Không thể thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi buồn thường đến với Hinata mà không báo trước.

Khi bông tuyết đầu tiên của mùa đông hạ cánh giữa lòng bàn tay và nghe bên tai chỉ có tiếng vi vu của gió lạnh, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên mấy hình ảnh thuộc về quá khứ. Nỗi hoài niệm trào dâng và đẩy bước chân cô, thay vì trở về nhà như mọi khi, lại chọn dừng bước ở một quán bar rộn ràng.

Đây không phải lần đầu Hinata đến đây.

Nếu có người bạn nào hỏi cô những câu hòng làm thỏa tính tò mò - kiểu như "cậu đến đây từ bao giờ, mình nhớ ngày xưa cậu ngoan lắm, ý mình không phải chê đâu, cậu đừng hiểu lầm nhé, chỉ là mình từng đinh ninh cả đời này cậu sẽ chẳng biết mùi vị của chốn ăn chơi là như thế nào".

Có lẽ Hinata sẽ đáp lại bằng một nụ cười đồng tình, nhưng rồi để điều thắc mắc ấy trôi đi một cách duyên dáng. Không phải cô không muốn, mà là không có khả năng trả lời. Cô không còn nhớ bóng dáng mình bắt đầu xuất hiện ở mấy chốn vui chơi từ khi nào, cũng như việc vì sao nó trở thành một phần cuộc sống của cô.

Một người con gái truyền thống thì sẽ không đặt chân đến những nơi thế này. Môi trường sinh sống nuôi dưỡng cô thành người con gái của khuôn phép. Dạng người thường bị hạ thấp trong những cuộc trò chuyện về yêu đương và hẹn hò thời nay, song luôn là lựa chọn được ưu tiên khi cân nhắc tới mối liên kết nửa đời còn lại.

Đôi lần trong quá khứ cô nghe vài lời bóng gió hay thậm chí chẳng nề hà xỏ xiên. Mấy điều có thể dễ dàng đoán ra khi người thốt ra chúng là những "cô gái tân thời" - họ tự gọi mình như thế. Mới đầu Hinata tức giận, về sau coi như chẳng biết. Ý chí riêng của họ. Ý chí riêng của cô. Có gì sai khi muốn làm một người hy sinh không màng đến sự đền đáp?

Hinata từng mơ về một gia đình nhỏ cũng như cách cô sẽ trao đi tình yêu của mình cho gia đình ấy. Cô quen thuộc bao lời ngợi khen về sự tốt bụng và cách đối nhân xử thế; song giống như đa số ngoài kia, cô không phải thánh nhân, cô chỉ là một người tầm thường không có đủ khả năng xếp đặt hết thảy ngang hàng trong lòng bao dung của mình. Luôn có một vòng tròn riêng mà trong ấy là những sự tồn tại quan trọng hơn cả. Từ lâu Hinata đã nhận định Takemichi chính là người được cô san sẻ hạnh phúc.

Một lần, lúc tò mò, Hinata hỏi anh.

"Anh thích mẫu con gái truyền thống hay hiện đại?"

Và Takemichi, với nét cười trên môi, đáp một câu không mảy may xa lạ so với câu trả lời của biết bao anh chàng nam chính điển hình trong những bộ phim tình cảm:

"Em có thế nào thì anh cũng thích."

Đó có lẽ không phải một câu trả lời nghiêm túc hoàn toàn. Nhưng giờ phút này khi nhớ về, Hinata hỏi anh với một vẻ không hề đùa giỡn.

Nếu vậy, anh cũng sẽ thích em của hiện tại chứ?

Anh sẽ chấp nhận em - một Hinata không giữ được mối quan hệ tốt với gia đình, một Hinata không về nhà trước mười hai giờ đêm, một Hinata dùng võ để đánh nhau chứ không chỉ tự vệ hay một Hinata sẵn sàng phá bỏ nguyên tắc trước nay mà khắc lên mình một hình xăm nơi ngực trái?

Một Hinata nhìn như không dính dáng gì đến quá khứ, nhưng là một Hinata ra đời từ quá khứ.

Đêm nay tuyết rơi nhiều. Hinata nhớ có một mùa đông tuyết cũng nặng hạt như thế. Chia tay và làm lành trong một đêm. Bao nhiêu vết thương phủ kín da thịt. Nước mắt nóng hổi làm tan băng tuyết. Những hình ảnh lúc rõ lúc mờ hiện lên trong hơi men chếnh choáng. Thở ra từng hơi khói trắng, nhìn nó xuất hiện và biến mất chỉ trong một giây. Hinata bỗng cảm hoài một hình bóng cũ.

Cô men theo bờ tường lạnh giá, đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn, trông những dấu chân in hằn trên tuyết dần lui vào bóng tối. Không vì mục đích nào, hoặc chí ít bấy giờ Hinata cho rằng đó chỉ là một trò chơi vô nghĩa.

Cô không trở về nhà mình, thay vào đó đi đến nhà của một người khác. Cô lết cơ thể chẳng còn bao nhiêu sức lực lên từng bậc cầu thang, vừa đi vừa thở dốc. Cuối cùng dừng lại trước cánh cửa của một căn hộ. Đầu tiên là gõ nhẹ. Không một động tĩnh. Lại đập tiếp, càng ngày càng mạnh hơn, vẫn chỉ nhận về sự im lìm của tấm ngăn cứng rắn. Như cười nhạo lạnh lùng. Cô không còn làm chủ được cảm xúc. Cô lớn tiếng và hét ầm; cô trách cứ, quát mắng, chửi bới rồi rủa sả. Hết thảy thoát ra như một cơn sóng dữ. Nhưng không thể giết ai, chỉ có tự nhấn chìm mình. Hinata trượt dài xuống nền đất, co ro và khóc lóc như một kẻ ăn mày đáng thương hại.

Cô đã nhớ ra. Ông bà Hanagaki đã chuyển đi từ mười mấy năm trước. Căn hộ từng thân quen nay chẳng còn thấy một gợn bóng dáng thân thuộc. Trời lạnh như thế, hơi ấm của kỷ niệm có thể nào sưởi ấm trái tim của con người?

Hình như đã lâu rồi cô không đi thăm mộ Takemichi. Năm đầu tiên sau ngày anh mất, cô từ chối đặt chân đến nghĩa trang, thậm chí tỏ ra khó chịu khi có người nhắc đến. Cố chấp đến vậy. Như rằng nếu không đối mặt thì tất cả đều chưa hề đổi khác. Cuối cùng thì cô vẫn đến, sau khi có cho mình một hình xăm hoa anh đào ở vị trí ngực trái. Đó là nơi ở của trái tim.

Hinata không còn là cô gái ngoan hiền, chí ít bề ngoài là thế. Khó mà xác định rốt cuộc là cô dần sa đọa vì nỗi đau, hay chăng đang tìm cách bước đi theo những dấu chân mà Takemichi đã để lại. Cô dùng cách ấy để mò mẫm mối liên lạc với anh, với thân xác đã rã rời dưới nền đất và linh hồn không biết đang nghỉ ngơi nơi chốn nào.

Hinata biết nếu Takemichi dõi theo cô, chắc chắn anh sẽ chẳng hài lòng trước cuộc sống của cô bây giờ. Takemichi đã truyền đạt nguyện vọng của anh cho Chifuyu, rằng người còn sống nhất định phải sống thật tốt, chỉ có như vậy anh mới an tâm rời khỏi.

"Takemichi nói cậu ấy xin lỗi cô... Cậu ấy đã... không phải là một người bạn trai tốt." Chifuyu nói với giọng mỏng tang, hơi khàn, có lẽ đã khóc rất nhiều. Nhưng vẫn cố gắng chuyển nốt lời tâm nguyện của người đã ngủ yên. "... Takemichi nói, cô hãy quên đi cậu ấy và tìm một người khác xứng đáng hơn... Cậu ấy thật tâm chúc cô hạnh phúc."

"Vâng."

Tiếng ấy không chỉ là trả lời Chifuyu.

Vào mùa xuân thứ hai sau khi Takemichi mất, Hinata đến thăm mộ anh. Một buổi sáng nhạt màu, lộc non trên cành hãy còn e ấp. Cô đến trước anh, nhớ về lời dặn của anh trong quá khứ. Một cảm xúc chừng hơi ấm ức trồi lên làm sống mũi cô cay xè.

"Em biết, dĩ nhiên em biết..." Cô mơ màng kể chuyện. "Thế giới này mấy tỷ người, vơ bừa một nắm cũng đủ tìm ra cả đống người đẹp trai hơn anh... thông minh hơn anh... đánh đấm giỏi hơn anh... giàu có hơn anh cũng đếm chẳng hết... Anh làm gì có cửa so với họ."

Cô đưa tay ra, chậm rãi vuốt ve những chữ đen nhánh trên tấm mộ bia. Hồi lâu, nghẹn giọng:

"... Nhưng em yêu anh có bao giờ là vì anh hoàn hảo hay tốt nhất đâu."

"Anh là đồ ngốc Takemichi... Anh là đồ ngốc nhất em từng gặp. Nói cho anh biết, ngoài kia có cả tá người xếp hàng để hỏi cưới em và bạn bè người thân ai ai cũng bảo họ xứng đáng hơn anh gấp bội lần. Nhưng thế thì sao chứ. Có ai trong số họ dám xông vào hiểm nguy để cứu em dù biết thể nào cũng bị đánh cho một trận tơi tả? Bọn họ lạnh lùng lắm, thế giới của họ tàn nhẫn lắm, em không chịu nổi... Vậy mà anh lại bảo em đi tìm người khác. Chỉ có máy móc mới có khả năng di chuyển kiểu đấy thôi, còn em là con người cơ mà. Tình yêu bén rễ rồi, nhổ lên là không sống được nữa đâu... Vì rễ cây đâm xuống rất sâu, vì đất bám riết không cho người ta cướp mất bạn của nó... Làm sao em sống thiếu anh được?"

Hinata đã không có mặt ở trận chiến cuối cùng. Tin về cái chết của Takemichi chỉ đến với cô vào buổi ngày hôm sau ấy. Và dẫu cho Chifuyu không có mặt kịp thời và rằng người con trai có ra đi mà không một lời để lại, thì Hinata nghĩ cô vẫn sẽ biết anh muốn nói gì. Vì Takemichi trong sáng đến mức ngây ngô. Anh nghĩ cho người khác mà chẳng màng đến thân mình. Cuối cùng thì mong ước hy sinh cho người mình yêu của Hinata lại bị Takemichi chiếm đoạt mất.

Hinata lặng lẽ ngồi trước bia mộ. Từ lúc sáng sớm cho đến khi tối mịt. Sương lạnh giăng giăng làm thành chiếc áo khoác thứ hai. Cô thấy lòng mình cũng run lên lẩy bẩy.

"... Anh có ở đây không Takemichi?"

Hinata ngẩng đầu và nhìn về xa xa. Một nơi nào không có điểm kết thúc. Lời nhạt nhòa đến nỗi khi định thần, không dám chắc có phải mình đã thốt ra hay không.

Nhưng lần này cô đã nghe rõ điều mà con tim hằng mong mỏi.

"Em muốn anh ôm em thêm lần nữa..."

Vị mặn chát không biết đã nếm biết bao nhiêu lần kể từ ngày không còn Takemichi cạnh bên. Hinata co mình và dụi đầu vào hai cánh tay tự sưởi ấm, để nỗi đau thương thấm vào lớp vải mỏng manh.

Cho dù có khóc thêm bao nhiêu năm tháng nữa, cũng đành trông chúng rơi xuống cõi lòng mình, và màn sương càng dày càng nặng phủ bao, nuốt chửng hết mọi tâm tư thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro