bong hinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

352
Lôi Thần Điện, Cung điện Ánh Sáng
Tới Người,
   Sự bất thường của con có lẽ là sự biến mất của Người. Họ dường như chẳng có ý định giấu diếm bất kì thứ gì về Người với một ý thức nhất định như con. Nếu con hỏi, con sẽ có được câu trả lời. Nhưng con không hỏi, họ cũng không thèm giấu.
  Tráo đối tính xác thực dưới cái mác của câu trả lời là việc quá đơn giản để bịp bợm con nhóc mê muội. Có lẽ họ đã quá quen với việc một kẻ phản đồ để lại một phần xác thịt của hắn, được dưỡng dục dưới cái thứ lý tưởng đã làm bộ não thiên tài của hắn vặn vẹo khôn xiết. Những giai đoạn bị xẻ bảy làm ba. Nếu con hỏi Thiên Hậu về Người, Bà sẽ ôm chầm lấy con và xoa nhẹ tóc con, Bà cho con thứ con muốn và đáp ứng mọi nhu cầu của con. Các vị trong cung điện luôn mở to mắt họ khi nhìn con. Vì con là một trong số họ?
  Thưa Người, con gái Người không cần câu trả lời. Cái con muốn là sự hiện diện hữu hình của thể xác khai sinh nên con. Con người con khao khát được nhìn thấy Người, nhìn ngắm Người như cách cha nhìn con. Cha nói rằng hữu hình của Người tồn tại nơi con, còn con bảo rằng hữu hình của con đang tàn lụi sau cái bóng của cha để lại quá lớn. Bây giờ đến cả con còn chẳng dám nhìn chính mình bằng quá nửa con mắt.
  Con cầu xin Người tha thứ cho đứa con gái tội đồ này. Con là kẻ không một ai, là phần ruột rữa của Người. Con cúi đầu trước lời con kể về Người nhưng vai Người lại nằm sâu dưới tấc đất chân con. Con là kẻ tội đồ, con không có quyền được khóc.
Staritsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro