hirai-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hirai Momo gốc Nhật, nghe cái tên là biết, nhưng hiếm thấy nàng thể hiện văn hóa của quốc tịch mình đang mang.

Nàng hấp tấp, nóng vội y như mấy gã thua cuộc thi nấu cơm thập cẩm paella* và trở nên phát điên khi lễ La Tomatina diễn ra vậy. Chỉ khác ở điểm, Momo có phần lịch sự hơn khi không văng tục chốn đông người vì cay cú, rồi một bước trở thành tâm điểm của những người xung quanh vì sự khiếm nhã ấy thôi. Năm ngoái tham dự hội, nàng đã trải qua cú sốc văn hóa nhớ đời trước anh chàng người Đức. Và hẳn nhiên là cậu bạn Do Thái cùng đi với hắn đã xấu hổ đến mức úp thẳng mặt vào bát cơm. Còn Momo được dịp tự hào vì bản thân mình nhờ hành động nhặt những hạt cơm dính đầy trên sống mũi anh ta và lau đi phần sốt bơ béo ngậy ở hai má.

Người ta hay thấy nàng lượn lờ mọi ngóc ngách lớn nhỏ Tokyo lúc phố xá lên đèn. Nhất là gần mấy khu trung tâm thương mại, để tậu cho mình vài chiếc váy hiệu, vài thỏi son xịn hay trang sức đá quý có giá trị xa xỉ gấp nhiều lần túi tiền sinh viên. Cũng có hôm hứng lên, Momo sẽ có mặt ở Bảo tàng Nghệ thuật nhưng chỉ vài phút sau lại bị cơn buồn ngủ kéo ra ngoài. Với một cây kem trên tay, nàng sẽ ngán ngẩm lắc đầu vì những gì xuất hiện trong đây ở tầm cao hơn so với tư duy trừu tượng kém phát triển của nàng.

Nàng thực tế, rất đỗi thực tế. Và quên đi nếu bạn nghĩ rằng cô gái bụi bặm luôn ra ngoài với chiếc jeans rách, bốt cao cổ và áo khoác da ( đôi khi giản dị hơn là hoodie ) sẽ để ý một ai đó, rồi chìm đắm trong mấy cái mơ mộng giữa ban ngày toàn khói bụi thành thị.

Nên khi gặp em hôm ấy, nàng cũng chẳng ngờ tâm tư mình đi theo duyên dáng nơi em. Một cô nàng yêu kiều theo cách khác xa với gout của nàng.

Kimono hồng đào, má đỏ hây hây, miệng cười xinh duyên, nàng gặp Myoui em tại hội Hanami, một lễ hội truyền thống mà nàng của bình thường có chết mới bỏ tiền ra mua vé. Nếu Minatozaki không thừa ra một chiếc và nằng nặc bắt nàng đi cùng thì mọi chuyện đã khác.

"Trời ấm quá nhỉ, Hirai-chan."

Thú thật cái suy nghĩ gái này thật suồng sã có chạy qua đầu Momo trong vài giây vì nàng không quen xử lí trong trường hợp được người lạ bắt chuyện như vậy. Và cũng trong vài giây đó, hình như nàng trông ngớ ngẩn lắm trước nụ cười em. Nụ cười nồng vị nắng đào.

"Xin lỗi, hình như em nhận nhầm người mất rồi." Em bối rồi thoáng chốc. Ừ thì cũng có thể nàng họ Hirai, nhưng chắc gì đã còn là Hirai của em.

"Vì chị rất giống một ai đó..."

Một ai đó bảo không hứng thú với việc thưởng trà trong khi lần đầu gặp nhau lại thấy người say sưa ngắm nghía tokonoma với bức thư pháp trên tường vôi trắng; một ai đó sau buổi hôm ấy luôn đi cùng em dọc con phố về tới tận ngõ hẻm; một ai đó luôn trao em một nụ hôn dịu dàng trên má trái để đón chào ngày mới; một ai đó luôn xa cách với mọi người như một vị lãnh chúa mà với em lại hết sức nâng niu.

Một ai đó, cho em cái hẹn khắc cốt ghi tâm nhưng đến buổi lại để em đợi, đợi thật lâu cho đến khi Trà viên**vắng hẳn người. Vì nàng không đến.

"Cũng lỡ rồi, em là Myoui Mina. Chị có thể gọi em là Myoui."

"Hẹn gặp chị một ngày không xa. Nếu chị có hứng thú với trà thì có lẽ ta hợp nhau đấy."

Myoui Mina, nàng sẽ nhớ cái tên này. Vì nàng vẫn, và luôn nhớ nó như thuở ban đầu.

Hirai-chan thay đổi nhiều thật đấy...

Momo đứng trước Trà thất***, chết trân vài giây. Nàng không rõ mình đang làm gì và đã thay đổi như thế nào từ khi gặp em.

Thành phố đất chật người đông,
hồng hôm ấy biết tìm đâu?

Phòng ốc đơn điệu một màu trắng, vách giấy rách đôi ba phần, có người ngồi trước bức thư pháp thưởng trà.

Kimono hồng đào, má đỏ hây hây, miệng cười xinh duyên, nàng gặp lại em rồi.

"Chị đã đến, Hirai-chan."

*: cơm truyền thống Tây Ban Nha
**: Là một khu vườn được thiết kế phù hợp với việc ngắm hoa, và thưởng thức trà, nhưng loại hình này ít được thông dụng như Trà thất.
***: phòng thưởng trà, thuật ngữ trong văn hóa trà đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro