Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là cuối tuần, anh và cậu quyết định trở về thăm nhà anh. Vốn từ khi rời khỏi nhà anh đã không nghĩ sẽ có ngày trở về. Không phải vì không muốn về mà là vì anh sợ...sợ nhìn thấy mình sẽ khiến ba tức giận, sẽ khiến mọi người trong nhà không vui. Nhưng không hiểu vì sao lần này như có gì đó thôi thúc anh phải trở về, cho dù có như thế nào anh cũng muốn về một lần, dù cho cậu đã hứa chờ sau khi tìm được công việc tốt sẽ chính thức cùng anh về gặp mặt người lớn.

Cả hai thức dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận rồi mới xuất phát. Suốt quãng đường từ nhà riêng cho đến khi xe dừng trước cổng lớn của căn biệt thự, tâm trạng của anh vẫn cứ là lo lắng xen lẫn với chờ mong. Cậu ở bên cạnh phải động viên, ôm anh một hồi mới làm dịu được trái tim đang đập mạnh không ngừng nãy giờ.

Tiếng chuông cửa vừa vang lên thì có một dì lớn tuổi ra mở cửa. Nhận ra người trên xe bước xuống là ai thì vẻ mặt vừa rất bất ngờ còn có thêm xúc động. Kêu lên một tiếng bà chủ, dì quay vội vào trong nhà rồi sau đó nhanh chân đi ra cùng với một người phụ nữ khác. Người này mặc một chiếc đầm suông màu hồng nhạt, tóc búi cao. Cũng giống như dì giúp việc, người phụ nữ trung niên này vừa nhìn thấy là anh thì đôi mắt đã đỏ hoe. Bà lao ngay tới ôm chầm lấy anh rồi bật khóc.

"Tiểu Cương?! Là con đúng không? Mẹ rất nhớ con!"

Anh cũng đỏ mắt đáp lại cái ôm của bà. Hai mẹ con cứ ôm nhau như thế, khiến cậu đứng bên cạnh anh cũng xúc động, còn dì giúp việc thì vừa lau nước mắt vừa cười. 

Anh vuốt nhẹ lưng bà sau đó thì buông ra, đưa lên lên lau đi hàng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt bà.

"Con cũng rất nhớ mẹ. Hôm nay con…"

Còn chưa nói hết câu đã nghe từ trong nhà vọng ra tiếng nói trầm khàn, hình như là hỏi ai đến mà tại sao không mời vào nhà. Sau đó là một người đàn ông trung niên một thân áo sơ mi quần tây đi ra.

"B...ba!" - Anh run giọng gọi.

Người đàn ông nhìn anh nhưng không hề đáp lại. Ông chậm rãi bước về phía này, khi gần đến nơi thì bỗng nhiên đưa tay quơ lấy cây chổi quét sân để gần đó giơ lên. May mắn là cậu đứng bên cạnh đã nhanh tay nắm lấy cán chổi sắp giáng xuống người anh, còn tay kia nhanh chóng kéo anh ra sau lưng mình. Mẹ anh lúc này mới vội ôm ông lại, dì giúp việc cũng chạy lại giữ chặt lấy cánh tay đang cầm chổi của ông.

"Mày còn mặt mũi về đây nữa sao?! Cút ngay cho tao!!!" - Ông tức giận lớn tiếng. Cánh tay giơ lên vẫn muốn đánh về phía anh.

"Ba! Xin ba bình tĩnh nghe con nói có được không?" - Anh cố gắng xin ông. 

"Không cần nói, tao cũng không muốn nghe. Mày có đi không hả?" - "Bà thả tôi ra."

"Không được. Ông thật sự muốn đánh chết con trai mình hay sao?!" - "Tôi không có đứa nghịch tử như nó!!!"

Bà cố hết sức ôm chặt ông. Quay đầu nhìn anh lắc đầu, anh định lên tiếng nhưng nhìn ánh mắt của mẹ nên đành nuốt xuống những gì muốn nói. Cậu buông bàn tay đang giữ cán chổi ra rồi rất nhanh kéo anh lên xe. Trước khi quay đầu đi đã kịp nghe một câu.

"Tiểu Cương nhờ cậu." - Hành động bảo vệ anh vừa rồi của cậu bà đã hiểu rõ. 

Chiếc xe đã đi được một quãng xa. Có lẽ khi đó ba mẹ anh, thậm chí ngay cả anh và cậu cũng không ngờ được lần quay đầu đi này sẽ không thể quay lại được nữa...

Có tiếng gõ cửa, Tôn Bác Tường mở mắt, cẩn thận cho mặt dây chuyền vào lại trong ngực áo, hít sâu một hơi rồi mới đi đến mở cửa phòng.

"Ông bà ngoại đã về. Kêu con lên gọi cậu xuống ăn trưa. Con phải về phòng gọi Thanh thức dậy đây." - Là Phong Hà. Tôn Bác Tường gật đầu tỏ ý đã biết.

Đến buổi tối Tôn Bác Tường phải trở về nhà riêng của mình. Đúng là người già hay lo lắng đủ thứ. Từ trong nhà ra đến xe, tận khi cậu lên xe rồi vẫn cứ dặn dò mãi không thôi. 

"Được rồi. Bà để con nó đi đi. Để trễ quá đi đường không an toàn." - Ông vỗ nhẹ vai bà. - "Tiểu Cương, con lái xe cẩn thận. Về đến nơi thì gọi báo cho ba mẹ có biết chưa?"

"Con biết rồi. Thanh, A Hà nhớ chăm sóc ông bà cho tốt." - Nói xong Tôn Bác Tường khởi động xe rồi rời đi.

"Bye bye."

~~~

Cuộc sống cứ trôi qua như nó vốn phải thế. Tôn Bác Tường vẫn làm tốt công việc thiết kế, thỉnh thoảng về thăm gia đình. Lâu lâu còn hẹn gặp Hạng Hào Đình và mấy người Ân Đắc.

~~~

Hạng Hào Đình ở trong phòng làm việc của viện nghiên cứu chờ Vu Hy Cố ra nhận thức ăn được giao đến. Đang kiểm tra lại các thí nghiệm bỗng có tiếng chuông điện thoại, cầm lên xem thì thấy hiển thị tên người gọi là Tôn Bác.

“Alo, Tôn Bác.”

“...”

“Tối nay hả? Gấp vậy sao.”

“...”

“Này, cậu không được uống nữa đâu. Không tốt cho sức khỏe.”

“...”

“Rồi rồi, tôi thua cậu. Tối nay gặp sau.”

Hạng Hào Đình cúp máy vừa đúng lúc Vu Hy Cố cầm túi đựng thức ăn đi vào. Lấy thức ăn ra bày lên bàn trà, cậu cầm đũa đưa cho anh đang ngồi xuống ghế sofa.

“Là Tôn Bác.”

“Sao em biết hay vậy?” - Đôi đũa vừa gắp miếng rau xào đưa lên miệng đã buông ngay xuống khi nghe cậu nói.

“Có gì lạ. Chỉ khi nhận điện thoại của Tôn Bác mới khiến anh có vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn bình thường như vậy thôi.” - Vu Hy Cố từ tốn thưởng thức bữa trưa nóng hổi.

“Ừ. Cậu ấy hẹn anh tối nay đến nhà, cậu ấy có chuyện quan trọng cần nói với anh.” - Bắt đầu không yên thân mà xáp xáp đến gần Vu Hy Cố. - “Vậy buổi hẹn tối nay của chúng ta thì sao đây?”

“Thì để lần sau. Mà anh làm cái trò gì đó? Lo ăn cơm đi và bỏ cái móng voi ra khỏi người em ngay. Đang trong phòng làm việc…”
______________

Nhìu chiện với cô Trang về dàn HIStory xong bỗng dưng nảy nha cái plot nếu nguyên dàn nhân vật của HIStory từ ss1 đến ss3 hội ngộ sẽ như thế nào nhỉ 🤔

Đã nghĩ ra được đoạn kết cơ mà vẫn chưa type xong. Lần này viết lâu hơn hồi viết Lập Khắc nữa T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro