Hình như anh thấy nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc dí mắt vào màn hình máy tính quá 14 tiếng 1 ngày thật sự đang giết chết đôi mắt của Tatsuya.

Tách trà đen im lặng ở một bên, lạnh ngắt.

Kiyama Tatsuya mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Hầu hết mọi nhân viên khác đều đã tan sở và chăn ấm nệm êm ở nhà, nhưng với tư cách là một vị lãnh đạo, Tatsuya không cho phép bản thân được nghỉ ngơi khi dự án trước mặt hãy còn gặp vấn đề.

Cũng chẳng phải lần đầu tăng ca, nhưng cũng hoàn toàn không thể quen với cường độ làm việc hành xác như vậy.

Ngồi trên vị trí chủ tịch của một công ty phần mềm thật chẳng dễ dàng gì, nhất là khi anh còn là người cầu toàn và chỉn chu tới từng chi tiết nhỏ. Có lẽ chính vì như vậy nên công ty của họ mới trở nên nổi tiếng trong giới chăng?

Không được rồi, mí mắt sưng húp và muốn đổ rạp xuống bất kì lúc nào.


Hiện giờ cũng phải hơn 2 giờ sáng. Có lẽ bữa nay tăng ca vậy là đủ. Tạ ơn trời mai anh có ngày nghỉ. Ít nhất tăng ca ở nhà cũng đỡ hơn ở công ty.


Sau khi dọn những tài liệu quan trọng và chuẩn bị những giấy tờ có liên quan vào cặp, thông báo trên điện thoại nhảy lên.


Một cuộc gọi nhỡ cách đây 5 phút.


Không đề tên, số lạ.

Tatsuya thường bật chế độ im lặng khi làm việc. Chỉ là tình cờ, anh đọc được dòng tin nhắn từ người gửi kia.

"Anh nhớ em."

Tatsuya ấy mà, có một trí nhớ tốt. Tuy không phải siêu phàm nhưng anh may mắn hơn người khác ở điểm anh có thể thuộc số điện thoại của từng người đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Tuy nhiên hôm nay anh không thấy vui vẻ vì đặc ân này lắm vì chỉ cần nhìn dãy số kia thôi, anh liền biết người gửi là ai.

Ngoài kia trăng sáng. Ở thành phố tuy người ta không thể thấy sao nhưng ngắm nhìn mặt trăng từ tầng cao tòa nhà lại khá tốt. Mặt trăng là vầng thái dương khi đêm xuống, đôi khi không chỉ chỉ đường cho những con người lạc lối, mà còn chiếu thẳng vào tâm can của một số linh hồn lạc lõng trên cõi đời.

Đáy lòng tĩnh lặng nhưng chỉ vì một dòng tin nhắn đã khuấy động trái tim một kẻ cô đơn.

---

Kira Hiroto say rồi.

Người ta biết đến gã như một doanh nhân thành đạt, con ông cháu cha cùng khả năng chính trị được thừa hưởng từ người bố tài năng có tiếng. Gã kiêu ngạo, cao quý, mà lại thượng đẳng vô cùng vì gã biết gã có thể như vậy.

Nhưng cũng có số ít người biết đến gã như một con ma men. Dù thành thật, gã không hay uống, gã chỉ tìm tới cồn như một người bạn khi gã nhớ em của gã, nhưng một khi gã uống, gã say xỉn và bất trị hơn bất kì ai.

Ừm, đôi khi người sinh ra ở vạch đích thường khó bảo như vậy.

Gã lơ đi lời tán tỉnh của những kẻ lạ mặt. Gã chẳng hề để tâm gã đã uống bao nhiêu. Gã giàu mà, chẳng có gì mà tiền của gã không mua được cả.

Gã có tất cả, nhưng đồng thời lại chẳng có gì.

Gã biết gã say khi giờ đây gã nghĩ về tình yêu của gã. Dù rằng họ chẳng xa nhau mấy nữa đâu, nhưng cõi lòng có lẽ còn hơn cả người lạ. Gã không biết gã đã sai ở đâu, gã phải sửa những gì, tình yêu của gã không cho gã cơ hội được tiếp tục yêu em.

Gã đã từng rất phẫn nộ, bi ai, ủy khuất khi ấy. Gã nguyền rủa, chửi thề, đập phá mỗi khi nhớ đến lúc cái tôi của gã bị em xé toạc. Ấy thế mà cũng chừng ấy lần, gã tha thứ và hèn mọn từ tận trong thân tâm, mong em trở lại với gã.

"Anh đang ở đâu?"

Gã bàng hoàng và bất ngờ. Phải chăng cơn men khiến gã sinh ra ảo giác?

Từ 'Em' của gã. Em của gã đã trả lời gã đó ư?

Kira Hiroto có thể là một thằng ương bướng cứng đầu không nghe ai. Sự láo chó của gã thể hiện từ cách ăn mặc, lời nói cho đến hình xăm trên gương mặt gã.

Nhưng còn một điều chắc chắn rằng Kira Hiroto chính là một con chó trung thành trong tình yêu.

Gã muốn gọi cho em vì gã biết em đang cầm máy và chắc chắn rằng em còn nhớ số gã. Cơ mà gã cũng sợ thứ chờ đợi gã ở đầu bên kia là tiếng chuông kéo dài cho đến khi tổng đài báo thuê bao không liên lạc được, như bao lần.

Trong họ ai là người sai trước? Không một ai biết cả. Kẻ thua luôn là người yêu nhiều hơn, còn Kira Hiroto chưa từng thắng người ấy từ trước tới giờ

---


"Đã gửi một vị trí cho 'Em'. Chia sẻ vị trí còn 59 phút."


---


Cùng là chất kích thích nhưng Tatsuya thích trà và cà phê hơn rượu. Rõ ràng một bên giúp anh tỉnh táo để tăng ca còn một bên làm đầu óc anh mụ mị và trở thành phế vật.

Được rồi, là tửu lượng anh kém.

Cũng lâu rồi anh chưa động đến đồ uống có cồn, có lẽ vì vậy khi anh ném được vị rượu từ môi kẻ đang hôn mình, đầu óc anh choáng váng ngay lập tức.

Anh biết quyết định đón Kira Hiroto về có thể là sai lầm lớn nhất của anh ở thời điểm hiện tại, nhưng giờ gã là đối tác, còn là người nhà cũ. Thật tâm đạo đức của anh không cho phép anh bỏ mặc người này trong quán rượu, ít nhất là khi gã say bí tỉ ỉ ôi.

Huyết áp anh tăng dần theo nhịp độ nụ hôn của Hiroto. Tatsuya đã cố gắng né tránh, nhưng anh sẽ chẳng đọ lại sức một Kira Hiroto vẫn còn giữ thói quen đá bóng từ xưa. Khi bắt đầu học IT và kinh tế, Tatsuya đã phải từ bỏ thời gian cho sở thích của mình để vùi đầu vào sách vở. Anh không chỉ có thông minh mà anh cần cả chăm chỉ. Có lẽ vì vậy mà giờ anh chẳng thể gỡ người kia tách khỏi mình.

Tatsuya bị Hiroto đè lên tường mà ngấu nghiến. Một tay gã khóa hai cổ tay gầy của anh lại, tay còn lại bóp khớp hàm ép anh mở miệng tiếp đón nụ hôn của gã. Và khi gã biết anh đã ngà say, gã mới thả anh ra rồi ép anh vào nụ hôn sâu, giữ lấy gáy anh không cho anh cơ hội trốn thoát.

Kiyama Tatsuya có tửu lượng thấp lè tè, gã biết. Rốt cục sau chừng ấy năm tuy không gặp nhưng gã vẫn lén cho người theo dõi em của gã mà, không rõ sao được.

Hiroto là kiểu người càng say thì càng tỉnh táo. Gã biết mình đang làm gì trong cơn say và vẫn có thể nhớ được khi hoàn toàn tỉnh lại. Và hỡi ôi em của gã xinh đẹp biết bao nhiêu, còn nhiều hơn cả những ngày xưa cũ.

Gã nhớ đôi mắt như chứa cả vũ trụ của em. Đôi mắt thanh thuần trong sáng. Đôi mắt mà mỗi khi gã nhìn vào, gã sẽ luôn biết trong tim em chỉ có gã, và gã biết chỉ gã mới có thể có em.

Gã mút lấy lưỡi em, tê rần. Gã cũng chẳng ngăn nổi mình nếm cho hết nước trong miệng em. Ngọt và độc nhất. Môi em mềm và càng đỏ dưới sự trêu đùa của gã. Và gã cảm thấy như mình đã đạt được thành tựu khi gã thành công khiến em rơi nước mắt vì họ hôn nhau.

Gã cưng chiều nhìn em thở lấy hơi khi đôi chân không trụ nổi mà quỳ thụp xuống. Mà cũng chẳng chịu tha cho em đâu. Gã vác em lên vai, mặc kệ những lời khước từ và cầu xin cũng như sự phản đối trong hành động của em, gã mặc kệ.

Không ai nói lý với người say, và Tatsuya chắc chắn không biết giờ gã vẫn tỉnh.

Hiroto ném anh lên giường. Chíng xác, là ném.

Tatsuya sợ. Hiroto say rồi, gã nghe không lọt tai những gì anh nói. Anh sợ hãi cố chạy khỏi giường nhưng chẳng khó để Hiroto kéo anh lại. Cổ chân anh bị nắm lấy rồi vắt lên vai gã. Với cái tư thế xấu hổ này Tatsuya chỉ muốn tìm chỗ nào để chui xuống cho xong.

Né tránh ánh mắt tràn ngập dục vọng của quý tử nhà Kira, anh biết mình chạy không được nên càng phải phân tâm bản thân.

Không được, không thể được, cứ như vậy nỗ lực từ trước tới nay của anh sẽ đổ sông đổ bể mất.

Tatsuya lần nữa bị hôn. Anh bị sặc đôi chút vì khi ở tư thế này anh càng khó hô hấp. Cơ mà gã xem như sự chật vật của anh đáng nhìn lắm. 

Kiyama Tatsuya sợ lắm. Mọi người bảo anh là người quá mức truyền thống khi anh sẽ chẳng có thái độ thân thiết thái quá nếu đối tượng không phải người anh yêu.

Và rằng người bí ẩn may mắn dược anh yêu mà cả công ty thắc mắc đang ở đây, nhưng giờ họ chẳng còn quan hệ để có thể tùy tiện hôn nhau hay đi xa hơn thế.

Tatsuya cũng nhớ gã chứ. Nội tâm Tatsuya cũng muốn được hôn gã, đắm chìm, quên hết mọi thứ để thả mình vào khoảnh khắc đêm nay. Nhưng anh không thể đâu. Anh sợ lắm. Dù rằng anh vẫn luôn yêu Kira Hiroto sau chừng ấy năm, tuy nhiên anh cũng nhớ nỗi đau anh đã phải trải qua mà. Bầu không khí nóng bỏng, hơi thở dồn dập, mà trái tim cả hai lại lạnh băng.

---

Vào đầu tuần tiếp theo, vị chủ tịch nhà nhà kính yêu, chiến thần tăng ca tổng tư lệnh nô lệ sự nghiệp lần đầu xin nghỉ làm.

Khá khó để mà nói vì nhân viên công ty ai cũng hiểu chủ tịch Kiyama Tatsuya đó giờ có ốm thì cũng cố gắng cắn thuốc mà tới chấm công, và anh chỉ nghỉ khi có giấy báo từ bệnh viện gửi về. Mọi người ngưỡng mộ ổng, mà cũng sợ ổng.

Chính vì lãnh đạo nhà mình vừa thân thiện, cảm thông mà gương mẫu như vậy, nên vô tình cấp dưới của anh cũng học tập anh mà nghiêm túc cống hiến hết mình.

Vậy nên khi nhận được thông báo, cả công ty chấn động.

Ngày thường thì không sao, nhưng nay phải tiếp đón nhân vật lớn trong cả giới chính trị và tài chính đó ạ.

Thư kí nhỏ bé đứng ra hứng chịu áp lực từ vị kia. Tới hôm nay cô ấy mới nhận ra tấm lưng chủ tịch vững chãi kiên cố đến nhường nào.

Còn về vị chủ tịch kia, đang sốt ngất lên ngất xuống trong căn hộ của mình.

Trán anh nóng bừng. Cả cơ thể vừa đau nhức vừa mỏi. Biết vậy không đi đón. Giờ thì hay rồi, tự rước thiệt vào thân.

---

"Tatsuya, chơi bóng cùng tớ thôi."

"Tatsuya, cùng tôi trở thành người đứng đầu nhé?"

"Tatsuya, tớ yêu cậu. Tớ có thể trở thành bạn trai của cậu không?"

Dưới tán cây anh đào năm ấy, vùng trời hồng cùng cánh hoa khiêu vũ quanh họ. Hiroto đỏ mặt ấp úng tỏ tình với Tatsuya. 

Tatsuya từ bé đã luôn nghe rất nhiều yêu cầu của Hiroto. Và như đã thành bản năng ăn sâu vào trong máu, cậu bé dung túng cho mọi yêu cầu dù là vô lý của Hiroto.

Kira Hiroto hầu như đã luôn ở trong tiềm thức của Kiyama Tatsuya từ rất lâu rồi.

Như một hiệp sĩ tìm được thế tử của mình và cùng ngài bước trên con đường đến ngai vàng. Họ như hình và bóng.

Làm sao hiệp sĩ có thể không nảy sinh tình cảm với ngài, khi ngài luôn chói lóa, cao quý và cho phép anh được gắn bó bên ngài được.

Tatsuya chứng kiến nụ cười thuần khiết niềm vui của Hiroto, chứng kiến nụ cười khi ghi bàn của Hiroto, chứng kiến nụ cười gắng gượng của Hiroto, cũng chứng kiến hàng trăm nghìn nụ cười với bao sắc thái của quý tử nhà Kira.

Nhận ra, anh thật sự muốn bảo hộ nụ cười hạnh phúc của Hira Hiroto cả đời. Nhưng khi họ trưởng thành từng ngày, anh biết tình cảm trong tim không chỉ mỗi dừng ở đó.

Người kia có gia thế, có một gia đình hạnh phúc luôn nuông chiều mình, có tài năng và mọi thứ.

Kiyama thì có gì?

Anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nuôi dưới sự bảo hộ của chủ tịch Kira.

Trừ bỏ tấm thân, cái tên và trái tim yêu Hiroto, anh không có gì cả.

Vậy nên khi Hiroto giãi bày lòng mình với anh, Tatsuya đã khóc.

Tatsuya không dám mơ về giấc mơ mình có tư cách ở bên người như một người yêu. Nhưng chính người đã cho anh cơ hội ấy.

Kiyama Tatsuya ấy, miễn là Kira Hiroto, anh sẵn sàng moi tim của mình ra tặng, chỉ cần người nói.

---

https://youtu.be/dz6xe0xXqYE


Gió rít gào ngoài ban công. Bầu trời xám xịt, ảm đạm báo hiệu sắp có một cơn bão kéo đến. Tatsuya mơ hồ gáng gượng tỉnh táo. Đầu anh như có ai đó cầm một cái búa lớn rồi đập liên tục vào nó vậy.

Anh không biết mình đã ngủ bao lâu nữa. Khốn nạn hơn mỗi khi chuyển mùa y như rằng cái cơ thể này luôn có cách hành hạ anh muốn chết đi sống lại.

Thời tiết tệ quá. Hơi tội lỗi nhưng Tatsuya không có khả năng lết xác dậy nấu ăn nữa rồi. Tatsuya mắt nhắm mắt mở đặt đồ ăn online, thầm niệm trong lòng xin lỗi vì đã hành hạ shipper vào cái tiết trời này, rất hào phóng tip thêm cho shipper không ít tiền. Hoàng thượng leo từ cửa sổ ban công vào nhà, meo meo kêu đói. Nó lắc người, rũ đi nước đọng trên bộ lông xám.

Trời mưa rồi.

Duỗi lưng lười biếng. Măng cụt hồng hào dưới lớp lông ẩm ướt. Xám cọ mình dưới chân chủ nhân, mà cũng chẳng rõ là cọ mình làm nũng hay coi Tatsuya như chiếc khăn mà lau mình.

Tatsuya nhìn ra ngoài ban công. Tầng tầng lớp lớp vải xám chen chúc nhau đan kín vùng trời. Dưới hiên nhà  lác đác bóng hình những con người nhỏ bé kéo nhau đi trú mưa. Bọt nước bắn tung tóe dưới mỗi gót chân hối hả. Một mùi ẩm bao trùm không gian. Vệt mưa chảy dọc vách tường  phủ rêu trong con ngõ.

Có tiếng cười khúc khích vọng lại. Có lẽ là hai người yêu nhau. Một người hãy còn gập mình ổn định lại hơi thở, trong khi người kia tranh thủ đem áo khoác đồng phục chắn những hạt mưa li ti bắn vào cơ thể đối phương. Trông họ chật vật, nhưng họ vẫn cười. Họ nhìn vào mắt nhau, và dường như với họ, tiết trời này vốn chẳng là gì nếu họ có nhau.

Tiếng cười tan vào trong làn mưa ào ào.

Thực ra Tatsuya ấy mà, rất là thích những hôm trời mưa. 

Tatsuya cũng đã từng có kỉ niệm đẹp vào những hôm mưa như thế.

Chẳng là từ hồi bắt đầu hẹn hò, Kira Hiroto dứt khoát nói không cần người đưa đón, cốt là muốn được cùng Tatsuya đi cả chặng đường. Tatsuya tủm tỉm ngại ngùng trêu Hiroto mỗi khi cậu ta la đi bộ mệt chết, bảo lấy điện thoại gọi cho tài xế tới là được mà. Đổi lại là cái nắm tay đan 5 ngón, cùng vành tai đỏ người đi phía trước. Vẫn than đấy, nhưng phải vừa nắm tay vừa than cơ mới chịu.

Rồi một có cơn mưa bất chợt. Với bản tính bất cần của Hiroto Tatsuya biết chắc cậu ta chẳng đem theo dù đâu. Xui cái bữa đó anh có lớp phụ đạo nên tan học muộn lắm. 

Mãi tới khi mở máy lên mới nhận được tin nhắn từ 1 tiếng trước của Hiroto, nói cậu sẽ chờ. 

Khi anh hối hả đi đón Kira - không đem theo dù mà cũng chẳng gọi xe tự về đang chờ Tatsuya dưới mưa- Hiroto, rồi tới nơi người kia vừa mắng anh vừa bắt anh thay áo đồng phục của cậu mặc vào.

Anh chẳng nhận ra bản thân anh ướt nhẹp. Anh vội vàng lo người kia đứng dưới mưa to gió lạnh, chỉ biết thục mạng ôm ô tới chỗ cậu ta. Áo khoác ngoài của anh ướt đẫm, đôi giày của anh cũng chẳng đỡ hơn là bao. Tóc anh nhỏ giọt, nước trôi dọc theo đường nét khuôn mặt thanh tú.

Kiyama Hiroto ấy mà, động tới người kia là như đần ra mấy hồi.

Khi mà anh còn bận tự trách bản thân để Hiroto chờ lâu, một tấm khăn trùm lên đầu anh, và đôi bàn tay không động nước xuân tỉ mỉ lau tóc anh, nâng niu khuôn mặt anh như là vô giá.

"Chẳng biết tự để ý gì cả. Cậu mà bị ốm thì tớ biết làm sao bây giờ?"

Còn rất bực bội bảo anh lề mề, tự tay lột áo khoác của anh ra rồi lấy của mình mặc cho anh.

Tatsuya muốn bảo thôi, nhưng Hiroto chặn môi hôn chốc anh một cái.

"Cãi một lần hôn một cái."

Xung quanh vẫn còn người. Tatsuya ngượng chín cả mặt, bối rối chẳng dám nhìn vào mắt Hiroto đâu. Anh nghe thấy tiếng cười trêu chọc khúc khích của Hiroto, nó càng khiến mặt anh nóng hơn bao giờ hết. 

Áo của Hiroto ấm, to và thơm thật đấy.

Đoạn về sau Tatsuya ngoan như cún, Hiroto bảo gì làm đó không cãi một câu. Nhưng tới khúc Hiroto bảo muốn cõng anh về thì Tatsuya tá hỏa nói không được đâu.

Kira Hiroto cơm ăn có người dâng tận miệng, ho một cái là cả đội ngũ y tế đứng phía sau bu tới chăm. Làm sao Tatsuya dám để cậu ta cõng cơ chứ. 

Ấy thế mà Hiroto một mực đòi. Nói là giày anh ướt nhẹp rồi, đi làm tiếng lẹp lẹp kì cục lắm. Hơn nữa ô không đủ lớn để họ đi chung nhau đâu. Chẳng rằng để Hiroto cõng anh rồi anh cầm ô che cho họ lại chả hay hơn?

Còn dọa không đồng ý thì sẽ tự đi mưa về.

Kiyama Tatsuya hoàn toàn không tự nguyện, không ép buộc mà leo lên lưng Kira Hiroto chứ không phải anh cũng thích hay gì đâu nhé.

Bóng hình họ nhòe dần trong cơn mưa rào. Nhưng Tatsuya biết cơ thể người này ấm lắm, tấm lưng lại rộng rồi vững chãi đến bao nhiêu. Không lạnh được. Áo ấm, mà còn được yêu như thế, lạnh sao cho nổi.

Câu chuyện hôm ấy Tatsuya không cho làm một kỉ niệm buồn. Thật ra không có một kỉ niệm nào với Hiroto anh để làm kỉ niệm buồn hết. Yêu người ta là anh tự nguyện, chia tay nguòi ta cũng là anh tự nguyện. Anh không có quyền đòi hỏi, cũng như oán trách Hiroto.

Có những khi nghĩ lại, mặc dù một số chuyện giận gã, nhưng trong tâm thương gã, yêu gã lắm.

Thế nên nhiều đêm Tatsuya mới ước "có thêm lần đầu", ước quên đi những cảm xúc, lời nói trong quá khứ họ đã vô tình gây tổn thương cho nhau để được yêu nhau một lần. Có lẽ gã không yêu anh nữa đâu, nhưng những kỉ niệm, những bản tình ca tình yêu dành cho nhau đôi khi vụt qua tâm trí như lời nhắc anh rằng cũng đã từng được yêu như thế, rằng một kẻ không có gì như anh cũng đã từng được yêu thương. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tình yêu xuất hiện trên cõi đời này dù cho nó có đúng hay sai đi chăng nữa.

Tatsuya không chỉ trích Hiroto không níu lấy anh, không nói những chuyện xấu sau chia tay cho một ai khác, anh cố gắng học thở phào nhẹ nhõm rồi buông tay người kia một cách bình yên nhất để tự tìm thấy chốn trời yên ả cho bản thân. Anh có cuộc đời của mình, gã cũng vậy.Anh chấp nhận mất người kia để cho bản thân ta và cả người kia cơ hội trưởng thành. Tình yêu không phải là thấy họ hạnh phúc bên mình, đơn giản là thấy họ hạnh phúc thôi, không thất thiết phải ở bên anh.

Tình yêu của anh không ích kỷ. Anh không muốn gượng ép Hiroto ở bên mình mà ngăn cản tương lai rộng mở của gã.

Dù cho nó khiến anh đau đến nghẹt thở.

Mưa to rồi kìa.

Tốt quá, chẳng ai biết anh đang khóc đâu.

Đing Đong...

Hình như đồ ăn giao tới rồi.

Lau vội nước mắt, Tatsuya sỏ đôi đép bông đi trong nhà vào. Xám thấy chủ nhân động đậy cũng nhảy xuống đi theo. 

Hẳn là anh nhớ người ta phát ốm rồi. Làm sao Kira Hiroto có thể đứng trước mặt anh bây giờ chứ.

"Sao lại khóc đỏ cả mắt thế kia?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro