Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoảng sợ, là biết được xung quanh tràn ngập ánh sáng nhưng khi mở mắt lại hoàn toàn tối tăm.

Tuyệt vọng, là khoảng cách ngón tay chạm đến thành công chỉ còn 1mm nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể vươn đến.

Lạc lõng, là xung quanh tràn ngập tiếng cười nhưng hồn ta lại bơ vơ buồn tủi.

Tủi thân, là một mình bật khóc nhưng chẳng ai đến dỗ dành.

Hi vọng, là lần nữa thấy lại tia sáng của cuộc đời.

Cảm động, là khoảnh khắc nụ cười hồn nhiên ấy hướng về nơi ta.

Vui mừng, là có người góp gió cho ngọn lửa đam mê.

Vỡ òa, là khi được người ôm lấy vỗ về.

Hạnh phúc, là biết rằng lựa chọn của mình không hề sai trái.

Khi dừng chân tại chương trình tuyển chọn đầu tiên mình tham gia, tôi gần như đã hết hi vọng. Khoảng thời gian đó chẳng hề dễ dàng, vì giấc mơ của mình, tôi vẫn luôn cố gắng chăm chỉ tập luyện, từ ca hát đến nhảy múa và cả cách quản lý biểu cảm trên sân khấu.

Chính vì đã chăm chỉ như thế nên khi câu nói: "Hạng 36: Ikumi Hiroto." vang lên, lòng tôi như chết lặng. Sau khi phát biểu cảm nghĩ để chuẩn bị rời khỏi chương trình, tôi ngồi im ở ghế nhìn những người phía dưới, và rồi chợt nhận ra rằng ngoài "đáng yêu" thì hầu như họ không dành cho tôi một lời bình phẩm nào khác. Gượng cười, tôi thầm nghĩ: "Chỉ đáng yêu thôi thì đâu có làm nên việc gì."

Rõ ràng lúc ấy xung quanh tràn ngập ánh sáng, nhưng trước mắt lại như đã tối hẳn đi, tia hi vọng nhỏ nhoi lập tức vụt tắt.

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là tôi có thể chạm đến ước mơ, vậy mà ngón tay vẫn không đủ dài...

Sau đó tôi ký hợp đồng với một công ti, lại lần nữa ôm hi vọng rằng họ sẽ giúp tôi thực hiện đam mê. Thật may làm sao, tôi cùng vài thực tập sinh khác được hoạt động với tư cách của một nhóm nhạc bốn người.

Ban đầu có hơi khó khăn, nhưng nhìn số người theo dõi ngày một tăng lên khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Thế mà cuối cùng vẫn chẳng thể duy trì, nhóm nhạc dần mất đi người theo dõi và im hơi lặng tiếng hẳn. Tôi lại lần nữa trở thành thực tập sinh khi chỉ cách thành công một bước...

Lần tiếp theo tham gia vào chương trình sống còn là khi gần 19 tuổi, tiếng Trung chưa sõi khiến việc giao tiếp của tôi gặp đầy trở ngại.

Bước vào căn phòng lớn ngập tràn tiếng cười của những thiếu niên, tôi bỗng thấy lạc lõng. Có lẽ là do vẫn còn nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra, tôi dường như không cười nổi, và hình như trong muôn vàn nụ cười ấy, cũng không có nụ cười nào dành cho tôi.

Không khí xung quanh vui vẻ hòa đồng là thế, vậy mà tôi vẫn thấy mình bơ vơ lạ thường.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ cô đơn đi hết mùa tuyển tú này, nhưng rồi bỗng em bước tới. Em dành cho tôi nụ cười hồn nhiên tươi tắn nhất, khiến lòng tôi nảy lên chút cảm xúc vui vẻ.

Tôi không thể rời mắt khỏi sân khấu khi em đứng đó, giọng hát ấm áp và nụ cười ngọt ngào của em khiến tôi như tan chảy, đó là một cảm giác vô cùng mới mẻ.

Chỉ với chiếc mic trong tay, em đã đem đến cho tôi một tia sáng đẹp đẽ, tia sáng của lòng nhiệt thành, của niểmđam mê cháy bỏng, của sự tự tin thời niên thiếu, và tia sáng ấy mang tên Trương Tinh Đặc.

Chính em đã đem đến cho tôi biết bao hi vọng về tương lai sau này.

Và dù phía dưới sân khấu còn nhiều người khác, nhưng trong mắt tôi chỉ có mỗi em, chỉ có dáng vẻ đáng yêu hoạt bát của em mà thôi.

Công diễn 1, tôi và em cùng chung một nhóm. Em của tôi thật sự rất dính người, tôi nghĩ rằng nếu có thể, em sẽ bám tôi đến tận lúc đi ngủ. Nhưng điều ấy làm tôi vui lắm, việc này chứng tỏ rằng tôi đã có bạn mới rồi.

Những buổi tập luyện của nhóm luôn tràn ngập tiếng cười, mỗi thành viên đều rất vui vẻ hoạt bát. Cũng có nhiều khi tôi không hiểu bọn họ nói gì, những lúc như thế em sẽ tận tình giải thích cho tôi bằng vốn tiếng Nhật bập bẹ kết hợp với ngôn ngữ cơ thể, lâu lâu lại chêm thêm ít tiếng Trung vào, trông hơi ngốc nhưng rất đáng yêu.

Tôi nhận ra rằng chính em là người đã điểm tô vào bức tranh xám xịt của đời tôi bằng những sắc màu tươi tắn, khiến cho cuộc sống này không còn u ám, tẻ nhạt.

Dù không phải là người nhỏ tuổi nhất nhưng tôi dường như đã trở thành "đoàn sủng" của Loverboy, các thành viên đã giúp đỡ và quan tâm đến tôi rất nhiều. Mọi người cũng thường khen tôi đáng yêu, và điều đó làm tôi nhớ đến thất bại lần trước của mình, tôi lại ý thức được rằng mình cần cố gắng hơn nữa.

Rồi bỗng một hôm, em đến ngồi gần tôi, nói rằng em thích tôi. Lúc ấy tim tôi đã hẫng đi một nhịp, tôi lờ mờ cảm thấy hình như mình sắp tiêu rồi. Nhưng ý thức nhắc nhở rằng bản thân vẫn còn giấc mơ phía trước, tôi không thể bỏ lỡ nữa, và rằng tôi cũng không biết em nói thật hay đùa nên chỉ lắp bắp đáp rằng:

"Tôi... Tôi ghét em!"

Và như thể để chắc chắn hơn về việc ấy, tôi lặp lại câu nói đó một lần nữa. Rồi em cười:

"Em biết, em biết mà!"

Như thế là sao nhỉ? Em biết, vậy nên câu "Em thích anh!" là nói đùa đúng không?

Nghĩ thế, trong lòng tôi có hơi hụt hẫng.

Cơ mà dù đã cự tuyệt nhau như thế nhưng chúng tôi vẫn nô đùa vui vẻ trong phòng tập. Tôi nghĩ rằng những cảm xúc ngổn ngang lúc trước đều chỉ là rung động nhất thời do nụ cười em dành cho tôi và sẽ chẳng thể có chuyện hai chúng tôi thích nhau được. Ngay cả lúc vô thức ôm em khi đạt MVP cũng là vì tôi thân thiết với em hơn những người khác mà thôi.

Nhưng rồi cảm giác khó chịu dấy lên lúc thấy em bắt tay và đập vai đối thủ đã cho tôi biết rằng mình lầm to rồi.

Nhưng vì giấc mơ, tôi phải tự tay dập tắt thứ tình cảm này thôi.

Công diễn 2 và công diễn 3, tôi không cùng nhóm với em. Vì thế thời gian gặp nhau cũng ít đi hẳn, đây là cơ hội tốt để tôi chấm dứt tình cảm mới chớm trong mình. Tôi điên cuồng luyện tập, vừa để nâng cao khả năng của bản thân, vừa để vơi đi nỗi nhớ em. Thế nhưng mỗi tối, tôi vẫn vô thức đứng trước cửa phòng em thật lâu, đến khi tự thấy lòng mình nặng trĩu mới quay gót về phòng.

Lí trí bảo rằng thật may vì tôi và em không cùng nhóm, nhưng có vẻ trái tim thì không thấy vậy.

Vì áp lực tích tụ hòa cùng nỗi nhớ nhà, đợt ấy tâm trạng của tôi lên xuống thất thường. Tôi vẫn tự mình khóc ướt gối vào mỗi đêm, hoặc tìm một nơi kín đáo để không làm phiền người khác.

Việc khóc một mình đó vốn chẳng phải mới chỉ xảy ra vài ba lần, nhưng tôi vẫn thấy thật tủi thân vì chẳng có ai ở bên an ủi.

Và thật tình cờ, em lại đem ánh sáng đến cho tôi thêm một lần nữa. Lần đầu tiên có người ở cạnh bên lúc buồn khổ, lần đầu tiên có người ôm lấy tôi vỗ về, lần đầu tiên có người lặng im nghe tôi tâm sự, và cũng là lần đầu tiên có người nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như thế.

Mọi cảm xúc trong tôi vỡ òa, uất ức bấy lâu cứ thế tuôn ra. Còn em vẫn ngồi đó, vẫn cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ, sự chân thành ấy khiến tôi không kìm được mà thốt lên lời yêu em.

Lời yêu vội vã khiến em bất ngờ, em ngồi ngây ra tại chỗ, trong lòng tôi cũng thoáng căng thẳng, có lẽ sau lần này không thể làm bạn với em nữa rồi.

Mà hành động tiếp theo của em khiến tôi biết rằng suy nghĩ của mình đã đúng.

Ừ, chúng tôi không còn là bạn nữa.

Em mỉm cười nhìn tôi:

"Theo đuổi lâu như vậy, đến bây giờ anh mới chịu thích em à?"

Rồi chúng tôi trở thành một đôi tình nhân bí mật. Ở những nơi ống kính không thấy được, tôi và em sẽ trao cho nhau những cái ôm nồng nhiệt, những lời yêu thương chân thành và cả những ánh nhìn lưu luyến.

Ấm áp ngọt ngào ấy sẽ mãi là bí mật giấu kín, tồn tại duy nhất trong tim tôi và em.

Nhưng ngẫm nghĩ thật kĩ mới thấy rằng quyết định bên nhau ở hoàn cảnh đó thật bồng bột, bởi cả hai vẫn còn phải bước tiếp trên con đường nghệ thuật, không thể dây vào chuyện yêu đương.

Nhưng tất cả mọi việc xảy ra, về những ánh mắt chứa chan tình cảm, những hành động quan tâm ân cần, những câu chữ ấm áp em dành tặng khiến tôi biết rằng lựa chọn đó là hoàn toàn đúng đắn.

Tôi với em cùng hạnh phúc và hài lòng về quyết định của mình, như vậy là đủ.

Đến bây giờ khi cả hai đã về chung một nhà, khi tôi có em bầu bạn mỗi đêm, khi ôm em vào những ngày đông lạnh giá, khi cùng em đón một năm mới ấm no, khi dắt tay em dạo trên những bãi biển xanh ngày hạ, khi cùng em hì hục trong căn bếp nhỏ nấu những món cả hai thích cho ngày Đoàn Viên, cho dù vẫn hay cãi nhau ầm ĩ, dù đôi lúc giận hờn vu vơ, dù ngoài kia có biết bao lời nói khó nghe, dù cho tất thảy khó khăn cùng lúc ập đến, tôi và em vẫn không hề hối hận về quyết định của một thời bồng bột ấy.

Đúng vậy.

Là tôi và em.

Là Ikumi Hiroto và Trương Tinh Đặc.

Hai chúng tôi hoàn toàn hài lòng với những gì bản thân chọn lựa.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng: thượng đế đã ban đứa con quý giá của mình là em xuống để an ủi tôi, và rồi sẽ lại bắt mất em như cái cách ông ta khiến tôi vụt mất thành công sau bao nỗ lực.

Nhưng lần này, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bởi em không phải là một giấc mộng để tôi có thể mơ đi mơ lại nhiều lần, em là cả nguồn sống của tôi. Tôi biết mình phải giữ lấy em, phải nắm lấy tay em và ôm em thật chặt.

Và quan trọng hơn cả, tôi nên công bố cho cả thế giới biết về tình mình.

Đây cũng chính là lý do vlog ngày hôm nay xuất hiện.

"Hiroto, em vào nhé!"

Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, tôi - Ikumi Hiroto, là người yêu và là chồng tương lai của người này. Còn đây, Trương Tinh Đặc, là người yêu tôi, đồng thời là ba nhỏ tương lai của con tôi.

Mọi người có thấy rõ cặp nhẫn chúng tôi đang đeo không?

"Eo, sao hôm nay anh sến sẩm thế!"

- Nếu không phải ngày nào em cũng làm nũng thì anh sẽ chẳng như này đâu.

"Ơ! Tự nhiên đổ cho em, sao mà anh ngang ngược thế!"

- Thôi, không phải tại em thì tại ai, mọi lời nói của em ngày hôm nay sẽ là bằng chứng trước pháp luật.

"Anh còn lấy pháp luật ra dọa em á?"

- Ừ, phải có cái đó thì bọn mình mới đăng kí kết hôn được chứ. Em muốn không, anh đưa em ra ủy ban luôn!

"Hiroto! Thả em xuống, anh định làm thật á hả?"

- Thì mình phải làm chuyện cần làm ch- Á! Đừng nhéo anh.

"Máy quay! Máy quay chưa tắt!"

- Ấy chết, em ngồi lên giường đợi anh một lát.

Ờ thì, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, ai muốn có tình yêu sẽ được như ý, còn không thì cũng sẽ được yêu thương thật nhiều nhé.

Bây giờ tôi phải làm việc nên làm đây.

Nên là, tạm biệt mọi người, vlog đến đây là kết thúc.

✎•

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ và đi chơi nhớ chú ý an toàn nheeee.

Thật ra Hiroto trong fic này khác xaaaa với Hiroto trong lòng mình ă, nhưng ai yêu lâu rồi cũng thay đổi mà, đặc biệt là sống chung với một người hoạt bát như em Đặc thì dù không muốn cũng phải "biến đổi" theo hướng của ẻm thôi. Thế nên mọi người hãy làm quen với Hiroto - đã sống chung với Trương Tinh Đặc nhiều năm - này nhá :333

Nhân tiện mình cũng muốn xin lỗi mọi người vì gần một năm nay không ra fic. Trời ơi lúc nhận ra việc này mình kiểu ngỡ ngàng luôn í, trừ một khoảng thời gian điện thoại mình có vấn đề ra thì mình không biết bản thân đã làm gì trong gần một năm qua mà không đăng fic nào (dù đã lưu kha khá bản thảo). Nói chung là xin lỗi mọi người rất nhiều ặ 🥺🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro