Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng 12 giờ khuya khi trăng đã bắt đầu mờ dần cũng là lúc mọi người đã yên giấc ngủ say. Trong tầng hầm của một ngôi nhà, có một cô gái quần áo nhếch nhát hai tay bị chói ra phía sau bằng keo dính, chân và miệng cũng điều như thế, nước mắt thì chảy không ngừng cô vừa lùi về sau vừa lắc đầu liên tục, miệng phát ra tiếng um um nhưng không thể nói được.

Phía trước cô gái không rõ là nam hay nữ đang từng bước tiến về phía cô, chỉ nghe cô gái liên tục phát ra tiếng um um thì lát sau đã không còn nghe thấy gì nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Phía sau một công trình đang làm dang dỡ người ta phát hiện xác một người phụ nữ đã không còn lành lặn hiện cảnh sát đang phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

"Đội trưởng, Shindy hai người tới rồi ?" Đắc Vũ vừa thấy hai người đến liền hỏi.

"Vụ án sao rồi ?" Chấn Kiệt vừa vào tới hiện trường hỏi.

"Có một người đàn ông phát hiện thi thể của một người phụ nữ không lành lặn nên đã báo cảnh sát".

"Ông ta đâu ?".

"Dạ, bên kia là ông bác đang ôm con chó trên người" Đắc Vũ vừa trả lời vừa chỉ tay về phía người đàn ông.

Chấn Kiệt nhìn theo hướng tay Đắc Vũ chỉ và cùng Shindy tiến thẳng lại chỗ ông bác đang đứng cho lời khai.

"Đội trưởng, Shindy ?" Châu Hoa đang lấy lời khai gặp hai người đi tới liền hỏi.

"Bác là người đã phát hiện ra thi thể ?" hai người họ gật đầu với Châu Hoa Chấn Kiệt quay sang hỏi.

"Đúng rồi, là tôi".

"Bác có thể kể lại tình hình khi phát hiện thi thể người phụ nữ này một lần nữa được không ?".

"Được chứ, mọi khi như thường lệ vào mỗi buổi sáng tôi thường dẫn bé chó nhà tôi đi dạo quanh đây, nay tôi mãi lo nói chuyện cùng ông hàng xóm mà quên cầm dây cho chặc làm tuột tay, khi cuộc nói chuyện kết thúc tôi mới phát hiện bé chó nhà tôi đã đi đâu mất nên tôi vội đi tìm xung quanh nhưng khi vừa tìm tới khu vực này là một công trình đang xây dựng dỡ dang thì đã gặp bé chó nhà tôi, lúc tôi vừa gặp nó không biết tại sao nó cứ nhìn mãi một chỗ mà sủa không ngừng, tôi mới tiến lại gần xem thì phát hiện thi thể một người phụ nữ không còn lành lặn nên tôi mới gọi báo cảnh sát".

"Cho hỏi khi bác phát hiện ra thi thể có thấy ai khả nghi quanh khu vực này không ?" Shindy im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi.

"Tôi nghĩ là chắc không đâu, vì đây là công trình đang thi công dang dỡ ít khi có người đến đây lắm vì có rào chấn cảnh báo thêm lại sợ nguy hiểm".

"Thường thì mỗi công trình các chủ thầu điều sợ nguy hiểm nên sẽ cho cấm các biển báo nhầm trách ngây nguy hiển cũng là chuyện bình thường nhưng bác nói đến nguy hiểm, chẳng lẽ còn có ý gì khác ?" Chấn Kiệt, Shindy nghe câu nói thế hai người nhìn nhau không hiểu, Chấn Kiệt quay sang hỏi.

"Tôi cũng ít khi đi ngang đây lắm nên cũng không rành, chỉ nghe mọi người nói ở đây thường xảy ra những vụ cướp của rồi bắt cóc, hãm hiếp nên trời vừa sập tối thì không ai dám đi ngang đây cả vì không biết khi nào mình sẽ là con mồi tiếp theo của bọn họ".

"Cám ơn bác đã cho lời khai" hai người gật gù như đã hiểu Shindy lên tiếng.

"Được giúp ít cho sếp và madam đây là vinh hạnh của tôi, tôi cũng mong sao cảnh sát sẽ sớm bắt được hung thủ trả lại công bằng cho người xấu số đã mất".

"Vâng, tụi cháu sẽ cố gắng bác cứ yên tâm đi".

Sau khi hỏi xong chuyện hai người tiến tới căn lều được dựng tạm để khám nghiệm tử thi, hai người ngồi xuống quan sát thi thể được một lúc Chấn Kiệt nhìn bác sĩ Giang đang loay hoay kiểm tra thi thể hỏi.

"Quá trình khám nghiệm tử thi sao rồi có phát hiện ra gì không ?".

"Trong quá trình khám nghiệm tử thi tôi đã đo độ ấm của gan là 62 độ, tôi nghĩ thời gian tử vong vượt quá 14 tiếng có khả năng chết vào khoảng 11h đến 2h đêm hôm qua" bác sĩ Giang trả lời, lát sau tiếp lời vừa chỉ vừa nói.

"Hai người xem những vết cắt mới này cùng với những vết cắt của những nạn nhân trước kia thấy thế nào điều giống nhau không ?".

"Rất giống nhau, đường cắt ngọt lại dứt khoát không có chút thịt dư nào còn xót lại chỉ một phát duy nhất là cắt lìa phần đầu cùng tứ chi của nạn nhân, hung khí này phải vô cùng sắc bén mới có thể làm được như vậy".

"Những nạn nhân lần trước khi tìm thấy hung thủ chỉ phân mỗi phần đầu còn giữ lại tứ chi, nhưng đến lần này thì lại khác hung thủ lấy phần đầu cảm thấy chưa thỏa mãn lấy thêm cả tứ chi sau khi xem xét qua hết tất cả tôi đón hung thủ lần này với những lần trước là cùng một người và cùng chung một hung khí".

"Còn một điều quan trọng nữa tôi chưa nói cho hai người biết".

Shindy cùng Chấn Kiệt im lặng không nói gì nhìn bác sĩ Giang, ý bảo cô nói tiếp.

"Lần này chúng ta có thể biết được thủ phạm là nam hay nữ rồi".

"Cô đã phát hiện ra bằng chứng gì có liên quan đến hung thủ sao ?" nghe đến câu nói của bác sĩ Giang Shindy không khỏi hỏi.

"Đúng vậy, trong âm đạo của nạn nhân còn lưu lại một ít tinh dịch nhưng rất loãng, theo tôi đón có thể nạn nhân đã bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại rồi đem ngâm trong nước lạnh một khoảng thời gian nên vì thế tinh dịch mới loãng mà không đậm".

"Liệu chúng ta có thể tìm ra danh tính hắn dựa vào đó không ?".

"Rất khó có thể tìm ra được vì tinh dịch hắn để lại rất ít nếu có đối chiếu hay xét nghiệm đi chăng nữa cũng sẽ không giống với bất cứ tinh dịch nào trong kho lưu trữ cả".

"Khoan đã" Shindy ngẫm nghĩ một lát như nghĩ ra gì lên tiếng.

"Cô đã nghĩ ra được gì sao ?" Chấn Kiệt quay sang hỏi.

"Tôi có một thắc mắc không biết anh có cùng suy nghĩ giống tôi hong ?".

"Thắc mắc gì cô cứ nói".

"Những nạn nhân trước kia thủ phạm không để lại bất kỳ manh mối nào cả nhưng đến nạn nhân lần thứ sáu này thì thủ phạm để lại manh mối cho chúng ta, anh không lấy làm lạ sao còn một chi tiết nữa những lần trước thì chỉ có mỗi phần đầu của nạn nhân còn lần này lại thêm cả tứ chi".

"Tôi đón thủ phạm có thể đang thách đố chúng ta hắn nghĩ để lại chút ít manh mối thử xem chúng ta có tra ra được hắn là ai không" Chấn Kiệt đáp ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Tên thủ phạm này đúng thật là biến thái dám đem phụ nữ ra là trò tiêu khiển lại còn thách thức chúng ta, được lắm nếu hắn muốn chơi tôi sẽ chơi với hắn tới cùng" Shindy không khỏi nóng nói, rồi tiếp lời.

"Không chừng hiện giờ hắn đang ở một góc nào đó quanh đây đang quan sát động tĩnh của chúng ta cũng nên".

"Nhưng quanh đây nhà ít cây cối lại nhiều thì hắn có thể ẩn núp ở đâu quan sát chúng ta được cơ chứ ?" Shindy nghe Chấn Kiệt nói thế cô vội nhìn xung quanh một vòng bỗng cô phát hiện có một thứ gì đó đang phản chíu với ánh nắng từ phía xa của một tòa nhà bốn tầng, cô nói.

"Anh nhìn xem thứ phản xạ cùng ánh nắng đó là gì ?" cô vừa hỏi vừa chỉ về phía trước.

Chấn Kiệt nhìn theo hướng tay của Shindy chỉ, anh không khỏi kinh ngạc đáp "Đó là... có người đang quan sát động tĩnh của chúng ta mau đến đó nhanh".

Chấn Kiệt vừa nói vừa chạy ra xe, ra hiệu thêm mấy người nữa đi cùng hỗ trợ, xe chạy mất khoảng năm phút là đến nơi khi xe vừa dừng lại mọi người điều đồng loạt xuống xe, nhanh chân tiến thẳng vào trong thì ra đây là một căn nhà đã bỏ hoang từ lâu, mọi người chia nhau ra tìm khắp các ngốc ngách trong nhà rồi lên các tầng và sân thượng cũng không phát hiện ra gì, hắn đã rời đi trước đó. Chấn Kiệt tỏa ra hơi bực nói.

"Chúng ta chậm hơn hắn rồi, tức thiệt".

"Anh cũng đừng có tỏa ra bực bội làm gì, dù gì chúng ta cũng đã có thu hoạch rồi không sớm thì muộn cũng sẽ bắt được hắn, còn giờ chúng ta trở về sắp xếp lại tất cả những chi tiết xem có phát hiện ra manh mối mới nào nữa không" Shindy cho súng vào bao da, vỗ vai Chấn Kiệt nói.

Khi mọi người vừa ra tới xe thì có tiếng chuông điện thoại reo, Chấn Kiệt vội móc máy ra khỏi túi quần, xem qua vài giây sau, anh bắt máy.

"Alo, tôi nghe".

"Được, tôi biết rồi sẽ đến ngay" sau khi Chấn Kiệt cúp máy Shindy hỏi.

"Có chuyện gì sao ?".

"Tư Nhuệ vừa thông báo cho tôi biết đã tìm được phần tay, chân, còn về phần đầu thì vẫn chưa tìm ra".

"Chúng ta mau tới đó đi" Shindy vừa nói hết câu, mọi người tức tốc lên xe tiến thẳng đến nơi Tư Nhuệ thông báo xe chạy mất khoảng gần 10 phút thì tới đó là một con sông gần nơi phát hiện thi thể.

"Phần tứ chi cậu vừa phát hiện ở đâu ?" khi xe vừa tới nơi Chấn Kiệt vội vàng xuống xe cùng Shindy song song đi tới chỗ Tư Nhuệ cùng vài cảnh sát viên khác đang tìm kiếm, anh hỏi.

"Đội trưởng, bên đây" Tư Nhuệ vừa đáp vừa dẫn Chấn Kiệt cùng Shindy tới chỗ đặc túi nilon chỉ cách vài bước chân.

"Đội trưởng anh xem" Tư Nhuệ nói hết câu thì giở túi nilon ra, bên trong là tứ chi tay và chân.

Chấn Kiệt cùng Shindy nhìn tới nhìn lui phần tứ chi một hồi, Shindy hỏi.

"Cậu làm sao phát hiện ra túi nilon này vậy ?".

"Chúng tôi đi xung quanh tìm thì được một người dân câu cá gần con sông này cho hay trong lúc đang câu cá lưỡi câu móc phải thứ gì rất nặng, anh ta vội xuống gỡ coi là thứ gì khi đem lên là một túi nilon đến khi mở túi ra xem mới tá hỏa ra là một phần thi thể người nên liền đến báo cho tôi".

"Tôi biết rồi, cậu mau đem phần tứ chi này về đưa qua cho bác sĩ Giang xem có trùng khớp với phần thi thể kia không".

"Vâng".

Mọi người ở lại tìm kiếm quanh con sông một hồi cũng không có gì mới, liền thu đội trở về khi vừa về tới sở thì đã có kết quả bên pháp y.

"Alo, tôi nghe" vừa xuống khỏi xe chuông điện thoại lại reo, Chấn Kiệt vội bắt máy.

"Trùng khớp sao ? tôi biết rồi cô khoan hả gửi báo cáo cho tôi đợi tìm ra phần đầu còn lại của nạn nhân tới lúc đó cô gửi báo cáo đầy đủ cho tôi luôn thể".

"Vâng, cám ơn cô" Chấn Kiệt cúp máy cho lại vào túi quần rồi nhìn mọi người nói.

"Phần tứ chi tìm được ở bờ sông bác sĩ Giang cho kết quả là trùng khớp với thi thể".

"Tội nghiệp cho cô gái xấu số này bị sát hại một cách dã man lại còn không được nguyên vẹn nữa chứ" Châu Hoa thở ra một hơi nói làm mọi người ai cũng im lặng, bầu không khí lúc này trùng xuống, đây cũng là vụ thứ sáu xảy ra rồi mà cho đến nay vẫn chưa có tiến triển gì mới cứ cách vài ngày là thêm một nạn nhân nhưng cho đến nay thủ phạm vẫn bạt vô âm tính mà cảnh sát lại không làm gì được.

Khi mọi người vừa trở về đội trọng án chưa kịp ngồi nóng đích, cục trưởng Lôi xuống cùng vẻ mặt không được vui hỏi.

"Shindy cô nhắm lần này có thể phá được vụ án này không ?".

"Tôi không dám chắc có phá được hay không nhưng tôi sẽ cố hết sức xem sao".

"Tôi nhờ cô và các anh em ở đây phá vụ án này càng nhanh càng tốt có thể, hiện tại bây giờ tôi đang gặp áp lực rất lớn từ cấp trên cùng phía gia đình những nạn nhân thêm báo đài đưa tin riết làm tôi muốn điên đầu vì vụ này".

"Sao cục trưởng không mở cuộc trả lời của các phóng viên nói về vụ này".

"Dạo gần đây tôi bị áp lực quá lớn nên cũng không nghĩ đến phương án này nhờ cô nói tôi mới chợt nghĩ đến, cám ơn cô Shindy".

"Cục trưởng ông đừng khách sáo".

Thế là ngay ngày hôm đó cục trưởng Lôi mở cuộc trả lời các câu hỏi của phóng viên.

2h chiều tại hội trường sở cảnh sát đã có rất đông phóng viên đến chờ sẵn.

"Cục trưởng Lôi theo tôi được biết đã có sáu nạn nhân bị hại trong vụ án lần này nhưng đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, vậy xin hỏi ông có ý kiến gì về vụ này không ?" khi cục trưởng Lôi cùng những người có thẩm quyền vừa từ trong bước ra, thì dồn dập tất cả các câu hỏi điều hỏi đến trong đó có một phóng viên nữ hỏi.

"Bên phía chúng tôi cũng đang ra sức nhanh nhất có thể tìm ra thủ phạm để cho gia đình nạn nhân một câu trả lời cũng như nạn nhân có thể yên nghỉ".

"Theo cục trưởng vậy trong thời gian bao lâu sẽ phá được vụ án này ?" một nam phóng viên khác hỏi.

"Trong thời gian bao lâu thì tôi không nói trước được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cho mọi người một câu trả lời nhanh nhất có thể" cục trưởng Lôi trả lời xong thì rời khỏi, phía sau các phóng viên vẫn đi theo hỏi tới khi có người chặn lại.

"Cục trưởng ông có thể trả lời thêm vài câu nữa được không bla bla..." đến khi cục trưởng Lôi khuất sau cánh cửa mới thôi.

"Cuối cùng cũng đã đến giờ tan sở" Châu Hoa vung vai một cái nói.

"Tôi phải tranh thủ về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc mới được đã mấy ngày rồi cũng chưa được ngủ ngon" Đắc Vũ che miệng ngoáp một cái rồi đứng dậy khởi động cơ thể đáp.

"Tôi cũng vậy vì vụ án lần này mà ăn ngủ không ngon" tiếp đến là Tư Nhuệ.

"Chỉ mong sao nhanh có thể phá vụ án này, chúng ta mới mong được thoải mái" Vinh Lâm tiếp lời.

"Tôi thấy vụ án này không dễ dàng phá nhanh như vậy đâu" Shindy cùng Chấn Kiệt vừa bàn bạc xong từ phòng bước ra nghe được mọi người nói cô mỉm cười lên tiếng.

"Đội trưởng, Shindy" mọi người nghe tiếng quay lại thấy hai người đang đi tới điều đồng thanh lên tiếng.

"Mọi người cũng vất vả nhiều rồi nhưng trước khi về nhà chúng ta đi uống một chút gì đó đi tôi đãi" Chấn Kiệt tiếp lời.

"Hoan hô, đội trưởng" mọi người điều đồng thanh vui mừng hò hét.

"Đội trưởng, em biết có một quán bar gần đây thấy mọi người đến đó cũng đông hay là chúng ta đến đó thử đi ?" Đắc Vũ giới thiệu.

"Nè, chỗ cậu nói được không đấy đừng giống như lần trước vừa mới bước vào quán, chưa chi đã dẹp loạn rồi chẳng ăn uống được gì chỉ thấy mệt thôi" Châu Hoa hai tay khoanh trước ngực dùng cù chỏ thục thục Đắc Vũ nói.

"Đảm bảo lần này ok, sẽ không xảy ra chuyện giống như lần trước" Đắc Vũ cười hơi ngại đáp.

"Thử tin cậu ấy lần này xem sao" Tư Nhuệ lên tiếng nói đỡ.

"Nếu đã chọn được địa điểm rồi thì chúng ta mau đến đó đi" Chấn Kiệt lên tiếng rồi quay sang Shindy hỏi.

"Cô có đi không Shindy ?".

"Đi chứ sao lại không, nếu không chẳng phải phụ đi tấm chân tình của anh hay sao" Shindy hai tay khoanh trước ngực tươi cười đáp.

"Vậy chúng ta nhanh đến đó đi" Chấn Kiệt nói hết câu tiến thẳng ra cửa mọi người cũng lần lượt nối gót theo sau.

Hai mươi phút sau.

Sáu người đã có mặt trước cửa quán bar, Đắc Vũ nói.

"Cậu nói là quán này sau ?" Châu Hoa ngước nhìn bảng hiệu hỏi.

"Đúng rồi, là quán này đấy".

"Khi nãy cậu giới thiệu là quán đông khách lắm mà, sao chúng ta đến đây nãy giờ có thấy bóng dáng ai vào đâu, tới cả con mũi bay vào cũng không có vậy mà bảo đông khách".

"Bây giờ chỉ mới năm giờ hơn còn sớm như vậy ai mà đến quán cô nương không biết chừng vào trong lại đông thì sao" Đắc Vũ xem qua đồng hồ đeo tay nói, rồi tiếp lời.

"Không chừng mọi người sợ khí thế chúng ta không dám vào cũng nên" anh nói xong rồi không khỏi cười đắc ý.

"Xí, cậu bớt ảo tưởng lại đi" làm mọi người không khỏi khinh bỉ, Châu Hoa không cho là vậy đáp.

"Chúng ta mau vào thôi" Chấn Kiệt lên tiếng rồi cùng Shindy tiến vào trong trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop