Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cục trưởng Lôi Lập Tâm.

"Cốc cốc cốc".

"Mời vào".

Shindy mở cửa bước vào nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô tiến tới khi còn cách bàn làm việc vài bước chân cô dừng lại lên tiếng "Cục trưởng Lôi".

Cục trưởng Lôi đang cặm cụi ghi ghi chép chép, nghe tiếng ông vội ngước lên nhìn thì không khỏi tươi cười, đứng dậy làm động tác mời ngồi hỏi.

"Dương Kỳ cô đến rồi à ? cô mau ngồi đi ??".

"Tôi vừa mới xuống máy bay, được đồng nghiệp ngài cử đến đón thì tôi đến đây ngay, đồ đạc tôi vẫn còn để bên ngoài cửa kia kìa" cục trưởng Lôi rót ly trà đưa cho cô, cô tiếp nhận uống qua một ngụm trả lời.

"Vất vả cho cô phải lặn lội đường xa đến đây một chuyến".

"Cục trưởng Lôi không cần khách sáo đã là cảnh sát thì đừng nói đến hai từ vất vả, được cộng tác chung với sở cảnh sát của ông tôi đây cũng vinh hạnh không kém".

"Cô nói như vậy làm tôi càng ngại thêm nếu như sở chúng tôi đủ kinh nghiệm thì đã phá được vụ án này từ lâu, cũng sẽ không bị áp lực từ dư luận mà không phải mời cô ngàn dặm xa xôi về đây trợ giúp phá án".

"Cục trưởng, ông đừng nói như thế tôi cũng không phải tài ba gì mà có thể phá hết tất cả những vụ án, chỉ là tôi có nghiên cứu qua tâm lí học tội phạm nên tôi biết được chút ít cách thức gây án của hung thủ và từ đó mới lần mò tìm ra manh mối từ từ truy ra thủ phạm, nhưng còn vụ án lần này là lần đầu tiên tôi gặp phải, tôi không chắc có giúp gì được cho ông hay không".

"Thanh tra Smith cử cô qua đây chắc hẳn cô phải có tài hơn những người khác, tôi tin vào sự lựa chọn của ông ấy" cục trưởng Lôi uống hết phần trà còn lại trong ly tiếp lời.

"Cục trưởng đừng đề cao tôi quá, tôi sợ sẽ làm ông thất vọng đấy".

"Tôi tin vào tài chọn người của thanh tra Smith, sẽ không làm tôi phải thất vọng" cục trưởng đáp và tiếp lời.

"Nói đến vụ án chắc cô cũng có nghe qua thanh tra Smith nói sơ lược với cô rồi phải không ?".

"Trước khi tôi sang đây cũng có nghe thanh tra Smith nói sơ qua".

"Vậy cô nghĩ sao về vụ án lần này ?".

"Mỗi một vụ án khi hung thủ ra tay sát hại nạn nhân thì ít nhiều gì cũng sẽ để lại chút dấu vết và manh mối, nhưng vụ án lần này xảy ra liên tiếp đã năm vụ nhưng không hề phát hiện ra chút manh mối nào chứng tỏa hung thủ là một người kỷ tính và ưa sạch sẽ lại còn rất cẩn thận trong việc hành động nhưng không có nghĩa là mọi vụ án điều hoàn hảo cả, ít nhiều gì cũng sẽ có sơ xuất tôi không tin trên đời này lại có một vụ án hoàn hảo đến mức mà không có kẻ hở, nhưng đó cũng chỉ là suy đón tạm thời của tôi còn thực hư như thế nào tôi phải đến hiện trường một chuyến xem qua mới xác thực rõ ràng được" Shindy đi qua đi lại trong phòng một tay để ngang ngực tay kia xoa xoa càm nói, như sực nhớ đến gì cô quay lại hỏi.

"Những hiện trường trước đó, cục trưởng vẫn còn cho phong tỏa chứ ?".

"Vẫn còn, hiện tại những hiện trường đó tôi vẫn cho người canh giữ để khi cô cần có mà dùng tới, nếu cô muốn đến những hiện trường đã xảy ra tôi sẽ cử người đưa cô đi" cục trưởng Lôi đứng dậy hai tay chắp sau lưng đáp.

"Cám ơn cục trưởng".

"Cô cám ơn gì không biết, cô chịu trợ giúp chúng tôi phá vụ án này đã là vinh hạnh lớn đối với chúng tôi rồi, tôi phải cám ơn lại cô mới đúng".

"Cục trưởng đừng khách sáo nữa, tôi không dám nhận cũng chỉ là bổn phận và nhiệm vụ thôi, đã mang trên người hai chữ lí tưởng thì phải hết lòng phục vụ không thể lơ là".

"Cô đúng là một người có tâm với nghề thật vinh dự khi FBI được cô phục vụ".

"Cục trưởng lại đề cao tôi nữa rồi, tôi chỉ làm tròn chức trách của mình đang làm thôi".

"Ít có ai được như cô vậy".

"Cục trưởng ông đừng khen tôi nữa nếu không tôi lại tự cao tự đại mất" Shindy vừa nói vừa cười.

"Ha ha, cô đúng thật là thú vị, được rồi tôi đưa cô đi giới thiệu với mọi người, à cô muốn ở ký túc xá hay ở khách sạn để tôi tiện sắp xếp".

"Cục trưởng sắp xếp cho tôi ở ký túc xá được rồi, tôi sang đây hổ trợ điều tra chứ đâu phải đi du lịch mà ở khách sạn chi cho tốn kém".

"Nếu cô đã nói như vậy thì theo ý của cô đi, trước tiên tôi dẫn cô đi giới thiệu với mọi người trước, rồi sau đó cho người dọn dẹp sạch sẽ phòng cho cô, cô đi đường xa chắc cũng mệt trước khi bắt tay vào điều tra vụ án cô nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, còn vụ án thì để sau cũng được".

"Cứ theo ý ông sắp xếp".

"Vậy đi thôi, tôi đưa cô tới đội trọng án".

Khoảng 2 phút sau, cục trưởng Lôi cùng Shindy cũng đã tới trước cửa đội trọng án, thấy mọi người ai nấy điều chăm chú làm phần việc của mình, người thì nghe điện thoại, người thì xem hồ sơ v.v... cục trưởng liền vỗ tay gây sự chú ý.

Mọi người đang tập trung làm việc nghe tiếng vỗ tay vang lên, dừng ngay công việc quay sang hướng phát ra âm thanh.

"Hôm bữa trong cuộc họp tôi có đề cập qua với các cô cậu sẽ mời một người về trợ giúp chúng ta phá vụ án trên" cục trưởng Lôi ngưng giây lát tiếp lời.

"Cô ấy vừa mới xuống máy bay sáng nay tôi dẫn đến đây giới thiệu với mọi người luôn, tên cô ấy là Dương Kỳ đặc vụ của FBI mọi người chào hỏi và làm quen với nhau đi" sau khi nghe qua lời giới thiệu của cục trưởng mọi người điều giới thiệu tên tuổi cùng công việc chỉ có đội của Quách Chấn Kiệt cứ ngồi yên như pho tượng chẳng thèm chào hỏi hay giới thiệu gì.

Cục trưởng Lôi thấy thế vội lên tiếng "Quách Chấn Kiệt cậu cùng anh em sao vậy ? sao không chào hỏi và giới thiệu cùng nhau đi mà ngồi nhìn nhau mãi thế ??".

Từ Châu Hoa thấy đồng đội mình không ai chịu lên chào hỏi, cứ ngồi ì tại chỗ cô tiến tới tươi cười nói.

"Chào cô, tôi là Từ Châu Hoa rất hân hạnh được quen biết và cộng tác cùng cô".

"Cô là người đến đón tôi sáng nay ở sân bay phải không ?" Shindy thấy Từ Châu Hoa có phần hơi quen cô hỏi.

"Đúng rồi, tôi mới đón cô ở sân bay sáng nay đấy" Từ Châu Hoa tươi cười đáp.

"Cô làm việc ở đội trọng án này à ?".

"Vâng, tôi làm việc ở đây cũng được hơn hai năm rồi".

"Ồ, mãi lo nói chuyện mà tôi quên mất phải giới thiệu về mình, tôi là Dương Kỳ còn tên tiếng anh là Shindy, cô cứ gọi tôi Shindy là được".

"Cô mang hai dòng máu à ?".

"Đúng rồi, tôi mang hai dòng máu Trung và Mỹ".

"Hèn chi tôi nhìn cô có nét gì đó rất đặc biệt khác với người Trung, hóa ra cô mang hai dòng máu".

"Đội trưởng, anh cùng những người còn lại chào hỏi và làm quen nhau đi chứ" Từ Châu Hoa trả lời Shindy thì quay sang Quách Chấn Kiệt và những người khác vừa nói vừa đẩy Quách Chấn Kiệt tới chỗ Shindy đang đứng.

Quách Chấn Kiệt có không muốn thế nào đi nữa thì cũng phải nghe lời. Cuối cùng thì màn chào hỏi cũng xong cục trưởng Lôi lên tiếng.

"Cũng như các cô cậu đã biết vụ án lần này xảy ra tương đối khá nghiêm trọng và gặp không ít khó khăn cùng áp lực trong việc điều tra, và kể từ bây giờ trở đi tôi không muốn có thêm bất cứ sai xót nào trong lúc điều tra và tìm ra thủ phạm, vì thế tôi giao vụ án này lại cho Shindy cùng Quách Chấn Kiệt hai người cùng nhau phối hợp điều tra tôi hi vọng hai người có thể vui vẻ cùng nhau hợp tác sớm ngày phá vụ án này ngăn chặn có thêm những nạn nhân khác bị hại".

Quách Chấn Kiệt nghe cục trưởng nói thế bằng mặt nhưng không bằng lòng ngoài mặt thì tươi cười đáp.

"Cục trưởng yên tâm, tôi sẽ toàn tâm toàn lực cùng phối hợp với cô Shindy đây để nhanh chóng phá vụ án sẽ không làm ông thất vọng".

"Tốt, tôi chờ hai người báo cáo vụ án trong thời gian sớm nhất cho tôi" cục trưởng một tay bỏ túi quần, một tay vỗ vỗ vai Quách Chấn Kiệt nói lát sau tiếp lời.

"Châu Hoa".

"Vâng, cục trưởng gọi tôi".

"Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ở đây cô hướng dẫn Shindy đến ký túc xá của sở cho cô ấy thu xếp và nghỉ ngơi, à còn chuyện này nữa Shindy bảo muốn đến hiện trường xem qua ngày mai ai phụ trách đi cùng cô ấy ?" cục trưởng hỏi nhưng không ai trả lời, ông tiếp lời.

"Quách Chấn Kiệt hay là cậu đi cùng Shindy đi, nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể hổ trợ lẫn nhau".

"Không được rồi, ngày mai tôi có một vụ án cần điều tra gấp chắc không thể đi cùng được, cục trưởng ông cử người khác thay tôi đi ạ".

"Vụ án đó cậu giao lại cho Trịnh Đắc Vũ điều tra đi, còn cậu thì đi cùng Shindy là được rồi"

"Nhưng mà cục trưởng..." Quách Chấn Kiệt vừa nói chưa kịp hết câu, thì cục trưởng Lôi cắt ngang lời định nói.

"Thôi được rồi, đừng đùng đẩy nhau nữa cứ quyết định như vậy đi".

"Cục trưởng Lôi xin phép ông cho tôi nói một câu" Shindy thấy đội trưởng Quách không có thành ý muốn đi cùng nên vội lên tiếng.

"Cô muốn nói gì sao, cứ nói không cần phải khách sáo".

"Tôi cũng không có ý gì khác chỉ là ông cũng đừng ép đội trưởng Quách nữa cứ để anh ấy làm việc của mình, còn về phần tôi ngày mai cứ để Châu Hoa đi cùng với tôi là được dù gì điều là con gái với nhau cũng sẽ dễ hiểu nhau hơn cũng nhân tiện dịp này tôi nhờ Châu Hoa dẫn tôi đi một vòng vì đã lâu rồi tôi mới có dịp trở lại nơi đây".

"Uhm..., nếu cô đã muốn như vậy thì theo ý cô đi" cục trưởng Lôi do dự một hồi đáp.

"Tôi cám ơn cục trưởng".

"Nữa cô lại khách sáo nữa rồi, được rồi tới đây thôi mọi người mau quay trở về chỗ làm việc đi".

"Yes,sir".

Câu nói vừa thốt ra mọi người liền trở về chỗ ai làm việc nấy, cục trưởng Lôi cũng rời khỏi ngay sau đó.

"Cô đi theo tôi, tôi dẫn cô qua ký túc xá của sở" Châu Hoa nói hết câu, thì xoay người tiến thẳng ra cửa, cô cũng kéo chiếc vali rời theo ngay sau đó, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Cám ơn cô Châu Hoa" Shindy khách sáo nói.

"Là đồng nghiệp với nhau cô cám ơn gì không biết, nếu xét về tuổi tác và chức vụ thì cô lớn hơn tôi và ngang hàng với đội trưởng Quách so ra cô cũng là cấp trên của tôi rồi".

"Tôi và cô tuổi cũng chạc cỡ nhau, cô cứ gọi tôi Shindy bình thường đi không cần câu nệ tiểu tiết".

"Đúng là người sống ở nước ngoài có khác, kể cả suy nghĩ và tính cách cũng phóng khoáng và khác hẳn".

"Do môi trường và lối sống khác nhau thì suy nghĩ cũng sẽ khác, nếu tôi sống ở đây nhiều thì tính cách và suy nghĩ cũng không khác gì so với cô cùng những người khác".

"Tôi thì lại thích những người có tính cách giống như cô vậy".

"Tuy tôi mang hai hai dòng máu nhưng đa số thời gian tôi sống ở Mỹ là nhiều ít khi về Trung Quốc lắm trừ khi là có công việc, vì thế tiếng Trung của tôi cũng không rành lắm chỉ biết chút ít thôi nếu trong quá trình làm việc tôi không hiểu nghĩa hay phát âm sai mong cô đừng cười".

"Tôi thấy tiếng Trung của cô cũng khá ổn ấy chứ, chỉ có điều hơi cứng một chút xíu thôi".

"Thì bởi, tôi mới nói tiếng Trung tôi không rành đó".

"Tới nơi rồi cô vào sắp xếp rồi nghỉ ngơi đi mai khi nào cô đến hiện trường thì cứ qua đội trọng án, tôi sẽ đi cùng cô" hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến trước cửa của một phòng ký túc xá.

"Uhm, cám ơn cô".

"Cô nghỉ ngơi đi, tôi trở về làm việc đây".

"Cô đi đi".

Đợi Châu Hoa rời khỏi Shindy kéo chiếc vali vào phòng và đóng cửa lại, cô tiến đến bên cửa sổ mở toang ra hai cánh cửa sổ, cơn gió nhè nhẹ lùa vào phòng làm mát lạnh, tâm tình cũng dễ chịu hơn hẳn.

Buổi tối 8h hơn, trong một quán bar nổi tiếng tại thành phố H.

Trong tiếng nhạc xập xình, ồn ào mọi người điều lắc lư theo điệu nhạc.

Có hai nhóm người đang cười nói vui vẻ trong tay mỗi người điều ôm một em bất giác người của hai nhóm to tiếng cùng nhau, một người trong nhóm đứng phất dậy cầm ngay chai bia đánh thẳng vào đầu tên ngồi đối diện, làm hắn đau, ôm đầu, té ngã ra sau, máu theo đó cũng chảy ra.

Người của hai nhóm thấy vậy xong vào hổn chiến cùng nhau, làm những người có mặt ở đó la hét và chạy tán loạn trong đám đông hỗn lộn có tiếng nam thanh niên la.

"Đánh nhau rồi, mau báo cảnh sát đi".

Một nhân viên nam của quán hoảng sợ vội báo cảnh sát.

Khoảng 10 phút sau cảnh sát cũng đã tới trước cửa quán bar, khi mọi người vừa vào trong thì cảnh tượng hết sức ngỗn ngang, bàn ghế thì nằm ngổn ngang cùng tứ phía, những người bị thương nằm kêu la cùng rên rỉ mà hai bên vẫn còn đánh nhau kịch liệt Quách Chấn Kiệt lên tiếng.

"Bắt hết tất cả đem về sở cho tôi" khi câu nói của Quách Chấn Kiệt kết thúc những cảnh sát và cảnh sát viên khác đồng loạt tiến lên khống chế và còng tay từng người áp giải ra xe.

"Ai là quản lí ở đây ?" Trịnh Đắc Vũ nhìn quanh một vòng và hỏi một nhân viên nam của quán đang ở gần đó.

"Hôm nay quản lí có việc nên đã xin nghỉ rồi ạ".

"Còn chủ ở đây thì sao ?".

"Bà chủ có việc nên đã rời đi khoảng một tiếng trước đó".

"Cũng trùng hợp quá ha nếu vậy thì anh nói lí do cho tôi biết, tại sao hai bên lại xảy ra đánh nhau không ? Trịnh Đắc Vũ cầm cuốn sổ cùng cây viết trên tay hỏi.

"Tôi cũng không biết tại sao nữa, lúc đó tôi đang phục vụ cho khách lại thêm hôm nay có mấy nhân viên xin nghỉ vì thế lượng công việc của tôi cũng tăng lên nhiều cho nên cũng không để ý, lúc đó tôi đang phục vụ cho bàn kế bên thì nghe hai người trong nhóm to tiếng cùng nhau, ban đầu thì lời qua tiếng lại nhỏ lúc sau càng lúc càng lớn người trong nhóm cũng có đứng ra hòa giải nhưng không biết tại sao lại đánh nhau chuyện còn lại như thế nào các sếp cũng biết rồi đó".

"Uhm, tôi biết rồi anh có thể đi làm việc của mình".

"Chúng ta mau thu đội thôi" Quách Chấn Kiệt nghe nam nhân viên trình bày sự việc, anh cũng không nói gì lát sau lên tiếng.

Khu làm việc chung của sở cảnh sát.

"Tôi hỏi cậu, sao lại gây sự đánh nhau ?" Phó Vinh Lâm nhìn nam thanh niên mặt mày bầm tím, sưng vù vì bị đánh hỏi.

"Không ưa thì đánh thôi" thanh niên trả lời giọng điệu khó ưa.

"Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả ?" Trịnh Đắc Vũ vỗ tay mạnh xuống bàn làm mọi người ai cũng điều ngoái đầu nhìn.

Trịnh Đắc Vũ thấy mọi người điều nhìn mình thì vội tầng hắng một tiếng, nói.

"Cậu nói tiếp đi".

"Sếp ơi, tôi đã nói rõ lí do rồi sếp còn bảo tôi nói nữa thì tôi biết nói gì bây giờ".

"Cậu... được rồi, cậu ký vào biên bản này đi, rồi bảo người đến bảo lãnh ra" nghe nam thanh niên trả lời thế Trịnh Đắc Vũ cũng không biết đáp trả thế nào, vừa nói vừa đưa biên bản sang.

"Không có người bảo lãnh thì sao hả sếp ?".

"Thì cậu cứ đợi, đúng 24 tiếng rồi chúng tôi sẽ thả cậu ra" Trịnh Đắc Vũ nói hết câu cầm biên bản đứng dậy, tiếp lời.

"Dẫn cậu ta giam lại, những ai có người đến bảo lãnh thì cho về còn không thì giam tất cả lại".

"Sếp tha cho tôi lần này đi sếp, tôi không muốn qua đêm ở đây làm mồi cho lũ mũi đâu".

"Tha cho cậu sao ?".

Thanh niên gật đầu như giả tỏi, thay câu trả lời.

"Đợi đúng 24 tiếng đi tôi sẽ thả cậu ra".

"Đưa cậu ta đi" Trịnh Đắc Vũ nói hết câu, cảnh sát viên tiến lên đưa thanh niên đi.

Vương Tư Nhuệ cùng Từ Châu Hoa nhìn Trịnh Đắc Vũ lắc đầu rồi mỉm cười.

"Hai người nhìn tôi rồi cười có ý gì đây ?" Trịnh Đắc Vũ trở lại chỗ ngồi hỏi.

"Ai cười cậu bao giờ, mình và Châu Hoa đang kể chuyện cười với nhau, bất thình lình cậu quay sang thấy tụi mình đang cười, thì bảo tụi mình cười cậu à".

"Nhìn đâu cười không nhìn, nhìn ngay mình cười bảo sao mình không hỏi".

"Hai tụi mình ngồi sát bên cậu, không nhìn cậu thì nhìn ai cười không lẽ nhìn qua tổ giám định bên kia rồi cười".

"Mình thấy cũng được á bên giám định có mấy đồng nghiệp cũng xinh phếch, nhưng không biết hoa đã có chủ hay chưa ?".

"Muốn biết thì cũng dễ thôi, hôm nào đội chúng ta cùng đội bển hợp tác thử hỏi làm quen xem sẽ biết liền".

"Ừ ha, sao mình không nghĩ đến vấn đề này ta".

"Cậu biết tại sao không ?".

"Tại sao ?".

"Vì trong đầu cậu toàn đậu phụ không à, thì làm sao nghĩ ra được gì hay ho".

"Cậu dám chọc mình à ?" Vương Tư Nhuệ nói hết câu thì nhắc chân bỏ chạy Trịnh Đắc Vũ đuổi theo làm sở cảnh sát được một phen cười ngã ngửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop