Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lưu nay ghé quán sớm thế ?" một nam nhân viên của quán bar, lui cui lau dọn bàn ghế, thấy khách quen thường ngày hay đến quán vội tươi cười hỏi.

"Nay không có đi làm tranh thủ tạt qua đây ủng hộ các cậu, cho tôi một ly y như cũ đi" Lưu Việt Trạch vừa tiến lại bàn vừa đáp.

"Dạ, sẽ có ngay" nam nhân viên vui vẻ, tươi cười trả lời.

Khi nam nhân viên vừa đem đồ uống đặc xuống bàn Lưu Việt Trạch tiếp hỏi.

"Bà chủ của cậu đâu rồi, sao hôm nay không thấy ?".

"Anh hỏi bà chủ hả, bà chủ vừa mới tới thì lên phòng tới giờ vẫn chưa thấy xuống".

"Vậy à, cám ơn cậu, cậu đi làm việc đi" anh vừa cầm ly uống vừa nhìn quanh quán.

"Mới sáng vừa mở mắt ra chưa chi mà ba với mẹ đã gọi cho con rồi" Hạ Thi Tịnh đang xem gì đó ở bàn làm việc, bỗng chuông điện thoại reo, cô vội cầm máy lên, xem qua màn hình rồi bắt máy, đứng dậy tiến đến bên cạnh cửa sổ một tay để ngang ngực, tay còn lại cầm điện thoại nghe.

"Ba mẹ nhớ con, gọi cho con để nói chuyện mà con cũng phàn nàn nữa sao ?" Ba Hạ trả lời rồi ngưng giây lát tiếp lời.

"Con ở lâu bên đó rồi quên luôn cả giờ giấc bên đây rồi hả ?".

"Con vẫn còn nhớ mà ba đâu có quên mà ba và mẹ dạo này sao rồi sức khỏe vẫn tốt chứ ạ ?".

"Tôi còn tưởng đâu cô quên luôn hai thân già này ấy chứ, không khi nào thấy cô gọi điện về hỏi thăm thử coi sao, toàn là hai người già này gọi trước cho cô không à !".

"Con vẫn có gọi ấy chứ sao ba lại nói con không gọi, chỉ là dạo gần dây con hơi bận tí không gọi thường xuyên được thôi nhưng mà vẫn có gọi kia mà".

"Tôi và bà có đứa con thiếu thảo ghê ha một tuần nó gọi về cho ba mẹ nó chưa đến ba cuộc gọi nữa, chỉ toàn là tôi và bà gọi cho nó không".

"Con còn công việc nữa mà ba".

"Con bỏ việc kinh doanh ở bên đó đi, về đây ba mở cái khác cho con kinh doanh ba thấy con kinh doanh cực khổ quá có khi còn rước họa vào thân nữa".

"Kinh doanh nào cũng cực khổ cả không có việc gì kiếm ra tiền mà sung sướng đâu ba, với lại con ở đây cũng quen rồi trở về bển con không quen cho lắm còn phải bắt đầu lại tất cả thôi thì tạm thời con ở đây thêm một thời gian nữa sau này rồi tính".

"Ba đã nói như vậy rồi con không muốn về thì ba cũng không ép con, khi nào con cảm thấy chán ở bên đó thì con nói một tiếng ba mẹ qua đón con về".

"Con cám ơn ba mẹ đã hết lòng yêu thương che chở và chìu chuộng con, con hứa sẽ sớm trở về bên cạnh ba mẹ".

"Cái con bé ngốc này, gia đình với nhau không à con cám ơn gì không biết".

"Ba trả lời câu hỏi của con đi, ba và mẹ vẫn khỏe chứ ạ ?".

"Ba cùng mẹ con vẫn khỏe, nhưng mà con cứ yên tâm con chưa kết hôn ngày nào thì hai thân già này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu cho nên con cũng đừng lo lắng quá".

"Ba cứ như vậy hoài, ba vẫn còn trẻ trung và cường tráng như thế cứ bảo già miết".

"Già rồi còn trẻ trung gì nữa, mà nghĩ tới cũng tủi thân có đứa con gái duy nhất nuôi cho nó khôn lớn xinh đẹp hẳn ra tưởng đâu nó sẽ báo hiếu lo lắng lại cho mình, nhưng ai mà ngờ nó không thích ở nhà cứ đi lung linh đây đó làm hại hai thân già này nhớ con sắp héo mòn".

"Ba à, ba còn bài nào mới hơn không chứ bài này con nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi, nghe đến phát chán luôn cũng vẫn có một bài này duy nhất".

"Khi nào con chịu về đây sống cùng ba mẹ, thì tới khi đó con sẽ không còn nghe bài hát này nữa cũng sẽ không bị tra tấn lỗ tai".

"Con biết ngay mà mục đích chính của cuộc gọi hôm nay cũng chỉ vì muốn con về sống cùng ba mẹ chứ gì ?".

"Con gái ba thông minh quá".

"Cứ cách vài ngày là như thế, kẻ ngốc cũng có thể đón ra được huống chi là con gái của ba thông minh mà".

"Vậy thì khi nào con mới chịu về thăm ba và mẹ con đây, ba mẹ nhớ con lắm rồi đó ?".

"Khi nào con có người yêu thì con sẽ về".

"Nè con bớt giỡn lại nha, lỡ như con không chịu có người yêu vậy thì suốt đời này ba và mẹ con sẽ không được gặp con luôn hay sao ?".

"Làm gì có chuyện con không có người yêu được cơ chứ".

"Không mấy con về đây đi ba có quen biết một số bạn điều có con trai, ba giới thiệu cho con quen biết con thấy sao ?".

"Con muốn tự con tìm người mình thích chứ con không muốn tình yêu mà phải qua giới thiệu này nọ".

"Con nói như vậy chẳng lẽ con đã có người mình thích rồi hả ?".

"Vẫn chưa có ạ".

"Haiz, đợi con có người yêu thì không biết tới ngày tháng năm nào nữa".

"Chuyện có người yêu thì sớm muộn gì con cũng sẽ có, ba mẹ không cần lo lắng ?".

"Ba cho con thời gian trong vòng ba tháng nếu con không tìm được người con thích thì ba sẽ bắt con về đây tìm một người cho con lấy".

"Ba tháng, ba có cần gấp vậy không tìm người yêu chứ có phải ra chợ mua cộng rau, con cá là có liền đâu mà ba tháng là sẽ có con rễ mà ba cần" Hạ Thi Tịnh nhấn mạnh lại câu nói của ba Hạ.

"Con không xem lại con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi hả, nếu mà không hối thúc con lấy chồng có khi con quên luôn việc lấy chồng và thành bà cô già lúc nào không hay tới lúc đó hai ông bà già này lại phải tốn thêm khoảng tiền nuôi cô nữa à".

"Ba có cần phải nói vậy không ? hiện tại con gái ba chưa tới ba mươi nữa mà ba đã hối thúc như vậy rồi, tới khi con có chồng không khéo ba lại nói có chồng rồi thì chỉ biết đến chồng quên luôn ba và mẹ nữa".

"Hiện tại cô có quan tâm tới hai thân già này hả ? bảo dọn về đây sống chung thì không chịu cứ đi đây đi đó suốt, lại là thân con gái nữa chứ một thân một mình sống ở bên ngoài biết bao nhiêu nguy hiển rình rập ba mẹ rất lo lắng".

"Ba mẹ cứ yên tâm con gái của ba mẹ bản lĩnh như thế nào không phải ba mẹ không biết, nếu con không đủ bản lĩnh thì làm sao có thể một mình đứng vững trong cái xã hội đầy phức tạp này trong khi ác bá thì nhiều mà người tốt chẳng có bao nhiêu".

"Ba và mẹ con lo là lo ở chỗ đó con dù gì cũng là con gái một thân môt mình ở xứ người lại không có ai thân thích lỡ như con xảy ra chuyện gì không hay ba mẹ phải làm sao đây".

"Thôi mà ba, con đã hứa với ba mẹ sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh ba mẹ thì sẽ giữ đúng lời đã hứa ba mẹ cứ yên tâm".

"Được rồi tạm tin con lần này, con mà trở về ba mẹ sẽ không cho con đi nữa".

"Một khi con đã trở về thì con sẽ không đi đâu nữa, con sẽ cùng người con yêu chăm sóc phụng dưỡng ba mẹ và sống hạnh phúc bên nhau suốt đời".

"Nãy giờ nói chuyện cũng đã lâu rồi ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi nha, trời bên đó cũng đã khuya ba mẹ nhớ đắp chăn và giữ ấm cơ thể đừng để cho lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe".

"Ba mẹ biết tự chăm lo cho bản thân mình được mà, con ở bên đó cũng vậy nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt và đảm bảo an toàn cho bản thân đừng để xảy ra chuyện gì ba mẹ chỉ có một đứa con gái duy nhất là con thôi đó".

"Dạ, con biết rồi sẽ không để ba mẹ phải lo lắng" Hạ Thi Tịnh hơi buồn khi nghe ba Hạ nói thế, cũng đã mấy tháng rồi cô vẫn chưa về thăm ba mẹ được vì công việc bận rộn, cô tiếp lời.

"Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi nha, con sẽ tranh thủ về thăm ba mẹ sớm".

"Ba mẹ ngủ ngon".

Sau khi cúp điện thoại của ba Hạ, Hạ Thi Tịnh trầm ngâm giây lát, lát sau rời khỏi phòng xuống quán.

Lưu Việt Trạch ngồi uống rượu một mình lâu lâu lại liếc xem đồng hồ đeo tay một chút, khi vừa thấy Hạ Thi Tịnh thì không khỏi mỉm cười, rời khỏi bàn tiến lại chào hỏi.

"Bà chủ Hạ hôm nay thật xinh đẹp".

"Anh Lưu lại chọc tôi nữa à, nếu tôi được một phần như anh nói cũng đỡ" Hạ Thi Tịnh vui vẻ đáp.

"Cô lại khiêm tốn nữa rồi, tôi là nói thật lòng thật dạ cô quả thật rất là đẹp".

"Dù gì tôi cũng cám ơn lời khen của anh hôm nay anh uống bao nhiêu không cần phải trả tiền, tôi mời".

"Ý như vậy đâu có được cô mở tiệm kinh doanh mà, nếu tôi cứ uống không trả tiền hoài như vậy thì ngại lắm".

"Anh không cần phải ngại dù gì anh cũng là khách quen của quán tôi mà mời anh một hai ly quán không đóng cửa được đâu mà anh sợ".

"Cô vui tính quá, nếu cô đã nói như vậy rồi mà tôi còn từ chối nữa thì thật là không phải phép".

"Cám ơn anh đã nể mặt tôi, anh cứ tự nhiên nha tôi có việc nên phải ra ngoài một chút anh có cần gì cứ gọi nhân viên là được".

"Ờ, không sao đâu cô bận việc thì cứ đi tôi ngồi thêm một lát nữa rồi cũng sẽ về".

"Anh thông cảm khi khác tôi sẽ trò chuyện cùng anh".

"Không gì là chỗ quen biết nhau không mà, tôi không trách móc gì cô đâu cô bận việc thì đi lẹ đi nếu không sẽ bị muộn".

"Vậy tôi xin phép đi trước" Hạ Thi Tịnh nói hết câu thì quay người rời đi.

Lưu Việt Trạch dõi theo thân ảnh Hạ Thi Tịnh tới khi khuất sao cánh cửa, tới khi không còn nhìn thấy được nữa mới thôi.

"Cô trở về đội nghỉ ngơi đi hôm nay cô theo tôi cả buổi cũng mệt rồi, tôi gặp cục trưởng có chút việc sẵn tiện tôi hỏi mấy tấm hình đó luôn" hai người vừa về tới sở cảnh sát, đứng bên ngoài cửa Shindy quay sang Từ Châu Hoa nói.

"Vậy tôi cám ơn cô tôi trở về đội trọng án trước, cô có cần tôi giúp chuyện gì cứ sang đấy tôi sẽ sẵn sàng giúp cô".

"Tôi biết rồi, tôi đi gặp cục trưởng đây cô trở về bển đi".

Hai người đi hai hướng khác nhau, lát sau Shindy cũng tới trước cửa phòng cục trưởng Lôi cô đứng bên ngoài gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào".

"Shindy cô về rồi à ? cô ngồi đi mà cô đến hiện trường xem qua thế nào rồi có tìm ra được gì mới không ??" Shindy vừa đẩy cửa bước vào cục trưởng Lôi vừa thấy không khỏi đứng dậy khỏi bàn, vừa tiến ra bàn tiếp khách vừa hỏi.

"Hiện trường xảy ra đã lâu cộng thêm thời tiết nắng mưa thất thường nếu chứng cứ còn lưu lại cũng sẽ bị hủy chỉ sau một cơn mưa" Shindy ngồi đối diện cục trưởng Lôi trả lời.

"Theo lời cô nói như vậy, cô đã không tìm được gì ở hiện trường sau ?" cục trưởng Lôi rót chung trà đưa đến trước mặt Shindy nói.

"Đúng vậy, tôi không tìm được gì ở năm hiện trường đó cả" Shindy tiếp nhận chung trà uống qua một ngụm đáp, rồi cô tiếp lời.

"Tôi muốn hỏi mượn cục trưởng một thứ ?".

"Cô muốn mượn gì ? chỉ cần nó có liên quan đến vụ án tôi sẵn lòng".

"Cục trưởng yên tâm tôi chỉ mượn chúng để giúp tôi điều tra vụ án thôi".

"Cô cần mượn thứ gì ?".

"Cục trưởng cho tôi mượn những tấm ảnh chụp ở năm hiện trường trước đó tôi xem thử coi có phát hiện ra được gì không".

"Được thôi, lát tôi sẽ đưa qua cho cô" cục trưởng Lôi uống qua ngụm trà tiếp lời.

"Hiện trường cô cũng đến và đã xem qua vẫn không phát hiện ra gì, nếu như xem ảnh nữa mà không tìm ra được chút gì cô sẽ làm gì tiếp theo ?".

"Chỉ còn việc chờ đợi".

"Ý cô là..." cục trưởng Lôi nói đến đây như hiểu ra điều gì thì ngập ngừng.

"Đúng như cục trưởng nghĩ chờ thủ phạm ra tay lần nữa tới lúc đó hiện trường hay nạn nhân điều là mới cả, hi vọng sẽ tìm ra được chút manh mối gì chứ còn giống như hiện tại bây giờ tôi có thần thông quảng đại cách mấy thì cũng đành chịu".

"Tên thủ phạm này quá cao siêu tới cả cô cũng không làm gì được chắc phải như cô nói thôi, giờ cô chờ tôi một chút tôi lấy ảnh đưa cho cô".

"Tôi cũng là người bình thường chứ có phải là thần tiên gì đâu mà trong phút chốc sẽ tìm ra được hắn, cục trưởng cũng đừng đề cao tôi quá" cô uống hết chung trà còn lại thấy cục trưởng Lôi trở lại bàn làm việc tìm hình chụp hiện trường cho cô, cô tiếp lời.

"Ngài cứ từ từ lấy, không cần gấp".

"À, tối nay bên đội trọng án có hành động cô có cùng họ tham gia đợt hành động lần này không ?" cục trưởng Lôi vừa hỏi vừa đưa hình đến trước mặt cô.

"Tôi vừa mới về tới là đến gặp cục trưởng ngay cũng chưa có qua đội trọng án nên cũng không có nghe nói gì".

"Nếu cô muốn tham gia tôi nói với họ một tiếng cho cô tham gia đợt hành động lần này".

"Tôi thấy không cần đâu cục trưởng cứ để đội trưởng Quách cùng đồng đội anh ấy hành động tôi tham gia vào sẽ không tiện, lát tôi trở về ký túc xá xem qua những tấm ảnh này coi có phát hiện ra gì không".

"Cô đã nói như vậy thì tôi cũng không ép, cô cũng đã vất vả nữa ngày trời rồi cô trở về nghỉ ngơi chút đi, nếu cô xem có phát hiện ra manh mối gì nhớ báo cho tôi biết một tiếng".

"Cục trưởng cứ yên tâm nếu có phát hiện gì mới tôi sẽ thông báo ngay cho ông biết ngay, còn giờ tôi xin phép trở về ký túc xá".

"Um, tôi chờ tin tốt từ cô, cô đi đi".

"Xin phép cục trưởng" Shindy đứng dậy, cầm theo mấy bức ảnh, tiến thẳng ra cửa.

"Châu Hoa, Châu Hoa cậu khoan hả đi đứng đó chờ tôi một tí" Châu Hoa về tới đội trọng án được một lúc, thì đột nhiên cơn đau bụng kéo đến, đứng dậy định đi giải quyết Phó Vinh Lâm từ bên ngoài vừa về tới thấy Châu Hoa định đi vội gọi.

"Cậu có chuyện gì thì nói lẹ đi, mình sắp chịu hết nổi rồi ?" Châu Hoa một tay ôm bụng một tay vịnh bàn, nhăn mặt cố chịu đựng nói.

"Cậu bị làm sao vậy, sao mặt cậu tái xanh thế kia ?" Phó Vinh Lâm thấy vẻ mặt Châu Hoa không được tốt quan tâm hỏi.

"Mình cũng không biết tại sao nữa, đột nhiên lại đau bụng dữ dội" Châu Hoa đứng không nổi nên ngồi bệch xuống ghế.

"Cậu đi nổi không, nếu không nổi mình dìu cậu vào phòng vệ sinh ?".

"Mình chịu đựng được, khi nãy cậu gọi mình định nói chuyện gì ?".

"Cậu đau như thế mình nói cậu cũng không có tập trung nghe đâu, để mình dìu cậu vào phòng vệ sinh lát rồi nói sau".

"Um".

Phó Vinh Lâm vừa dìu Châu Hoa vào tới phòng vệ sinh nữ thì cô tức tốc chạy thẳng vào nôn thóc nôn tháo, lát sau cô trở ra với bộ dạng mệt mỏi Phó Vinh Lâm tiến tới dìu cô hỏi.

"Cậu không sao chứ, nhìn bộ dạng cậu bây giờ giống hệt như đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi vậy, cậu mệt mỏi lắm hả ?".

"Mình cũng không biết tại sao nữa, ban sáng vẫn còn tốt lắm vừa về tới sở chỉ được một lát thì tự dưng cơn đau bụng kéo đến, thêm buồn nôn và có chịu kèm theo mệt mỏi nữa chứ".

"Cậu nói sao nghe giống chịu chứng ngộ độc thức ăn quá vậy ?" Phó Vinh Lâm dìu Từ Châu Hoa tiến lại ghế hỏi.

"Buổi sáng cậu đã ăn gì ?".

"Trước khi mình đến sở có ghé một quán ở lề đường, gần sở ăn chút ít lót bụng".

"Quán cậu nói mình cũng thường hay đến ăn cũng thấy mọi người đến ăn nhiều lắm mà cũng đâu thấy bị gì, nay cậu đến ăn thì bị dính chắc do sức khỏe cậu hôm nay không được tốt nên mới bị như thế, cậu uống nước đi" Phó Vinh Lâm rót đầy ly nước đưa đến trước mặt Từ Châu Hoa.

"Chắc giống như cậu nói, dạo gần đây do công việc bận rộn lại không được nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe" Từ Châu Hoa tiếp nhận ly nước cầm trên tay trả lời, rồi hỏi tiếp.

"À, ban nãy cậu gọi mình định nói chuyện gì ?".

"Xém nữa thì quên, tối nay 12h có hành động đội trưởng bảo tôi nói lại với cậu bảo cậu chuẩn bị nhưng hiện tại sức khỏe cậu không được tốt, liệu cậu có tham gia được không ?".

"Để mình nghỉ ngơi một tí xem có khỏe lại không, nếu khỏe mình sẽ tham gia còn không khỏe lát mình gặp đội trưởng xin hành động lần này mình sẽ không tham gia".

"Ừ, như vậy cũng được cậu xuống phòng y tế nghỉ ngơi tí đi nào khỏe thì đi gặp đội trưởng".

"Um, cám ơn cậu, cậu đi làm việc đi".

"Vậy mình đi làm việc trước, cậu có cần gì cứ gọi cho mình mà cậu đi nổi không nếu không nổi mình dìu cậu xuống phòng y tế ?".

"Mình đi được, cám ơn cậu".

"Nếu không được thì gọi cho mình nha".

"Uhm, mình biết rồi cậu đi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop