Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh lặng, một tiếng la chói tai của một người đàn ông vang lên "A".

Sau tiếng la đó không gian trở nên yên ắng lạ thường.

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát cũng đã có mặt và phong tỏa hiện trường, người dân thì hiếu kỳ vây xem chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

"Đội trưởng, anh tới rồi à ?" Trịnh Đắc Vũ đang loay hoay xem xét hiện trường, thấy Quách Chấn Kiệt đi tới anh liền hỏi.

"Ừm, vụ việc sao rồi ?" Quách Chấn Kiệt nhìn quanh hiện trường một vòng rồi lên tiếng hỏi.

"Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng nay có một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi đi tập thể dục về ngang khu nhà thấy có một thứ gì đó giống chất lỏng màu đỏ tựa như máu đang chảy ra ngoài mặt đường, cộng thêm mùi tanh khó ngửi, ông ta mới tò mò tiến đến xem thì phát hiện thêm một thứ trong giống như tóc rơi vãi phía ngoài của một túi nilon được buộc chặc để lẫn vào những túi nilon khác tại một bãi rác chung của mọi người, ông ta liền mở túi ra thì không khỏi kinh hãi khi thấy phần đầu của một cô gái đã bị chặc đứt lìa với phần cơ thể, nên đã báo cảnh sát" Quách Chấn Kiệt vừa nghe Trịnh Đắc Vũ thuật lại tình hình vừa nhìn phần đầu, giờ đã không còn huyết sắc trở nên trắng bệch, nằm gọn trong chiếc túi nilon được mở toang.

"Người đàn ông đó đâu ?" Quách Chấn Kiệt gật gù như đã hiểu hỏi tiếp.

"Châu Hoa cùng người đàn ông đó đang lấy lời khai bên kia" Trịnh Đắc Vũ vừa trả lời vừa nhìn về phía nơi Châu Hoa đang đứng cùng người đàn ông kia.

"Xung quanh hiện trường có phát hiện thêm manh mối nào khác không ?" Chấn Kiệt nhìn theo hướng mắt Đắc Vũ thì thấy Châu Hoa đang đứng cùng người đàn ông, anh tiếp hỏi.

"Vẫn chưa phát hiện thêm manh mối nào khác, giống với bốn vụ lần trước".

"Tên hung thủ này tinh vi thật, đây cũng là vụ án thứ năm rồi mà không để lại một chút manh mối nào cả".

"Cục trưởng hối thúc chúng ta nhanh chóng phá vụ án này cho xong để dẹp yên dư luận xôn xao gần đây và cho gia đình nạn nhân một câu trả lời, nhưng mà một chút manh mối hay thông tin gì về hung thủ cũng không có và cũng như chẳng ai biết mặt mũi hung thủ ra làm sao là nam hay nữ thì lấy gì mà phá án nhanh được đây, giờ chúng ta phải làm sao tìm ra hung thủ đây đội trưởng ?".

'Quách Chấn Kiệt nghe Trịnh Đắc Vũ hỏi như thế cũng không biết phải trả lời làm sao anh cũng muốn nhanh chóng để phá vụ án này, vì đội của anh đứng đầu trong sở lại còn là đội trọng án vì vụ án lần này có tính chất nghiêm trọng mà cứ kéo dài mãi nên đội của anh cũng gặp áp lực không ít, nhưng biết làm sao được khi lần này gặp trúng hung thủ khá là thông minh và cẩn thận, khi ra tay sát hại nạn nhân một chút manh mối cũng không để lại' anh đang trầm tư suy nghĩ thì một đồng nghiệp nam tiến tới nói.

"Đội trưởng, cục trưởng gọi đến bảo chúng ta quay về sở gấp".

"Cục trưởng có nói là chuyện gì không ?".

"Không, chỉ là bảo chúng ta mau quay về thôi".

"Tôi biết rồi".

Ở hiện trường lấy lời khai và thu thập manh mối nhưng cũng không phát hiện thêm manh mối mới nào. Quách Chấn Kiệt cho thu đội ra về, khoảng 20 phút sau thì tất cả mọi người cũng đã có mặt trước sở, khi mọi người vừa mới xuống xe đã thấy cục trưởng Lôi đứng đợi ngoài cửa từ khi nào, ông vội lên tiếng.

"Mau vào phòng họp thôi, tôi vào trước chờ các cô cậu" cục trưởng nói hết câu thì quay người rời đi, mọi người điều không ai hiểu gì mới sáng ra đã phải vào họp lại còn đích thân cục trưởng thông báo nữa chứ, chắc phải chuyện nghiêm trọng lắm đây nên ai cũng nhanh chóng tiến vào phòng họp, khi mọi người điều đã có mặt đầy đủ cục trưởng Lôi Lập Tâm lên tiếng.

"Mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta vào cuộc họp thôi, cũng như các cô cậu đã thấy cảnh sát chúng ta là bộ mặt trị an của xã hội cũng từ lâu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này cũng như duy trì trật tự và an toàn cho người sống và đòi công bằng lại cho người bị hại và cho gia đình nạn nhân một câu trả lời, nhưng gần đây đã xảy ra một vụ án rất nghiêm trọng đã có năm người bị sát hại liên tiếp nhưng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, cấp trên đã hối thúc tôi phải nhanh chóng phá vụ án này cho nhanh và tìm ra thủ phạm càng sớm càng tốt để tránh thêm nhiều người khác sẽ bị hại và cũng để dẹp yên dư luận nói cảnh sát chúng ta chỉ là đồ ăn hại, họ bỏ tiền ra đóng thuế hàng năm nhằm một đích để cảnh sát chúng ta bảo vệ an toàn và cho họ cuộc sống bình yên nhưng gần đây chỉ có mỗi một vụ án mà phá hoài cũng không được, để họ cứ sống trong thấp thỏm lo lắng không yên không biết khi nào mình lại là nạn nhân tiếp theo của hung thủ và gây sức ép cho chúng ta phải nhanh chóng phá án".

"Rầm, những người này thật là vô lí chỉ biết nghĩ đến lợi ít của mình mà không thông cảm cho chúng ta chỉ mới có một vụ án chưa phá được mà đã nói chúng ta này nọ, thật là uổng công khi phải ra sức giữ cho thành phố yên ổn" Vương Tư Nhuệ không kìm được cơn giận vỗ tay xuống bàn, phát ra tiếng rõ mạnh làm mọi người ai nấy điều giật mình quay qua nhìn.

"Tư Nhuệ cậu làm gì vậy ?" Phó Vinh Lâm ngồi song song cùng Vương Tư Nhuệ bất thình lình bị cậu ta làm cho giật mình hơi nghiêng nhẹ đầu qua hỏi nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.

"Vương Tư Nhuệ cậu không thấy chúng ta đang họp sau ? cậu làm cái quái gì vậy ??" Vương Tư Nhuệ chưa kịp trả lời câu hỏi của Phó Vinh Lâm thì cục nghe cục trưởng Lôi hỏi.

"Xin lỗi cục trưởng và mọi người chỉ vì tôi bức xúc, không kìm được cơn nóng giận nên mới có hành động như thế" anh nghe hỏi nhìn mọi người và cục trưởng Lôi đáp.

"Tôi biết mọi người ở đây ai cũng điều có tâm trạng như thế, nhưng chúng ta là cảnh sát trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ và mang lại cuộc sống bình yên cho người dân, cũng không thể trách họ được vì vụ án lần này làm họ hoang mang lo sợ nên mới chỉ trích chúng ta gây gắt như thế, nếu không muốn nghe những lời nói khó nghe từ họ thì phải nhanh chóng phá vụ án này đi mới mong dẹp yên được dư luận".

"Cũng muốn giải quyết cho lẹ vụ án lần này nhưng chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu khi thủ phạm gây án rất sạch sẽ không để lại một chút manh mối nào" Quách Chấn Kiệt im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Đó là điểm mấu chốt tôi muốn nói, cho đến thời điểm hiện tại bây giờ chúng ta đang gặp phải khó khăn lớn, thủ phạm lần này không hề đơn giản ra tay một cách tàn độc đối với những nạn nhân mà không hề để lại một chút manh mối nào cho nên hôm nay tôi mở cuộc họp này nhằm mục đích thông báo cho các cô cậu một việc" cục trưởng Lôi nhìn qua mọi người một lượt, thấy ai cũng nhìn mình chờ câu nói tiếp theo, ông vội tiếp lời.

"Tôi và cấp trên cũng đã thương nghị với nhau sẽ mời về đây một đặc vụ FBI để giúp chúng ta phá vụ án lần này".

"Mời người hỗ trợ sao, từ trước đến giờ sở chúng ta chưa từng có chuyện như thế xảy ra ?" mọi người điều nghe sẽ mời người về trợ giúp thì không khỏi bàn tán xôn xao, Trịnh Đắc Vũ lên tiếng.

"Cục trưởng, ông có thể không mời người về hỗ trợ mà để chúng tôi phá vụ án lần này được không ? nếu như để mọi người biết sở chúng ta phải mời người về trợ giúp thì làm gì còn mặt mũi cảnh sát chúng ta nữa, chẳng phải sẽ giống như lời mọi người nói cảnh sát chúng ta điều vô dụng hết hay sao chỉ mới có một vụ án đã làm khó được chúng ta ?" Quách Chấn Kiệt phản đối ý kiến cục trưởng Lôi.

"Vậy cậu thử nói xem trong thời gian bao lâu cậu sẽ phá được vụ án này ?".

"Cục trưởng, ông cho tôi thời gian thêm một tháng trong vòng một tháng đó tôi đảm bảo với cục trưởng sẽ tranh chóng bắt được thủ phạm và đem về quy án".

"Cậu tự tin trong vòng một tháng sẽ tìm ra thủ phạm ư ?".

"Lần này tôi rất có tự tin" Quách Chấn Kiệt không muốn hợp tác cùng người ngoài, nên vẻ mặt quyết tâm nói.

"Vậy tôi hỏi cậu, từ lúc vụ án xảy ra cho đến nay đây cũng là vụ thứ năm xảy ra liên tiếp, đã bốn tháng trôi qua mà cậu một chút manh mối về thủ phạm cũng không có thì cậu lấy tự tin ở đâu ra mà trong vòng một tháng sẽ tìm ra được thủ phạm, cậu nói tôi nghe xem ?".

Mọi người có mặt ở phòng họp điều cúi gầm mặt khi nghe cục trưởng hỏi như thế.

"Tôi..." Quách Chấn Kiệt chỉ hốt ra được một từ rồi im lặng, anh không biết trả lời làm sao trước câu hỏi của cục trưởng, tay bất tri bất giác tạo thành nắm đấm.

"Tôi không phải nghi ngờ khả năng của cậu, nhưng vụ án lần này rất nghiêm trọng thủ phạm lại quá tinh vi, thêm áp lực của dư luận một mình cậu sẽ không đủ sức để phá vụ án lần này, cho nên tôi và cấp trên mới đưa ra quyết định như thế biết là cậu sẽ khó chịu khi phải hợp tác cùng người ngoài, nhưng biết làm sao được khi con số nạn nhân cứ mỗi tuần điều tăng lên dần, chúng ta phải nhanh chóng giảm con số các nạn nhân xuống mức thấp nhất, nếu như có thể tôi muốn không còn thêm nạn nhân nào phải chết oan uổng dưới tay thủ phạm cả và tôi cũng hy vọng cậu và các đồng nghiệp khác thông cảm và chịu khó một chút khi vụ án này kết thúc người tôi mời về sẽ lập tức trở về nước ngay không gây trở ngại cho cậu, vì thế cậu cứ yên tâm làm tốt công việc của mình đi".

"Khi nào thì đặc vụ sẽ đến ?" Quách Chấn Kiệt dù có không muốn như thế nào đi nữa thì cũng đành ngậm chặc miệng với quyết định của cấp trên đưa ra, anh hỏi.

"Trước đó tôi cũng đã gọi qua bên Mỹ và trình bày sự việc bên đây cho bên kia họ biết và cũng có nhờ bên đó cử qua một người để hổ trợ chúng ta, bên kia người ta cũng đã đồng ý và đang bàn bạc để tìm ra người thích hợp nhất sớm cử qua đây cho chúng ta nếu như không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thì có thể hai ba ngày nữa bên kia phái sẽ cử người tới đây".

Cục trưởng Lôi sau khi nói ra hết ý của mình, thì ngưng giây lát cho mọi người có ý kiến nhưng một phút đã trôi qua vẫn không ai có ý kiến gì, ông nhìn qua một lượt hết tất cả mọi người thấy ai nấy điều im lặng, ông nhắn mạnh thêm một lần nữa.

"Các cô cậu, còn ai có ý kiến gì nữa không ? nếu không còn thì cuộc họp của chúng ta đến đây kết thúc ??".

Cục trưởng Lôi nhìn qua một lần nữa cũng không ai có ý kiến gì ông nói "Tan họp" liền rời khỏi phòng họp, mọi người ngay sau đó cũng lần lượt nối gót theo sau.

Washington Mỹ.

Shindy đang trên đường lái xe về nhà sau buổi tan làm, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo, cô vội cho tay nghe bluetooth vào tai, và bắt máy.

"Alo, tôi nghe".

"Shindy cô đang ở đâu vậy ?".

"Tôi đang trên đường trở về nhà, có chuyện gì sao thanh tra ?".

"Cô mau quay trở về Cục tôi có chuyện cần nói với cô" một vị cấp trên của Shindy gọi điện nói.

"Vâng, tôi quay trở lại ngay".

Shindy chạy một đoạn khá xa mới có thể quay đầu xe vì cô đang ở trên đường một chiều, khi vừa quay đầu cô tăng nhanh chân ga để trở về Cục cho kịp, khoảng 15 phút sau cô đã tới trước Cục, xuống xe và đi thẳng lên phòng Tổng thanh tra, đứng bên ngoài gõ cửa.

"Cốc cốc cốc".

"Mời vào".

Shindy đẩy cửa bước vào tiến tới trước bàn làm việc của thanh tra hỏi "Thanh tra gọi tôi quay lại gấp có việc gì sao ?".

"Cô ngồi xuống trước đi, rồi không thẳng nói".

Khi thấy Shindy đã ngồi ngay ngắn thanh tra hai tay đan vào nhau nhìn cô tiếp lời.

"Gọi cô quay lại gấp là có một chuyện cần nói với cô".

"Thanh tra Smith Dieter có thể để ngày mai rồi nói cũng được mà, đâu nhất thiết phải là bữa nay, thanh tra cũng biết rồi đó mấy hôm nay ngày nào cũng nhiều việc tôi phải tăng ca đến tận khuya mới về vừa được một hôm về sớm định về nhà nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp về tới nhà nữa thì thanh tra đã gọi tôi quay ngược trở lại rồi" Shindy vừa nói vừa khởi động cơ thể, thể hiện cô đang mệt mỏi.

"Cô vất vả nhiều tôi biết chứ nhưng vì có việc khẩn cấp nên mới gọi cô quay trở lại sau khi cô xử lí xong vụ việc này tôi sẽ cho cô nghỉ phép".

"Thanh tra nói thiệt chứ !" Shindy vừa nghe đến được nghỉ phép thì mặt cô vô cùng hớn hở hỏi.

"Cô nhìn mặt tôi giống gạt cô lắm sao ?".

"Không có, nhìn thanh tra là biết thanh tra rất có uy tín rồi" Shindy nói hết câu thì đưa ngón tay cái lên, tươi cười.

"Giờ tôi vào việc chính đây".

"Thanh tra cứ nói".

"Hôm qua tôi vừa nhận được cuộc gọi của sở cảnh sát Trung Quốc gọi qua nói có một vụ án cần chúng ta hỗ trợ gấp".

"Họ cần người thì Thanh tra cử người đi hổ trợ là được, Thanh tra gọi cho tôi để làm gì ?" Shindy vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Cô nghe tôi nói hết đã".

"Sau khi nhận được cuộc gọi tôi cũng đã có căn nhắc qua, và suy nghĩ rất nhiều tôi quyết định cử cô qua bên đó hổ trợ họ phá vụ án".

"Ở cục còn rất nhiều người mà, sao thanh tra không chọn người khác mà lại là tôi ?".

"Tôi chọn cô vì cô có một nữa dòng máu của người Hoa từng có một khoảng thời gian cô sinh sống bên đó mọi phong tục và tập quán cô điều biết và cũng không bất đồng về ngôn ngữ, ở đó cô cũng thân thuộc và rành hơn bắt cứ ai hết như vậy sẽ thuận tiện hơn cho cô trong việc điều tra và phá án, còn những người khác thì chưa đặc chân đến đó bao giờ lại thêm bất đồng về ngôn ngữ sinh hoạt và cách sống v.v... vì thế nên tôi mới quyết định chọn cô, cô là người thích hợp nhất để đi".

"Trước khi đưa ra quyết định này tôi cũng đã hỏi qua ý kiến cấp trên và họ cũng đã đồng ý với quyết định của tôi tôi mới thông báo cho cô biết".

"Khi nào thì tôi sẽ xuất phát ?".

"Wao, cô đồng ý nhanh vậy à ?" thanh tra vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

"Thanh tra đã nói đến tận như vậy rồi tôi còn cơ hội để từ chối nữa à ?".

"Nếu cô đã đồng ý thì xuất phát càng sớm càng tốt tôi đã chuẩn bị cho cô hết cô tranh thủ về nhà thu xếp quần áo đi 3h sáng mai cô sẽ bay, đây là vé máy bay tôi đã đặc sẵn cho cô, cô cầm lấy" thanh tra vừa nói vừa đưa vé máy bay đến trước mặt cô, cô tiếp nhận, thì nghe thanh tra tiếp lời.

"Cô qua bên đó tranh thủ giải quyết vụ án cho xong để còn sớm trở về cục, ở đây mà thiếu cô lâu thì sẽ không được đâu" thanh tra vỗ vỗ vai Shindy khích lệ cô nói.

"Thanh tra yên tâm, tôi sẽ nhanh trở về để còn được nghỉ phép nữa chứ" Shindy mỉm cười đáp, rồi tiếp lời "Nếu không còn gì khác tôi xin phép thanh tra trở về thu dọn đồ đạc".

"Không còn gì nữa cô về đi, à mà cô qua bên đó nhớ làm tốt công việc của mình đừng để chúng tôi bên đây mất mặt đấy".

"Thanh tra cứ yên tâm, tôi sẽ không làm thanh tra mất mặt đâu".

"Được như vậy thì tốt, thôi cô về đi chuẩn bị cho kịp chuyến bay".

"Vâng, tôi xin phép" Shindy đáp lại một câu rồi quay người rời khỏi.

Hai ngày sau.

Shindy cũng đã có mặt tại Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh.

Cô kéo chiếc vali thẳng tiến ra sảnh nhìn quanh một vòng trong dòng người chờ đón, nhưng không thấy tên mình cô lẩm bẩm.

"Không ai đến đón mình sao ?".

Cô móc vội chiếc điện thoại ra bấm số định gọi, nhưng chưa kịp gọi cô đã thấy từ đằng xa có một cô gái đang vội chạy vào trên tay còn cầm theo một tấm bản có ghi tên cô, cô cho chiếc điện thoại lại vào túi quần, nhìn cô gái đang chạy tới kia.

Từ Châu Hoa vừa tới nơi vội chạy nhanh chân vào sảnh, nhìn quanh một vòng nhưng do dòng người đông quá cô không biết người tới là nam hay nữ vì cục trưởng không có thông báo cho cô biết chỉ ghi một dòng chữ này bảo cô đến sân bay cứ giơ cao lên thì sẽ có người đến nhận.

Cô cầm tấm bản trong tay nhìn qua một lát vội chạy nhanh vào dòng người chờ nhưng vừa mới nhắc chân chưa kịp chạy đã bị một lực đạo nắm kéo lui lại đến trước mặt một người, cô trố mắt ra nhìn, thì nghe cô gái hỏi.

"Cô đến đón tôi à ?" Shindy vừa hỏi vừa chỉ chỉ vào tấm bản có tên của mình.

"Cô là người mà cục trưởng bảo tôi đến đón sao ?" Từ Châu Hoa thất thần mấy giây trước vẻ đẹp lai của Shindy, cô vội định thần lại đáp.

"Không phải trên tay cô đang cầm tấm bản có ghi tên của tôi sao, mà cô còn hỏi ?".

"À, xin lỗi cô tôi thất thố quá. Nếu cô đã tới rồi, thì chúng ta mau trở về sở thôi mọi người đang đợi".

"Ừm, vậy đi thôi" Shindy đáp lời rồi quay người kéo vali rời khỏi, trước sự ngơ ngác của Châu Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop