Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tả Tịnh Viện, cứu chị"

Người ta thường nói lúc bạn gặp khó khăn nhất thì người xuất hiện trong tâm trí bạn đầu tiên chính là người quan trọng nhất, là người bạn muốn dựa vào nhất. Nhưng lúc này đây, trong đầu Đường Lỵ Giai lại xuất hiện bóng dáng của Tả Tịnh Viện, người mà cô chị mới tiếp xúc qua vài lần ngắn ngủi, là người mỗi lần gặp cô sẽ luôn tìm cớ gây sự rồi chọc cô đến tức không nói nên lời. Nhưng hiện tại lúc gặp khó khăn nhất, người đầu tiên Đường Lỵ Giai nghĩ đến lại chính là Tả Tịnh Viện. Thật buồn cười, Đường Lỵ Giai lại bị chính bởi suy nghĩ của mình chọc cười:

"Mơ tưởng làm gì chứ, đối với em ấy mày chả là gì nên đừng ảo tưởng Tả Tịnh Viện đến cứu mày như vậy".

Nghĩ đến đây nước mắt Đường Lỵ Giai chảy dài trên khuôn mặt, cùng theo những tiếc xé áo của bọn kia.

Trong lúc Đường Lỵ Giai đã nhắm nghiền hai mắt để chấp nhận hiện thực này thì một giọng nói vang lên kéo theo Đường Lỵ Giai đang tuyệt vọng về với hiện thực.

- "Buông cô ấy ra"

- "Lại là mày hả? Lại muốn phá vỡ chuyện tốt của tao sao?"

Tên đầu sỏ đang xé áo Đường Lỵ Giai dừng lại nhìn vào người khách không mời mà xuất hiện.

- "Buông cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người chị ấy ngay."

- "ỐI dời, bọn mày có nghe nó nói gì không?"

Hắn cười ngã ngớn rồi quay qua hỏi hai tên đàn em đi cùng

- "Nó lại dám ra lệnh cho tao cơ đây"

Nói rồi cười lớn, hai tên đàn em thấy đại ca của mình cười thì cũng cười theo.

- "Tôi nói lại một lần nữa, buông chị ấy ra"

- "Lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mày có sở thích đi lo chuyện bao đồng nhỉ"

*Im lặng*

- "Người đẹp này cũng không liên quan đến mày đúng không? Nếu không liên quan thì qua chỗ khác để chơi, lần này chị mày không dễ dãi với mày như lần trước nữa đâu"

- "Cô ấy là người của tôi"

Cả 4 người còn lại nghe thấy câu đều nhìn người vừa mới phát ra câu nói đó nhưng mỗi người lại mang theo một suy nghĩ. Ba tên kia thì trên mặt xuất hiện vẻ thú vị, cười càng đểu cáng hơn. Còn Đường Lỵ Giai lại là vẻ mặt khó tin nhìn thẳng vào mặt người đó.

- "Nếu là người của mày thì tao đây càng muốn chơi qua, lần trước mày cướp người từ tay tao đi thì hôm nay tao bù lại trên người đẹp này hết"

Nói rồi quay qua Đường Lỵ Giai tiếp tục xé phần áo còn lại.

BỐPPPP............................

Trong lúc tên kia chưa kịp xé được miếng áo nào thì đã được lãnh trọn cú đầm vào mặt, ngã nhào xuống đất khi hai tên đàn em vẫn chưa kịp trở tay. Không thể tin được có người ở trên địa bàn của mình lại giám đánh mình, tên đại ca gào lên:

- "Mày giám đánh tao"

Người kia không sợ mà nhìn thẳng vào tên kia nói:

- "Đúng vậy, tao đánh đấy, người con gái của Tả Tịnh Viện này mà mày cũng giám động tay"

Lúc này đây Tả Tịnh Viện không thể kiềm chế được nữa. Lúc đi ngang qua đây, nhìn mấy người kia đang chặn đường một người con gái cậu tính vờ như không thấy, chỉ lướt qua thôi, cậu muốn sống một cuộc sống bình tâm, không gây thù chuốc oán. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng xé quần áo, bước chân của cậu không tự chủ được mà dừng lại, không đành lòng nhìn những kẻ kia làm chuyện đồi bại với người con gái vô tội kia. Không quen nhìn những kẻ vô lại bắt nạt những con người yếu đuối, và hơn hết cậu không quen nhìn bản thân mình thấy người gặp nạn mà có thể bình tâm bước qua giả vờ như không biết.

Trong khi cậu đang đấu tranh suy nghĩ thì nghe tiếng xé áo ngày càng lớn hơn kèm theo tiếng cười bỉ ổi của ba tên kia cùng với tiếng nức nở của cô gái đáng thương đó. Không thêm một phút do dự nào, Tả Tịnh Viện quay lại nơi đang diễn ra cảnh tưởng đáng kinh tởm nhất. Lại là ba tên này, không lo tích đức cho con cháu mà suốt ngày lại đi làm những chuyện xấu với những cô gái không có sức chống trả. Nhưng sau một vài giây, xuất hiện trên khuôn mặt của Tả Tịnh Viện là khuôn mặt kinh hãi, sau đó là tức giận, nhưng cuối cùng lại là cảm giác đau lòng nhìn cô gái kia:

"Đường Lỵ Giai, sao lại là chị?"

Trong suốt 18 năm được sinh ra, đây là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện cảm thấy may mắn vì đã ra tay cứu giúp người khác. Cậu cảm thấy may mắn vì trong những phút giây đắn đo cậu đã quyết định quay lại. Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai đang nhìn mình, thấy được trong ánh mắt đó là là nỗi sợ hãi, là niềm vui mừng khi thấy cậu, nhưng sau đó lại là ánh mắt lo sợ.

"Cô ấy là đang lo lắng cho mình ư?"

Sau khi cho tên kia một cú đấm vào mặt, Tả Tịnh Viện đi qua bên cạnh Đường Lỵ Giai cởi áo của mình khoác lên người Đường Lỵ Giai.

Một phú ngỡ ngàng trước cú đánh của Tả Tịnh Viện, tên kia đứng dây chỉ thẳng tay vào mặt Tả Tịnh Viện:

- "Mày giám động vào tao, La Hàn Nguyệt tao cũng không dễ dàng gì để người ta đánh. Lần trước mày phá vỡ chuyện tốt của tao, lần này mày còn muốn cướp người từ tay tao ư? Mày có bản lỉnh đó không? Trông mày vẫn chưa biết La Hàn Nguyệt tao là ai trong cái trường này đâu nhỉ? Hôm nay tao sẽ cho mày thấy, tao sẽ cho mày bò bằng hai tay hai chân ra khỏi cái chỗ này. Bọn mày, đánh nó cho tao"

Sau khi La Hàn Nguyệt nói với Tả Tịnh viện thì quay qua hai tên đàn em đang đứng phía sau ra lệnh.

Tả Tịnh Viện nghe xong thì chỉ hừ lạnh:

- "Thế thì tiếc quá, mày vẫn chưa biết Tả Tịnh Viện tao là ai rồi"

Đối với Tả Tịnh Viện, ba tên này chẳng là gì. Cậu rời khỏi Tứ Xuyên vì muốn không muốn gây thù thêm với một ai nữa, trước giờ cậu khiến bao nhiêu người ghét bỏ vì khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp khiến cả trai cả gái đều điên cuồng, hơn hết cậu ngoài khuôn mặt làm mọi người say đắm thì tính cách của cậu cũng khiến bao người gục ngã.
Ở trường cũ Tả Tịnh Viện có rất nhiều kẻ thù nhưng nguyên nhân không phải do cậu quậy phá mà là vì cậu không thể đứng nhìn những kẻ kia đi bắt nạt những học sinh yếu hơn mình. Lâu dần người thích cậu càng nhiều nhưng người ghét cậu cũng nhiều không kém.
Bây giờ lên đại học rồi, Tả Tịnh Viện chỉ muốn sống một bình thường mà thôi, nhưng không thể ngờ cậu lại một lần nữa động chạm đến mấy kẻ du côn như thế này.

Đám người của La Hàn Nguyệt cứ nghĩ Tả Tịnh Viện là một nữ sinh bình thường nhưng không ngờ cậu đánh nhau lại giỏi như vậy. Chỉ sau 5 phút thì đã đánh cho ba người nằm lăn lóc dưới đất nhưng lại chưa bị dính lấy một quả đánh nào của họ. Thấy hiện tại mình đang nằm bên thế yếu, La Hàn Nguyệt cùng đồng bọn cố gắng đứng dậy và bỏ đi.

Thấy tất cả đều về trạng thái yên tĩnh thường ngày, Tả Tịnh Viện quay lại đi về phía Đường Lỵ Giai đang ngồi bó chân ở một góc. Nhìn thấy người con gái thường ngày bộ dạng cao ngạo lạnh lùng với mình nhưng giờ đây lại là khuôn mặt đáng thương như vậy khiến tim cậu đau.

- "Không phải sợ, bọn chúng đi rồi".

Lúc này Đường Lỵ Giai mới nhìn lên Tả Tịnh Viện, nhưng chỉ bình tâm mà nhìn thôi còn một lời cũng không nói ra.

Thấy Đường Lỵ Giai chỉ nhìn mình không lên tiếng, Tả Tịnh Viện xót xa ôm người con gái ấy vào lòng.

"Thiếu một chút nữa thôi, nếu cậu không quay lại thì...."

Nghĩ đến đây Tả Tịnh Viện không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này người con gái trong lòng cuối cùng cũng có chút động tĩnh, nhưng chỉ là tiếc nức nở, sau một lúc thì bắt đầu ôm Tả Tịnh Viện òa khóc thật lớn.

- "Chị còn nghĩ là em không xuất hiện"

- "Tại sao lại nghĩ về em"

Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai trong lúc khó khăn nghĩ đến mình thì rất vui vẻ nhưng vấn cố tình hỏi.

- "Vô tình nghĩ thôi à"

Đường Lỵ Giai bây giờ đã nín khóc nhưng vẫn còn nhưng cái nấc nhẹ lấy tay quẹt mũi nói.

- "Chị là vô tình thôi sao?" Tả Tịnh Viện vẫn cười đùa nhây

- "Đúng vậy. Tại sao em lại biết chị ở đây?"

- "Do thần giao cách cảm a"

- "Hừ"

- "Em vô tình đi ngang qua thấy chúng đang ức hiếp một cô gái không đành lòng nên vào ngăn bọn họ lại, nhưng không ngờ lại là chị"

- "Hình như em với họ có quen nhau sao?"

Đường Lỵ Giai tuy nãy có hoảng sợ nhưng vẫn nghe được cuộc đối thoại của hai người.

- "Trước có vô tình gặp nhau một lần rồi, cũng giống như hoàn cảnh hôm nay, nhưng cô ấy tốt hơn chị một xíu"

Đường Lỵ Giai nghe câu chuyện Tả Tịnh Viện tường thuật lại khi kể về người con gái hôm nọ. Thì ra lúc Tả Tịnh Viện nắm tay thân mật cùng người con gái đó là do em ấy vừa cứu người ta từ chỗ nguy hiểm ra chứ không phải là thân mật như Đường Lỵ Giai nghĩ. Bây giờ Đường Lỵ Giai đã có cái nhìn khác về Tả Tịnh Viện:

"Một người con gái xinh đẹp, tuy bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng nội tâm lại là một người tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, không màng đến sau này sẽ ghi thù chuốc oán cùng ai, một người như thế này đây là lần đầu Đường Lỵ Giai cô gặp"

- "Hôm trước em bảo kết thúc kì thi đến gặp chị có chuyện cần nói, sao em lại không đến?"

Sau khi vơi đi phần nào nỗi sợ hãi, Đường Lỵ Giai mới nhớ tới con người này từng nói sẽ đi tìm mình nhưng cuối cùng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nhắc tới chuyện này, tay Tả Tịnh Viện đang chỉnh áo lại cho Đường Lỵ Giai khửng lại một nhịp. Từng hình ảnh của Đường Lỵ Giai và người con gái đó lại lần nữa như cuốn phim chạy chậm chiếu lại trong đầu Tả Tịnh Viện. Tại sao lại nhắc đến chuyện này, khi Tả Tịnh Viện đã dần quên đi nụ cười hạnh phúc ngày hôm đó của Đường Lỵ Giai. Tại sao lại nhắc lại để rồi chạm phải vết thương chưa kịp lành của cậu.

Tuy là nghĩ vậy nhưng Tả Tịnh Viện lại trả lời Đường Lỵ Giai một cách hời hợt:

- "Em không nhớ là có hẹn với chị ngày hôm đó".

Tất cả chờ mong của Đường Lỵ Giai chỉ vì câu nói của Tả Tịnh Viện mà sụp đổ:

- "Chị muốn về phòng nghỉ ngơi".

Tả Tịnh Viện lúc này cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của Đường Lỵ Giai nhưng vốn dĩ cô ấy thường thất thường như thế nên Tả Tịnh Viện cũng không quá bận tâm.

- "Để em đưa chị về".

Đường Lỵ Giai hiện tại cũng không muốn ở một mình nên đồng ý. Hai người sánh bước đi cùng nhau nhưng cả hai đều như nhau mà im lặng. Hai con người mang trong mình những suy nghĩ riêng cùng hướng tới KTX mà đi.

- "Để em đưa chị lên phòng"

Đã đến cổng KTX nhưng Tả Tịnh Viện không muốn cứ thế mà tách ra sớm như vậy.

- "Không cần đâu, đến đây chị về được rồi, hôm nay cảm ơn em"

- "Vậy chị lên phòng cẩn thận"

Dù không muốn nhưng Tả Tịnh Viện cũng phải rời đi

- "Tạm biệt"

- "Tạm biệt".

Không quay đầu lại, Đường Lỵ Giai đi thẳng về phía phòng của mình. Lúc này Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư đã tỉnh dậy và đang ngồi chơi game, còn Trần Kha lúc này đang ngồi trên bàn chăm chú đọc sách. Mọi người đang mải mê nên Đường Lỵ Giai quay lại phòng mọi người cũng không để ý, mà Đường Lỵ Giai cũng không còn sức để chào hỏi, thả mình xuống giường nhắm mắt lại. Hiện tại cô không muốn làm bất kì việc gì, ngay cả thay bộ quần áo đã rách nát trên người cô cũng lười. Cố nhắm mắt để ngủ nhưng không tài nào có thể chợp mắt được, từng hình ảnh của ngày hôm nay cứ hiện lại trong đầu.

"Nếu hôm nay Tả Tịnh Viện không xuất hiện, hay chỉ đến chậm một lúc thôi thì cô không biết mình sẽ thành bộ dạng gì".

Cô cứ nghĩ trường này là một trường danh tiếng hơn nữa là trường nữ sinh nên sẽ không có mấy tệ nạn này đâu nhưng không thể ngờ nó lại còn nghiêm trọng như vậy. Mà không may cô lại là một trong những nạn nhân của đám người đó.

Nhưng Tả Tịnh Viện đối với Đường Lỵ Giai là như thế nào? Ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu được. Khi cô rơi vào chỗ nguy hiểm cô không nghĩ đến Trần Kha – Người có đai đen Teakwondo, hay là nghĩ đến những người bạn của mình Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư thay vào đó lại nghĩ đến Tả Tịnh Viện đầu tiên. Đường Lỵ Giai cô đối với Tả Tịnh Viện là không có cảm giác nào sao?

Nằm một lúc lấy lại được tinh thần, Đường Lỵ Giai đứng dậy chuẩn bị đi tắm để gột rửa những cái ô uế của bàn tay kẻ kia để lại.

- "Liga, cậu là có chuyện gì vậy? Sao quần áo lại như thế này?"

Cuối cùng Trần Kha cũng đọc xong cuốn sách nhìn lên thì thấy Đường Lỵ Giai quần áo thì rách, người thì bẩn liền chạy lại cạnh bạn mình hỏi thăm.

Lưu Lực Phi cùng Trương Quỳnh Dư nghe Trần Kha bảo Đường Lỵ Giai có chuyện thì lập tức nhìn về hướng hai người. Chứng kiến Đường Lỵ Giai trong bộ dạng như vậy hai người không còn quan tâm đến Game nữa mà đến bên quay Đường Lỵ Giai để quan sát xem ngoài quần áo rách ra thì có còn bị thương ở đâu nữa không. Một Đường Lỵ Giai xinh đẹp hôm nay lại được thay vào một Đường Lỵ Giai tàn tạ khiến ai cũng lo lắng.

- "Ai làm cậu thành như thế này?"

Trương Quỳnh Dư vốn nóng tính thấy vậy liền hét lên.

- "Tớ không sao"

- "Như thế này mà cậu còn nói không sao ư, thế đối với cậu như thế nào mới gọi là có sao?" Lưu Lực Phi giờ cũng phát cáu.

Không ai hỏi thì thôi, bây giờ thấy mọi người đều quan tâm hỏi han mình như vậy nước mắt Đường Lỵ Giai vừa ngừng lại một lần nữa rơi. Cả ba người thấy Đường Lỵ Giai khóc đến thương tâm như vậy thì biết chuyện này không phải là chuyện bé nữa rồi. Đây là lần đầu tiên ba người thấy Đường Lỵ Giai khóc như vậy, không phải họ chưa thấy qua Đường Lỵ Giai khóc nhưng khóc như thế này lại là lần đầu.

Khóc đến lúc mệt mỏi mới nhìn qua ba người, thuật lại câu chuyện mình mới diễn ra sáng nay.

- "Kha Kha, cậu đi đâu vậy?"

Lưu Lực Phi thấy Trần Kha vẻ mẳ đầy tức giận đứng ra cửa nên ngăn lại.

- "Mình đi đánh chết bọn chúng"

Trần Kha vốn là người bình tĩnh nhưng hôm nay cũng bị chọc cho tức giận không kiềm chế được bản thân.

- "Đánh bọn chúng làm gì, không phải là học muội Tả đã đánh chúng rồi sao"

Lưu Lực Phi cố khuyên Trần Kha vì biết nếu giờ Trần Kha mà đi tìm bọn chúng thì chắc bọn chúng chỉ có nước vào nhà xác chứ không phải là bệnh viện nữa đâu.

- "Không thể ngờ La Hàn Nguyệt càng ngày càng hống hách đến như vậy"

Trương Quỳnh Dư cũng tức giận không kém hai người đập mạnh tay xuống bàn.

- "Trước hết để Liga tắm rửa và thay đồ đã"

Vẫn là Lưu Lực Phi cố giữ được bình tĩnh nói.

Cả hai người đều đồng ý và để Đường Lỵ Giai vào nhà tắm, ai cũng biết lúc này Đường Lỵ Giai muốn tẩy đi những thứ nhơ nhớp kia.

- "Lần sau nếu để tớ gặp lại tên La Hàn Nguyệt kia chắc chắn tớ sẽ đánh chết cậu ta"

- "Kha Kha, lúc nào đi nhớ kêu tụi này"

Trương Quỳnh Dư cũng không chịu được.

- "Hiện tại thì chúng ta không nên nói chuyện này nữa, tránh để cho Liga nghe thấy lại buồn. Cứ để cậu ấy bình tĩnh nghĩ thông đi"

- "Ừm, Phi Phi nói đúng đó, chúng ta không nên chạm vào vết thương của Liga"

Lúc Đường Lỵ Giai tắm xong thì lên giường nằm, cậu muốn bình tâm không nghĩ đến chuyện này nữa. Ngày mai cậu lại bắt đầu một ngày mới như chưa từng có chuyện gì. Cả ba cùng hiểu ý mà không nhắc đến chuyện đó thêm một lần nào nữa.

.........................................................................

Còn về phía Tả Tịnh Viện, sau khi đưa Đường Lỵ Giai về thì không về phòng ngay mà đi dạo quanh khuôn viên trường. Cậu biết lần này cậu đã gặp rắc rối rồi, quãng thời gian sau này nó sẽ không được êm đềm như nửa đầu năm nhất nữa, mấy người La Hàn Nguyệt chắc chắn sẽ không để yên cho cậu đâu. Nhưng điều này cậu cũng không để tâm lắm, cậu chỉ sợ bọn họ lại đến làm phiền Đường Lỵ Giai vì lúc này cậu lỡ nói chị ấy là người của mình.

*Ting ting*

Là tin nhắn đến của điện thoại Tả Tịnh Viện.

Trịnh Đan Ny: "Tả Tả, cậu đang ở đâu?"

Tả Tịnh Viện rep: "Tớ đang ở khuôn viên sau trường"

Trịnh Đan Ny: "Ở đấy chờ tớ"

Không đầy 10 phút sau Trịnh Đan Ny đã đứng trước mặt Tả Tịnh Viện.

- "Cậu tìm tớ có chuyện gì?"

Tả Tịnh Viện không biết Trịnh Đan Ny có chuyện gì gấp mà không chờ mình về phòng được mà lại cất công đi tìm như vậy.

- "Tớ nghe Kha Kha nói qua chuyện lúc nãy của cậu với Liga rồi"

- "Cậu với Kha Kha thân với nhau như vậy từ lúc nào vậy?"

Dù đang buồn nhưng Tả Tịnh Viễn vẫn không quên hỏi giữa Trịnh Đan Ny và Trần Kha là mối quan hệ gì mà Trần Kha lại đi nói với Đan Ny.

- "Đây không phải việc cậu cần quan tâm bây giờ, có chuyện gì kể tớ nghe đi"

Trịnh Đan Ny bây giờ đang rất lo cho Tả Tịnh Viện chứ đâu còn tâm trạng đùa với Tả Tịnh Viện và mối quan hệ với Trần Kha là gì.

Biết lúc này cũng không phải lúc đùa nên Tả Tịnh Viện nghiêm túc kể lại cho Trịnh Đan Ny nghe.

- "Tớ cũng từng nghe qua cái tên La Hàn Nguyệt này, không ngờ bọn họ có thể ngang ngược như vậy"

- "Trước tớ cũng từng chạm mặt bọn họ một lần rồi, giờ lại tiếp tục lần nữa chắc họ không dễ giàng bỏ qua cho tớ đâu"

- "Giờ cậu tính sao?"

- "Tớ thì không sợ gì, nhưng sợ lúc tớ không ở bên cạnh họ làm khó Liga"

Tả Tịnh Viện bây giờ rất nghiêm túc, cậu thật sự lo lắng cho Đường Lỵ Giai.

- "Tớ nghĩ bọn chúng cũng không có gan lớn như vậy đâu. Tớ cũng từng tiếp xúc với họ một lần nên tớ nghĩ như vậy"

- "Cậu từng gặp qua họ sao? Họ làm gì cậu không?"

Tả Tịnh Viện bắt đầu lo lắng cho Trịnh Đan Ny.

-"Tớ không sao, nhưng tớ thấy bọn người La Hàn Nguyệt cũng không đơn giản đâu. Có thể công khai làm những hành động đó trong ngôi trường này mà không ai can ngăn lên tiếng thì chắc chắn có chỗ chống lưng."

- "Thôi, chuyện gì đến sẽ đến thôi, vui vẻ lên nào. Có tớ đây, cậu không phải sợ"

Tả Tịnh Viện cười hì hì vỗ vai với Trịnh Đan Ny.

- "Xì, tớ đây cần cậu bảo vệ sao, yên tâm là chị đây sẽ bảo vệ cậu"

Trịnh Đan Ny cũng học theo vỗ vai Tả Tịnh Viện.

- "Hảo, bây giờ thì cậu nói được rồi đấy"

- "Nói gì a?"

Trịnh Đan Ny mù tịt trước câu hỏi không đầu không đuôi của Tả Tịnh Viện.

- "Cậu với học tỉ Kha Kha là quan hệ như thế nào?"

Giờ Trịnh Đan Ny mới nhớ lại lúc nãy lo lắng quá nên lỡ lời, chắc chắn Tả Tịnh Viện đã nghi ngờ rồi, nhưng mà đã hứa với Kha Kha không thể nói ra cho người khác a.

- "Học tỉ với học muội chứ sao, chứ cậu nghĩ mình và chị ấy thì có quan hệ gì được"

- "Tớ ngửi thấy mùi JQ quanh hai người đấy nhé"

- "Cái gì mà JQ chứ, bọn tớ là công khai"

Chết rồi, lỡ miệng rồi, Trịnh Đan Ny tự vả vào cái miệng lắm lời của mình.

- "HAHAHA còn công khai nữa cơ, công khai sao tớ chả thấy công với khai đâu"

Lấy lại được tâm tình rồi Tả Tịnh Viện cười trêu chọc Trịnh Đan Ny.

"Dù sao mình với chị ấy đến với nhau đều trên cơ sở bình đẳng tự nguyện, sao mình lại sợ người khác biết quan hệ của mình chứ. Mà dù sao Tả Tịnh Viện lại là người bạn thân nhất từ trước đến giờ của mình, mình cũng không muốn dấu cậu ấy làm gì. Dù sao sau này cũng công khai, dù sao sau này mọi người cũng sẽ biết, chỉ là để cho Tả Tịnh Viện biết sớm hơn một chút mà thôi" Trịnh Đan Ny thuyết phục bản thân rồi đem chuyện giữa mình và Trần Kha kể lại cho Tả Tịnh Viện.

- "Trịnh Đan Ny a, cậu cũng bạo quá rồi đấy"

Tả Tịnh Viện không thể ngờ được trong tình yêu Trịnh Đan Ny có thể mạnh dạn đến như vậy. Có thể làm cho một Trần Kha siêu cấp lạnh lùng tan chảy. Thật sự thì không ai có thể biết có ngày Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha lại có thể đi cùng nhau như vậy, nhưng nói qua Tả Tịnh Viện vẫn thấy họ rất đẹp đôi. Một người trông có vẻ trưởng thành, một người lại khá trẻ con, nhưng cuối cùng họ lại là của nhau. Đúng là không gì là không thể.

- "Haizz... biết sao được, tình yêu mà đã đến thì tớ có chạy cũng không thoát được, chi bằng tớ cứ đối mặt với nó"

- "Ây za. Ny Ny a, cậu lại giám bỏ mình đi theo người ta, thế từ giờ không có cậu mình sống sao đây a~"

Nói rồi Tả Tịnh Viện còn cố kéo dài chữ "a~", ôm chầm lấy cổ khiến cho Trịnh Đan Ny sởn cả gai ốc.

- "Thôi đi, buông tớ ra, tớ không muốn huynh đệ tương tàn đâu nha"

- "Bọn mình cứ bí mật với nhau thôi, đừng cho Kha Kha biết là được a~" Vẫn là cái giọng điệu nói đó.

- "Tả Tịnh Viện, cậu có thôi cái giọng nói đó đi không, kinh chết đi được"

- "Tớ biết cậu chẳng bao giờ được nghe cách nói chuyện này từ Kha Kha nên tớ giúp cậu nghe trước a~"

- "Tớ không cần, tớ cứ muốn Kha Kha của tớ cứ làm Trần Kha như vậy là được rồi"

- "Haiz... Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng a~" Tả Tịnh Viện giả vờ ngẩng đầu nhìn trời than vãn.

- "Đồ bệnh"

Lúc Tả Tịnh Viện tâm tình đang tốt thì bị Trịnh Đan Ny tạt một chậu nước lạnh vào mặt.

- "Cậu mới bị bệnh ấy"

Cuộc cãi vã qua vẫn tiếp tục diễn ra kèm theo tiếng cười đùa giữa hai người con gái xinh đẹp đang ngồi trên thảm cỏ kia. Chỉ là cùng lúc vô tư như thế này, mọi buồn phiền lo lắng trong tâm trí hai người cùng theo dòng suối nhỏ phía sau mà trôi đi, một chút cùng không còn tích tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro