Chương 2: Nạn nhân bật khóc đấm lại kẻ bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Sau giờ học hẹn gặp cậu ở cổng sau."

Bây giờ hơn bảy giờ rồi, chắc cậu ta không đợi cậu đâu đúng không? Vu Hy Cố lơ đãng cầm miếng bọt biển chà rửa dụng cụ pha nước. Trên bếp, nồi trân châu đang sôi ùng ục toả ra hương thơm khắp căn phòng.

Những công việc này cậu đã quen đến mức có thể làm mà không cần suy nghĩ, hệt như máy móc được lập trình sẵn. Dù đã làm vài lần nhưng lúc nào cậu cũng quên để ý đến mấy viên trân châu trong nồi. Cậu thả trôi suy nghĩ cho đến khi Lư Chí Cương đi đến kiểm tra xem cậu đã nấu xong và tắt lửa chưa.

"Nếu em để lâu vậy thì trân châu bị luộc thành thịt luôn mất." Lúc này Vu Hy Cố mới nhận ra bản thân không tập trung trong giờ làm việc.

"Em xin lỗi!" Cậu đưa tay muốn tắt lửa, nhưng Lư Chí Cương ngăn cậu lại rồi nói "Anh tắt rồi."

So với mấy viên trân châu hư còn có thể nấu lại, thì tâm trạng của nhân viên đối với anh quan trọng hơn hết.

"Sao vậy? Em bị ốm à? Anh thấy em không tập trung. "

"Không có gì đâu..." Cậu không muốn nói những việc xảy ra trong trường mấy ngày gần đây. Nó không phải là việc đáng để cậu phiền lòng. Với lại Lư Chí Cương luôn quan tâm đến cậu. Nếu để anh biết cậu gặp khó khăn, anh sẽ hỏi rõ để giúp đỡ. Như vậy sẽ khiến Vu Hy Cố cảm thấy áy náy. Cậu kiềm lại cảm giác muốn tâm sự của mình, sau đó thấy ánh mắt của người trước mặt dường như mang suy nghĩ khác.

"Em có chắc là em không sao không? Hay em đang lo lắng về chuyện tiền bạc?" Lư Chí Cương nghĩ đến bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của Vu Hy Cố cái lần xin được tăng ca, anh mỉm cười trấn an cậu.

"Không ạ..."

Lư Chí Cương không tin nhìn thẳng vào mắt cậu, anh thấy cậu né tránh ánh mắt anh vì cảm thấy có lỗi. Thế nhưng anh vẫn rất bình tĩnh nhẹ nhàng khuyên cậu đừng giữ tất cả những phiền muộn của mình trong lòng.

"Em ăn tối chưa?" Nhìn thấy Vu Hy Cố như vậy, Lư Chí Cương nghĩ là do cậu đói quá nên lo lắng hỏi.

"Em có đem đồ ăn, lát nữa hết giờ em sẽ ăn..."

Lư Chí Cương cười bất lực "Anh biết mà! Em toàn đợi làm xong việc mới chịu ăn! Em nghĩ ăn trễ thì sáng mai sẽ không thấy đói đúng không. Thật là, anh chưa thấy ai ăn một ngày hai bữa như em cả!"

Thật ra anh không đồng ý với thói quen này, nhất là Vu Hy Cố còn bị đau bao tử, đã không để ý sức khỏe mà còn ăn trước khi đi ngủ, thật đúng là tự hại bản thân. Nhưng với suy nghĩ của những người đã quen như vậy thì thật sự rất khó thuyết phục, kết quả của tình thế khó xử này là anh sẽ đưa cho cậu một cái bánh mì hấp trong tiệm, mỗi lần cậu khéo léo từ chối đều bị anh trừng mắt bắt nhận, sau đó bảo cậu tan làm sớm.

"Bây giờ em đang học năm ba rồi, phạm vi kiến thức với tần suất kiểm tra dày như vậy. Mau về nhà học bài đi." Lư Chí Cương nói.

Vu Hy Cố vẫn cho rằng làm như vậy là không đúng. Cậu đang không biết phải làm thế nào thì đã bị Lư Chí Cương đẩy đến phòng cho nhân viên để thay quần áo đi về.

Sau đó, Vu Hy Cố thay quần áo rồi đi ra ngoài. Trong tiệm cũng không có khách, Lư Chí Cương ra cửa tiễn cậu.

"Về cẩn thận nhé."

"Ngủ ngon, anh Chí Cương."

Lư Chí Cương nhìn cậu rời đi rồi cũng không vội quay vào cửa hàng.

Đêm nay có gió nên không khí không oi bức như mọi ngày. Anh vừa hóng gió đêm vừa nhìn con đường trước mặt và những người đi đường qua lại. Thường thì anh không thấy khung cảnh như này là đẹp, nhưng đêm nay là ngoại lệ.

Anh không biết khi mình đang ngắm cảnh vật trước mặt, anh cũng đã trở thành phong cảnh trong mắt một người khác.

Tôn Bác Tường đứng cách đó không xa nhìn về hướng Lư Chí Cương. Cậu cảm thấy không thể giải tỏa được thứ cảm xúc đang dâng tràn trong lồng ngực mình. Cậu chỉ biết cậu cảm thấy ngạc nhiên khi thấy đối tượng mình thầm thích. Cậu cảm thấy ngạc nhiên là vì Lư Chí Cương đang đứng với người đàn ông khác, còn cảm thấy ghen khi anh quá thân thiết với người kia. Cảm xúc đó quá phức tạp, giống như một chiếc cùm trói chặt chân khiến cậu không thể bước đi.

Tôn Bác Tường cuối cùng đã đánh mất dũng khí để tiến tới chào Lư Chí Cương. Cậu chán nản đẩy xe đạp về nhà với vẻ mặt nặng trĩu.

Cảnh tượng vừa rồi khiến Tôn Bác Tường nhận ra cậu không phải là người duy nhất mà Lư Chí Cương đặc biệt đối xử tốt.

Cậu chỉ gặp và nói chuyện với Lư Chí Cương trong phòng tập gym của Tôn Văn Kiệt. Lư Chí Cương rất tốt với cậu nên cậu cứ thế tự ảo tưởng rằng mình đặc biệt, quên mất anh cũng có thế giới của riêng anh, trong thế giới đó có rất nhiều người mà cậu không biết. Cậu chỉ là em họ của bạn anh và thích thầm anh. Cậu có gì mà đặc biệt chứ?

Mới đây cậu còn nghe anh họ kể là lúc cậu không đến phòng tập phụ việc, Lư Chí Cương có hỏi về cậu. Thế nên cậu mới cho rằng Lư Chí Cương cũng nghĩ đến mình. Bây giờ cậu mới thấy bản thân y hệt tên ngốc. Nếu thiếu cậu thì sao? Ít ra thì cậu còn chưa bao giờ thấy Lư Chí Cương nhìn mình bằng ánh mắt ân cần như vậy.

Đối với anh, cậu chỉ là em họ của một người bạn? Vì như thế nên cậu phải chịu vậy đúng không?

"A! Không nghĩ nữa!" Tôn Bác Tường gầm lên, muốn hét lên để giải toả hết bực dọc. Mặc dù làm thế sẽ thu hút chú ý của những người đi đường, nhưng cũng hiệu quả lắm. Ngay khi cảm giác bực bội vừa giảm bớt, khuôn mặt Vu Hy Cố hiện lên càng rõ ràng khiến cậu tức đến nghiến răng.

"Vu Hy Cố! Cậu cướp bạn gái A Hào rồi bây giờ cướp luôn anh Chí Cương..." nỗi hận mới kéo theo nỗi hận cũ với Vu Hy Cố trào dâng trong lòng cậu. Đấm một cú sẽ đau thế nào, cậu mong có thể đấm thẳng vào mặt Vu Hy Cố để cậu ta biết thế nào là lễ độ.

Tôn Bác Tường luôn bốc đồng, đây là tính cách mà có mười Hạ Ân cũng không so được với cậu ấy.

Đêm đó, tâm trạng của Tôn Bác Tường hết lên cao lại xuống thấp, trải qua một quá trình cứ như đi tàu lượn siêu tốc. Thần kinh giao cảm cứ luôn hoạt động khiến cả đêm cậu không thể ngủ ngon. Khi nghe thấy đồng hồ báo thức kêu lên, trạng thái tỉnh dậy của cậu là thất thần, giống như đang tự hỏi "Đây là đâu và tôi là ai", cho đến khi nhìn thấy Vu Hy Cố ở trường.

(*Cho những ai muốn biết thì đi google hệ thần kinh giao cảm là gì nha, ai có hứng thú với sinh học ấy vì nó rất rắc rối và dài nên thôi đọc truyện đi thắc mắc làm gì.)

Hậu quả của việc thiếu ngủ đúng là khó lường.

Khi Tôn Bác Tường nhận thức được thì cậu ta đã chặn Vu Hy Cố lại rồi hỏi.

"Mối quan hệ giữa cậu với anh Chí Cương là gì?"

Thấy Vu Hy Cố sững người không trả lời, trên mặt còn biểu hiện bối rối khó hiểu thì Tôn Bác Tường lập tức nổi giận "Đừng nói là không biết, tối qua tôi thấy cậu đứng với anh ấy!"

Vu Hy Cố vẫn không trả lời, cậu không hiểu sao vấn đề với Hạng Hào Đình lại biến thành sự hiểu lầm mới này, rồi sao Lư Chí Cương lại liên quan đến vấn đề này nữa. Mọi người trên thế giới đều xoay quanh Tôn Bác Tường à?

Vu Hy Cố không quan tâm Tôn Bác Tường đang gây sự. Lần trước đã đủ rồi, cậu định mặc kệ cậu ta rồi đi đến lớp. Không biết cậu chọc đến Tôn Bác Tường chỗ nào? Cậu ta nhất quyết nắm lấy vai cậu cản không cho cậu đi.

"Không phải chuyện của cậu. Cậu muốn gì? Đừng làm phiền tôi nữa. "

Tôn Bác Tường nhìn vẻ mặt khó chịu của Vu Hy Cố, trong đầu lại lóe lên cảnh tượng tối hôm qua.

Sau một đêm âm ỉ cơn giận, cảnh tượng hôm qua trong đầu cậu ta đã biến đổi. Trong mắt Tôn Bác Tường, Vu Hy Cố là người được Lư Chí Cương chăm sóc yêu thương, anh ấy còn không ngần ngại đưa Vu Hy Cố về cửa hàng làm việc. Giờ đây, thái độ dửng dưng muốn rời đi của Vu Hy Cố trong mắt Tôn Bác Tường chính là sự đắc ý của kẻ chiến thắng đối với người thua cuộc.

"Không phải chuyện của tôi là sao? Chuyện của anh Chí Cương cũng là chuyện của tôi!" Tôn Bác Tường không kìm được tức giận, trong lúc vừa buồn vừa tức giận đã nảy ra một ý nghĩ.

"Cậu cũng thích anh Chí Cương đúng không?"

Thích anh ấy? Vu Hy Cố không ngờ suy nghĩ này lại xuất hiện. Bị hỏi bất chợt vậy đầu óc Vu Hy Cố cũng chưa nghĩ kịp, cậu vô thức cau mày, vẻ mặt bày tỏ sự khó hiểu. Tôn Bác Tường thấy biểu cảm này liền cho rằng cậu đang chán nản, càng củng cố niềm tin cho suy đoán kia, Tôn Bác Tường cảm thấy vị thế của mình càng lung lay.

"Bỏ tay ra..." Vu Hy Cố cau mày muốn rời đi, nhưng cậu như chết đứng, cả người dính sát vào tường không thể động đậy.

"Anh ấy là của tôi! Không ai được phép cướp đi hết!"

"Tôi không hiểu cậu nói cái gì..." Vu Hy Cố chỉ muốn hét vào mặt cậu ta, tại sao suy nghĩ của mấy người toàn liên quan đến yêu đương rồi cướp bồ không vậy?

Không ai trong cả hai chịu yếu thế. Người này càng muốn thoát ra thì người kia lại càng giữ chặt. Đến khi sắp đấm nhau tới nơi thì...

"Tôn Bác Tường, em đang làm gì vậy?"

Tiếng la giận dữ này khiến họ dừng lại.

Cách đó không xa, một giáo viên bước nhanh tới chỗ hai người bọn họ. Tôn Bác Tường mới miễn cưỡng thả tay ra, trong lòng thầm than sao mà bị bắt trùng hợp thế này. Nghĩ đến việc Vu Hy Cố là một học sinh ưu tú được giáo viên ưu ái trong trường, cậu ta thầm mắng "Cũng ăn may lắm."

Vu Hy Cố thực sự không biết đó là khen hay chửi nữa. Mặc dù cậu cảm thấy rất phiền nếu Tôn Bác Tường cứ tới gây rối, nhưng cậu càng sợ hơn nếu để giáo viên biết chuyện và biết lí do của cuộc xung đột này. Cậu không muốn để Lư Chí Cương dính dáng đến việc này nên cố né tránh ánh mắt của Tôn Bác Tường, cậu rất sợ mình làm gì sai chọc đến Tôn Bác Tường làm cậu ta tức giận rồi nói hết tất cả việc cậu đi làm thêm sau giờ học.

Khi Tôn Bác Tường thấy không thể dạy cho Vu Hy Cố một bài học, cậu ta tức tối lườm cậu một cái rồi bỏ đi.

Giáo viên nhìn thấy sắc mặt của Vu Hy Cố là lạ, ông quan tâm hỏi: "Bạn học, em không sao chứ?"

"Không..."

"Nếu có việc gì thì phải báo ngay với giáo viên nhé."

"Cảm ơn thầy." Vu Hy Cố nhìn thầy rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Tôn Bác Tường không nói gì về việc làm thêm, vì học sinh không được phép đi làm, nếu để giáo viên biết thì Lư Chí Cương sẽ gặp rắc rối.

Cậu vội vã chạy đến phòng học 302 như bị ai truy đuổi. Cậu muốn ngồi vào chỗ nghỉ mệt, không ngờ lại có một vòng người vây quanh chỗ cậu ngồi.

Sáng nay, hai chuyện bất ngờ ập đến cứ như cuộc chạy đua tiếp sức, khiến Vu Hy Cố vốn không thích thay đổi cảm thấy vừa áp lực vừa mệt mỏi.

"Bàn của tôi... Còn ghế..."

Bàn ghế của cậu đột nhiên biến mất.

Chỗ kê bàn ghế của cậu bây giờ trống trơn. Có vài bạn học không có ý tứ còn cười. Hạ Đắc nhìn cậu, dù sao thì cũng chính cậu ta chứng kiến mọi việc.

"Hạng Hào Đình nói cậu cho cậu ta leo cây nên cậu ta lấy bàn ghế của cậu làm con tin, kêu cậu đến tòa nhà X gặp cậu ta." Vu Hy Cố nghe xong đã thấy vô cùng mệt mỏi.

***

Vu Hy Cố nhìn lên, thấy Hạng Hào Đình đang đợi cậu ở góc cầu thang phía trên.

"Cậu trả lại bàn ghế cho tôi được không?" Vu Hy Cố leo đến giữa cầu thang, mở miệng hỏi.

"Xin lỗi đi!" Hạng Hào Đình độc đoán lên tiếng.

"Tại sao tôi phải xin lỗi?"

"Hôm qua cậu không đến!" Hạng Hào Đình nghĩ đến hôm qua lại bực bội. Hắn đã trở lại trường để chờ cậu vậy mà cậu không tới, xem hắn là trò đùa à. Vì điều này nên hắn sẽ bắt Vu Hy Cố phải xin lỗi.

"Tôi không nói là tôi sẽ tới."

Hạng Hào Đình cau mày nhìn vẻ mặt căng thẳng của Vu Hy Cố, lờ mờ đoán được chắc cậu cũng bị đám bạn hắn gây khó dễ dữ lắm nên mới kiên quyết không xin lỗi. Nhưng hắn đã nói chuyện thì phải nói hết cho rõ ràng, đành tiếp tục kiên nhẫn giải thích nguyên nhân và hậu quả của những việc này.

"Cậu khiến bạn bè của tôi phải dọn sân trường." Hắn nói.

"Là vì họ đánh tôi."

"Bọn họ đánh cậu vì cậu cướp bạn gái của tôi." Hắn thêm vào.

"Tôi không cướp bạn gái của cậu." Vu Hy Cố cảm thấy thực sự mệt mỏi, sao tất cả mọi người đều nghĩ cậu đi cướp bạn gái của họ thế? Có ai từng đến hỏi thẳng cậu chưa?

Hạng Hào Đình cũng không thèm quan tâm đến câu trả lời của Vu Hy Cố. Hắn đưa tấm ảnh mà Hạ Ân chụp cho cậu xem, nói bao nhiêu thì cũng không bằng mấy tấm ảnh này. Có tận hai bức ảnh nên cậu không thể nào chối cãi được đúng không?

Nhưng ai ngờ Vu Hy Cố chỉ dùng mấy câu "Cô ấy ngồi xuống rồi nhờ tôi dạy cô ấy học" hay "Cô ấy nói cô ấy sẽ bị cảm nếu không mặc áo khoác" và những lý do khác để đáp lại, không có bất kỳ cảm xúc tội lỗi nào trong mắt cậu, giống như cậu thật sự vô tội.

Nhưng Hạng Hào Đình không tin đó là một sự hiểu lầm khi hắn nhớ lại cảnh Hạ Ân bực tức thế nào. Sau khi suy đi nghĩ lại thì giữa hai người, hắn vẫn tin tưởng bạn bè của mình hơn. Hắn còn nghĩ Vu Hy Cố là một chàng trai vô trách nhiệm, làm mọi thứ rối tung lên còn không biết hối hận, hành động hệt như một kẻ cặn bã!

Rất nhanh Hạng Hào Đình đã tiến lại gần trừng mắt với cậu, Vu Hy Cố cũng không chịu thua kém mà trừng lại.

"Cậu có phải đàn ông không vậy? Còn đi đổ lỗi cho một cô gái?" Hắn nắm lấy cổ áo Vu Hy Cố nhấc lên, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của cả hai như hòa vào nhau.

"Loại mọt sách như cậu, cậu nghĩ thế giới này xoay quanh mình đấy à?" Hắn khàn giọng hỏi.

"Tôi không thích cô ấy!" Vu Hy Cố kéo lại cổ áo mình. Lượng oxy giảm đột ngột làm hai má cậu đỏ bừng, giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào, dù vậy thì cậu vẫn không chịu thua.

"Vậy thì tại sao cậu lại cứ tiếp cận cô ấy?"

"Tôi không có tiếp cận!"

"Ngoài nói "Không" ra cậu còn biết nói gì khác nữa không?" Hắn gầm lên, cuộn chặt nắm đấm rồi đánh một cú thật mạnh vào ngực Vu Hy Cố.

Rầm!

Vu Hy Cố bị đánh lùi về sau va mạnh vào lan can, lông mày cậu nhíu chặt, thở hổn hển vì đau.

"Nói ra câu xin lỗi khó đến vậy à?"

"Tôi không sai, tôi không xin lỗi!"

"Cậu nói lại lần nữa." Hạng Hào Đình trầm giọng nói, nhưng không có nghĩa như vậy là hắn đang nguôi giận mà ngược lại, khi hắn nói như vậy, thường là khi hắn sắp nổi điên.

Nhưng Vu Hy Cố không biết điều này. Cậu chỉ biết là cậu không làm gì sai thì không cần phải cúi đầu.

"Tôi không bao giờ xin lỗi nếu tôi không sai!"

Câu nói này của cậu như chiếc kéo cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạng Hào Đình. Hắn thậm chí còn nghĩ nếu cậu là một nhân vật trong game, hắn sẽ liều mạng để giết cậu ngay lập tức.

Hạng Hào Đình tức đến mức cuộn chặt nắm đấm.

Theo bản năng, Vu Hy Cố muốn lùi lại tự vệ, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu làm vậy nên cậu đứng thẳng đối mặt với hắn. Cậu không thể nói rõ tâm trạng lẫn sự thật bị bóp méo trong câu chuyện, cho đến khi một bảo vệ được Lý Tư Dư nhờ đến để ngăn hai người đánh nhau đến.

"Hạng Hào Đình! Em thả em ấy ra ngay!" Bảo vệ ngay lập tức đe dọa: "Nếu em không thả em ấy ra thì tôi mời phụ huynh em lên đó!"

Hạng Hào Đình trước nay không sợ ba mẹ, nhưng cũng không tính cứ xách cậu như thế này. Vu Hy Cố lấy lại được tự do, cơ thế dường như chưa lấy lại được thăng bằng, tuy không thể đứng thẳng nhưng cậu vẫn kiên cường nhìn thẳng và không muốn cúi đầu.

"Được rồi, em về lớp học đi." Sau đó bảo vệ quay sang hét với Hạng Hào Đình "Còn cậu! Theo tôi đến phòng quản sinh!"

Chết tiệt! Cậu ta không chịu nhận lỗi! Hạng Hào Đình rất tức giận, nhưng hắn không thể đánh cậu được vì bây giờ hắn phải đến phòng quản sinh, cuối cùng chỉ có thể bực dọc nhìn chằm chằm bóng lưng của Vu Hy Cố.

Vu Hy Cố nhanh chóng rời đi, hai tay cậu nắm chặt. Cảm xúc trong mắt cậu không phải tức giận vì bị hiểu lầm, mà là vì cuộc sống yên bình của cậu đã bị xáo trộn bởi Hạng Hào Đình và mấy người bạn của cậu ta.

Cậu đã xúc phạm hay động chạm đến ai chưa? Vu Hy Cố nghĩ nát óc cũng chỉ có thể đoán nguyên do bắt nguồn từ cái cô nàng cứ muốn tới gần cậu kia. Trong những ngày tiếp theo, cậu phải đuổi Lý Tư Dư ra khỏi cuộc đời càng nhanh càng tốt, được ba ngày thì đe dọa, năm ngày lấy đi bàn ghế, cứ vậy thì cậu học kiểu gì đây? Cậu không thể làm ngơ được nữa!

***

"Được rồi, đứng dậy." Thấy con mình như vậy, mẹ Hạng cũng cảm thấy đau lòng.

"Còn ba mươi hai phút nữa." Hạng Hào Đình nhìn đếm ngược trên di động rồi nói.

Việc đánh nhau của Hạng Hào Đình vẫn truyền tới tai ba mẹ. Ba hắn vô cùng căm ghét việc hắn đánh nhau nên đã trực tiếp phạt hắn quỳ gối trong phòng khách. Hạng Hào Đình cũng cứng đầu không kém. Lúc quỳ xuống cũng không xin tha, mà còn tận dụng khoảng thời gian này để lên kế hoạch cho mấy việc tiếp theo.

"Đừng trách ba con bắt con quỳ, lần này thật sự là lỗi của con! Con đã hứa với ba mẹ là sẽ không đánh nhau nữa."

"Con nhớ mà! Con chỉ đẩy rồi kéo cậu ta một cái thôi. Con không làm gì hết! "

"Ô hay... Con bao nhiêu tuổi hả? Mới là học sinh thôi cần phải làm lớn chuyện đến vậy sao? Đã vậy con to cao thế này, nhấc người ta lên làm người ta bị thương thì làm sao đây?" Mẹ Hạng nghiêm túc nói thêm "Hứa với mẹ, không có lần sau nữa."

"Mẹ! Đó là vấn đề nguyên tắc! Đứng nhất toàn trường thì sao chứ..." Hạng Hào Đình khinh bỉ mắng "Chẳng có chút trách nhiệm gì cả, cứ đổ lỗi hết cho con gái là sao! Đã thế còn hay mách lẻo. Con ghét nhất loại người này!"

Mẹ Hạng cười nói "Con muốn giải quyết dễ dàng không?" Bà lạnh lùng nói tiếp "Con thi đứng nhất toàn trường đi, cho thằng nhóc đó tức chết!"

"Chiêu đánh vào tâm lí này không có tác dụng với con đâu."

Mẹ Hạng biết con mình cứng đầu, chỉ nhắc nhở con nhớ trả lại bàn ghế cho cậu nhóc kia, thấy con trai nhanh chóng gật đầu, bà cảm thấy kì lạ.

Con mình bình thường có nghe lời vậy đâu. Mẹ Hạng cau mày.

Ngày hôm sau Hạng Hào Đình vẫn trả lại bàn ghế, nhưng hắn cảm thấy làm cách nào cũng không hết bực tức, vậy nên đã vẽ hình cánh tay cơ bắp lên bàn ghế, còn viết bốn chữ: "Chịu trách nhiệm đi" Nếu không phải giám thị bắt hắn trả lại ngay lập tức thì hắn còn muốn giữ thêm vài ngày nữa để vẽ hình một chàng trai cơ bắp lực lưỡng, nói cho Vu Hy Cố biết một người đàn ông thực thụ là phải biết chịu trách nhiệm cho lỗi sai của mình.

Hạng Hào Đình nghĩ mọi chuyện như vậy là kết thúc, nhưng một sự mong muốn khác lại trỗi dậy.

Làm sao để có thể thấy lại vẻ mặt đó của Vu Hy Cố? Vẻ mặt bướng bỉnh, tức giận, chết cũng không chịu thua đó... Hạng Hào Đình thấy Vu Hy Cố lúc đó mới giống một người sống, khác hẳn với vẻ lạnh lùng chết chóc bình thường mà hắn thấy.

Hạng Hào Đình biết khi Vu Hy Cố biểu hiện như vậy thì có nghĩa là hắn đã thành công giẫm lên đuôi của cậu.

Suy nghĩ này cứ càng lúc càng thôi thúc hắn, mong muốn mãnh liệt đó đối với hắn thật sự rất hiếm thấy. Đến lúc hắn nhận ra thì đã thấy bản thân bước vào thư viện, nơi mà hắn chưa từng đặt chân tới. Nhìn Vu Hy Cố từ giá sách, cậu đang cẩn thận xem lại các bài học trên lớp, xem rất lâu.

Hạng Hào Đình biết hành động lúc này của bản thân vô cùng bất thường. Ít nhất thì hắn chưa bao giờ phải đứng sau mấy kệ sách lén lút rình mò ai đó như này, đã vậy còn không ngừng suy nghĩ tìm cách gây sự với Vu Hy Cố.

Bây giờ hắn đã hạ quyết tâm, phải hành động thôi.

Kiên nhẫn đợi đến lúc tan học, hắn cố ý đi ngang qua phòng học của Vu Hy Cố, gặp Hạ Đắc để cậu nghĩ hắn đã về, sau đó hắn sẽ quay lại đứng đợi ở cổng trường.

Năm giờ. Học sinh ra vào trường liên tục khiến hắn nhìn muốn hoa cả mắt, còn có mấy nữ sinh thấy hắn đã ầm ĩ xin add Line.

Sáu giờ đúng. Số lượng người giảm đi rõ rệt, bầu trời cũng tối dần. Ánh hoàng hôn đỏ cam trải dài chiếu lên khuôn mặt của mọi người, nhưng Vu Hy Cố vẫn chưa rời trường. Thời gian trôi qua, hắn chậm rãi đi tới thư viện, ở chỗ ngồi quen thuộc không thấy người kia đâu.

Giờ đã là 7:27 tối.

"Cậu ấy không về à?" Hạng Hào Đình cau mày "Đã muộn quá rồi..."

Chẳng lẽ cậu còn trong lớp học? Hầu hết tất cả các phòng học đã tắt đèn. Chỉ có duy nhất phòng 302 vẫn sáng. Hắn lặng lẽ tiến lại gần, lén núp bên cửa sổ để nhìn vào bên trong.

Vu Hy Cố đang ở đó.

Khi hắn đang tìm nơi nấp để quan sát kỹ hơn thì nghe thấy tiếng bước chân. Hạng Hào Đình vội vàng tìm một chỗ tối để trốn, sau đó mới phát hiện là bảo vệ đang tuần tra. Khi bảo vệ nhìn thấy Vu Hy Cố, anh ta không tức giận mà chỉ nhẹ giọng báo rằng sắp hết thời gian rồi, anh ta nói chuyện rất tử tế, có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên cậu ở lại trường muộn như vậy.

"Được rồi, cảm ơn." Vu Hy Cố lịch sự đáp lại rồi chuẩn bị rời đi.

Hạng Hào Đình thấy cậu rời đi thì nhanh chóng chạy theo với khoảng cách vừa phải. Bảo đảm không mất dấu hoặc bị cậu phát hiện ra hắn đang theo dõi cậu. Hơn nữa Vu Hy Cố lúc đi bộ luôn tập trung về phía trước nên không hề phát hiện ra mình đang là mục tiêu bị theo dõi và quan sát.

Người đi trước, người đi sau, đi ngang qua không biết bao nhiêu trạm xe buýt. Ngay lúc Hạng Hào Đình đang suy nghĩ không biết làm sao để tránh khỏi tầm mắt của Vu Hy Cố khi cậu lên xe buýt thì thấy cậu trực tiếp băng qua đám đông đang chờ xe buýt, đi thẳng một đoạn đường không dừng lại.

"Phải đi bao lâu nữa đây? Có xe buýt sao không đi?"

Hạng Hào Đình không hiểu nên chỉ có thể đi theo cho đến khi cả hai rẽ vào một con ngõ nhỏ, lúc này mới thật sự là vấn đề. Hắn thấy Hy Cố hết rẽ trái rồi rẽ phải như đi trong mê cung. Nếu không phải có mục đích thì thật sự hắn đã bỏ cuộc rồi.

Cuối cùng, ngay trước khi dung lượng não của Hạng Hào Đình cạn kiệt, Vu Hy Cố mới bước vào cửa tầng một của một căn hộ, lúc này mới kết thúc thử thách trí nhớ với hắn.

"Hừm..."

Hắn đứng trên đường, nhìn chằm chằm vào căn hộ cũ trên kia đến khi một trong những cửa sổ sáng lên, Hạng Hào Đình mới vui vẻ nói "I got you (Bắt được cậu rồi)." với ánh mắt vô cùng mãn nguyện.

Căn phòng của Vu Hy Cố đơn giản đến phát chán, giống cuộc sống của cậu vậy. Trong không gian chật hẹp chỉ có giường, bàn và tủ vải. Ở đây không có trò chơi điện tử, bóng rổ hay truyện tranh nào mà giới trẻ ngày nay ưa thích, đương nhiên cũng chẳng có bất kỳ thú vui giải trí nào.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu quay lại bàn học. Ngoài việc học, cuộc sống của cậu xám xịt buồn tẻ, như một mặt hồ yên ả không gợn sóng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ đến khi cảm thấy mệt cậu mới đi ngủ. Cậu không hề tính xem mình ngủ được bao nhiêu giờ trong một ngày. Cơ thể của cậu đã tạo thành một nhịp sinh học, chỉ cần đến giờ là cậu sẽ tự thức dậy.

Sáng hôm sau, cậu ăn nốt phần bánh mì hấp còn dư lại hôm qua, sau đó thu dọn đồ đạc và mặc đồng phục, tạm biệt con bọ sừng mà cậu nuôi, tháo xích rồi kéo cửa...

Cánh cửa không hề nhúc nhích.

"Sao không mở ra được vậy?"

Vu Hy Cố ban đầu vô cùng sửng sốt, tưởng bị kẹt nên càng kéo mạnh hơn. Cánh cửa chuyển động một chút, sau đó nhanh chóng đóng sầm lại, cậu lập tức nghĩ có thể có ai đó đang ở phía sau cánh cửa.

"Ai vậy?" Cậu hỏi, lúc này khuôn mặt của một người đột nhiên xuất hiện, sau đó không quá mấy giây liền biến mất sau cánh cửa mà không đợi cậu phản ứng, tất nhiên, cánh cửa vẫn không mở vì Hạng Hào Đình đã cố tình làm vậy.

Hắn biết Vu Hy Cố rất quan tâm đến kết quả thi cử nên hắn sẽ bắt đầu làm xáo trộn cuộc sống của cậu bằng cách nhắm vào kết quả kiểm tra.

"Hạng Hào Đình..." Vu Hy Cố không thể tin được "Cậu đừng làm vậy, hôm nay là ngày thi giữa kì!"

"Tôi biết nên mới chọn ngày này chứ!"

Cậu ta biết? Vậy thì sao? Trong lòng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, Vu Hy Cố lập tức hiểu được đây là dịp khác mà Hạng Hạo Đình nói muốn "Làm cho rõ ràng".

Chỉ là lần này Hạng Hào Đình đã nắm được điểm yếu nhất của cậu. Cậu ta không muốn bình tĩnh để mất thời gian như khi ở trên cầu thang. Cậu tuyệt vọng đập cửa và hét lớn.

"Hạng Hào Đình! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Cánh cửa vẫn bất động. Hạng Hào Đình quyết tâm để cậu trượt kỳ thi cho bằng được. Nhìn vẻ hung tợn của cậu, hắn biết bản thân đã đánh trúng điểm mấu chốt rồi. Quả nhiên, điều quan trọng nhất với Vu Hy Cố chính là thành tích, cậu học sinh xuất sắc chết tiệt này.

Thấy càng đôi co càng không có kết quả, cậu đoán mấy hôm trước cậu không chịu xin lỗi làm cậu bạn kia tức giận, nên đành thay đổi chiến lược.

"Cậu muốn tôi xin lỗi phải không? OK, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Được chưa!"

Cửa vẫn không mở được.

Rõ ràng lời xin lỗi của cậu không được chấp nhận, nhưng lúc này, cậu không còn tâm trí đâu mà nghĩ cách khác. Thời gian đang trôi đi, nếu cứ như thế này, kế hoạch của Hạng Hào Đình sẽ thành công.

"Tránh ra! Tôi muốn đi ra ngoài!" Cửa vẫn không di chuyển. Vu Hy Cố tức giận đến mức không muốn nói nữa, chỉ tập trung vào việc kéo cửa, chỉ muốn ra ngoài.

Rầm!

Lực kéo về mỗi lúc càng lớn hơn. Hạng Hào Đình suýt nữa đã thả tay. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Suy nghĩ một hồi, lúc hắn vừa buông tay ra thì nghe thấy sau cửa vang lên một tiếng "Ầm" rất lớn.

Hạng Hào Đình nhìn qua khe cửa, chỉ thấy Vu Hy Cố đang ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Nhìn thôi cũng có thể đoán được là cậu liều mạng dùng tay kéo cửa, không hề có kĩ năng hay tính toán sức lực gì cả. Cũng may là cậu không bị trật khớp tay.

Hạng Hào Đình nhìn chàng trai ngồi trên mặt đất mà thở hổn hển không ngừng, giống như đang cố lấy lại sức để chiến đấu. Hắn đột nhiên cảm thấy thất thần. Có rất nhiều người ngã ở đâu liền nhanh chóng đứng lên ở chỗ đó, đặc biệt là những người không chấp nhận thất bại, nhưng... Nó chỉ là một cuộc thi thôi mà? Kỳ thi giữa kỳ có đáng để bất chấp tất cả như vậy không? Nếu bỏ lỡ kì thi này thì cậu ta vẫn bắt kịp bạn bè đó thôi, đúng không?

Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, Vu Hy Cố đã nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ, từ trên mặt đất nhảy lên, giật lấy chiếc túi, đẩy Hạng Hào Đình ra rồi lao ra ngoài, mặc kệ cổ tay đang đau đến thế nào.

Lúc này dù có đi xe buýt thì kiểu gì chắc chắn cũng sẽ đến muộn, nhưng đầu óc có rối bời thì cậu vẫn nhớ rõ mình không có tiền đi taxi nên chỉ có thể chạy. Nếu may thì cậu sẽ không quá muộn.

Hạng Hào Đình bị đẩy mới đầu thì sửng sốt nhưng rất nhanh đã khôi phục chạy theo cậu. Hắn vô cùng kinh ngạc khi nhận thấy bản thân không thể đuổi kịp cái tên mọt sách có vẻ yếu ớt kia.

Suốt đường đi hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cậu. Lúc đến cổng trường, hắn thấy cổng đã đóng chặt. Vu Hy Cố ném cặp sách của mình vào trong rồi trèo tường leo vào.

Trong mắt Hạng Hào Đình, vẻ tuyệt vọng kia đã vượt qua sự ngạc nhiên và đạt đến cảnh giới mà hắn không thể tưởng tượng nổi.

Cậu ta đang làm gì vậy? Cậu ta đang nỗ lực vì cái gì? Hạng Hào Đình không thể trả lời được. Hắn chỉ có thể đuổi theo cậu trong sự bối rối càng lúc càng tăng.

"Báo cáo! Thưa thầy, em xin lỗi đã đến muộn. Em sẽ thi ngay..."

Ngay khi Hạng Hào Đình vừa bắt kịp, hắn đã thấy Vu Hy Cố mong đợi cầu xin được vào chỗ ngồi để kiểm tra. Cảm xúc sợ hãi, bất an, lo lắng và hoảng loạn trong giọng nói của cậu, thậm chí còn không kịp điều chỉnh mức độ âm thanh.

"Bạn học Vu, đã qua một tiếng sau giờ phát đề rồi. Em chỉ có thể thi bù thôi." Thầy giáo bất lực nói, cũng không thể nói giúp Vu Hy Cố trước mặt tất cả học sinh được, dù cậu có là học sinh được ưu ái.

Khi Hạng Hào Đình nghe thầy nói vậy, hắn lập tức hô lên "Yes" đắc chí vì đạt được mục đích của mình.

"Làm ơn, em xin thầy! Xin thầy cho em thi đi!" Vu Hy Cố vẫn khăng khăng muốn thi, thậm chí còn cúi gập người xin phép.

Hạng Hào Đình đang cười cũng bắt đầu cau mày, dần dần mất đi niềm vui khi đạt được mục đích, cảm giác kì lạ đó vô cùng mãnh liệt. Nếu cảm giác là một thứ gì đó, chắc chắn hắn sẽ nôn ra ngay lập tức.

Khi thầy giáo nhìn thấy cậu cố chấp muốn thi, tình hình càng lúc càng không ổn, thầy muốn kéo cậu đi "Đừng làm phiền các bạn đang thi, đi ra ngoài với tôi."

Giáo viên dẫn đầu đi ra ngoài, nhìn thấy Hạng Hào Đình ở ngoài hành lang thì hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Thầy thấy em à?"

Câu trả lời nghịch ngợm của Hạng Hào Đình làm giáo viên giận đến mức suýt chút nữa giơ gậy dạy học lên đánh hắn.

Ngay sau đó, Vu Hy Cố đã lao ra nắm lấy cánh tay của thầy giáo, lo lắng van xin: "Thầy ơi em xin thầy, em chỉ cần ba phút, ba phút thôi cũng được."

"Quy tắc là quy tắc. Không làm ơn gì hết, năn nỉ cũng không có ích."

"Đúng đó!" Hạng Hào Đình trả lời "Nếu cậu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ gọi giám thị đó."

Lời của thầy giáo như sét đánh ngang tai, bóp chết hy vọng duy nhất của Vu Hy Cố. Cậu không nói lời nào, cả người đột nhiên khuỵu xuống, cậu quỳ gối xuống trước mặt thầy. Cả một quá trình từ lúc kéo cửa đến lúc quỳ xuống, cậu dường như không thể nghĩ được bất cứ thứ gì. Trong đôi mắt chỉ có đờ đẫn và tuyệt vọng.

"Này! Vu Hy Cố, đứng dậy! Em mau đứng dậy, em có làm thế này..."

"Thầy không đồng ý thì em không đứng dậy đâu!" Vu Hy Cố như hét lên, giọng nói nghẹn ngào, trong mắt người khác có thể là chuyện bất bình, nhưng trong mắt thầy cô, nó là một tình huống vô cùng khó xử.

"Thầy không thể đồng ý với em!"

Hạng Hào Đình chưa bao giờ thấy Vu Hy Cố như vậy. Giống như... Hôm nay là ngày tận thế.

"Cậu hơi quá rồi đó? Tất cả mọi người đều đang nhìn kìa. Có cần phải làm tới vậy không?" Hắn cảnh cáo cậu.

Trong lòng hắn cho rằng là do cậu không chấp nhận vị trí thứ nhất trong danh sách điểm không phải tên của cậu nên mới làm như thế này. Vì khi thi bù điểm sẽ không bằng được điểm khi thi chính thức*, như vậy sẽ khiến cậu không thể nào đứng đầu được nữa. Nhưng có phải là do như vậy không? Hạng Hào Đình cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi này.

(*Chỗ này không hiểu lắm tại sao thi bù thì điểm không cao bằng được, chắc nhà trường trừ điểm vì đi trễ.)

Trên thế giới liệu có ai bất chấp phá cửa cho bằng được, bị ngã rồi bị thương, liều mạng chạy băng qua đường mặc kệ nguy cơ bị xe đụng, thậm chí quỳ xuống xin thầy chỉ vì bài kiểm tra giữa kì mà chẳng ai muốn làm? Kì thi này quan trọng đến vậy à?

Hạng Hào Đình không có câu trả lời, hắn không thể suy nghĩ được gì, trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn. Vu Hy Cố từ từ đứng dậy rồi đi đến chỗ Hạng Hào Đình. Cậu không nói tiếng nào mà bất ngờ vung nắm đấm tới Hạng Hào Đình.

"A!"

Hắn không nghĩ đến sẽ bị đánh. Cảm giác đau đớn còn được phối hợp với âm thanh cảm thán trong lớp học. Không chỉ bạn học mà cả thầy giáo cũng bị sốc. Không ai ngờ một học sinh ưu tú đứng đầu sẽ đấm một ai đó. Hơn nữa, Vu Hy Cố không hề do dự mà tung hết lực cho cú đấm này.

Bị đánh bất ngờ, Hạng Hào Đình lập tức nắm chặt tay muốn đánh trả, nhưng không tài nào đấm trả được, bởi vì Vu Hy Cố đã khóc.

"Aaaa..."

Người bị đánh không khóc còn người đi đánh lại khóc, khóc vô cùng thảm thiết, như thể tất cả nỗi tuyệt vọng của cả thế giới này dồn lại ngay trước mặt.

Đối với Vu Hy Cố thì hôm nay đúng thật là tận thế. Còn gì đau đớn hơn việc không được thi, không thể vượt qua đối thủ để lấy học bổng, những thứ mà cậu cất công cẩn thận chuẩn bị từng li từng tí trong phút chốc sụp đổ?

Hạng Hào Đình không biết phải phản ứng thế nào. Hắn đã làm gì? Vì sự hiếu thắng nhất thời, vì Lý Tư Dư nói thích cậu hơn hắn, vì những đứa bạn quét lá thúc giục muốn hắn trả đũa cậu? Hắn đã làm gì với Vu Hy Cố?

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nước mắt kia, nhớ lại câu "Tôi xin lỗi" và tiếng đóng sầm cửa, bây giờ không còn gì khác ngoài sự im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro