Tập 9. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cơn gió nào đưa thầy đến tìm tôi thế?

Hinata ngạo nghễ cho hai tay vào túi quần, hỏi người đối diện vừa xông ra ngán đường mình. Nói thật Hinata chẳng chút ngạc nhiên hay bất ngờ khi Itachi xuất hiện trước mặt mình đâu. Cô chắc chắn sớm muộn gì Itachi cũng đến tìm cô sau hàng loạt sự việc ầm ĩ.

- Hinata Hatake, tôi có chuyện muốn hỏi. - Itachi nghiêm túc vào vấn đề.

- Có gì cứ thẳng thắn. - Hinata thoải mái cho phép. - Tôi đây rất sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của thầy.

Được thế thì còn gì bằng. Hinata quả nhiên khác người. Suy nghĩ, hành động luôn dứt khoát. Và nhất là không lãng tránh với hậu quả. Itachi phút chốc nghĩ tốt về cô. Nhưng nhìn biểu hiện lúc này của cô xem. Thật đáng nghi ngờ. Sự bình thản ấy khiến Itachi bất an hơn là yên tâm.

Gạt bỏ mối ngờ vực kia. Itachi mặc kệ, chẳng cần biết Hinata có âm mưu gì. Có ra sao thì hôm nay anh nhất định phải lấy được đáp án.

- Từ khi nào? - Itachi có chút nôn nóng bắt đầu.

Hinata thờ ơ nhún vai, có ý yêu cầu Itachi rõ ràng hơn. Rõ cô hiểu nhưng cố tình vờ vịt.

- Cậu theo dõi tôi từ bao giờ? Và cậu đã biết những gì rồi?

- Thầy sao thế nhỉ ? - Hinata bình tĩnh như thường. - Dựa vào đâu thầy kết luận như vậy?

- Đừng giấu giếm nữa. Tôi biết cả rồi. Khi Gaara nói chính cậu đã tóm bọn du côn bắt chúng đến nhận tội, giải oan cho tôi. Tôi đã đoán ra tất cả.

- Hử, lập luận kì vậy? - Hinata nhận xét. -  Hai vấn đề có liên quan gì nhau đâu.

- Tôi đã bảo cậu đừng có giả vờ ngu ngơ.  - Itachi nhấn mạnh. - Rõ cậu hiểu, chỉ có theo dõi tôi cậu mới sớm phát hiện ra sự việc Hanabi bị tấn công và có mặt kịp lúc. Cậu đã trông thấy tất cả nhưng thay vì ra tay cứu giúp. Cậu đứng ngoài xem.

Hinata vỗ tay tán thưởng trước sự sắc bén mà Itachi vừa thể hiện. Vô cùng chính xác. Nhất là biểu hiện gấp gáp muốn tỏ tường mọi thứ. Chắc anh nôn lắm rồi. Cũng phải sự việc nghiêm trọng cơ mà.

- Việc gì tôi phải ra mặt trong khi có một anh hùng nghĩa hiệp đang làm nhiệm vụ của mình. Tôi lộ diện Có khi còn làm hỏng chuyện. Với lại sao thấy rõ về con người thầy.

- Nói vậy là cậu thừa nhận. - Itachi kết luận.

- Có sao? - Hinata vờ không hiểu biết.

- Hinata Hatake! - Itachi cao giọng hướng kêu gọi sự tập trung của cô. Nãy giờ cô toàn thờ ơ anh. Lãng tránh vào thẳng vấn đề. Nét nghiêm nghị trên gương mặt điển trai của anh thật khó coi. Người bình thường yếu tim sẽ sợ hãi chứ Hinata thì quên đi nhé. Nhưng làm căng thì có ích gì đâu. Cô đang nắm lợi thế trong tay cơ mà. Phải sử xử sao cho ra dáng người chiến thắng. Thôi thì phô trương sự rộng lượng chiều lòng anh vậy.

- Đúng thế. - Không chút lừa dối. Hinata bắn đôi mắt kiên định thẳng Itachi, thú nhận. - Tôi đã làm chuyện đó.

- Tại sao cậu lại theo dõi tôi. Mục đích của cậu là gì?

- Hứng thú! Tò mò! Kích thích! - Cô nợ nụ cười có ý trêu chọc anh.

- Chỉ đơn giản thế thôi ư? - Anh không tin kêu lên. - Cậu đừng có giỡn mặt với tôi.

- Vậy thầy nghĩ là vì điều gì?

- Hinata Hatake, chúng ta hãy thẳng thắn với nhau. - Itachi nghiêm trọng đề nghị. - Hãy nói tôi biết cậu đã tìm hiểu được gì. Hơn hết cậu sẽ làm gì tôi?

- Thầy đang lo lắng điều gì chăng? Sao trông nghiêm túc với vấn đề này vậy?

- Hatake! - Itachi nghiêm nghị nhìn cô. Đôi bên xoáy sâu vào mắt nhau. Cuộc đấu trí căng thẳng. Cuối cùng Hinata nhân nhượng khi biết anh mất kiên nhẫn rồi, nên cô cũng thôi giỡn chơi với anh nữa.

Bằng một giọng hắc ám, Hinata cho biết. - Tôi đã biết những gì cần biết.

Nghe xong, Itachi ra vẻ đăm chiêu. Khó mà dễ dàng đoán được hàm ý Hinata đang đề cập đến. Itachi có quá nhiều bí mật nên chả rõ là Hinata nói tới vấn đề nào.

- Cậu đã... Lần đầu tiên cô thấy Itachi nuốt khan, ấp úng không thành câu. Anh thực sự bị tác động lớn sau khi cô cho biết. - Biết gì?

Xem kìa đối thủ của cô đang mất phong độ. Đã thế còn lộ sự lo lắng ra bên ngoài. Coi bộ trận này cô dành được chiến lợi phẩm rất có giá trị.

Bằng một giọng điệu chậm rãi, Hinata nhấn nhá từng câu chữ, như chà xát sự căng thẳng của đối thủ lên tới đỉnh điểm.

- Nếu tôi nói cho nghe, thầy sẽ làm gì tôi đây, kỵ sĩ đen? Hay là quạ đen nhỉ?

Kỵ sĩ đen! Quạ đen! Làm thế nào cô biết hai biệt danh dùng để gọi anh. Kỵ sĩ đen là danh xưng giang hồ gọi anh. Người cũng có hành tung bí ẩn như Hinata. Chỉ khác là Hinata giúp sức cho cảnh sát. Trong khi Itachi hành động tự do, xử lý kẻ xấu theo ý mình chỉ bởi thấy ngứa mắt với việc chúng làm. Mức độ thiệt hại đôi bên gây ra cũng có sự chênh lệch đáng kể. Còn nhớ cái vụ một nhóm bị đánh cho không nhận ra gì ở trong con hẻm nơi bộ ba Hinata, Gaara, Naruto bị chặn đường không? Itachi chính là người đã ra tay trừng trị bọn chúng. Còn quạ đen là biệt danh anh sử dụng trong tổ chức.

Thật là tại hại. Chuyện bị người ta biết hai bí mật ấy. Đáng để Itachi mất ăn mất ngủ rồi đây.

Nhưng bằng bản lĩnh có một không hai. Itachi dễ dàng che giấu cảm xúc thật của mình lúc này. Anh vẫn trưng diện bề ngoài bình tĩnh. Anh không có ý định thừa nhận ngay khi Hinata chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Đâu ai dại mà khai khi chỉ mới bị dọa. Itachi lại chẳng phải người dễ dàng bị hù dọa.

- Cậu nói nhảm gì thế. - Anh giả đò ngạc nhiên. Coi chuyện cô nói hết sức lố bịch. -Tôi nghe chẳng hiểu.

À thế à, vờ vịt giỏi lắm. Hinata có lời khen ngợi. Nhưng với con mắt tinh anh. Cô có thể nhìn ra sự giả tạo của người đối diện. Có thể xem là nhờ trực giác nhạy bén của nữ giới cũng được. Chưa kể trong tình huống này, rõ Itachi đang diễn vì cô biết tỏng về anh rồi.

- Không ai quên được kẻ từng lấy mạng mình bao giờ. Cho dù kẻ đó có hóa ra tro. - Hinata tuyên bố đanh thép, đạp một cú mạnh mẽ vào chiếc mặt nạ của Itachi, khiến nó đổ sập ngay lập tức.

Lần đầu tiên Itachi bị tác động nghiêm trọng bởi cú tấn công uy lực. Anh như lặng đi. Không biết nói gì thêm. Vậy là cô biết thật rồi. Nhưng bằng cách nào?

Từ phía xa Sasuke vô cùng kinh ngạc bởi biểu hiện thất thế của Itachi trước Hinata. Hắn tò mò chết đi được hai người đang nói chuyện gì. Nom sắc mặt ai cũng nặng nề.
...

Cuộc trò chuyện tiếp tục sau khoảng thời gian im lặng tựa vô tận. Quả như dự đoán Itachi sớm hồi phục để ứng phó với cô thay vì chạy trốn hay né tránh vấn đề. Itachi có thể phụ nhận mọi cáo buộc. Anh có thể biện minh rằng cô nhầm lẫn. Nhưng không, bởi anh biết có nói gì thì Hinata cũng chả tin. Hơn hết anh đâu có quên, một điều quan trọng. Hinata không dễ đối phó như những kẻ bình thường khác. Phải nắm trong tay những điều kiện, dự liệu chính xác Hinata mới tự tin đến vậy. Mà cho dù sự tự tin là do bản lĩnh mang lại, và cô đang nói dối nhằm đánh lạc hướng tinh thần anh thì Itachi vẫn không chút lơi là cô được.

- Cậu có thể giải đáp thêm một thắc mắc của tôi nữa không? - Itachi ra chiều thăm dò. Phải nắm chính xác cô biết tới đâu rồi thì may ra mới ứng phó hợp lý được.

- Bất cứ điều gì. Không chỉ một, hai, ba... Thậm chí là hơn tôi đều sẽ cho thầy đáp án.

Nói vậy chả khác nào gián tiếp thừa nhận cô biết nhiều hơn anh lo ngại. Không chỉ là hai, ba cái biệt danh mà còn là sự thật đằng sau biệt danh ấy. Căng thật! Thôi thì tới đâu hay đến đó. Itachi quyết định thử nói chuyện hòa nhã với cô trước, tìm hiểu ý định của Hinata. Sau đó đưa ra biện pháp xử lý chưa muộn.

- Điều gì khiến cậu nghi ngờ tôi? Tôi nghĩ là mình chẳng để lộ bất kì sơ hở nào.

- Thầy quá tự phụ nên chẳng thèm để ý tới những chi tiết nhỏ bé nhất.

- Nói rõ ràng hơn được không?

- Được thôi. - Hinata bắt đầu bằng giọng hoài niệm. - Thầy có nhớ trận cá cược. Hôm ấy chứng kiến khoảnh khắc lao mình phá bóng của thầy. Đã khiến tôi đặt dấu hỏi? Phản xạ điêu luyện ấy, khó có ai sánh bì. Chỉ những cao thủ võ thuật may ra mới sở hữu chúng.

- Tôi không hiểu, sao cậu lại nhận ra được năng lực của tôi, trong khi người khác lại không?

- Tôi cũng là người luyện võ, thầy chả nhẽ quên điều ấy.

- Cứ cho là thế. Nhưng chẳng đủ thuyết phục để cậu nghi ngờ tôi. Bởi cũng có trường hợp người thường sở hữu phản xạ tự nhiên tốt.

Quả nhiên kẻ tám lạng người nửa cân. Itachi khôn ngoan, trước mọi tình huống luôn suy nghĩ thấu đáo.

- Tôi đồng ý với thầy. Như thế chẳng nói lên điều gì cả.

- Vậy là còn nữa. - Itachi chán nản kêu lên. - Tôi đã để lộ quá nhiều đến thế ư?

- Chính xác.

- Hừm! - Itachi thở dài.

- Ban đầu tôi nghĩ thầy chẳng có gì ngoài sự phiền phức. - Hinata tiếp tục cho biết. - Không dưng kiếm tôi gây chiến. Muốn tránh còn tránh không được. Huống chi muốn tìm hiểu về thầy.

- Thế thì tại sao? - Anh thật muốn biết nguyên nhân cho sự hứng thú của cô.

- Có ba điều khiến tôi hiếu kì về thầy. - Hinata đưa lên ba ngón tay, cho biết. Và tôi không ngại cho thầy biết. Thứ nhất, mối hiềm khích giữa thầy và Uchiha Sasuke. Thứ hai, thầy quan tâm đặc biệt đến Hyuuga Neji. Thứ ba, thầy luôn ra sức che giấu con người thật của mình.
Cô gái tên Karin đã giúp tôi rất nhiều. Nhờ cô ta mà tôi tìm hiểu ra mối quan hệ giữa thầy với Sasuke. Hóa ra hai người là anh em. Bất ngờ lắm nha. Hai người chả có điểm nào tương đồng.

Itachi khẽ cau mày, Hinata không đề cập tới Neji. Phải chăng cô chưa tra ra bí mật kia của anh. Hay cô biết mà giấu. Hàng loạt câu hỏi bủa vây tâm trí anh.

- Lợi hại lắm. Xem ra tôi đã không để mắt kĩ đến cậu.

- Cảm ơn lời khen.

- Nhưng... giọng điệu Itachi lại vô cùng nghiêm túc. - Những gì cậu vừa nói chẳng dính dáng, liên quan gì đến chuyện cậu biết tôi là người của tổ chức cả.

- Phải rồi, quả nhiên thầy vẫn giữ được sự tỉnh táo. - Cô lại cười ngạo nghễ, mà nói. - Còn chuyện làm sao tôi biết được thì... Hinata ngưng nói, tiến tới đối diện gần với Itachi. Mặt sát mặt, đưa hai ngón tay trỏ lên chỉ mắt mình rồi sau đó cô chỉ vào mắt Itachi, hùng hồn tuyên bố.

- Biết gì không? Đôi mắt phản chiếu của sự thật. Và thầy đã quên đem giấu nó mỗi lần đối diện với tôi.

Nghe xong anh thực sự ấn tượng với khả năng quan sát của Hinata. Chỉ là đôi mắt bình thường thôi mà. Có thể bắt gặp ở bất kì ai. Nhưng không đâu, điều khiến  một đôi mắt bình thường trở nên đặc biệt đó là khí chất. Không phải ai cũng sở hữu đôi mắt cao ngạo, thâm sâu, hay đáng sợ mỗi lần tức giận. Và anh em nhà này đều có đôi mắt như vậy.

- Vậy cậu sẽ làm gì tôi? - Itachi thận trọng dò hỏi.

- Câu này tôi phải hỏi thầy mới đúng. Người của tổ chức làm gì ở đây? Muốn gì ở tôi?

Cuộc trò chuyện trở nên thận trọng ở mức cần thiết. Vì từ giờ phút này chỉ một sai lầm nhỏ, hậu quả là khôn lường. Nhất là trong vị trí của Itachi. Biết rõ những bất lợi trong hoàn cảnh như thế, Itachi chỉ biết xây dựng niềm hi vọng ngấm ngầm và lòng can đảm không thể thiếu để ứng phó với sự thông minh, khôn khéo của Hinata. 

- Nếu tôi nói có người đã ủy thác tôi trông nom cậu. - Itachi giọng bình thản nói. - Cậu có tin không?

- Ai thế nhỉ? Tôi biết người đó? - Hinata không chút nghi ngờ, ngược lại rất hứng thú muốn biết. Danh tính cái người sai khiến được cả Itachi làm việc cho mình.

- Hatake Kakashi.

Itachi không hi vọng Hinata tuyệt đối không tin. Chỉ cần cô cho anh cơ hội làm rõ mục đích của mình khi đến Konoha là được. Nào ngờ cô không những không hỏi cho cặn kẽ hay là bắt anh đưa ra chứng cứ thuyết phục mà tin ngay lập tức.

- Thì ra là vậy. - Hinata ngạc nhiên kêu lên. Phản ứng nằm ngoài dự liệu khiến Itachi thêm lo lắng. Anh phải hỏi cho kì được.

- Biểu hiện đó là sao? Cậu không nghi ngờ à? Chính tôi là người suýt lấy mạng cậu đấy. Cậu không định xử lý tôi?

- Không đâu, tôi tin thầy. - Hinata đáp tỉnh bơ. - Vì không ai ngu dốt dám cả gan lấy Kakashi Hatake ra làm bình phong nếu không có sự đảm bảo từ người có cái tên ấy.

- Cậu có vẻ bị ảnh hưởng bởi Kakashi nhỉ?

- Tôi chỉ tin tưởng vào chú ấy. Chí ít hiện tại là vậy.

- Sao cậu có thể chấp nhận sự việc dễ dàng và bình thản như vậy. Thật vô lý!

- Thầy đa nghi thì có. Sao sợ tôi gây bất lợi cho thầy hay trả đũa vụ trong con hẻm. Nhắc mới nhớ, vết đâm đau lắm đó.

- Tôi nghĩ cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi chỉ vì tôi có quen biết Kakashi.

- Đương nhiên là tôi sẽ tính sổ với thầy. Vào một ngày nào đó. Chứ Không phải bây giờ.

- Sao thế? Cậu chẳng phải thù hằn, để bụng chuyện tôi đâm cậu hay sao?

- Tôi chỉ muốn biết, một người sử dụng nhiều mặt nạ như thầy, đâu mới là khuôn mặt thật sự. Thế nên, Tạm thời tôi sẽ để mắt đến thầy. Hơn hết cổ nhân có câu. Biết thời thế mới là kẻ khôn ngoan.

Itachi tất nhiên hiểu hàm ý của Hinata. Trong tình cảnh này đôi bên giải quyết mâu thuẫn chỉ có hại không có lợi chút nào. Nói chuyện là thời điểm chưa thích hợp.

- Còn một điều nữa. - Hinata ghé sát tai anh nhấn mạnh. - Chúng ta đều có chung một kẻ quấy rối. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Biết đâu được đôi bên có thể tương trợ nhau. Thầy cũng muốn tìm ra kẻ dám đùa giỡn thầy có phải không?

Lần thứ hai Itachi để lộ sự kinh ngạc ra vẻ mặt khi Hinata nói đúng điểm trọng tâm. Anh cũng đang tính tìm ra kẻ giật giây cho những vụ vừa rồi. Nhất là chuyện Hanabi bị bắt cóc.

Kinh thật! Hinata công nhận điều tra quá xuất sắc. Cũng may cô đi theo hướng này chứ tìm hiểu thêm phần về Hyuuga nữa thì Itachi toang thật rồi.

Đúng là thế sự chuyển biến khó ai ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro