his untold story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jeon Jungkook.

Tôi là một beta nam.

Vào thời kì phân hoá năm mười lăm tuổi, tôi biết mình là một beta, vẫn nhớ đã bình thản nhún vai một cái, beta thì càng tốt chứ nhỉ?

Không phải bị ràng buộc bởi một omega nào, càng không phải sống dưới trướng tên alpha nào, tôi có thể yêu bất kì ai mà tôi muốn.

Ước gì là thế.

Nhóm của tôi có hai omega, anh Jin và Jimin, tôi yêu Jimin, anh Jimin của tôi.

Ngày cả hai còn nhỏ, thứ duy nhất mà tôi muốn có là sân khấu, là danh tiếng, là sự nghiệp vững vàng, tôi gạt phăng thứ tình cảm dịu dàng mà Jimin dành cho tôi, cảm thấy anh kì lạ biết bao, nên tôi cất tình anh vào một góc mà sau này chính tôi cũng không thể nào tìm lại được.

Rồi tôi bắt đầu thấy anh lấp lánh và ngọt ngào như những viên kẹo phát sáng, tôi đã không biết rằng mình phải lòng anh từ bao giờ, tôi yêu Jimin, tôi yêu một omega.

Những bước nhảy uyển chuyển trên sân khấu của Jimin len lỏi vào sâu trong trái tim tôi, đôi mắt cong cong như trăng khuyết khi anh cười như từng thớ dây xích nặng trĩu hung hăng trói buộc tôi, không cho tôi vứt bỏ tình yêu này.

Đó là khi tôi bắt đầu ghét việc mình là một beta.

Kim Taehyung là một alpha, được tin tưởng sẽ trở thành một alpha vô cùng xuất chúng trong tương lai mà bất kì omega nào cũng mơ ước được anh ta để mắt đến, là người anh có lẽ rằng, thân thiết với tôi nhất trong BTS. Tôi và anh thường hay chơi game với nhau, cùng nhau tập nhảy đến bở cả hơi, cùng ngồi ở nhà bếp hì hụp húp những li mì ăn liền rẻ tiền vào hai, ba giờ đêm ngày còn chưa nổi tiếng, anh khi đó vừa là bạn thân, vừa là anh trai tôi vô cùng yêu quý. Cái ngày anh dùng giọng điệu khoe khoang thông báo với tôi mình là một alpha, tôi thấy mừng cho anh.

Taehyung không giống tôi, tôi là một kẻ không muốn bị những định nghĩa alpha, beta hay omega ghì chặt bước chân, nhưng anh thì khác, anh khao khát có được một người thật yêu anh, và anh cũng thật yêu người ấy, anh muốn dùng thân phận của mình - dù là omega hay alpha, trói buộc người ấy cả đời.

Nhưng khốn nạn làm sao, người mà Taehyung yêu, omega mà anh muốn dán chặt bên mình mãi mãi, lại là Jimin.

Jimin của tôi.

Tôi thường được nghe Taehyung kể rằng Jimin là một omega mang tin tức tố mùi rượu vang, chỉ thoang thoảng không nồng đậm nhưng lại khiến người khác say mê nhúng chân sâu vào, không có đường lui.

Tôi cười chua xót. Ngay cả khi tôi không ngửi được mùi hương của anh ấy, tôi cũng có còn đường lui đâu chứ?

Tôi ước gì mình có thể một lần chìm đắm trong cái hương rượu vang mê say ấy.

Nhưng làm sao có thể? Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình, tôi là một beta cơ mà, mẹ kiếp.

Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, mà "bạn đời" đối với tôi đã không còn là việc gì đó thật phiền phức, là thứ luôn khiến tôi chau mày khi nghĩ đến. Chỉ cần đó là Jimin, tôi bằng lòng bị ràng buộc một đời, một kiếp, mười kiếp. Chỉ cần đó là Jimin thôi.

Tôi muốn đánh dấu Jimin, tôi muốn omega xinh đẹp ấy thuộc về mình. Là tôi, beta, chứ không phải là bất kì tên alpha nào.

Đó là khi tôi bắt đầu ghét việc mình là một beta.

Vào những đêm tôi làm nũng để xin được ngủ cùng Jimin, tôi chưa bao giờ ngủ cả.

Tôi thức cả đêm để chăm chăm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, anh thường ngủ rất say, tôi làm gì anh cũng không biết.

Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi tuyệt vọng hít hà phần gáy trắng nõn của Jimin, nhưng tôi không thể ngửi ra gì cả, tôi không thể ngửi được mùi rượu vang trong lời của Taehyung, tôi sấn môi mình vào phần gáy ấy, muốn cắn phập xuống, nhưng tôi biết sẽ chẳng có gì xảy ra ngoài việc Jimin sợ hãi tránh xa tôi và những lời rầy la của các anh.

Tôi ôm anh chặt trong lòng mình, mở to mắt nhìn anh, trong khi nước mắt đã thấm ướt gối khi nào không hay.

Vì sao cái gì tôi cũng làm được, tôi bây giờ đã có tất cả trong tay, lại không thể có được Park Jimin cơ chứ?

Nếu tôi là alpha như anh Taehyung, thì mọi chuyện sẽ khác phải không?

Anh Namjoon bảo với tôi, yêu là yêu thôi, tôi là beta cũng không sao cả, người tôi yêu là omega hay alpha cũng nào phải là vấn đề gì lớn lao, tình yêu đâu phải là thứ được tạo ra để duy trì nòi giống.

Nhưng tôi làm sao có thể, khi omega mà tôi yêu lại dành tình cảm cho người bạn alpha cùng tuổi của anh ấy kia chứ?

Anh ấy từng yêu tôi, thế nên tôi mới muốn trở thành alpha.

Có lẽ tôi sẽ có cơ hội, nhân lúc anh chẳng kịp đề phòng, vào ngay khi anh phát tình mà dùng răng cắn ngập vào phần thịt nõn nà ấy, đắm mình trong hương rượu vang mà tôi sẽ không bao giờ được ngửi, đánh dấu anh. Anh sẽ không thể đến với Kim Taehyung được nữa, cả đời này là của tôi. Như thể tôi là một tên khốn hèn hạ vậy.

Mà đến cả việc làm hèn hạ ấy, tôi cũng làm gì có khả năng kia chứ?

Tôi càng ngày càng không chịu nổi sự thật rằng mình là một beta.

Tôi biết cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu cái ngày Kim Taehyung đánh dấu Jimin đến, và nó cuối cùng cũng xảy ra.

Sau một tour diễn dài, các anh ai nấy nhìn cũng kiệt sức và mệt mỏi cả, tôi thấy mọi người nằm dài trên ghế sô pha ở phòng khách. Chỉ trừ Jimin, tôi đưa mắt tìm kiếm dáng người nhỏ bé ấy, lòng tôi ngứa ngáy khó chịu khi nhận ra cánh cửa nhà vệ sinh đang bị khoá trong.

"Jiminie, anh không sao chứ? Là em đây, anh có nghe thấy không? Jiminie?"

"Hah..J-Jungkookie.." - Tôi mở được cửa phòng, đập vào mắt tôi đầu tiên là gương mặt đỏ bừng của anh, hơi thở hổn hển và đôi mắt ứa nước, kì phát tình của anh đến sớm, chết tiệt, tôi không chắc ngay bây giờ đây tim hay là mắt tôi là thứ đau hơn nữa.

Tôi đã từng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của vị bác sĩ tư nhân với anh Namjoon và anh Seokjin, ông ta bảo rằng kì phát tình tiếp theo của Jimin sẽ không được dùng tiếp tục thuốc ức chế nữa, vì một số vấn đề về sức khoẻ và gen, phải chắc chắn rằng anh được alpha của mình đánh dấu vào lúc ấy, nếu không sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khác về sau.

Tôi dường như đã khóc.

Các anh tôi cuống cuồng cả lên, chỉ có Kim Taehyung đơ người nhìn chằm chằm Jimin, sau đó anh ta lia ánh mắt sang phía tôi.

Tôi quay đầu nhìn mình trong gương, mắt tôi long sòng sọc, lòng bàn tay và những đầu móng tay túa máu, tôi đã hiểu vì sao Kim Taehyung trông bất ngờ đến thế.

Vì là beta duy nhất, tôi và anh Jin chịu trách nhiệm dìu Jimin về phòng, tôi đặt anh lên chiếc giường mà tôi nằm cạnh anh mỗi đêm, nhưng chỉ phút chốc nữa thôi, người nằm cạnh anh sẽ chẳng còn là tôi nữa.

Không còn là tôi nữa.

"J-jungkook..alpha của anh..đâ-đâu?"

"Anh đừng lo." Tất cả những gì tôi thấy giờ đây là mái tóc màu nâu bết lại của Jimin và những giọt nước mắt nóng hổi của anh ấy, Jimin của em, em cũng muốn khóc. - "Em ở đây."

"Jungkook ah, ra ngoài thôi em."

Anh Jin lay nhẹ vai tôi khi nghe tiếng mở cửa, Kim Taehyung đứng ở phía cửa, tuy tôi không ngửi được nhưng tôi đoán rằng có lẽ mùi hương của quế và cam đã ngập tràn cả căn phòng, tôi cười khẩy.

"Cảm ơn em Jungkook, giờ em ra ngoài được rồi." Tôi cảm nhận được cái xoa đầu từ Taehyung, giọng anh ta đã trầm tới mức tôi dường như không còn nhận ra nữa.

"Mẹ kiếp! Tại sao lại là anh mà không phải là tôi?!"

Tôi nắm cổ áo của alpha kia, gằn từng tiếng lớn, có lẽ tôi trông sẽ thảm hại lắm. Nhưng làm sao tôi có thể chịu được, không có bất kì thằng đàn ông nào có thể dễ dàng dâng người mình yêu muốn chết đi sống lại cho kẻ khác cả, tại sao tôi phải làm thế chứ?

"Và mày muốn Jimin chết đi à? Như cái cách cậu ấy co giật vì uống quá nhiều thuốc ức chế vào tháng trước?!"

"..."

"Mày có thể làm gì cho cậu ấy khi mày không phải là alpha hả?!"

"Taehyung!"

Anh Jin rầy lớn khi thấy tôi ôm mặt đổ sụp xuống sàn nhà, Taehyung nói đúng, đó là bởi vì tôi là một beta.

Tôi yêu Jimin, nhưng không thể giúp cho anh ấy, dù tôi cố gắng mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể so được với một alpha. Tôi bật khóc.

.

Chẳng biết bằng cách nào mà tôi về được phòng của mình, tôi không nhớ mình đã ngồi bó gối nhìn vào khoảng không tăm tối trong bao lâu, và đã khóc trong bao nhiêu tiếng đồng hồ.

Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình đau rát, tôi cảm tưởng như nó đã vỡ ra từng mảnh mất rồi, thế mà vẫn bị siết chặt bởi tình yêu của tôi dành cho Jimin.

Tôi không ngừng yêu anh được, mặc dù tôi biết nếu có phép màu xảy ra, giả như tôi may mắn trở thành alpha, thì thứ tôi ngửi được từ anh chẳng còn là hương rượu vang ngây ngất tôi muốn một lần được cảm nhận nữa rồi, mà là mùi quế và cam của một alpha khác.

Bây giờ tôi có được tất cả trong tay, nhưng đã vuột mất tình cảm dịu dàng của người mà tôi yêu nhất. Tôi tự hỏi rằng có đáng không?

"Jungkook." - Tôi ngẩng lên, thấy Kim Taehyung, trong bộ quần áo mới, đang nhìn chăm chăm mình. Tôi thấy được ánh mắt anh ta tăm tối, hệt như tôi.

"Qua thăm Jimin đi, cậu ấy hỏi em đấy."

Tôi không trả lời, chậm rãi ngồi dậy và bước ngang qua anh ta, dù chân tôi run rẩy và không còn cảm giác, nhưng tôi khao khát gặp được Jimin ngay bây giờ.

"Xin lỗi." - Tôi nghe Kim Taehyung thì thầm trong bóng tối, nhưng tôi không đáp lại.

Tôi biết mình sẽ, và mãi mãi không bao giờ có thể tha thứ cho Kim Taehyung.

Dù đó thậm chí còn chẳng phải lỗi của anh ta.

.

"Jiminie, em có mua cháo ở chỗ anh thích ăn đây, dậy ăn chút nhé." - Tôi đỡ Jimin ngồi dậy, vờ như không thấy những vết đỏ bầm trên người anh, thế mà mũi vẫn cay xè.

Cả hai chúng tôi không nói gì, tôi chăm chú nhìn omega mà tôi yêu, đã không còn là của tôi nữa.

Jimin múc từng muỗng cháo, muốn cất tiếng nói gì đó nhưng lại thôi, tôi cũng chẳng bắt ép anh làm gì, tôi chỉ cần ngồi cạnh anh như thế này đã đủ chữa lành tâm hồn của mình rồi.

"Cảm ơn em vì tất cả, Kook ah."

"Và cũng... xin lỗi em."

Tôi bật cười, giang vòng tay rộng lớn của mình ôm lấy anh.

Tôi chẳng còn ghét việc mình là beta nữa, vì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

"Em tha thứ cho anh."

Em tha thứ cho anh trở thành omega của người khác.

Em tha thứ cho anh khiến em rơi vào lưới tình rồi lại không còn yêu em nữa.

Em tha thứ cho anh giả vờ như không biết rằng em yêu anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro