Ngoại truyện 1: Hạnh phúc khi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông đã qua, xuân đã tới, không khí se lạnh ban đầu bây giờ đã thành ấm áp, dịu nhẹ. Loài chim, hoa lá hát ca mừng mùa xuân về. Ở đâu đó vẫn có hai con người đang say giấc nồng.

- /Cốc...cốc../

Tiếng gõ cửa vang lên, càng lúc càng mạnh, khiến cho một trong hai người phải cố vác thân xác mình xuống lầu để mở cửa

- Mày làm gì mới sáng sớm đã tới đây rồi?

- Gần 7h rồi, tao không qua đây chắc hai bây định ngủ luôn sao?

Nói rồi cậu chàng kia bước vào nhà một cách tự nhiên,không hề chú ý biểu cảm của chủ nhân ngôi nhà đang muốn phát điên lên.

- Em xin lỗi, mới sáng ra đã làm phiền anh thế ạ!

- Oh, không sao, em mau vào nhà đi, đứng ở đây làm gì

- Dạ cảm ơn Hirano-senpai

Nghe có tiếng động ồn ào dưới lầu, Kagi cũng tự giác tỉnh dậy, quay đi quay lại chẳng thấy Hirano ở đâu khiến cậu lo lắng đi xuống kiếm.Khi thấy được anh, cậu đã chạy lại ôm chật phía sau, giọng hờn dỗi mà hỏi:

- Anh đi đâu thế, nãy em dậy không thấy anh bên cạnh

- Nhà đang có khách bỏ anh ra đi!

Vừa nói vừa xoa đầu cậu, dù không thể hiện gì nhiều, nhưng nếu để ý kĩ thì tai của anh đang đỏ dần lên.

- Vâng ạ!

Cậu buông anh ra,từ tốn đặt lên má anh một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó vẫn mắt nhắm, mắt mở bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Anh nhìn thế chỉ phì cười rồi tiếp tục công việc của mình.

- Đây để hai người đợi lâu!

- Lâu thế bộ mày ngủ trong bếp luôn hả Hirano?

- Im đi! Đừng để mới đầu năm,đầu tháng tao đập mày

- Thôi thôi, xin lỗi xin lỗi, tao chưa muốn bị gì mới đầu năm đâu

- Kagi-kun cậu ấy đâu rồi ạ, em nãy giờ không thấy ?

- Nó thay đồ rồi, tí ra ngay thôi

- Mọi người nói gì em thế ạ ?

- Em xong rồi à, vậy ở dưới đây nói chuyện với Sasaki và Miyano đi. Anh lên lấy áo khoác đã.

Anh đi ngang qua cậu, cứ theo thói quen là xoa đầu, Miyano thấy thế mắt sáng cả lên. Họ quá đẹp đôi,khiến người thầm lặng như cậu, phải lấy máy chụp liên tục, thấy được hành động đó của người yêu mình, Sasaki bất giác bật cười, cậu đáng yêu hết phần người ta rồi còn đâu .( trong mắt mình Sasaki thôi)

__Khi Hirano thay đồ xong thì cả ba cũng bắt đầu đi. Mọi người nói chuyện rôm rả, vui vẻ, cùng nhau đi ăn, cùng đi chơi. Đây là ngày dành cho hai cặp đôi nhỏ của chúng ta.__

[.....]

//Kết thúc một ngày đi chơi đầy niềm vui, cũng đã đến lúc phải chia tay nhau để mỗi người về nhà của mình.//

-Hôm nay vui quá đi, em không ngờ chúng ta có ngày nghỉ như thế.

- Ừm, may mà em thích, về phải nghỉ ngơi đi,đừng thức khuya rồi sáng mai em lại dậy không nôỉ đấy.

-Em biết rồi, em đâu phải con nít ba tuổi nữa đâu.

Cậu phồng má, quay lại đi trước mặt anh.

- Thế mà anh còn tưởng em còn là cậu nhóc nhỏ của anh không đấy.

- Hirano-san xin anh đừng thả thính kiểu đó ạ...Anh làm vậy chết em mất !!!

Mặt cậu đỏ như cà chua, ai đó làm ơn mang thứ gì đo che mặt cậu lại đi, thế này chắc anh ấy sẽ cười mất.

Thấy cậu như thế, anh cũng không trêu nữa, chỉ im lặng cười, giờ mà cười lớn chắc chắn cậu sẽ đỏ mặt lên đến mức như đang bị phát sốt thôi.

Anh nhìn lên bầu trời cao...thật mừng khi ấy anh đã chọn yêu cậu, nếu không gặp được Kagi-kun, cuộc sống cũng sẽ như thường, chẳng có thay đổi gì mới mẻ, nó rồi thật tẻ nhạt làm sao. Chỉ biết cắm cúi vào học, chẳng lo gì cho bản thân, nhưng gặp được cậu, anh đã thay đổi tất cả, vui vẻ hơn, biết chăm sóc, lo lắng cho bản thân cũng như là người khác hơn trước nhiều. Có lẽ Kagi chính là định mệnh của anh, con người luôn phấn đấu về mọi thứ để đạt được.

- "Cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro