Chap 3: Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng, reng , reng!!!!!!!!!

Tiếng trống tan học vang lên. Đúng lúc Hinata nghĩ ra một kế hoạch để cứu Naruto và mọi người . 

   " Nếu mình làm cho mọi người mạnh mẽ hơn, có thể họ sẽ không phải chết"

Cô đã tính toán hết cả. Năm nay mình 11 tuổi, sang tháng 12 là sẽ được 12 tuổi, mà kì thi genin diễn ra vào năm sau, kì thi chuunin diễn ra vào năm sau nữa..

   Đầu tiên, có lẽ mình phải xóa đi hận thù trong lòng Sasuke đã. Vừa nghĩ là làm, Hinata mau chóng trở về nhà. Cô học được công thức nấu một số món liên quan đến cà chua khi đi chợ với Sakura vì Sasuke thích cà chua mà~

  Vào nhà bếp, các đầu bếp nhà Hyuuga ngạc nhiên khi cô chủ tự xuống bếp làm bánh cà chua và còn dặn họ không nói cho ba biết nữa. Hinata do dự, các loại bánh thường rất ngọt mà Sasuke lại không thích đồ ngọt, mà không cho đường thì vị của cái bánh sẽ rất khó ăn, phải làm thế nào đây? Hinata vừa suy nghĩ vừa làm mà không nhận ra mình giống một người vợ làm món điểm tâm cho chồng hơn là một người bạn.

Một tiếng sau, Hinata mới hoàn thành được chiếc bánh, không phải vì cô không quen làm bánh, mà là vì cô chưa bao giờ làm bánh cà chua cả....nghe cái tên thôi cũng thấy kì cục rồi. Thường thì người ta sẽ thích ăn bánh matcha trà xanh tinh tế hoặc bánh chocolate ngọt ngào chứ nhỉ? 

Bây giờ đã là 4h chiều, Hinata vội vàng chạy đến bờ sông ngồi đợi vì trong một lần đi đến ichiraku ramen, Naruto đã bảo lần đầu tiên cậu gặp Sasuke là ở bờ sông. Vậy có lẽ đó là chỗ tập luyện yêu thích của Sasuke chăng? À nhưng không, nhưng chỗ tập luyện của đội 7 là khu vực số 41 mà?

Hinata vừa chạy, vừa phải suy tính đến Sasuke ở đâu, lại vừa phải xem xem làm sao để có thể đưa bánh cho Sasuke một cách tự nhiên nhất, và cả chuyện mình nên gọi Sasuke là gì nữa.......vậy nên cô không để ý đường rồi đâm xầm vào một người nào đó.....

  A......Đau quá....

Hinata nhìn lại người mình vừa đâm vào, vừa định mở miệng xin lỗi thì...

  Sasuk- à không, Uchiha-san?

Cô lấy tay bịt miệng mình lại, suýt nữa cô gọi hắn là Sasuke-kun như lúc trước rồi... Mà mình với Sasuke đã nói chuyện với nhau lần nào đâu, tốt nhất gọi Uchiha-san cho an toàn...

Sasuke cũng nhìn lại người mình vừa đâm phải. Có lẽ là lỗi tại hắn? À không, chuyện này thật khó xảy ra. Nhưng đúng là hắn cũng đang tập trung suy nghĩ về Itachi quá đến mức còn không để ý đường nữa. Cô gái này để tóc ngắn, lại gọi mình là Uchiha-san, chắc chắn không phải fangirl của mình. Mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm, thứ duy nhất mà hắn quan tâm là Itachi. Toan định kệ cô ta ở đó rồi bỏ đi, hắn lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng xen chút ngại ngùng mà đám fangirl của hắn không thể có được.

  -Ừm, ano....Uchiha-san, mình..mình hôm nay làm hơi nhiều bánh cà chua.....cậu muốn ăn chứ?

Không thể nghĩ ra lí do gì khác, HInata chỉ nói được thế thôi. Vừa nói xong, cô bỗng nhận ra câu nói của mình có vấn đề, thế thì khác gì bảo Sasuke ăn đồ thừa của cô chứ??

Nhưng có vẻ Sasuke không nhạy cảm như cô nghĩ, hắn lại tính đến một chuyện khác.

Ngày xưa khi hắn còn bé, mẹ hắn hay làm món bánh cà chua ưa thích cho hắn ăn. Mùi vị của chiếc bánh này rất ngon, không ngọt mà cũng không nhạt. Nhưng lâu nay không có ai làm cho hắn cả, Sasuke không biết nấu nướng, ngoài kia cũng không có cửa hàng nào có món bánh cà chua cả, mà khi làm bánh cà chua, fangirl của hắn luôn luôn cho nhiều đường, và cái vị ngọt chết chóc kia như muốn xé tan cổ họng của hắn vậy.

Sasuke biết đây không phải fangirl của mình, hắn nửa muốn từ chối, lại nửa muốn ăn. Theo bản tính thường ngày, chắc chắn hắn sẽ không quan tâm, nhưng mùi của chiếc bánh đó làm hắn thấy quen thuộc....

Cuối cùng, hắn quyết định sẽ ăn thử xem sao,theo như hắn tính thì chiếc bánh này cũng khá ngon, mà có khi hắn sẽ không bao giờ được ăn nó lại nữa. Chỉ lần này thôi, hắn vứt bỏ lòng tự trọng của một Uchiha lạnh lùng để ăn chiếc bánh đó.

-Uchiha-san, cậu muốn ăn chứ?

Hắn gật đầu."...."

Sasuke và Hinata cùng nhau ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt và thưởng thức bánh cà chua.

Lạ thật đấy, đúng như khẩu vị của hắn, chiếc bánh cà chua này mềm mại, thơm phức, và đặc biệt nó không ngọt cũng không nhạt....giống như bánh của mẹ hắn vậy....

Hắn lắc đầu nguây nguậy, chiếc bánh của mẹ hắn, một cô gái nhỏ bé như thế không thể làm được. 

Hinata nuốt nước bọt, phản ứng của hắn thật kì lạ làm cô lo lắng.

Không giấu nổi lời nói của mình, cô hỏi: 

- U-Uchiha-san, bánh có ngon không?

Hắn đứng dậy, phán một câu cộc lốc:

Tàm tạm.

Khuôn mặt Hinata từ lo lắng sang hạnh phúc. Chỉ cần Sasuke nói một câu tàm tạm như thế cũng thật tốt, cô nở một nụ cười thật tươi..

 - Uchiha-san, ngày mai mình cũng sẽ đưa bánh cho cậu, ở khu vực luyện tập số 41 nhé!

Sasuke không nói gì, chỉ quay đầu bước đi. Thực ra bánh của cô thật ngon, hắn phải công nhận, nếu hắn được ăn chúng sau những lần luyện tập vất vả, thì còn gì bằng?

Mà khoan đã, Sasuke quên hỏi tên cô ta rồi, thôi để ngày mai hỏi cũng được.

Ngoài Itachi, ba mẹ và một số người trong dòng tộc, Sasuke cũng đã biết đến sự hiện diện của một người nữa.

_____

Hinata đi về nhà.

_ 2 năm nữa, hận thù trong Sasuke sẽ phải bị xóa sạch trước khi cậu ấy đi với Orochimaru....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinata