Jack III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack biết hôm nay cậu đi ăn với tổ của mình nên làm một ít đồ ăn nhẹ kèm theo thước giải rượu tránh việc lại khó chịu vì say rượu.

Nhưng hôm nay có vẻ khác hẳn ngày thường vì cậu chỉ chào rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn chứ không đi theo sau lưng anh nhõng nhẽo như lúc say mấy lần trước, nhận ra điều bất thường Jack buông việc đang làm trên tay kéo ghế ngồi bên cạnh hỏi như đang dỗ dành một đứa trẻ bởi có lẽ trong mắt anh cậu vốn là một đứa trẻ.

" Làm sao vậy, có chuyện không vui sao. Hay là tên sếp mới đến lại làm gì?"

"Không phải...." Triệu Tử vốn đã ỉu xìu khi nghe anh hỏi thì nằm ườn luôn trên bàn vẻ mặt nhìn anh có chút tủi thân.

" ... Vậy chẳng lẽ là tên Tiểu Phi kia! Hôm nào phải "tâm sự" với tên đó mới được." Jack vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khóe mắt lại trộm liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu.

" Không...không... không phải cậu ấy."  Triệu Tử hoảng hốt đứng bật dậy nắm chặt tay anh, ngu ngơ tưởng anh nói thật.

Nhân cơ hội Jack khẽ dùng sức kéo cậu vào lòng ngực thuận thế xoay người đặt cậu ngồi lên bàn giam cả người nhỏ bé vào lòng. Nếu như lúc bình thường thì cậu đã giãy giụa bảo anh buông ra nhưng lần này lại im lặng cho anh ôm, cả người cũng thuận theo dựa vào lòng anh.

Jack thấy biểu hiện như vậy cũng yên lặng mà ôm lấy, bàn tay đặc sau đầu khẽ vuốt ve như an ủi.

" Cuối cùng là có chuyện gì mà khiến em buồn bã như vậy." Vừa vuốt ve anh vừa khẽ hỏi.

Sau một lúc thì cậu ngẩn đầu lên khỏi lòng anh, cặp mắt có chút oan ức cùng tủi thân nhìn thẳng vào mắt anh cất tiếng nói.

"Hôm nay mọi người nói chuyện... có nói về anh.... Nhưng... Nhưng cái gì em cũng không biết...Có phải là em tệ lắm không?" Triệu Tử nhỏ giọng ngập ngừng nói, nói xong câu cuối cùng thì đầu cũng gục xuống chỉ để lại cái ót.

Nghe xong lời cậu nói Jack im lặng một lúc không nói gì, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Sau khi yên lặng một lúc lâu anh mới như hạ quyết tâm trầm giọng lên tiếng.

" Em thật sự muốn biết ?"

Khi nghe giọng anh trầm lại cậu có thoáng do dự nhưng sau đó trở nên quyết tâm nhìn thẳng vào anh trả lời.

"Đúng!!"

Thở dài một tiếng, thật ra anh đã suy nghĩ việc này từ rất lâu rằng có nên nói cho cậu biết hay không. Công việc của anh trước đây vốn không an toàn, tính mạng luôn bị treo lên cao có thể mất bất cứ lúc nào. Mà người ở bên cạnh cũng dễ gặp phải nguy hiểm, bởi vậy lúc quyết định ở cạnh cậu thì anh đã quyết tâm bỏ lại mọi thứ và quên đi tất cả. Không phải anh muốn giấu cậu chuyện gì mà anh sợ khi cậu biết thì sẽ không muốn ở bên cạnh anh nữa. Do dự thì do dự nhưng cậu đã hỏi ra miệng thì anh sẽ kể.

" Anh là một cô nhi, từ lúc lọt lòng đã bị vứt bỏ ở cửa cô nhi viện..." Jack bắt đầu lên tiếng kể về bản thân.

" Dừng lại đi, em không muốn biết nữa." Cậu níu chặt áo anh ngăn anh nói, chỉ vừa nghe anh kể được vài câu thì cảm giác khó chịu đã tràn lan trong cậu, từ lúc gặp Jack và tiếp xúc thì cậu biết anh rất thích nghe người khác kể về người thân trong gia đình họ. Có lẽ trong thâm tâm anh vốn khao khát có một gia đình thuộc về mình, cũng có lẽ bởi vậy nên khi cậu lên tiếng níu anh ở lại thì anh không ngần ngại từ bỏ nhiệm vụ mà ở lại với cậu.

" Không sao đâu, mọi chuyện đã là quá khứ chỉ là kể lại thôi." Jack trấn an cậu.

" Lúc anh bốn tuổi thì có một người đàn ông đến cô nhi viện nhận nuôi anh cùng vài người nữa. Lúc đó anh và bọn họ còn nhỏ chưa biết gì, chỉ nghĩ là sau này được nhận nuôi thì sẽ có được một gia đình." Jack dừng một chút rồi nói tiếp.

" Nhưng sau khi trở về nơi ở với người đàn ông ấy thì anh mới dần nhận ra rằng người nhận nuôi bọn anh là một lính đặc chủng xuất ngũ và đang làm lính đánh thuê tại biên giới. Mỗi ngày bọn anh tỉnh dậy không phải học chữ như những đứa trẻ khác mà học cách làm sao để dùng các loại vũ khí và các loại bẫy rập, học tập làm sao để nằm yên một chỗ hàng giờ đồng hồ ngụy trang chờ phục kích địch. Vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc bọn anh đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ mà không để lại dấu vết nào." Jack tạm dừng.

" Trong thời gian ấy anh như một con rối cứ nhận nhiệm vụ thực hiện rồi hoàn thành rồi lại nhận nhiệm vụ tiếp tục, sau vài năm thì anh thoát li khỏi đó tự nhận nhiệm vụ đơn lẻ làm lính đánh thuê tự do. Sau này nhận nhiệm vụ liên quan đến Đường Nghị rồi bị anh ta thuyết phục nên nhận lời làm cho anh ta."
" Cái tên Jack này anh lấy theo tên của một quân bài trong bộ bài, còn về tên thật của anh đến anh cũng sắp quên mất nó rồi..." Tới đây Jack lại ngưng một nhịp. Triệu Tử vẫn nghe không sót chút nào.

" Tên thật của anh là Phương Lượng Điền... Em biết tại sao anh lại không dùng tên thật không."

" Tại sao?" Triệu Tử ngây ngô hỏi theo, thật sự trong lòng cậu vẫn thích cái tên Jack ấy hơn là tên thật vừa được anh nhắc đến.

"... Bởi vì sẽ CHẾT, vì bảo vệ bản thân và bí mật của tổ chức tất cả lính đánh thuê đều không được phép dùng tên thật. Đã từng có người dùng tên thật khi làm nhiệm vụ, kết quả bị người khác biết được khiến cả gia đình người đó bị sát hại không còn một ai. Chuyện này vốn trước kia có người tin, có người chỉ cười xùy cho qua chứ không để tâm.... Nhưng anh đã tận mắt chứng kiến một vụ thảm sát như vậy." Nói đến đây giọng Jack trở nên đặc khàn hơn hẳn, có lẽ đây là ký ức anh không muốn nhớ lại hoặc gia đình bị sát hại ấy rất quen thuộc với anh.

Jack hơi lùi ra rồi đưa cho cậu xem lòng bàn tay mình.

"Em thấy gì không..."

Nắm lấy bàn tay lên quan sát một chốc thì cậu nhận ra trên tay anh đầy những vết thương ngang dọc và đầy những vết chai do trường kỳ sử dụng các loại vũ khí. Đôi bàn tay đầy vết thương như vậy nên lúc nào anh cũng mang bao tay để che lại chúng, nhưng đôi bàn tay ấy lại mang cho cậu cảm giác ấm áp của gia đình mà cậu không còn cảm nhận được từ khi bà mất. Hơi thất thần nhìn đôi tay thì lại nghe anh nói tiếp.

" Để xóa bỏ mọi hành tung hoặc dấu vết thì tất cả lính đánh thuê sẽ hủy đi vân tay nguyên bản của bản thân và không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh thân phận thật cũng như không có gia đình. Bởi vì lính đánh thuê chính là những hồn ma đi xuyên qua các quốc gia để làm nhiệm vụ, có chết thì cũng không thể vì bản thân mà làm liên lụy tổ chức. Đó là cái giá phải trả cho việc này..."

Đang nói bỗng Jack dừng lại bởi có một giọt nước ấm nhỏ xuống lòng bàn tay anh, cậu nhóc anh yêu thương cứ như vậy mà rơi nước mắt.

"Sao lại khóc rồi, người nên khóc phải là anh chứ." Jack trêu đùa nâng mặt cậu lên lau đi hàng nước mắt.

" Bây giờ không phải là anh đã có gia đinh, có người thân rồi sao. Em chính là người thân của anh cũng là người anh yêu nhất." Jack nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
" Đúng vậy... Sau này em sẽ là người nhà của anh, sẽ là gia đình của anh." Triệu Tử hít cái mũi lấy tay xoa loạn lên mặt lau nước mắt nhìn anh khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro