Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sắt của căn biệt thự tự động mở ra, một chiếc xe hơi màu đen chạy vào rồi đỗ lại trong sân. Người trên xe bước xuống, trên người mặc một chiếc áo thun cổ lọ màu trắng cùng quần âu màu nâu, trên tay còn xách theo một túi quà, người đó chậm rãi đi vào nhà. Vừa bước vào cửa đã có một dì lớn tuổi đi đến chào.

"Cậu Tường. Bà chủ đang ở ngoài vườn đó. Để đây tôi cầm vào cho." 

"Ba con đâu rồi dì?" - Cậu vừa hỏi vừa nhìn quanh trong nhà.

"Ông chủ lại ở trong phòng của cậu ba." - Dì Mai nói nhỏ với cậu.

"Con biết rồi. Cảm ơn dì." - Cậu đưa túi đồ cho dì Mai rồi đi ra vườn.

Khu vườn không quá lớn nhưng rất thoáng đãng. Trong vườn trồng chủ yếu là cây xanh lấy bóng mát và xen kẽ một vài loại hoa thường thấy. Giữa vườn đặt một bộ bàn ghế bằng đá màu xám trắng, trên bàn bày một bộ ấm trà và một dĩa bánh ngọt. Một người phụ nữ luống tuổi mặc áo nâu, mái tóc bạc được búi cao, vẻ mặt phúc hậu đang ngồi cùng một người con trai trẻ tuổi tóc ngắn, mặc áo thun dài tay màu xanh nhạt. Hai người đang nói chuyện nhìn rất vui. Cậu cười nhẹ rồi bước đến gần họ.

"Hai bà cháu nói chuyện gì mà vui vậy?"

"Bác Tường. Hôm nay đến sớm thế, con không đi làm hả?" - Bà vui mừng khi nhìn thấy cậu.

"Hôm nay con được nghỉ phép nên đến sớm thăm mọi người." - Tôn Bác Tường ôm bà một cái rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu mới tới? Cậu uống trà nha." - Phong Hà ngồi đối diện rót một ly trà rồi đưa cho Tôn Bác Tường.

"Cảm ơn con. Chị hai và Thanh không ở nhà?" - Tôn Bác Tường cầm ly trà Phong Hà đưa qua, uống một ngụm rồi hỏi.

"Mẹ con đã đi công tác từ 2 ngày trước rồi, vài ngày nữa mới về. Còn Thanh có lịch quay phim, ngày mai mới được nghỉ."

"Chị hai gần đây có vẻ bận bịu thật. Mà A Hà nè, Trình Thanh đã đẹp trai lại còn là người nổi tiếng. Suốt ngày bận rộn như thế không sợ sao?" - Tôn Bác Tường nhíu mày nhếch môi nói.

"Con sợ? Sợ cái gì chứ?" - Phong Hà không hiểu gì hỏi lại.

"Thì không biết chừng Trình Thanh có một cô minh tinh xinh đẹp nào đó ở bên ngoài thì sao."

"Em ấy không phải người như vậy mà." 

Tôn Bác Tường cười phá lên. Thấy thế Phong Hà mới hiểu ra là mình lại bị ông cậu rể nhỏ hơn vài tuổi này trêu nữa rồi. Với cái tính hiền lành của cậu thì không thể làm gì khác ngoài dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu bà ngoại.

"Bà ngoại."

"Được rồi, được rồi. Con đừng cứ mỗi lần gặp A Hà mà không có Thanh ở đây là lại trêu nó." - Bà buồn cười nói, ngăn Tôn Bác Tường vẫn cười không dứt lại.

"Ha ha. Vậy con không trêu nữa. Con đi tìm ba. Hai bà cháu tâm sự tiếp đi." 

"Ừ, con đi đi. Ông ấy chắc đang ở trong phòng Tiểu Cương đó." - Bà gật đầu chỉ hướng trên lầu.

Cậu trở vào nhà lớn. Bước lên cầu thang đến tầng một thì rẽ phải đi vài bước. Dừng lại trước một cánh cửa màu trắng. Đưa tay lên gõ hai cái thì có tiếng người bên trong đáp lại, là chất giọng trầm khàn có chút run run của người đàn ông lớn tuổi.

Cậu mở cửa bước vào. Bên trong căn phòng cũng là màu trắng làm chủ đạo. Đồ đạc không nhiều nhưng đầy đủ, mọi thứ rất ngăn nắp, sạch sẽ không giống như đã bỏ trống nhiều năm.

"Ba." - Người đàn ông có mái tóc bạc trắng đang ngồi trên giường buông quyển album cầm trên tay xuống. Quay đầu nhìn ra hướng cửa.

"Tiểu Cương. Thằng nhóc này, con chịu về thăm ba rồi sao? Không bận rộn nữa à?"

Ông cầm lấy cây gậy chống đang gác bên giường, chậm chạp đứng dậy. Chống gậy đi đến nắm lấy tay cậu kéo lại giường rồi ngồi xuống. Để cây gậy qua một bên, ông cầm quyển album, mở ra một trang rồi đưa cho cậu xem.

"Con nhìn xem. Hồi nhỏ trắng trẻo ngoan ngoãn bao nhiêu, bám ba hơn là bám mẹ con nữa. Vậy mà lớn lên lại bỏ ba đi biệt mấy năm không về. Nếu không phải Thanh nó tình cờ gặp được con thì không biết khi nào con mới chịu về gặp ba đây." - Ông vừa nói với giọng run run, tay vừa miết nhẹ lên mặt bé trai trong ảnh.

"Chúng ta đã nói không nhắc lại chuyện cũ nữa mà. Bây giờ con không phải đang ngồi bên cạnh ba sao. Còn ôm ba nữa nè."

Nói xong cậu cười lớn, dang rộng tay ôm ba. Ông bật cười vỗ nhẹ lên tay cậu. Cậu đặt cằm tựa lên vai ông, tay khẽ siết thêm một chút. Nụ cười vừa nãy tắt dần đi, ánh mắt tĩnh lặng không chút cảm xúc nhưng nếu nhìn vào sẽ cảm thấy sự tĩnh lặng này...

"Con đến sớm như vậy đã ăn gì chưa? Hay là ăn sáng với ba được không?" - Ông hỏi cậu.

"Vẫn chưa. Chỉ chờ câu này của ba thôi đó, con đói lắm rồi nè." - Lấy lại vẻ bình thản cười đùa, cậu đỡ tay ông đứng lên rồi cả hai cùng ra khỏi phòng.

Dùng xong bữa sáng, mọi người ngồi trong phòng khách tán gẫu với nhau. Từ sau khi kết hôn với Trình Thanh, Phong Hà cũng dọn về đây ở cùng, tiện thể chăm sóc cho ông bà ngoại của Trình Thanh. Tôn Bác Tường thì không nói, nhưng cháu ngoại trai Trình Thanh là diễn viên nổi tiếng, thường xuyên vì bận lịch trình mà vắng nhà nên có cháu dâu Phong Hà ở đây khiến ông bà vui vẻ hơn rất nhiều.

"Tiểu Cương, cửa tiệm của con vẫn kinh doanh tốt chứ? Có gì cần giúp con cứ nói với ba mẹ." - Ông nhấp một ngụm trà rồi nhìn Tôn Bác Tường.

"Dạ công việc kinh doanh vẫn ổn. Ba mẹ đừng lo." - Tôn Bác Tường mỉm cười đáp lời.

"Vậy thì tốt. Nhớ, có gì cần thì nói với ba mẹ hoặc nói với Thanh cũng được, hai cậu cháu các con thân nhau chắc dễ tâm sự hơn." - Ông gật đầu. Tôn Bác Tường cũng đáp lại một tiếng - "Dạ."

"Ngày mai Thanh không có lịch quay phim nên sẽ ở nhà. Chiều mai cậu hãy về nha?" - Phong Hà tiện thể hỏi.

"Cũng được." 

"Vậy để con thu dọn lại phòng cho cậu Tường…"

Phong Hà còn chưa nói hết câu thì đã bị bà ngoại ngồi bên cạnh kéo tay lại. Cậu phát hiện ra mình đã lỡ lời nên vội dùng tay che miệng. Ông ngoại ngồi ở kia hình như vẫn chưa phát hiện ra.

"Ý con là tường phòng của cậu mới được sơn lại đẹp lắm." - Cũng may tuần trước bà ngoại vừa cho thợ sơn lại tường trong phòng nên Phong Hà mới nhanh trí nhớ ra mà sửa lời.

Tôn Bác Tường ngồi đối diện nhìn cậu lắc nhẹ đầu rồi nhìn bà với ánh mắt không sao. Sau đó quay qua giả vờ hỏi ông.

"Ba cho thợ sơn mới lại hả?"

"Không phải ba mà là mẹ con. Bà ấy nói căn phòng của con cũng đã dùng lâu như vậy rồi, sẵn tiện thuê thợ sơn lại cả căn nhà luôn coi như thay áo mới." - Ông đáp.

Tôn Bác Tường quyết định ở lại thêm vì dù sao ngày mai cũng không nhất thiết phải đến công ty, có thể làm việc ở nhà. Hơn nữa cậu cũng có chuyện cần gặp Trình Thanh.

Ngáp dài bước vào phòng bếp, chỉ thấy dì Mai và người giúp việc đang dọn dẹp bàn ăn, cậu ngó quanh một lúc rồi đi về phía dì Mai.

"Dì Mai. Ba mẹ con và A Hà đâu rồi?"

"Sáng sớm nay ông bà chủ nói có hẹn với bạn nên cậu Hà đã lái xe đưa họ đi. Chắc cũng gần về rồi." - Dì Mai trả lời rồi rót một cốc nước đưa cho cậu. - "Cậu ăn sáng chưa? Để tôi dọn ra nha."

"Cảm ơn dì. Con lên phòng thay đồ trước." - Tôn Bác Tường uống hết cốc nước rồi đưa lại cho người giúp việc kia nhờ rửa giúp, nói tiếng cảm ơn sau đó mới xoay người đi về phòng.

Đang ăn thì ngoài sân có tiếng xe phanh lại, một lúc sau, một người con trai cao ráo, khoác áo dạ dáng dài màu đen trên mặt còn đeo một chiếc kính mát bước thẳng vào phòng bếp. Tùy tiện để balo xuống cái ghế gần đó rồi cũng ngồi vào ghế bên cạnh.

"Dì Mai ơi. Con đói quá."

"Thanh? Sao bơ phờ vậy?"

"Cậu. Cậu làm gì ở đây?" - Trình Thanh tháo kính mát xuống, ngạc nhiên hỏi.

Dì Mai và người giúp việc dọn xong bữa sáng cho Trình Thanh thì cũng ý tứ rời khỏi phòng bếp.

"Sao? Không hoan nghênh cậu à?" - Tôn Bác Tường nhướng mày.

"Con không phải có ý đó. Là do bình thường đến chiều tối mới gặp cậu mà. Hôm nay lại đến quá sớm luôn."

Trình Thanh xua xua tay, nhét đầy một miệng thức ăn, vừa ngả lưng ra ghế vừa nhai với vẻ mặt thỏa mãn.

"Cậu ở đây từ hôm qua rồi. Nè, ăn từ từ, có ai giành đâu."

"Con đói muốn chết đây, vừa đói vừa buồn ngủ. Quay phim cả đêm, không biết bị làm sao mà máy móc đạo cụ cứ trục trặc miết. Sửa rồi dùng rồi hỏng rồi lại sửa, mệt mỏi tới gần sáng mới coi như kịp tiến độ." - Uống một hơi hết nửa ly sữa. - "Đáng ra được 3 ngày nghỉ nhưng cuối cùng thông báo chỉ còn có 2 ngày nên quay xong không ăn uống gì con nhờ trợ lý đưa về nhà luôn. Ở bên ngoài không thể thoải mái bằng nhà mình được."

"Thanh. Nhìn em như chết đói vậy?" - Phong Hà từ ngoài bước vào, đúng lúc nhìn thấy cậu ta đang ngốn một miệng đồ ăn thì buồn cười.

"A Hà. Em mệt quá điiiiiii." - Nhai nuốt xong thì bắt đầu mè nheo khi nhìn thấy vợ.

"Được rồi, không giỡn. Mệt vậy còn không ăn nhanh lên rồi đi ngủ đi." - Phong Hà gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra.

Tôn Bác Tường ngồi đối diện khẽ hắng giọng thông báo sự hiện diện của mình.

"Đúng lúc cậu có chuyện muốn hỏi. Bác sĩ Hàn vẫn thăm khám đều đặn cho ông ngoại chứ? Có tiến triển gì không" - Không còn vẻ đùa giỡn như lúc nãy nữa, Trình Thanh nghiêm túc đáp lại câu hỏi của Tôn Bác Tường.

"Cậu yên tâm, con biết cậu muốn hỏi gì. Do gần đây bận rộn quá nên con quên. Anh Hàn có nói tình trạng của ông ngoại như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Từ sau lần đó, sức khỏe của ông cũng không còn như trước, không thể chịu thêm bất kì sự kích động hay đau buồn nào nữa. Anh ấy cũng nói chúng ta hãy cố gắng duy trì sự ổn định này, nếu không sẽ phải chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào. Thật sự là không còn cách nào tốt hơn nữa." 

Bầu không khí bỗng trầm xuống, Phong Hà ngồi bên cạnh nắm tay Trình Thanh. Cả hai có hơi lo lắng nhìn Tôn Bác Tường đang cúi đầu ở phía đối diện, một tay để trên mặt bàn đã nắm chặt lại.

"Cậu biết rồi. Cả hai ăn sáng ngon miệng, cậu còn phải chỉnh sửa vài bản thiết kế nữa." - Giọng nói vẫn bình thản như không có gì. Giống như người vừa cúi đầu ngồi đó là một người khác.

Trình Thanh và Phong Hà nhìn bóng Tôn Bác Tường khuất sau ngã rẽ cầu thang thì cùng thở dài. Phong Hà kéo áo cậu.

"Anh cứ cảm thấy cậu Tường sao sao á."

"Em cũng thấy không ổn nhưng lại không thể nói rõ là không ổn chỗ nào. À, cậu Tường vẫn ở trong căn phòng của cậu em hả?"

"Ừ. Em có nói từ 6 năm trước đã vậy rồi còn gì. Ông ngoại bị như thế nếu để cậu Tường ngủ phòng khác sẽ không tốt."

Trở về phòng đóng cửa lại. Tôn Bác Tường nằm xuống giường, từ trong ngực áo lấy ra sợi dây chuyền đeo trên cổ.
____________

Happy New Year!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro