỵ Giai nhưng dụng tâm là muốn nói chuyện cùng cô ấy.

- "Được, cảm ơn"

Đúng là ly nước sinh tố bơ mật ong của Lô Tĩnh cũng không ngọt bằng So Lôi, Ngãi Chu, W Lưu hiện tại. Tả Tịnh Viện nhìn qua không thể chịu được nữa đành lên tiếng cắt ngang câu chuyện ngọt ngào của ba cặp đôi:

- "Mấy người ngọt ngào cũng nên để ý có người bên cạnh a"

- "Đúng vậy a, không chỉ một người mà là ba người a"

Vừa nói vừa chỉ tay thứ tự 1 đến 3 bắt đầu từ Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai và kết thúc là tự chỉ chính mình

- "Ba đứa này vẫn còn ngồi sờ sờ ở đây nhá"

- "Thế mấy người ghép cặp rồi ngồi cùng nhau a"

Tằng Ngãi Giai lên tiếng phản bác lại lời của Lô Tĩnh cùng Tả Tịnh Viện.

- "Ba người thì ghép làm sao được a" Lô Tĩnh nhìn qua Tằng Ngãi Giai bĩu môi hừ nhẹ.

- "Cuộc tình tay ba a" Lưu Thiến Thiến ngồi bên cạnh Lô Tĩnh nói.

- "Nghĩ sao cuộc tình tay ba vậy bà nội" Lô Tĩnh gõ nhẹ lên đầu Lưu Thiến Thiến.

- "Hay là cậu rời đi để Liga cùng Tả Tả thành một đôi, như vậy là hết cuộc tình tay ba a" Tạ Lôi Lôi đáng yêu lên tiếng.

- "Cậu hay không có ý nghĩ tàn nhẫn với tớ vậy a? Liga cùng Tả Tả cùng đôi vậy tớ thì sao? Còn tớ thì sao a?"

Lô Tĩnh khuôn mặt ủy khuất nhìn Tạ Lôi Lôi rồi lướt qua từng người để nhận lấy sự đồng cảm nhưng dường như không ai để ý đến ánh mắt của Lô Tĩnh, giả vờ không nhìn thấy làm Lô Tĩnh càng cảm thấy ấm ức hơn.

- "Ha ha ha ha"

Dường như việc chọc Lô Tĩnh đã thành thói quen của mọi người, ai cũng cười vui vẻ khi chứng kiến bộ mặt ủy khuất của Lô Tĩnh:

"Tại sao lúc nào cũng là mình nhận lấy nỗi đau a? Ông trời thật đúng là không công bằng với mình" Lô tĩnh gào thét trong lòng hết lần này đến lần khác.

Dường như lúc mọi người ngồi một chỗ thì chuyện nói ra không bao giờ ngớt, tỉ như Tả Tịnh Viện không hay nói nhưng chỉ cần ở cùng mọi người sẽ trở nên nói nhiều khiến mọi người load tốc độ không kịp.

Thời gian ở cùng một nơi trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến chiều tối rồi. Lưu Lực Phi muốn cùng Lưu Thiến Thiến ở riêng nên rời đi trước, sau đó Tằng Ngãi Giai cũng đưa Chu Di Hân rời đi. Tạ Lôi Lôi muốn đi ăn kem nên Trường Quỳnh Dư liền đồng ý rời đi nhưng lúc hai người rời đi còn có kẻ làm kì đà cản mũi Lô Tĩnh đi cùng lấy lý do: "Em cũng muốn ăn kem".

Nhìn lướt qua chỉ còn Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai ở cùng một chỗ, không khí bây giờ có phần ngại ngùng dù đã tiếp xúc qua nhiều lần nhưng mỗi lần gặp mặt đều như vậy.

- "Chị muốn đi đâu chơi không?" Tả Tịnh Viện nhìn qua Đường Lỵ Giai bên cạnh nói.

- "Hôm nay mệt rồi, chắc chị đi về"

- "Được, em đưa chị về"

Đồ lúc chiều Đường Lỵ Giai mua hiện tại đều nằm trên tay Tả Tịnh Viện, vì Tả Tịnh Viện muốn biểu hiện là con người ga lăng nên nhận hết đồ từ tay Đường Lỵ Giai chuyển qua tay mình. Mà Đường Lỵ Giai lúc đầu có chút ngại không đồng ý nhưng Tả Tịnh Viện kiên trì một mực nên cuối cùng chuyển hết đồ qua tay Tả Tịnh Viện.

- "Em không tham gia cùng mọi người sao?"

- "Tham gia cái gì?"

Tả Tịnh Viện quay qua nhìn Đường Lỵ Giai bên cạnh, hỏi không đầu không đuôi như vậy là sao a?

- "Tham gia chuyến du lịch cùng khoa ấy"

Tả Tịnh Viện nghe xong nhìn qua Đường Lỵ Giai đang đi nhưng cúi đầu xuống dưới đất như vậy có chút buồn cười nghĩ thầm: "Không lẽ nhưng gì lúc ăn trưa chị ấy đều nghe thấy sao? Chị ấy để tâm sao?" Tâm trạng vui vẻ một chút nhưng nhìn thấy Đường Lỵ Giai vẫn không chịu nhìn lên cứ cúi gằm mặt như thế mà đi.

- "Chị mà cúi đầu đi như vậy lát ngã đập mặt xuống thì dung nhan chị không sử dụng được nữa đâu?"

- "Hừ, ý em là chị xấu hả?"

- "Không có, chị rất đẹp nhưng đập xuống đường như vậy rất đau a, đi thì phải nhìn đường đi chứ" Tả Tịnh Viện một tay xách đồ, một tay chạm qua má Đường Lỵ Giai nói.

Chỉ một cái chạm nhẹ nhưng khiến hai người sững sờ tại chỗ, khiến cho nhịp tim cả hai đập điên cuồng như đang dùng tốc độ nhanh nhất dành giải nhất cuộc thi chạy. Tả Tịnh Viện nhìn qua Đường Lỵ Giai không chớp mắt, Đường Lỵ Giai cũng đứng hình tại chỗ nhìn Tả Tịnh Viện.

- "Xin lỗi"

Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai nhìn mình như vậy cảm thấy bản thân hơi bị lố quá sợ Đường Lỵ Giai hiểu nhầm nên vội xin lỗi.

- "Không sao, tại sao không tham gia chuyến du lịch" Đường Lỵ Giai không để ý quay lại vấn đề lúc nãy mình hỏi.

- "Em có việc bận"

- "Ừm"

Không khí lại rơi vào trầm mặc.

- "Chị đợi một chút"

Vừ nói xong Tả Tịnh Viện lập tức rời đi để lại Đường Lỵ Giai ngơ ngác đứng tại chỗ. Một lúc sau Tả Tịnh Viện quay lại cầm hai cái kem trên tay

- "Cho chị"

Đường Lỵ Giai cầm cây kem trên tay không quên liếc mắt nhìn Tả Tịnh Viện như đứa bé vừa được người lớn cho ăn kem: "Thật đáng yêu a"

- "Chị không thích kem sao?" Thấy Đường Lỵ Giai nhìn mình không chịu ăn Tả Tịnh Viện khó hiểu.

- "Không có".

- "Vậy thì không nhanh ăn đi, kem chảy hết bây giờ, chị không phí nhưng em thấy thương que kem cứ như vậy mà trở nên vô dụng không có ai ăn a"

Tả Tịnh Viện quay qua nhìn Đường Lỵ Giai vẻ mặt nghiêm túc giống như kiểu cô vừa mới làm sai một chuyện gì đó rất quan trọng. Tâm tình của Đường Lỵ Giai chính vì đứa nhỏ đáng yêu này mà thật vui vẻ.
Cũng nhờ vào cái kem mà không khí giữa hai người trở nên hòa đồng hơn nhiều chuyện để nói hơn.

Vào trường Tả Tịnh Viện không đưa Đường Lỵ Giai về thẳng kí túc xá mà hai người đi dạo một lúc quanh khuôn viên trường rồi mới về. Hôm nay xách nhiều đồ nên dù Đường Lỵ Giai khuông muốn nhưng Tả Tịnh Viện một mực đòi xách lên tận phòng cho cô. Biết không thể lay chuyển được Tả Tịnh Viện nên Đường Lỵ Giai đồng ý. Vào đến ĐX202 thấy Trần Kha cùng Trương Quỳnh Dư đều đã có mặt tại phòng, và hai người đó không ngờ Tả Tịnh Viện lại xuất hiện ở đây mà còn một chỗ với Đường Lỵ Giai.

- "Hai người từ lúc đó đến giờ vẫn đi cùng nhau sao?"

Trương Quỳnh Dư hoài nghi chỉ Đường Lỵ Giai rồi chỉ qua Tả Tịnh Viện đang đứng bên cạnh.

- "Đồ nhiều nên em ấy xách lên hộ mình" Đường Lỵ Giai ngại ngùng nên giọng có chút ấp úng.

- "Phản ứng của cậu mạnh như vậy chả nhẽ có tật giật mình a" Trần Kha tâm tình hôm nay rất vui cười trêu chọc Đường Lỵ Giai.

- "Tớ có làm gì mà có tật giật mình đâu chứ"

Tả Tình Viện thấy tình cảm của mọi người rất tốt, trêu chọc lẫn nhau nên cũng không có ý xen vào, chỉ đứng bên cạnh nhìn ba người cười cười.

- "Tả Tả, vào đây ngồi đi" Trần Kha vẫy tay bảo, hôm nay đặc biệt nhiệt tình với Tả Tịnh Viện.

- "Lúc trưa thật sự cảm ơn em đã bảo vệ Ny Ny"

Thấy Tả Tịnh Viện đã yên vị trên ghế Trần Kha chân tình cảm ơn sự việc lúc trưa.

- "Không có gì, cậu ấy là bạn của em mà, nhưng thật sự em cũng không chịu được ánh mắt của những người kia"

- "Trước đây là chị không tốt, sau này chị sẽ hảo hảo chăm sóc Ny Ny" Ánh mắt Trần Kha lúc này rất nghiêm túc nhìn thẳng Tả Tịnh Viện chân thành nói.

- "Em tin chị có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy"

Tả Tịnh Viện tin lời Trần Kha nói, tin Trần Kha có thể thực hiện được những việc chị ấy đã hứa, có thể chăm sóc tốt cho bạn thân của cậu.

- "Đúng vậy, chị cũng hy vọng em có thể chăm sóc tốt cho bạn tốt của chị"

Tả Tịnh Viện nghe Trần Kha nói câu nói khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì thêm, chào tạm biệt ba vị học tỉ rồi ra về. Trước lúc rời khỏi phòng ĐX202 còn không quên nhìn lại Đường Lỵ Giai một chút rồi mới yên tâm rời đi.

Bên phòng TG102 cũng không kém phần vui vẻ, lúc Tả Tịnh Viện về đến phòng thì tất cả đã có mặt tại phòng. Bước vào đầu tiên chính là bắt gặp nụ cười vui vẻ của Trịnh Đan Ny, cũng gần một tuần rồi mới thấy Đan Ny có thể cười vui vẻ như vậy, không nghĩ thì Tả Tịnh Viện cũng đã biết nguyên nhân là ở đâu.
Thấy trên bàn hiện đầy đủ cái loại bánh kẹo và hoa quả, Tả Tịnh Viện khó hiểu nhìn qua Trịnh Đan Ny như muốn hỏi "Ở đâu ra mà lắm đồ vậy?" và dường như Trịnh Đan Ny hiểu Tả Tịnh Viện muốn nói gì nên liền nói:

- "Tả Tả, vào ăn đi, tớ mua cho các cậu"

- "Tả Tả, ăn đi a, Đan Ny có người yêu nên chiêu đãi chúng ta a" Chu Di Hân chọc Trịnh Đan Ny.

- "Không có mà"

Tuy ý Trịnh Đan Ny khi mua là như vậy nhưng nghe Chu Di Hân nói qua thì cũng không thể tránh có chút ngại.

- "Nói rõ với Trần Kha rồi hả?" Tả Tịnh Viện quay qua hỏi Trịnh Đan Ny

- "Ừm, Nói rõ rồi"

Không nói qua thì thôi, nói qua Tả Tịnh Viện thật sự vẫn có chút tò mò đối với việc Trần Kha được tỏ tình lúc sáng. Do xuống quá muộn nên cậu không được chứng kiến sự việc kia. Lúc trưa giờ mãi chú ý tới Đường Lỵ Giai nên cậu cũng không có thời gian để tâm hay hỏi đến sự việc này. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại mấy người thật sự cậu không thể giấu được sự tò mò nữa, quay qua hỏi mấy bạn trong phòng:

- "Chuyện Trần Kha lúc sáng được tỏ tình là sao? Diễn biến như thế nào? Kể tớ nghe xem".

Trịnh Đan Ny nghe Tả Tịnh Viện hỏi xong cũng không giấu được sự tò mò, thật ra là Trịnh Đan Ny không giám hỏi sự việc xảy ra. Thứ nhất Trịnh Đan Ny sợ Trần Kha sẽ mất vui, thì hai cậu sợ nghe được điều mình không giám nghe nên mãi vẫn không giám hỏi. Hiện tại Tả Tịnh Viện đã lên tiếng hỏi giúp mình nên Trịnh Đan Ny dùng hết lực chú ý nghe mọi người thật lại câu chuyện:

.........................................................................

Thời gian quay lại lúc Trần Kha được tỏ tình:

Thì ra là bạn học kia là sinh viên năm hai, thích Trần Kha đã lâu do nhà có chút quen biết nên Trần Kha đối với cô ta không tệ. Vì vậy cô ta ngày càng được voi đòi tiên, bám dính Trần Kha không buông, do Trần Kha không muốn Trịnh Đan Ny để tâm nên không nói ra. Không thể ngờ được nhiều lần bị Trần Kha từ chối, hôm nay cô ta thấy Trần Kha đi dưới sân trường nên vội vã cầm bó hoa đã chuẩn bị sẵn tiến ra chặn đường Trần Kha. Bên cạnh Trần Kha lúc ấy còn có Đường Lỵ Giai, Trương Quỳnh Dư, Lưu Lực Phi, Tằng Ngãi Giai, Chu Di Hân, Tạ Lôi Lôi đi cùng nên tất cả đều bất ngờ trước người không mời mà tới. Cô ta cầm bó hoa đứng trước mắt Trần Kha, chân tình nhìn thẳng vào mắt Trần Kha nói:

- "Kha Kha học tỉ, em thích lâu lắm rồi, hy vọng chỉ có thể nhận lấy bó hoa này".

Trần Kha sau khi nghe xong bạn nữ kia nói cũng không có chút phản ứng, liếc nhìn cũng không nhìn mà cứ như thế bỏ đi. Cô ta không vì thế mà bỏ cuộc, có lẽ đã quá quen thuộc biểu hiện bây giờ của Trần Kha nên vẫn mặt dày đuổi theo, nắm lấy tay Trần Kha mà kéo lại. Trước hành động quá phận của cô ta, Trần Kha chỉ lành lùng vùng tay ra khỏi tay cô ta, lúc này trên khuôn mặt Trần Kha đã xuất hiện sự tức giận. Cô ta vờ như không thấy vẻ mặt của Trần Kha tiếp tục nói:

- "Kha Kha, tình cảm em giành cho chị bao năm, chả lẽ chị không nhận ra sao? Em là thích chị từ lâu có lẽ là thích chị ngay từ lần đầu gặp mặt. Em làm mọi việc, học thật tốt thi vào trường này là chỉ mong có thể học cùng chị có thể gặp chị hàng ngày chỉ là nhìn lướt qua chị một chút thôi em cũng cam lòng. Em cũng biết chị là người tốt, có bao nhiêu người đem lòng ái mộ chị, nhưng em cũng không thể kiềm chế được lòng mình mà ngày càng thích chị nhiều hơn. Em cũng biết chị không để em vào mắt, nhưng em vẫn không làm bản thân mình quên đi chị được, em biết bản thân mình không xứng với chị"

Cô ta đem hết những lời đã chuẩn bị sẵn chân tình mà rơi nước mắt nói với Trần Kha. Ai cũng bị những lời chân thành của cô ta làm cho cảm động. Trần Kha chính là nhìn cô ta không rời mắt. Trong lúc mọi người nghĩ Trần Kha cuối cùng cũng đã động tâm thì giọng nói lạnh lùng của Trần Kha vang lên, cắt đứt ảo tưởng của những người đang xem bao gồm bạn học đang rưng rưng nước mắt tỏ tình kia:

- "Nếu biết bản thân cô không xứng đáng thì đừng đeo bám tôi nữa, cô không phiền nhưng tôi thấy phiền".

Nói xong không thèm nhìn mà cùng nhóm Lưu Lực Phi cùng nhóm Chu Di Hân rời đi. Lúc này mọi người mới cảm thụ được Trần Kha vốn lạnh lùng hơn vẻ thường ngày, nếu là thứ Trần Kha không thích dù bắt ép thế nào cũng không bao giờ để tâm.

Dường như cô ta không cam tâm mà từ bỏ, nhìn theo bóng dáng Trần Kha rời đi mà hét lên:

- "Tại sao? Tại sao chị không thích em? Em có gì không tốt? Em thay đổi chính mình chính là vì chị"

Câu hỏi này Trần Kha cũng đang muốn hỏi chính bản thân mình: "Tạ sao? Tại sao nhiều người tốt như vậy nhưng bản thân mình lại chỉ để tâm đến Trịnh Đan Ny". Đã nhiều lần Trần Kha hoài nghi sở thích của mình có phải là quá biến thái không, lại đi thích Trịnh Đan Ny, một con người có thể nói là quá đỗi trẻ con, Trần Kha và Trịnh Đan Ny như hai con người của hai cực Nam – Bắc, nhưng tại sao ngoài Trịnh Đan Ny những người tốt hơn Trần Kha lại không cần.

- "Vì tôi đã có người tôi thích nên dù cô có tốt đến mấy tôi cũng không cần, nên hy vọng cô hãy là chính cô, đừng vì tôi mà cố thay đổi bản thân".

Câu trả lời này của Trần Kha giống như là sấm chớp giữa trời quang, ai cũng nghĩ Trần Kha không thích những người đó nhưng không ngờ Trần Kha đã có người trong lòng mà lại do chính Trần Kha thừa nhận.

- "Người đó là ai? Là nam hay nữ?" Cô ta nghĩ Trần Kha chỉ cố tình từ chối cô ta nên nói vậy mà thôi.

- "Đó là ai cô không cần quan tâm, điều tôi quan tâm là cô ấy vui vẻ là tốt rồi."

Trần Vương Kha lạnh lùng ít nói nay lại muốn bảo vệ người yêu mà đặc biệt nói nhiều, những lời nói phát ra cũng chỉ đơn giản muốn bảo vệ người mình yêu:

- "Tôi thích Trịnh Đan Ny, hy vọng mọi người có thể tôn trọng quyết định của tôi. Tình cảm không thể ép buộc được, nó tùy thuộc vào duyên trời định và tôi gặp Trịnh Đan Ny vốn dĩ là duyên. Vì tôi không giỏi ăn nói nên nhiều lúc làm cho Đan Ny buồn, tôi biết tôi không tốt, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên giấu diếm chuyện của hai chúng tôi để dẫn đến hiểu nhầm lớn như thế này. Từ giờ tôi sẽ đối tốt với Trịnh Đan Ny, hy vọng mọi người yêu thích tôi cũng có thể hảo hảo mà đối tốt với cô ấy."

Khi nhắc đến tên Trịnh Đan Ny ai cũng ngạc nhiên, ngay cả Đường Lỵ Giai, Lưu Lực Phi, Trương Quỳnh Dư, Tằng Ngãi Giai, Tạ Lôi Lôi, Chu Di Hân đều ngạc nhiên không kém. Trong trường này không ai không biết đến Trịnh Đan Ny – sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc, xinh đẹp, đáng yêu luôn xuất hiện bên cạnh Tả Tịnh Viện. Người khiến bao nhiêu sinh viên ngất ngây bởi nụ cười xinh đẹp hấp dẫn người nhìn.

Lúc này Trần Kha nói giọng nói đầy chân thành, một Trần Kha luôn tự cao tự đại nay lại vì người mình yêu – Trịnh Đan Ny mà hạ thấp bản thân mình hy vọng mọi người có thể đối tốt với Trịnh Đan Ny. Nói không cảm động là giả, ngay cả nhóm Đường Lỵ Giai nghe xong lời nói của Trần Kha cũng bị cảm động thật lâu. Trần Kha của hôm nay là lần đầu tiên Đường Lỵ Giai được thấy và cũng có lẽ là lần cuối cùng.

Sau khi nghe xong chuyện được Chu Di Hân và Tạ Lôi Lôi kể lại, khuôn mặt của Trịnh Đan Ny đã chứa đầy nước mắt: "Một Trần Kha luôn luôn lạnh lùng với mình lại vì chính bản thân mình mà hạ giọng mong tất cả bạn học đối xử thật tốt với cô, tuy Trần Kha không giỏi ăn nói nhưng tất cả đều được thể hiện bằng hành động"

Tả Tịnh Viện cũng nhìn qua Trịnh Đan Ny thầm vui mừng cho bạn nhưng cũng cảm thấy chua xót vì bản thân mình. Đến bao giờ cậu mới được một phần của Trần Kha, giám bày tỏ người mình yêu với tất cả thế giới. Nếu cậu nói ra thì Đường Lỵ Giai có một chút để tâm đến cậu không, có thể cùng cậu nắm tay đi cùng một chỗ hay lại xa lánh cậu hai người hai ngã. Thật sự thì Tả Tịnh Viện tự ti, tự ti bản thân cho nên đến hiện tại cậu vẫn sợ như vậy, sợ mối quan hệ cùng Đường Lỵ Giai mới cải thiện một chút đã bị cậu đánh tán không còn chút dấu vết.

.........................................................................

Cuối cùng cũng đến ngày tham gia chuyến du lịch. Đúng 7 giờ tất cả sinh viên tham gia đều có mặt đầy đủ. Lưu Thiến Thiến, Tạ Lôi Lôi cùng Chu Di Hân xuống lầu trước vì hiện tại Lưu Lực Phi, Trương Quỳnh Dư cùng Tằng Ngãi Giai đều đã ở dưới lầu KTX sinh viên năm nhất chờ ba người. Vì thời tiết khá lạnh cùng với đi đường núi nên tất cả mọi người đều mặc áo khoác dày bên cạnh còn có Vali lớn nhỏ.

Lúc Trịnh Đan Ny cùng Lô Tĩnh xuất hiện tại địa điểm xe di chuyển thì hầu hết đều đã có mặt. Bên này Đường Lỵ Giai cũng đã đến bên cạnh nhóm Lưu Lực Phi.

Tâm trạng Trịnh Đan Ny cùng Đường Lỵ Giai sau khi nhìn quanh một lượt có chút thất vọng, người mong đợi nhất lại không xuất hiện. Lúc nãy Trương Quỳnh Dư có bảo Đường Lỵ Giai qua KTX năm nhất để đón mấy đứa nhóc kia nhưng Đường Lỵ Giai không chịu, một mực ở lại phòng trang điểm thành người xinh đẹp nhất, chọn đồ phù hợp nhất vì cô biết trong tên tham gia có Tả Tịnh Viện, thầm nghĩ: "Em ấy chính là không có bỏ tên, em ấy vẫn tham gia a". Cho nên sáng hôm nay Đường Lỵ Giai xuất hiện tại địa điểm tập trung khiến cho bầu không khí có phần chết lặng, ai cũng mê mẫn dõi theo bóng dáng Đường Lỵ Giai. Vốn dĩ Đường Lỵ Giai chỉ trang điểm nhẹ đã đủ làm chết đứng bao nhiêu người rồi, hiện tại trang điểm xinh đẹp như vậy làm cho mọi người giống như thiếu mất oxy thở một chút cũng cảm thấy khó khăn. Đường Lỵ Giai không quan tâm, để ý tới những lời khen ngợi, những ánh mắt da diết đang dõi theo mình mà ánh mắt Đường Lỵ Giai chỉ mãi đi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.

Nhưng dù có tìm kiếm như thế nào Đường Lỵ Giai vẫn không thấy Tả Tịnh Viện đâu, lúc đã đến bên cạnh nhóm Lô Tĩnh thì cũng không thấy người kia. Thầm nói trong lòng hết lần này đến lần khác: "Chờ một lúc nữa Tả Tịnh Viện sẽ đến, hiện tại chắc em ấy đang trên đường đến đây". Đường Lỵ Giai đang cố an ủi chính bản thân mình như vậy.

Các lão sư hiện tại đã kêu mọi người lên xe ổn định vị trí nhưng Trịnh Đan Ny và Đường Lỵ Giai chờ mãi vẫn không thấy người mình đang chờ đợi nên chỉ có thể ôm nỗi thật vọng mà lên xe. Chỗ ngồi trên xe vốn dĩ đã xếp đủ người nhưng hiện tại bên cạnh Đường Lỵ Giai và Trịnh Đan Ny đều trống, cả hai người đều biết chính bản thân mình để ghế trống để chờ ai. Lúc lão sư lên xe đếm qua số lượt sinh viên thấy thiếu hai người, quay qua bàn thảo với nhau một chút nhưng cuối cùng vẫn không chờ hai bạn vắng kia mà quyết định xuất phát trước. Lúc chiếc xe bắt đầu di chuyển cũng là lúc Trịnh Đan Ny cùng Đường Lỵ Giai ôm nỗi thất vọng tuyệt đối mà rời đi. Xe di chuyển được một lúc thì bị phanh xe gấp, tất cả sinh viên trên xe đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy có hai người bước lên xe cúi chào mọi người thay cho lời xin lỗi.

- "Có thể ngồi ở đây không?" Hai người vừa lên xe đến đứng ngay chỗ hai vị trí trống hỏi.

Đường Lỵ Giai cùng Trịnh Đan Ny nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện một chữ cũng không nói nên lời.

Hai người kia cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Đường Lỵ Giai và Trịnh Đan Ny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro