Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích...tắc.....tích....tắc....

Bên trong phòng họp yên ắng chỉ có tiếng kim đồng hồ đang chạy cùng bầu không khí đầy áp lực, từ lúc mọi người được người mới gọi vào phòng họp thì bầu không khí vẫn duy trì im lặng nghe lính mới được điều tới tiến hành phân công lại hình thức các loại vụ án... Ai ai cũng chú tâm vào ghi chép nhưng không phải tất cả đều có thể theo kịp, và người đó không ai khác là Triệu Tử. Cậu cố gắng theo kịp nhưng mà lời của tên Nhất Phàm quá nhanh khiến cậu không thể nào theo kịp, đang sầu não vì bản ghi chép sau cuộc họp thì một cây bút ghi âm được đưa đến trước mặt cậu. Ngẩn lên nhìn thì thấy tay của Tiểu Phi đưa bút sang, mừng rỡ gật đầu đầy cảm kích người anh em của mình bởi không biết nếu không có bút ghi âm thì số phận của cậu sẽ ra sao nữa. Khi cậu còn đang cảm kích thì Nhất Phàm lại cất tiếng lần nữa.

" Khải Kiện tìm giúp tôi  hồ sơ 244627, cám ơn. " Nhất Phàm đứng ở phần chủ vị phòng họp lạnh giọng nói.

Khải Kiện bị điểm danh ngoài ý muốn còn chưa hoàn hồn đưa tay lên chỉ vào mặt mình nhìn sang thì thấy mọi người bao gồm tên đáng ghét mới đến đều nhìn vào mình thì như xác định, Ngọc Kỳ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đẩy hồ sơ cho cậu kèm theo một ánh mắt đầy hàm ý như muốn nói "anh tự bảo trọng".

Hít sâu như lấy bình tĩnh để đi lên ngọn đầu đài, cầm theo hồ sơ được chỉ định đi lên.

" Đây, hồ sơ anh cần." Tay thì đưa nhưng mặt lại hướng về hướng khác, thái độ biểu thị bất mãn không cần phải nói.

"Cậu rất bất mãn với tôi ư?" hắn ta không nhận hồ sơ mà hỏi.

"Hừ, anh biết được bao nhiêu về chúng tôi mà tôi không được tỏ ra bất mãn." Khải Kiện khịt mũi lấy làm tất nhiên trả lời.

Nghe cậu nói vậy Nhất Phàm cũng không tỏ ra tức giận ngược lại nhìn chăm chú vào cậu, sau vài giây rồi rút một tờ giấy A4 trong kẹp tài liệu lên bắt đầu nhìn vào đọc.

" Cậu tên đầy đủ là Trưởng Khải Kiện, 28 tuổi. Là người vùng Đông Bắc, gia đình sinh sống ở thôn... Sau khi cậu học xong phổ cập thì thi đăng ký vào trường cảnh sát năm... Sau khi tốt nghiệp được điều đến làm ở... Sau đó năm....được điều đến tổ... Trong thời gian tại đây tham gia vào vụ..." Toàn bộ lý lịch của cậu được kể ra đầy đủ không thiếu bất cứ gì, càng nghe Khải Kiện càng tức giận. Đây không phải là hiểu rõ mà rõ ràng là đang điều tra một người, đối với ai thì đây cũng là một sự xúc phạm.

"Đủ rồi đó, anh đi quá xa rồi đấy." Khải Kiện ném mạnh hồ sơ xuống bàn đoạt lấy tờ giấy trên tay hắn xé.

Nhất Phàm nhìn hành động của cậu cũng không nói gì, chỉ nhếch môi cười bởi tờ giấy Khải Kiện xé căn bản chỉ là giấy trắng.

"Không phải thứ gì cũng phải dùng giấy, đôi khi chỉ cần cái này..." Nhất Phàm chỉ tay đến phần thái dương "...là đủ." Kèm theo ánh mắt khinh thường.

Khải Kiện nhìn hành động đó của anh ta mà lửa giận dần bốc lên, bước lên túm lấy cổ áo của của anh ta. Mọi người bên dưới đứng lên định ngăn cản hành động của cậu thì bị diễn biến bất ngờ làm giật mình. Khải Kiện vốn là người túm cổ áo nhưng khi cậu chưa kịp nhận ra việc gì đang xảy da thì hai tay vốn nên nắm cổ áo đã bị khóa ngược lại bằng một động tác lật tay nhanh-chuẩn đúng kiểu đã được huấn luyện. Bây giờ người vốn chủ động lại biến thành kẻ bị động mà ép vào tường.

Gương mặt gần như sát vào nhau, hơi thở của kẻ đáng ghét đó như kề sát vào bên tai Khải Kiện. Một cơn giật như có dòng điện chạy từ sống lưng đi lên khiến cậu rợn một cả người.

" Anh...anh...anh định làm gì?" Cảm giác bị ép vào tường rất khó chịu nên mới khiến câu nói của cậu nói ra cũng trở nên ngắt quãng, thật sự không phải do cậu sợ đâu.

Đối phương nghe câu hỏi của cậu cũng không trả lời ngay mà tiến lại gần thêm, hỏi ngược lại cậu.

" Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu được chứ? Không lẽ bắt cậu giấu đi?"



Kể từ ngày sếp mới về Jack thấy cậu nhóc nhà mình cực nhọc hơn hẳn, chút thịt vừa mới nuôi béo lên mắt thấy sắp không còn nữa. Cái gì mà cứ phải đúng giờ đi làm, cái gì mà phải tăng ca để rà soát lại tài liệu vụ án xxx rồi lại yyy. Làm cho nhóc con nhà mình gần như lúc nào về nhà cũng trong trạng thái mệt mỏi cùng cực. Đứng trong bếp vừa lau dọn căn bếp vừa nghĩ xem làm cách nào bồi bổ lại cho bảo bối, đúng thật là vấn đề nhức đầu.

Hôm nay bảo bối của anh lại bị gọi đi sớm vì cái lệnh triệu tập gấp gì đó nữa, đây đã là lần thứ 7 trong tháng này rồi. Dù trước lúc đi anh đã được nhóc con "tặng" cho một nụ hôn tạm biệt, nhưng bấy nhiêu thì làm sao mà đủ đền bù chứ. Điện thoại vang lên chuông tin nhắn, lau tay vào tạp dề rồi cầm lên xem. Là tin nhắn của bảo bối báo với anh đã ăn trưa, mỉm cười để điện thoại lại trên bàn xoay người tiếp tục công việc.

Sau khi căn bếp trở lại sạch bóng thì đồng hồ đã điểm đến số 11, đi vào nhà kho lấy số quần áo cũ của mình nhanh chóng thay. Lúc xỏ xong chiếc găng tay thì điện thoại cũng hợp ý reo lên, Jack tiện tay bắt máy.

"Có thể đón ngài ở đâu?" Đầu dây bên kia truyền sang giọng nói kính cẩn.

" Đại lộ YYY ..." vốn dĩ Jack định đi xe của mình nhưng nghĩ đến thân phận của bản thân nhất là hiện đang sống cùng ai lúc này nên chấp nhận việc đi xe khác.

Đóng cửa xong cẩn thận, đi vào hẻm nguợc lại hướng bình thường hay đi. Vài phút sau khi ra khỏi con hẻm thì trước mặt anh là chiếc xe đã đậu bên đường chờ sẵn, khi nhìn thấy anh thì hai người trên xe bước xuống cúi đầu chào tôn kính.

" Không cần phải như vậy, chúng ta đi thôi." Anh đưa tay ngăn một người trong đó định tiến đến mở cửa

Khi xe đã vững vàng chạy trên đường thì người mặt âu phục ở ghế phó lái đưa cho anh một tập tài liệu về nhiệm vụ lần này, anh đọc sơ qua ghi nhớ rồi ngồi trầm nhìn  hai người này suy nghĩ. Không biết nếu như họ biết việc anh đã làm với Boss thì họ sẽ phản ứng thú vị như thế nào nữa, vừa ngỗi suy nghĩ bất giác đã đến nơi tập trung của mọi người. Tất cả những người ở đây đều là những anh em trước kia theo Boss nhưng bây giờ đã chuyển sang làm ăn chân chính, tuy nhiên nếu có vấn đề gì thì mọi người sẽ cùng tụ họp lại. Mục đích của việc tụ họp hôm này cũng là như vậy.

" Dạo này thế nào rồi, mọi người vẫn khỏe chứ?" Jack trước tiên tiến lên chào hỏi.

" Rất tốt thưa ngài, cảm ơn ngài đã quan tâm." nghe anh hỏi thì một trong số đó cung kính đáp.

"Các cậu đừng có hở ra là ngài này ngài nọ, cứ như trước kia là được rồi. Tôi cũng đâu phải ai xa lạ."

" Vâng lão đại " mọi người xung quanh nghe anh nói vậy cũng thả lỏng hơn chứ không còn gò bó nhiều nữa, không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.

Hành Thiên Minh trước đây sau khi Đường Nghị tiếp quản thì bắt đầu thành lập vài công ty trên nhiều lĩnh vực, trong đó có một công ty chuyên đào tạo vệ sỹ chuyên nghiệp cho những anh em đã tẩy trắng nhưng thích hoạt động tay chân. Nghe nói làm ăn cũng khá, mấy người hôm nay Jack gặp chính là những anh em trong công ty vệ sỹ đó.

Sau khi hội họp với mọi người thì bầu trời bắt đầu u ám, từng giọt mưa rơi xuống dần nhiều hơn. Tâm trạng của anh lúc này cũng khá giống bầu trời kia, có chút u ám do mây đen nhưng chỉ cần xua tan đám mây ấy thì bầu trời đầy nắng sẽ lại hiện ra. Vì vậy nên mọi chuyện phải theo kế hoạch không được sơ xuất dù chỉ là một chút.

"Với tình huống của chúng ta bây giờ cũng được coi là bước vào chính đạo một nửa rồi, mọi người chắc là không có mang gì không nên mang theo chứ? " anh cẩn thận hỏi người bên cạnh.

" à...Thì..... có mang một ít đề phòng."  Người ngồi cạnh nghe anh hỏi vậy thì đứt quãng trả lời.

" Một ít là bao nhiêu?" Jack không bất ngờ mấy vì anh biết chuyến đi lần nào Đường Nghị cũng sẽ cho người mang theo đồ để đề phòng.

Người đó nghe anh hỏi giơ hai ngón tay lên.

"Chỉ có hai món cũng được ...." Jack nói thầm chưa hết câu thì người kế bên đã bổ sung.

" Là hai mươi món......"

Jack nhìn sang vài giây rồi quay mặt đi bởi chẳng còn lời nào để nói, ra hiệu cho mọi người dừng xe rồi phái người mang toàn bộ súng lên một chiếc xe rồi cho người lái về công ty vệ sỹ. Biết bao nhiêu súng không lấy mà lại đi lấy của bên công ty vệ sỹ, súng ở đó được đăng ký và cấp phép sử dụng chỉ đối với những khách hàng VIP. Nếu nổ súng thì sẽ bị điều tra ra ngay, như vậy không phải tự rướt họa vào thân sao. Thật là không bớt lo được.

" Sau này toàn bộ nhiệm vụ đi cùng tôi chỉ được mặc áo chống đạn nghe rõ chưa?" anh đánh giọng lại nói.

Mọi người ủ rũ đáp lại, đi "bàn chuyện" mà không đem theo súng thật là khó.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí.

" Gì đấy bảo bối, nhớ anh à." Anh xoay lưng lại bắt máy, giọng nói cũng trở nên ấm áp hơn.

"Anh đang trong cửa hàng mua ít đồ, em làm việc chăm chỉ đi. Tối về có món em thích...." Anh thoải mái trò chuyện với vợ quên mất nơi này không phải là nhà.

Từ lúc anh bắt máy thì bao ánh mắt đã đổ dồn về phía anh, tới khi nghe giọng anh nói ngọt ngào với người trong điện thoại thì mọi người xung quanh đều cố gắng nhịn cười, đến khi anh cúp máy xoay người lại thì đối mặt với thật nhiều ánh mắt đầy hàm ý.

Vài giờ sau tại một kho hàng bến cảng phía đông, nơi này vốn thuộc sở hữu của công ty dưới trướng Hành Thiên Minh. Trước khi tẩy trắng nơi này được dùng cho những vụ giao dịch trong bóng tối không thể để cho người khác biết đến, đến khi Đường Nghị tiếp quản thì dần dần giảm đi những vụ giao dịch đen mà bắt đầu hoạt động trên đúng danh nghĩa của công ty được đăng ký.

Khi Đường Nghị làm vậy đã có rất nhiều người phản đối vì món lợi nhuận khi đạt được lúc kinh doanh chân chính hoàn toàn thua xa với giao dịch đen, vài người vốn đã nuôi ý định muốn quay lại con đường buôn bán cũ kể từ khi Đường Nghị bị phán án thì bọn họ đã không còn kiêng nể gì mà lộng hành. Mục đích của Jack hôm nay đến đây chính là giải quyết đám người này.

Mọi người theo chân Jack tiến vào kho hàng, bên trong có người đang khuân vác hàng hóa, có người ghi chép, cũng có người đứng quan sát mà không làm gì. Thấy đám người Jack tiến vào thì tất cả bên trong đều dừng tay mà quay lại nhìn, một kẻ mặt sẹo từ góc bên phải đi ra nở nụ cười khá giả tạo.

"Đây không phải là Jack lão đại sao? Ây da, sao hôm nay rãnh rỗi đến kho hàng tồi tàng này vậy."

"Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là nghe bên ngoài đồn rằng tại bến cảng gần đây rất nhộn nhịp nên tôi mang theo vài người đến góp vui." Jack ngồi xuống một thùng gỗ bên cạnh nhếch môi cười đáp.

" Nào có nhộn nhịp gì đâu, vẫn như trước đây..." tên mặt sẹo lại định nói tiếp thì Jack trực tiếp đưa tay lên ngăn lời hắn định nói.

"Chúng ta cũng không phải người xa lạ gì, không cần diễn trò trước mặt tôi. Tôi nói thẳng, hôm nay tôi đến đây là muốn gặp người đứng đầu của các anh. Gọi hắn ra đây." Jack cũng không vòng vo mà nói ngay điểm chính bởi nếu nghe tên này nói mãi chắc đến sáng mai cũng chưa xong việc, mà anh lại không thể phí thời gian như vậy.

Nghe anh nói vậy tên mặt sẹo cũng thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, nhìn anh rồi cất tiếng nói.

" Gọi mày một tiếng lão đại thì mày nghĩ mày thật sự là lão đại sao, còn ra vẻ huênh hoang đắc ý cái gì. Chẳng qua cũng chỉ là con chó cho Đường Nghị nuôi thôi."

Jack nghe vậy cũng chẳng nói gì mà nhìn thẳng hắn, vài giây sau nhếch mép cười khì. Có lẽ hành động này lúc bình thường sẽ chẳng có gì to tác, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì có thể xác định đây là một hành động khiêu khích chảng cần bàn cãi.

Thấy cái điệu bộ như khinh thường người khác làm tên mặt sẹo điên lên, hắn cũng chẳng còn quan tâm thì gì mà cứ thế đến chỗ Jack đang ngồi giơ tay lên định nện cho Jack một quyền. Nhưng rất tiếc cú đấm ấy vẫn chưa đến được gần Jack thì đã bị chặn, ra là một trong số những người đi cùng Jack đã bước lên động thủ chặn lại. Người đó nhanh chóng nắm lấy cổ tay của tên mặt sẹo bẻ quật lại phía sau, cùng lúc đưa chân đạp vào khuỷu chân của hắn khiến hắn quỳ rạp xuống đất như đang hành lễ.

" Cho dù có thích tôi nhưng cũng đâu cần đưa lễ nặng như vậy. Tôi nào dám nhận chứ." Jack thiếu đòn mở miệng nói.

Tên mặt sẹo nghe anh nói vậy thì gương mặt vặn vẹo vì tức giận, cố vùng thoát ra nhưng không được. Lúc đang định mở miệng chửi rủa thì một người từ phía sau kho hàng đi đến, đúng lúc ngăn chặn lời vừa định phát ra của tên mặt sẹo.

"Lão đại sao anh lại tới đây thế." Hàn Chung-người vừa đến đi lại gần Jack chào hỏi trong lời nói còn kèm theo chút kiêng kị cùng dò hỏi.

Nhóm người trong kho hàng thấy Hàn Chung đến thì không tiếng động lùi về phía sau lưng hắn, Jack thu hết những hành động của chúng rồi liếc mắt ra hiệu cho người đang giữ tên mặt sẹo thả hắn ra rồi nhìn sang Hàn Chung lên tiếng.

"Xem ra cuộc sống gần đây của anh cũng không tệ nhỉ? Thu được nhiều đàn em như vậy mà." Jack như có như không trêu chọc.

" Anh nói quá rồi, gì mà đàn anh đàn em ở đây. Họ cũng chỉ là người làm công bình thường thôi mà." Hàn Chung vẫn tiếp tục nói vòng vo.

"Tôi nói có đúng không thì bản thân anh tự hiểu lấy." Jack cũng không nể mặt mà nói thẳng.

Lúc này Hàn Chung có vẻ cũng hiểu được tình huống hiện tại nên thu lại vẻ giả tạo mà trực tiếp hỏi.

"Nếu anh đã không cần khách khí thì tôi cũng không tự tìm mất mặt làm gì. Nói đi, mục đích hôm nay anh đến đây là gì?"

" Cũng chẳng có gì to tát cả, chẳng qua là mấy hôm trước tôi có nghe người ta đồn là gần đây bên phía kho hàng của các anh có vài hoạt động buôn bán khá là nhộn nhịp nên đến đây nhìn thử sẵn tiện xem xem có gì đó bề bộn thì sẵn tiện dọn dẹp lại đôi chút. Anh cũng biết tôi rồi đấy, thỉnh thoảng lại ngứa tay ngứa chân muốn dọn vài thứ hỗn độn không trật tự..." vừa nói Jack vừa đưa mắt nhìn một vòng xung quanh kho hàng, cuối cùng dừng ở cánh cửa phía sau lưng nói Hàn Chung vừa đi ra.

Thấy ánh mắt của Jack, Hàn Chung nghiêng người chắn tầm mắt của anh tiếp tục.

" Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng nói thẳng, nơi này đúng là thuộc về Hành Thiên Minh. Nhưng đó đã là chuyện trước khi Đường Nghị tiếp quản, sau khi hắn tiếp quản thì buộc mọi người phải theo hắn rửa sạch gì đó, tẩy trắng gì đó. Cuộc sống này đâu có gì dễ dàng như vậy, bọn họ cũng cần phải sống nuôi gia đình. Nếu như cứ làm như cách của tên Đường Nghị ấy thì lấy gì mà sống." Hàn Chung vừa nói vừa chỉ vào mọi người đang đứng phía sau hắn sau đó quay lại đối mặt với Jack nói tiếp.

" Nếu như anh đã đến đây thì chắc cũng điều tra từ trước. Đúng vậy nơi này đang buôn bán thứ đó, nhưng cho dù như vậy thì cũng không có liên quan gì đến các người cả. Muốn dọn dẹp gì đó thì đừng có mơ."

Jack cũng không quan tâm hắn ta nói gì mà đứng dậy đi ngang qua người Hàn Chung đến trước mặt những người trong kho lên tiếng nói.

" Mọi người ở đây chung quy cũng vì mưu sinh, nhưng các người có từng nghĩ đến công việc mà các người hiện tại đang làm có thể giúp các người no ấm đến cuối đời không? Hay lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Lựa chọn sống bình an hay cả đời không một ngày ngủ yên ổn là do ở chính các người, các người tự mình lựa chọn đi." Nói xong Jack cũng không chờ bọn họ trả lời mà xoay người trở lại đối diện với Hàn Chung vẫn nhìn anh từ nãy đến giờ.

" Còn anh, nếu như muốn tiếp tục "buôn bán" gì đó thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ký vào văn kiện này, mọi chuyện sau này ở đây Hành Thiên Minh sẽ không cai quản nữa." Nói xong Jack ngoắc người phía sau mang một tập hồ sơ lên đưa cho Hàn Chung.

Hàn Chung nhận lấy nhìn vào thấy đây rõ ràng là quyết định thu hồi cái tên Hành Thiên Minh mà kho hàng đang dùng của phía tổng công ty. Mà kho hàng này nếu không còn cái tên Hành Thiên Minh đỡ đầu phía trước thì mọi việc sẽ không thuận lợi trót lọt như bọn họ vẫn làm, nên việc bỏ cái bảng hiệu vàng này là không thể.

" Chuyện cậu nói là không thể nào, chừng nào tôi còn ở đây thì không có việc trả tên gì cả."

Đoán được hắn nói thế nên Jack cũng lấy làm bất ngờ gì, chỉ chỉnh lại đôi găng tay rồi tay vào túi áo nhe tùy tiện kéo ra một cái khăn màu đỏ chói mắt.

" Nếu đã không thể nói chuyện với nhau thì cứ như thông lệ cũ, chắc anh cũng chưa quên thông lệ của hội nhỉ?" Jack đi đến gần Hàn Chung, lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Hàn Chung bắt đầu vã mồ hôi.



" Thách đấu." Hai chữ mà anh phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, lúc này mồ hôi trên trán của Hàn Chung cũng bắt đầu rỉ ra chứng tỏ hắn ta cũng đang vô cùng căng thẳng.

" Nếu cậu là người của hội thì cứ theo luật, người thắng có quyền lên tiếng." Jack thấy phản ứng của hắn tiếp tục nói.

Trong hội mỗi khi có vấn đề quyết định mà có hai lựa chọn với số người ủng hộ giống nhau thì hình thức khăn thách đấu xuất hiện, việc này biểu thị cho người được thách đấu không có cơ hội từ chối.

Jack hiện đang đưa hắn vào thế bí. Nếu đấu thì khả năng sẽ thua rất cao, còn nếu không đấu thì tất cả mọi người ở đây sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì. Đấu không được mà không đấu cũng không xong, đúng lúc này nhóm người phía sau có người rụt rè lên tiếng.

" Chúng tôi vốn là người lao động tay chân, không học vấn cũng không có kinh nghiệm gì. Nếu như không làm ở việc ở đây thì đâu còn nơi nào nhận chúng tôi nữa chứ..." người đàn ông đó rõ ràng đã cố gắng lấy hết dũng khí để hỏi, đến những chữ cuối cùng thì giọng chỉ còn như tiếng muỗi kêu.

Jack nhìn người đàn ông ấy rồi nói.

" Giống như tôi đã nói, nếu mọi người muốn một cuộc sống an tâm không thấp thỏm lo sợ mỗi ngày thì bước sang đây. Hành Thiên Minh sẽ bố trí công việc phù hợp với mọi ngườil."

Nghe anh nói thì tên mặt sẹo đứng bên cạnh Hàn Chung lúc này cũng giật mình lên tiếng nói với nhóm người trong kho.

" Các người tin được lời hắn nói sao, ai biết được hắn chỉ nói miệng cho vui hay như thế nào. Cũng chẳng biết khi các người về phía hắn thì sẽ bị hắn đối xử như thế nào, chỉ có kẻ dại dột mới tin lời hắn nói."

"Đã như vậy thì đấu thôi." Jack vẫy tay thách thức.

Thấy hành đông này của anh khiến Hàn Chung cũng không câu nệ gì nữa, cắn răng lao đến định tung cú đấm vào bên má trái của anh cùng lúc xoay người giơ chân đá thêm một cú. Nhưng khi Hàn Chung định bụng là hai chiêu này sẽ đánh trúng Jack thì bị Jack nhẹ nhàng nghiêng người né sang một bên, trên người không dính trúng dù là một hạt bụi từ Hàn Chung. Thấy vậy Hàn Chung tiếp tục bước nhanh đến tiếp tục xuất chiêu, cú đấm móc liên tiếp hai bên trái phải. Giơ chân định lên gối đá cũng bị Jack ung dung tránh đi, tức giận đan xen với xấu hổ khiến Hàn Chung càng lúc càng đánh gấp gáp hơn. Ý muốn đánh trúng Jack càng khiến cho quyền cước của hắn trở nên lộn xộn không còn chính xác nữa, lúc này Jack không còn né tránh nữa mà bắt đầu đỡ lại. Giơ tay lên chặn lấy nắm đấm đang hướng về phía mình gạt đi rồi đưa chân quét ngang chân của Hàn Chung khiến hắn mất thăng bằng té xuống đất, đến khi Hàn Chung đứng lên tiếp tục lao vào đánh thì anh xoay người một góc 360 độ đá cho hắn một cú vào bụng khiến hắn ngã lăn ra đất và lần này có vẻ hắn sẽ không có ý định đứng dậy tiếp tục.

Mọi chuyện nói thì lâu nhưng xảy ra chỉ tròn vỏn vẹn vài phút đồng hồ, sau trận đấu chớp nhoáng ấy Jack lại gọi người đem văn kiện đến bên chỗ Hàn Chung ánh mắt nhìn sang ý bảo hắn ký. Không thể làm gì khác Hàn Chung đành cầm bút ký lên phần văn kiện ấy. Văn kiện được đưa về tay Jack, anh nhìn qua rồi gật đầu bảo người cất giữ cẩn thận. Nhìn sang hướng đối diện lên tiếng lần nữa.

" Nếu có ai muốn đi theo chúng tôi thì bước sang đây, Hành Thiên Minh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mọi người. Đây là cơ hội cuối cùng tôi chỉ hỏi lại lần này nữa mà thôi."

Sau khi Jack dứt lời thì không có âm thanh nào khác, vài giây sau có một người rồi hai người bước ra. Lúc họ đi thì cũng có vài người ánh mắt do dự nhìn theo họ, có người đã bước ra nhưng lại nghĩ đến số tiền có thể kiếm được khi làm ở đây thì tất cả lại dừng bước. Jack nhìn những người bước sang phía anh cho mỗi người một cái gật đầu rồi dẫn họ đi ra ngoài cho người bố trí cho họ, trước khi lên xe ra về anh nhìn lại kho hàng khẽ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro