Đợi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Hứa
___________________________

Hiroto ngồi ở hàng ghế chờ tại sân bay nhìn điện thoại, chỉ hơn nửa tiếng nữa là anh phải lên đường về lại Nhật Bản. Gần một năm hoạt động ở Trung Quốc, anh biết được nhiều thứ thú vị, khám phá ra nhiều điều mới mẻ, cũng đến rất nhiều địa điểm đẹp mắt, duy chỉ có một nơi mà Hiroto mãi chưa có cơ hội đến, đó là nhà của Trương Tinh Đặc.

Cậu nhóc hứa với anh rằng sau khi kết thúc Chuang sẽ dẫn anh về nhà mình chơi, nhưng hơn một năm rồi lời hứa ấy vẫn chưa được thực hiện. Cũng bởi lịch trình của cả hai quá dày đặc, nào là livestream, phỏng vấn, quay quảng cáo, rồi đến tham gia show và fansign; trớ trêu đến mức hầu hết thời gian là người kia bận việc vào ngày nghỉ của đối phương, vì vậy gần như hai người chỉ nói chuyện với nhau qua Wechat hoặc Video Call, hay một vài lần livestream chung, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, đến cả hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa cơm còn khó chứ nói gì đến việc về nhà người kia chơi.

Chỉ có hôm sinh nhật Hiroto là cả hai có không gian riêng tư nhiều nhất. Tối đó Trương Tinh Đặc vẫn có lịch làm việc, cậu không kịp đến tham gia tiệc ăn mừng của Hiroto, chỉ gửi một video chúc mừng đầy màu hường phấn. Anh có hơi buồn vì không được cùng người thương đón sinh nhật, vì vậy hôm đó dù cười nhiều nhưng tâm trạng Hiroto cũng không tốt lắm. Ai mà ngờ đến hơn 11 giờ khuya, lúc anh đang định đóng cửa đi ngủ thì Trương Tinh Đặc chạy thẳng đến chặn lại, đưa cho anh chiếc bánh kem đã "biến dạng" do bị nghiêng ngả lúc di chuyển, trán cậu đầy mồ hôi, miệng thì thở hồng hộc mà vẫn cười tít mắt nói:

- Vẫn còn kịp. Anh, sinh nhật vui vẻ.

Hiroto đứng ngây ngốc tại chỗ, một lúc sau anh mới phì cười rồi ôm chầm lấy Trương Tinh Đặc, ôm rất chặt, hạnh phúc đến rơi cả nước mắt. Hiroto cảm thấy một khắc này sao mà đẹp đẽ đến thế, không có gánh nặng thần tượng, không có người hâm mộ, cũng không có đèn led chói mắt và những tiếng reo hò cổ vũ, không có ai khác, chỉ còn anh và người mình thương đứng ôm nhau thật lâu trong ánh đèn le lói của khách sạn, một không gian quá là yên bình.

Đêm đó Trương Tinh Đặc ở lại ngủ cùng Hiroto, trước khi đồng hồ điểm 12 giờ, hai người còn cùng nhau ăn bánh kem Trương Tinh Đặc mang tới. Mặc dù nhìn không đẹp lắm, nhưng bù lại ăn cũng chẳng ngon mấy, vậy mà Hiroto vẫn vui vẻ ăn hết sạch, vì đó là Trương Tinh Đặc tự tay làm.

Đối với anh, cậu như tia nắng Mặt Trời, mỗi việc Trương Tinh Đặc làm, mỗi hành động cử chỉ của cậu dành cho anh đều vô cùng ấm áp. Ví như việc Trương Tinh Đặc mỗi ngày nhắn tin chúc anh sáng vui vẻ, tối ngủ ngon; vào những ngày bình thường nào đấy, cậu sẽ tự tay làm cho anh một thứ gì đó dù có bận đến tối tăm mặt mũi (tuy kết quả là sản phẩm hông ổn lắm:<); hay việc cậu vội vã mang bánh kem đến chúc mừng sinh nhật anh vào đêm muộn; hoặc chính là những lần cậu nhìn anh rồi cười thật tươi. Mỗi việc làm đơn giản đó đều chan chứa vô vàn yêu thương. Cũng như lần gặp đầu tiên ấy, Trương Tinh Đặc đối với một người lạ như anh, cũng ấm áp như vậy.

Hiroto lúc ấy chỉ mới 19 tuổi, lại bị công ty gấp rút đưa sang Trung Quốc, đến tiếng cũng chưa kịp học, vì vậy giao tiếp với các thực tập sinh khác rất khó khăn, lại thêm một vài chuyện không vui xảy ra bên Nhật nên hầu như anh rất ít nói chuyện với người khác. Khi đó Hiroto đã thấy Trương Tinh Đặc, một cậu nhóc vô cùng hoạt ngôn, cậu chạy khắp nơi để giới thiệu tên mình, cuối cùng đứng trước mặt anh, cười tươi nói:

-Xin chào! Em là Trương Tinh Đặc. Anh là Cát Tường đúng không, anh dễ thương lắm đó. Chúc ngày tốt lành, bye bye.

Vừa dứt lời là cậu lại chạy biến đi chỗ khác, Hiroto ngồi ngây ngốc chưa hiểu gì cả, cơ mà vì Trương Tinh Đặc quá nhiệt tình nên anh bất giác nở nụ cười. Anh không hiểu tại sao lại có người tăng động đến vậy. Không những thế, Hiroto còn vô cùng ấn tượng với giọng hát của cậu, nó tựa như một cơn gió mát mẻ lướt qua cái nóng ngày hè, khiến anh cảm thấy thoải mái và yên bình, là giọng hát có khả năng "chữa lành".

Hiroto vốn không tự tin về tài năng của mình, mỗi ngày đối với anh chỉ có tập luyện, tập luyện và tập luyện. Anh luôn dốc hết sức cho mỗi sân khấu, cố gắng không ngừng nghỉ, đôi khi đến sức khỏe của bản thân cũng chẳng để ý, anh quên mất mình cũng chỉ là một cậu nhóc mới 19 tuổi, một lứa tuổi đáng ra nên nô đùa vui vẻ với bạn bè xung quanh. Nhưng rồi đột nhiên Trương Tinh Đặc bước vào cuộc sống của Hiroto, ở cậu, anh tìm được một con người tràn đầy nhiệt huyết, khát vọng và tự tin. Buổi đánh giá xếp lớp, cậu nói rằng "Em là vocal giỏi nhất ở lứa tuổi 18-20.", anh cảm thấy cũng chẳng ngoa chút nào, hoặc chí ít là trong lòng Hiroto, Trương Tinh Đặc sẽ luôn là vocal giỏi nhất.

Phòng tập Loverboy 88, anh lại tìm được một Hiroto hoạt bát của ngày xưa, những lần đuổi nhau với Trương Tinh Đặc mặc dù mệt vô cùng nhưng cũng rất vui. Tuy nhiên Hiroto vẫn có chút không hài lòng, Trương Tinh Đặc cứ lẽo đẽo theo anh rồi nói "I love you.", ồn lắm luôn, anh cũng chẳng biết phải "đuổi" cậu làm sao, mà có đuổi cũng chẳng đi, đến nỗi anh nói "Tôi ghét em." thành thạo hẳn mà cậu vẫn cứ bám theo. Hơn nữa, mỗi lúc "ngứa tay" là Trương Tinh Đặc lại nhéo má anh rồi còn bảo: "Hiroto dễ thương quá!", anh cũng bất lực, nhưng mà nói gì vậy chứ, cậu không biết bản thân cũng dễ thương lắm sao.

Qua mỗi lần công diễn, Trương Tinh Đặc lại càng tiến bộ thêm nhiều, ước mơ trở thành ca sĩ vẫn không hề thay đổi, cậu lại càng muốn chứng minh rằng idol có thể hát live tốt, vì thế không ngừng nỗ lực tập nhảy, Hiroto chưa từng thấy Trương Tinh Đặc bỏ cuộc, không biết nhảy, em ấy sẽ tập nhảy; ngã rồi, em ấy sẽ lại đứng lên và tiếp tục. Dường như cậu đang cùng anh cố gắng, bộ dáng kiên trì đó khiến cho Hiroto cảm thấy lòng mình thoáng chút mềm mại, anh không còn cô độc nữa.

Nhưng anh vẫn rất sợ, sợ rằng đó chỉ là ảo tưởng của riêng mình, sợ mỗi câu nói "Em thích anh!" của Trương Tinh Đặc chỉ là cảm xúc nhất thời, sợ một ngày sẽ phải rời xa, sợ bản thân không đủ tốt....Nỗi sợ hãi cùng sự tự ti đã khiến tâm trạng Hiroto xuống dốc, lại thêm việc bạn bè anh dần dần rời đi cùng hành động không ngờ tới của công ty khiến Hiroto hoàn toàn mất hi vọng, có lẽ anh thực sự phải dừng lại. Ý nghĩ ấy vẩn vơ trong đầu anh nhiều ngày liên tiếp, khoảng thời gian đó Hiroto sụt tận 3kg, gầy đến đáng thương. Nhưng Trương Tinh Đặc lại một lần nữa đem ánh nắng đến sưởi ấm cho anh, hôm ấy cũng là lần anh yếu đuối nhất, mượn bờ vai cậu, anh khóc. Bao nhiêu hờn tủi trôi theo những giọt nước mắt lăn xuống gương mặt nhỏ nhắn của Hiroto, anh cứ gục mặt vào hõm cổ Trương Tinh Đặc mà khóc, rồi một khắc nào đấy, anh nhận ra, ánh nắng của anh cũng khóc rồi. Nơi nhà vệ sinh yên ắng ấy, có hai đứa trẻ tựa vào nhau mà khóc, những tiếng nấc cứ vang lên đều đều nhưng không một ai để ý.

Sau cánh cửa khóa kín, một "ánh nắng" ôm lấy người kia, gạt đi nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi và nhẹ nhàng bảo: "Đừng lo, có em ở đây. Tin tưởng em, khi nào mệt rồi...tìm đến em, có được không?". "Người kia" không trả lời, chỉ gục đầu vào hõm cổ của "ánh nắng" mà khóc tiếp. Đêm dài tĩnh mịch, cánh cửa khóa kín, tiếng khóc kéo dài. Cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ đơn thuần, vì nhớ vì thương vì nỗ lực không được đáp lại mà mệt mỏi, chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, vì đối phương mà cố gắng. Chúng, chỉ là những đứa trẻ chưa tròn hai mươi....

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cái đêm mệt mỏi ấy, tinh thần Hiroto tốt lên hẳn, anh cũng xác định được tình cảm của cậu đối với mình, Trương Tinh Đặc là thật lòng thích anh. Hơn nữa, câu nói kia của cậu làm anh an tâm hơn rất nhiều, Trương Tinh Đặc lúc nào cũng làm người khác vui vẻ như vậy, đến cả ngã bị thương còn cười hề hề bảo "Không sao." để anh khỏi lo lắng, ngốc, Trương Tinh Đặc ngốc chết đi được, nhưng Hiroto thương cậu lắm.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích Trương Tinh Đặc đến như vậy. Cậu vừa ồn ào, vừa tăng động, lại còn quậy phá không ngớt, phiền gần chết. Thế nên rốt cuộc Hiroto thích điểm nào ở Trương Tinh Đặc vậy? Hmm....Anh cũng không rõ đâu, Hiroto chỉ biết rằng cậu nhóc của anh quá là đáng yêu thôi, nên anh không thể ngừng thích ẻm được.

Hiroto khẽ cười, từ khi nào mà anh lại nghĩ về Trương Tinh Đặc nhiều đến thế. Ai yêu rồi cũng như vậy hay sao?

Đang chìm vào thế giới của riêng mình, bỗng anh nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn:

-HIROTOOOOOOOO!!!!!

Anh lắc đầu bất lực, ngoài cậu ra thì còn ai có giọng hét kinh khủng thế này đây. Hiroto vừa đứng lên, Trương Tinh Đặc đã nhào đến ôm chặt anh, hai người không nói gì cả, chỉ đứng đấy ôm nhau. Được một lúc lâu, Hiroto nhận ra mình sắp phải lên máy bay, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Tinh Đặc rồi nói:

-Được rồi, anh sắp phải đi rồi đấy, không có lời gì muốn nói sao?

-Em thích anh!

-Chỉ thích thôi hả?

-Thì...em yêu anh, thế...được chưa?

-Ngốc! Đợi anh nhé, anh nhất định sẽ trở lại. Tạm biệt, lúc về nhớ cẩn thận đấy. Anh...cũng yêu em.

Nói rồi, Hiroto đỏ mặt quay người bước đi, Trương Tinh Đặc vẫn đứng ngơ tại chỗ, chưa kịp phản ứng. Anh bước đến đường dẫn ra máy bay thì lưu luyến nhìn lại, Hiroto không nỡ xa Trương Tinh Đặc, anh bỗng bắt gặp ánh mắt của cậu, nó không tràn đầy niềm vui như thường ngày, chỉ man mác buồn. Trương Tinh Đặc cũng thấy sự luyến tiếc trong đôi mắt anh, như chợt bừng tỉnh, cậu nói to:

-Yên tâm, em sẽ đợi anh. Lên đường bảo trọng. Nhớ giữ lời hứa. Yêu anh!

-Em cũng phải giữ lời hứa đấy, đợi anh. Khi nào trở lại sẽ ghé nhà em chơi. Ghét em!

Anh và cậu cùng cười, Trương Tinh Đặc đứng vẫy tay, Hiroto quay người bước đi, giống như bầu trời sau cơn mưa, lòng anh cũng bừng nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro