Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Tường Tường. Tuần này em có về nhà không?"

"Chắc là có. Khi nào về em sẽ báo cho mẹ sau. Bây giờ em đang gặp khách hàng. Tạm biệt."

"Cái thằng nhóc này, bận gì mà không để anh mày kịp trả lời nữa chứ." - Tôn Văn Kiệt lầm bầm. - "Em vẫn cứ như thế liệu có ổn không, Tường Tường?"

Xe hơi vừa đỗ lại trước sân, từ trong nhà đã có một người phụ nữ trung niên nhanh chóng bước ra.

"Bắc Bắc con về rồi. Để mẹ cầm giúp con."

"Không sao, con tự cầm được mà mẹ." - Cậu giữ tay bà lại, lắc đầu.

"Được rồi, nhanh vào nhà đi. Hôm nay mẹ làm toàn là những món con thích ăn không đó. Nhất định phải ăn hết nha." - Là mẹ của Tôn Bác Tường.

"Tuân lệnh mẹ!" - Cậu đưa tay lên giả bộ chào theo kiểu quân đội làm bà bật cười.

"Để con đi gặp ba đã. Ba đang ở trong phòng khách hả mẹ?" - Bà gật đầu.

"Ừ. Con đi nói chuyện với ba đi. Để mẹ xuống bếp dọn thức ăn lên."

"Dạ."

Đi hết bậc tam cấp, vào cửa rồi quẹo trái đi thêm một đoạn là đến phòng khách. Trên sofa ở vị trí chủ vị là một người đàn ông trung niên đang ngồi xem thời sự trên ti vi. Nét mặt rất giống Tôn Bác Tường nhưng có phần nghiêm nghị hơn, trên mái tóc đã lẫn những sợi bạc.

"Thưa ba."

"Bắc Bắc à? Qua đây ngồi đi."

Cậu nhanh chóng bước qua, ngồi xuống chiếc ghế bên trái ông.

"Hôm kia không nhờ Văn Kiệt gọi hỏi thì chắc con cũng không thèm về thăm hai ông bà già này hả?" - Ông nhíu mày hỏi.

"Không phải mà ba. Gần đây công ty mới nhận hợp đồng lớn, con còn không đủ thời gian nghỉ ngơi nữa mà."- Cậu lên tiếng thanh minh.

"Bận như vậy không phải đúng ý con sao? Thôi bỏ đi. Nhà bên đó có khỏe không? Từ sau lễ cưới của cháu trai nhà họ vào năm ngoái, ba và mẹ con vẫn chưa có dịp đến thăm."

"Mẹ của anh đã khỏe hơn nhiều rồi ba. Từ khi có Phong Hà về ở cùng thì tinh thần cũng tốt hơn. Ba của anh vẫn như vậy..." - Nói tới đây cậu bỗng im lặng. Mày khẽ nhăn, bàn tay đặt trên đùi run nhẹ nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Ông hoàn toàn không kịp nhìn thấy được biểu hiện này của con trai.

"Con vẫn thường đến thăm họ đúng không? Vậy cũng tốt. Haiz." - Ông lắc đầu thở dài.

"Hai ba con ông hàn huyên xong chưa. Mau ra ăn cơm nè." - Tiếng mẹ cậu từ trong bếp vọng ra.

"Đi ăn cơm. Hôm nay mẹ con nấu nhiều món ngon lắm." - Hai người cùng bước đến bàn ăn.

Tôn Bác Tường ở lại với ba mẹ đến chiều hôm sau thì phải quay về nhà mình. Mẹ muốn cậu ở lại lâu hơn nhưng hiểu rằng công việc không cho phép nên cũng không ép cậu.

"Ở một mình nhớ chăm sóc bản thân đàng hoàng đó. Không được uống rượu thay cơm đâu."

"Con biết rồi mà. Cái này lần nào về mẹ cũng dặn đi dặn lại mãi, con thuộc luôn rồi." - Cậu ôm hôn má của mẹ.

"Con đi đây, về tối quá lại kẹt xe thì phiền lắm. Tạm biệt ba mẹ."

Trên đường về nhà, cậu lái xe ghé qua cửa tiệm. Công việc thiết kế quá bận rộn mà cậu lại không muốn đóng cửa tiệm luôn nên đã bỏ tiền ra thuê quản lý. Cũng may Vu Hy Cố và Hạng Hào Đình khi không bận việc ở viện nghiên cứu thường sẽ đến trông tiệm giúp cậu. Còn bản thân cậu cứ cách một khoảng thời gian lại đến xem cửa tiệm hoạt động thế nào.

"Xin chào quý khách. A! Là anh Tôn."

Cậu nhân viên đang lau quầy, nghe tiếng chuông tưởng là có khách nên cất tiếng chào. Vừa nhìn lên thì thấy người bước vào là ông chủ nên có chút ngạc nhiên. Tôn Bác Tường cũng chào lại.

Đang nói chuyện với quản lý về tình hình của cửa tiệm thì có một người cao gầy từ trong phòng nghỉ sau quầy bước ra.

"Tôn Bác. Cậu đến lúc nào thế?" - Là Vu Hy Cố.

"Tôi mới tới thôi. Cậu ở đây còn A Hào đâu?" - Hạng Hào Đình luôn dính lấy Vu Hy Cố cho nên khi thấy chỉ có mình Vu Hy Cố ở đây cậu mới tò mò mà hỏi.

"Anh ấy có việc ở viện nghiên cứu, buổi tối mới xong. Hôm nay tôi được nghỉ phép nên qua đây." - Ở nhà cũng không có gì làm mà Hạng Hào Đình lại có việc bận nên cậu ta đến cửa tiệm. Cả hai vào phòng trong nói chuyện một lúc.

"Tôi mới từ nhà ba mẹ trở về nên ghé qua xem thế nào. Có cậu ở đây thì tốt rồi. Thôi tôi về đây, còn một đống bản thiết chưa hoàn thành nữa. Gặp lại sau." - Nói rồi cậu cười nhẹ rời đi.

"Cũng 6 năm rồi. Thật không đành lòng nhìn cậu ấy như vậy mà." - Vu Hy Cố tự nói thầm rồi quay qua quản lý và cậu nhân viên kia.

"Hôm nay cho các cậu nghỉ sớm một tiếng. Nhớ tranh thủ dọn dẹp nha."

"Dạ. Cảm ơn anh."

~~~

Chờ sau khi khi Vu Hy Cố đi du học về thì Hạng Hào Đình và cậu kết hôn. Kết hôn rồi thì bị cậu ta cưỡng chế dọn đến nhà sống cùng ba mẹ Hạng luôn. Ba Hạng bây giờ rất thương cậu. Thậm chí có lúc còn thiên vị đến mức khiến Hạng Hào Đình phải hỏi rốt cuộc ai là con ruột ai là con dâu, làm Vu Hy Cố đỏ mặt rồi đạp cho một cái.

"Hào Đình, em hỏi cái này. Tôn Bác cậu ấy không còn cách nào sao?" - Vu Hy Cố gắp bỏ vào chén anh một miếng thịt.

"Cậu ấy bên ngoài thì có vẻ đã tốt hơn nhiều nhưng thật ra là chẳng tốt gì cả. Em có nhớ tối khuya hôm giáng sinh không? Chúng ta đưa cậu ấy uống say đến bất tỉnh trong cửa tiệm của anh Chí Cương về nhà đó." - Hạng Hào Đình buông chén cơm xuống rồi trả lời Vu Hy Cố.

"Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu ấy lại giống như thế. Anh lo lắm mà không biết phải làm gì để giúp cậu ấy."

Hạng Hào Đình ôm trán chán nản, Vu Hy Cố ở bên cạnh xoa xoa lưng anh an ủi. Ba Hạng ngồi đối diện cũng quan tâm đến.

"Chúng ta cứ tưởng nó đã bình thường lại rồi chứ. Ba mẹ của Tôn Bác Tường có biết không?"

"Dạ không. Sau khi tìm được việc làm thì cậu ấy như trở về như lúc trước vậy nhưng đó chỉ là bề ngoài. 6 năm rồi cứ tới giáng sinh là cậu ấy lại như thế. Chuyện này chỉ có bọn con và anh họ cậu ấy Tôn Văn Kiệt biết thôi. Sợ hai bác lo lắng nên bọn con mới giấu." - Hạng Hào Đình lắc đầu nói.

"Khi nghe được tin, ba mẹ cũng giật mình. Rõ ràng khi đi còn hạnh phúc vậy mà khi về lại đau thương đến thế này. Ba mẹ đến thăm nó còn cảm thấy xót xa. Đứa nhỏ này, nặng tình đến vậy." - Mẹ Hạng xúc động.
_______________

Vừa phát hiện một "em mèo" trắng xinh, hiền, xàm xí, thỉnh thoảng đánh đá, lâu lâu làm nũng, hay ngại ngùng tên "Tiểu Nguyên" đã ba mưi có lẻ nên tui post chap mới cho zui 😜

Vẫn câu đó, ko biết khi nào lên chap tiếp đâu. Fic đang trong quá trình chỉnh sửa Orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro