pull me from hell bring me back again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.
lee heeseung trầm cảm, mọi người biết.
lee heeseung tiêu cực, mọi người biết.
lee heeseung nghiện rượu, nghiện thuốc lá, tất cả đều biết.
nhưng việc lee heeseung self-harm, sống dở chết dở, toàn thân đầy sẹo, mọi người lại không một ai biết.
là do gã che đậy quá tốt hay do mọi người quá chán nản với cái tiêu cực bên trong gã?

mấy đứa nhóc ở nhà thường khuyên gã hãy đi đây đi đó cho khuây khỏa, hai đứa bạn thỉnh thoảng lại rủ đi chơi chỗ này chỗ nọ cho nhẹ lòng, nhưng gã toàn từ chối. từ chối hết mọi cuộc vui, rồi lại nấp mình trong căn hộ không có lấy nổi ánh đèn sáng, liên tục đổ vào họng mình hàng đống jägermeister*, chai này đến chai khác, suy đi nghĩ lại rồi lại dùng cái dao lam cùn cỡn gỉ sét đặt trên cái kệ gỗ đầu giường, cứa nông vào cổ tay những đường rằng ri, dùng mũi sắt cũ trong cây com-pa đâm vào đùi trong của mình. gã không quan tâm tới vấn đề bản thân có thể sẽ chết đi bởi mất máu quá nhiều khi nhỡ tay cắt sâu vào mạch đập hay bản thân sau này sẽ chật vật biết mấy trong những cơn co giật là di chứng của việc vật gỉ sét tiếp xúc với máu thịt, mà gã chỉ coi cái đau đớn đó là trò tiêu khiển, giúp gã giải thoát. heeseung không cần phố phường itaewon nhộn nhịp, xập xình tiếng nhạc cùng jeongin và beomgyu, cũng không cần những khoảng lặng bên sông hàn lộng gió cùng jungwon hay sunoo mà thứ gã cần, chính xác là sự tổn thương thể xác, máu đỏ tươi nóng hổi cùng tiếng cười khản đặc, khục khặc nơi cuống họng chai mòn vì cả tá thuốc lá, chất thảo mộc nhân tạo trong những chai rượu đức rẻ tiền.

heeseung biết chứ, heeseung đã đủ trưởng thành để có thể biết rằng không một ai trên cõi ta bà này, jeongin, beomgyu, jongseong, sunghoon, jungwon, sunoo, nhóc riki hay bất cứ một ai mà gã bắt gặp trong cuộc đời, hiện tại và cả sau này, phải gánh lấy trách nhiệm phải biết rõ, phải tìm hiểu những gì xảy ra với gã, không một ai có trách nhiệm phải đảm bảo gã đã về nhà an toàn, đảm bảo gã vẫn đang bình an sau những sóng gió và cũng không ai cần thiết đeo lên vai mình phần gánh nặng phải đến yêu thương lấy một người tiêu cực bủa vây như gã. tất cả những thứ đó, nghe rất tàn nhẫn nhưng chính là sự thật. và bản thân gã cũng đủ trưởng thành để có thể nhận ra bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong cả một hoang mạc khô cằn rộng lớn, để nhận ra bản thân chẳng là cái thá gì đó với người khác, đủ trưởng thành để có thể nhận ra chỉ có bản thân gã mới có thể cứu sống gã, vì những đứa em của gã, những người bạn, họ đều có cuộc sống riêng, có những mối lo riêng, không có ai có đủ thời gian, đủ sự bao đồng để cứ hết lần này đến lần khác, vươn tay ra, lôi gã ra khỏi mớ chùm nhum của cuộc đời.

heeseung muốn yêu và muốn được yêu, gã luôn mơ về một tình yêu đủ chân thành, đủ mãnh liệt để kéo gã ra khỏi địa ngục hiện thực, một chút đơn giản, một chút lãng mạn. gã tự thề rằng gã sẽ trao đi tất cả, tất cả những thứ gã có, và sẵn sàng hy sinh luôn cả những thứ gã không có. gã luôn mơ về mối tình có khuôn mặt buồn so của gã nhưng lại có một người bừng sáng như nắng hạ kế bên, luôn nghĩ về một mối tình đầu ngây ngốc, thơ dại nhưng xen lẫn đâu đó chút dư vị ngọt ngào của sự quan tâm như thẳng nhỏ riki và nhóc jungwon, luôn đau đáu về một mối tình mang dáng dấp trẻ con và đầy vẻ nhí nhố của jongseong và sunghoon. nhưng điều đó chưa từng xảy ra, và gã nghĩ, thậm chí sẽ không bao giờ, vì bản thân gã không xứng đáng được yêu thương. heeseung đã mất đi cảm xúc thường có của một con người, mất động lực sống. heeseung mất tất cả rồi, có lẽ.

có thể là gã sẽ chết, ngay bây giờ hoặc mười lăm phút nữa, vì gã không còn gì để lưu luyến. một gã trai mang lấy cộp mác 'doanh nhân thành đạt' vì đầu tư trái phiếu thất bại mà trắng tay, không cha không mẹ không tình yêu, tâm lý không ổn định. gã không còn gì cả. và heeseung nghĩ ngay đến một cái chết, một cái chết trẻ, một cái chết của gã trai trẻ mất hết tất cả. nếu gã chết, những người xung quanh gã chắc hẳn chỉ sẽ khóc lóc ỉ ôi một thời gian ngắn, hoặc thậm chí không có cảm giác, rồi đâu lại vào đấy. được rồi, vậy thì chết thôi. nhưng mà bằng cách nào? nhảy lầu? uống thuốc ngủ? uống thuốc chuột? để rò gas? đốt than trong phóng kín? rạch tay? hay tự đâm mình thật mạnh bằng con dao xẻ thịt trong bếp? nhưng mà gã sẽ không làm được gì nếu bản thân mình đang đói rã họng. chẳng ai muốn chết đi rồi trở thành con ma bợm rượu đói khát cả. thế nên trước khi chết, gã sẽ đến cửa hàng tiện lợi, no bụng đã rồi tính tiếp.













ii.

- đi đứng làm sao mà lại không nhìn đường thế kia?

là em, là em chạy nhảy vô tư vô tình va vào heeseung để gã làm rơi mất cái sandwich cuối cùng trong cửa hàng. ngày gì mà cửa hàng tiện lợi lại đắt hàng đến vậy, đã thế còn sắp mưa nữa. giọng gã trầm khàn, phải chăng vì thế mà em lẩy bẩy như con cún con không dám nhìn thẳng vào mắt gã. à, thì ra là cún con thật? đôi mắt của em to tròn hồn nhiên, không muộn phiền, mang đầy vẻ tò mò tinh nghịch của một người chỉ mới sống được kiếp đầu tiên. mái đầu của em tròn vo, trông mềm mềm mượt mượt bồng bềnh, nếu không cố gắng kiềm chế có thể gã đã vươn tay ra xoa lấy nó rồi. khuôn mặt em hài hoà, à chẳng đâu, mà phải nói là đẹp, đôi môi trái tim hồng nhuận thuận mắt, sóng mũi cao cao thẳng tắp, đôi gò má hây hây đỏ vì em ngại điểm trên làn da trắng hồng. tất cả làm cho em, trong mắt gã, là một thiên thần chính hiệu.

- chú ơi, chú cho em xin lỗi, em sẽ đền lại sau ạ vì hôm nay em không mang theo ví tiền, để em cho chú xem thẻ sinh viên với cho chú số điện thoại của em nha. em sẽ liên lạc lại với chú rồi đền cho chú sau mà.. chú cho em xin lỗi chú thiệt nhiều nha chú ơi..

sim jaeyun? khoa vật lý xã hội đại học quốc gia seoul? à thì ra là một em bé ngốc. dù cho em có học đại học quốc gia seoul đi chăng nữa thì em vẫn là một em bé ngốc nghếch. một em bé ngốc chỉ vì va phải người lạ mà đưa cho người ta xem hết thông tin cá nhân của mình trên thẻ sinh viên, một em bé ngốc nước mắt lưng tròng đầy vẻ sợ hãi vì làm rơi cái sandwich của một người xa lạ đến nổi đưa cả số điện thoại cho người ta, hứa lấy hứa để rằng sẽ đền cho người ta sau vì không mang theo ví tiền. một em bé ngốc được giáo dục rất tốt. một em bé ngốc tự dưng xuất hiện bên gã như thiên thần, như một vệt nắng ấm trong ngày đông buốt lạnh.

- được rồi sim jaeyun, em cứ đưa số của em cho tôi. tôi là heeseung, số điện thoại của tôi là (+82) XYZ ZYX YXZ và bé con đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà.
- (+82) XXX YYY ZZZ, số của em. nhưng mà làm sao chú lại biết tên của em là jaeyun thế?

em bé ngốc rõ ngốc nghếch mà.

và cái đêm mà seoul cứ mưa rả rích, có một gã trai 'chững chạc' vì một em bé ngốc chưa từng quen biết mà suy nghĩ rất nhiều thứ về cuộc đời mình.













iii.
em bé ngốc ấy thật sự là thiên thần do ông trời phái xuống đấy à? gã và em chính thức yêu nhau. bằng sự ngốc nghếch của một em bé hàn kiều úc vào cái đêm mà seoul cứ rầm rì mưa mãi, cái đêm mà heeseung muốn tự tử ấy. cả hai người bắt đầu gặp nhau (vì lee heeseung cứ nằng nặc đòi em bé ngốc của gã trả lại cho gã cái sandwich), đi chơi chung, dần dà thân thiết, gã kể luôn cho em nghe về những gì gã gặp phải, những trắc trở, những ưu phiền, những lo toan vất vả. vì ở cạnh em, gã thấy lòng mình nhẹ hẳn. vì ở cạnh em, gã cảm thấy mình như tái sinh. vì ở cạnh em, gã thấy được sự thông cảm, sự bao dung ở em, những thứ mà đã từ rất lâu rồi gã chưa cảm nhận được. gã tin tưởng em lắm nên đừng ai bảo gã là một thằng ngu khi lại quá tin tưởng một người con trai chưa quen bao lâu, kể lể cho người đó nghe hết chuyện này đến chuyện khác, không sợ người đó là một con người tọc mạch, nhiều chuyện, mồm mép tép nhảy. gã tin em lắm, gã tin em là một người đứng đắn, là một người kín miệng, một người có thể giữ hộ lòng của người khác nhưng chẳng mảy may hé lời. và em là người duy nhất biết rằng gã self-harm.

em bé ngốc và gã, sau một khoảng thời gian dài cùng nhau trải qua nhiều chuyện, chính thức yêu nhau rồi. là do gã mở lời. nhiều khi gã lại tự hỏi chính bản thân mình, tại sao một người mang đầy vẻ ưu sầu như gã lại có thể tự tin mở lòng mình một lần nữa, để em bước vào đời, để em đi tiếp cùng gã. chắc là vì gã muốn yêu. muốn yêu và được yêu, bọn nó thôi thúc gã như những hồi trống thúc quân, đẩy gã đến gần em hơn, cảm nhận những giác cảm chân thực mà em mang lại. em mang đến cho gã sự thoải mái của những buổi chiều hạ, mang đến cho gã sự nhộn nhịp của phố xuân, mang cho gã nhiệt huyết như những khắc hè oi nồng, sự khoan khoái, thoả mãn của những chiều mưa phun. là em, chính em là người đã vực gã dậy từ hố sâu tuyệt vọng, là em khiến con tim gã đập trở lại, là em khiến gã cảm thấy muốn sống, và em cũng chính là lý do để gã sống.

em bé ngốc jaeyun, đến tận lúc về chung một mái nhà, em vẫn là một em bé ngốc. ngốc xít của heeseung luôn làm gã càng yêu em thêm từ những hành động nhỏ: cách em nhoài người sang gã khi em cười, cách em nhỏ ngồi ngay ngắn gọn gàng khi bị gã rầy vì em bị té bởi cứ vắt vẻo ngồi bằng hai chân ghế, cách em gõ hai ngón trỏ vào nhau khi bối rối, cách em gợi ý về những lần ăn đêm của gã và em hay cách em chạm vào những vết sẹo dài trên người gã, đặt lên chúng những cái hôn phớt, rồi thỏ thẻ về chúng sau những trận hoan ái cuồng nhiệt, khi cả hai vẫn còn đang thân trần như nhộng. ngốc xít của heeseung làm cho gã cảm thấy yêu em hơn vì em là chính em, vì em là jaeyun, vì em có mái tóc mượt với phần mái dài hơn trán nên phải mắc sau tai, vì đôi mắt cún cưng của em to tròn hớp lấy hồn gã, vì hàng mi mềm em nhắm tịt lại cả hai hôn nhau, vì cánh môi mềm mềm xinh xinh vị đào luôn là nơi gã tìm về, vì đôi gò má cao cao thường ánh hồng khi em ngại, vì chóp mũi đâm sâu vào tâm can gã và vì em nhỏ bé tí hin, để gã có thể dễ dàng đem em ôm trọn vào lòng. heeseung yêu jaeyun vì em là em của gã, yêu em vì em không biết nói dối, vì sự thanh thuần nơi em là của một cậu bé mới lớn, vì những hờn dỗi trẻ con của em khi heeseung làm em buồn. heeseung yêu luôn cả những hình xăm đôi của em và gã, những hình xăm con con khắc trên da thịt trắng nỏn của em, những hình xăm nhỏ xinh nằm đè lên những vết sẹo xấu xí. những sự xinh đẹp đó nơi em bé ngốc, gã nguyện chôn thật sau nơi đáy mắt, chấp nhận biến em thành ngoại lệ duy nhất của cuộc đời mình. gã có thể không phải là cậu trai lãng mạn, sến súa để viết tặng cho em những áng ca bất hủ, bất ngờ mua cho em một bó hồng rực sắc, nhưng heeseung sẵn sàng trao chúng cho em nếu em nói thích và có thể sến súa hơn thế rất nhiều lần. vì với gã, em là tất cả mà gã có. gã nói cho em nghe về bí mật của gã, em kể lại cho gã về hành trình của em. cả hai đều đã móc ngoéo với nhau, sẽ giữ lấy những chuyện này thật chặt, không để ai biết, mà em hay đùa rằng bọn họ phải 'sống bỏ bụng, chết mang theo'. từ ngày có jaeyun bên cạnh, gã không còn hút thuốc vì một lần thấy em ho, không còn nốc lấy nốc để thứ chất lỏng đặc mùi cồn kia vì em bảo nếu còn uống nữa em sẽ không trao môi em cho gã như một phần quà. và gã đã nghe lời em, đến bác sĩ tâm lý đến giải tỏa những căng thẳng, những thứ mà gã phải chịu suốt những ngày tháng em chưa xuất hiện, đưa bản thân ra khỏi self-harm vì như thế em sẽ rất đau lòng.













iv.
trong khoảnh khắc gã tưởng chừng như sắp bỏ cuộc, lay lấc sống qua ngày thì jaeyun đã xuất hiện. jaeyun đã đến như một vệt sáng. những khoảnh khắc có em bên đời, gã chỉ muốn sống mãi trong đó. em từ bỏ nơi thiên đàng nguy nga, tráng lệ, nơi có các thiên thần khác là bạn cùng em vui sống, từ bỏ nơi không còn những khổ đau mà đến với gã. có lẻ do em biết rằng gã đang đợi, gã đợi em của gã xuất hiện, từ những đợi chờ của gã, từ những lời cầu nguyện khẩn thiết trong những đêm cô đơn khắc khoải, trằn trọc cùng ánh trăng sáng, em đã đến bên gã. đúng rồi, jaeyun của heeseung, jaeyun là của heeseung, jaeyun đã đến bên heeseung, như một ánh đuốc soi đường cho những ngày tăm tối, là ánh sao trời vằng vặc trên đỉnh đầu, dõi theo từng bước đi của heeseung.
và heeseung thề rằng, gã sẽ luôn sẵn sàng đấm bỏ mẹ bố con thằng nào dám mang jaeyun đi mất. vì jaeyun là của gã, là thiên thần của cuộc đời gã, và sẽ chỉ là của một mình gã mà thôi.
đúng rồi, sim jaeyun là của lee heeseung và lee heeseung là của sim jaeyun, mãi mãi, trường tồn vẫn sẽ là như vậy.








__________
'all the sick and twisted nights that i've been waiting for ya.
they were worth it all along, yeah.'

end.
__________
*jägermeister: một loại rượu đức có thành phần 56 loại thảo mộc, nồng độ cồn ở mức 35%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro