Tập 9. 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả:

1. Truyện không được cập nhật thường xuyên hay đều đặn như trước vì tác giả bận với việc deadline hàng tháng. Không có lịch lên sóng cụ thể mong các bạn độc giả thông cảm.

2. Truyện viết phi lợi nhuận vậy nên hy vọng các bạn không quá kỳ vọng hay đề cao quá nhiều ở tác giả. (Sai sót rất nhiều nhưng thời gian giới hạn.)

3. Chỉ muốn nói là tại sao lại đào cái hố vừa to vừa sâu như thế này? Tuy nhiên đây là câu chuyện nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả vậy nên nó có thể không được này nọ. Nhưng chân thành biết ơn sự ủng hộ của các bạn.

...


Việc Itachi vắng mặt trong thời gian tới là một tin buồn đối với đội bóng. Riêng Hinata cô không mấy bất ngờ với tin tức vào ngày hôm sau khi đến lớp. Tuy thiếu vắng thuyền trưởng nhưng với quyết tâm không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người, đội bóng đá dưới sự dẫn dắt của Neji vẫn sẽ tiếp tục luyện tập mà không có huấn luyện viên.

Mọi việc với Hinata đều ổn vì cô không cần phải dừng sức để luyện tập. Cái cớ bệnh tình chưa thôi hẳn đã giúp Hinata trốn thoát những bài tập tiêu hao năng lượng của cô. Vâng ngày của Hinata trôi qua thật nhẹ nhàng, bình yên cho đến khi Sasuke Uchiha lại làm phiền cô:

"Hinata nói chuyện chút."

Hinata giả vờ không nghe thấy cứ thế bước về phía trước. Hành lang không có một bóng người, vậy nên Sasuke chắc chắn Hinata cố tình phớt lờ mình. Hắn không chấp nhận được điều đó nên chạy nhanh, chắn lối đi của cô.

"Cậu muốn gì?" Cô mệt mỏi hỏi hắn. Hinata muốn về nhà ngủ một giấc. Dạo này cô khao khát được vùi mình xuống chiếc giường hơn là lang thang bên ngoài nhà như thói quen.

"Cậu biết thầy Itachi vì sao không đến trường đúng chứ?" Sasuke thẳng thừng thăm dò.

"Ừ." Cô tức thì đáp khiến sắc mặt Sasuke sáng sủa hơn.

"Thật không? Tôi đang định tìm thầy ấy để nói chuyện." Hắn sốt ruột hối thúc Hinata: "Làm ơn xin cậu đó, hãy nói cho tôi biết."

"Sáng nay ngủ ngục trong lớp hay cúp tiết đầu tiên vậy?" Hinata đang ngáp dài, chợt nhìn Sasuke chằm chặp. Giọng cô chán nản hỏi:

"Hả?" Hắn kêu lên thật sự không hiểu ý cô: "Nói gì đó?"

"Lý do thầy Itachi không đến trường lớp trưởng đã có thông báo chính thức đến cả lớp." Hinata hơi cáu kỉnh nhắc lại: "Nếu cậu quên điều ấy thì liên lạc ngay với lớp trưởng để biết thêm chi tiết lần nữa."

Nói xong Hinata lướt qua hắn, băng băng rời khỏi dãy lớp học.

"Tôi không hỏi cái đó." Sasuke bước theo cô, luôn miệng cãi lại: "Tôi muốn biết lý do thật sự, không dưng thầy Itachi nghỉ phép là điều vô lý."

"Nếu tôi nói thầy ấy xin nghĩ để tránh mặt cậu, có tin không?" Hinata đột ngột dừng làm Sasuke mất đà đâm vào vai cô. Cặp xách trên vai hắn rơi xuống đất, trong khi Hinata vẫn trụ vững vàng.

Sasuke vừa cúi xuống nhặt ba lô vừa phản bác: "Cậu đang đùa đúng không? Đừng có nói dối để gạt người."

"Nếu biết tôi nói dối cớ sao còn hỏi?" Hinata đáp trả cực gay gắt: "Nghe này, cậu tìm tôi vô ích thôi. Tôi không biết gì hết. Như bao người khác tôi cũng mới biết tin vào sáng nay."

"Cậu nói thế ai mà tin." Sasuke cương quyết cho rằng mình đúng: "Chắc chắn có điều gì đó nghiêm trọng nên cậu mới che giấu, tôi nói đúng chứ?"

Ôi trời ơi ai đến đưa Uchiha Sasuke đáng ghét, khó chịu này ra khỏi Hinata được không? Từ lúc nào hắn lại bám riết cô như vậy? Thiệt là bực mình, Hinata muốn chửi thề, thậm chí nguyền rủa quỷ tha ma bắt Sasuke đi mất.

"Này Hinata cậu mau nói nhanh lên."

Trước sự dai dẳng của hắn, cô buộc phải tung ra đòn chí mạng đánh gục Sasuke một lần và mãi mãi.

"Này Uchiha Sasuke." Cô gọi đầy đủ tên họ hắn với giọng điệu nghiêm túc. Vẻ mặt Hinata cũng rất nghiêm túc.

"Gì?" Hắn chưa đoán ra được điều gì, vẫn điềm tĩnh đáp lại: "Cậu tính đưa ra yêu cầu nào đó kỳ cục như lần trước mới chịu nói hả?"

"Nói thật đi, cậu dùng Itachi làm cái cớ để tiếp cận tôi đúng chứ?" Hinata nói thẳng thắn không chút kiêng nể, cũng không quan tâm xem Sasuke  có cảm thấy hắn đang bị cô xúc phạm hay không: "Khai thật đi. Có gì cứ nói trắng ra có hơn không."

"Cậu nói gì tôi nghe..." Sasuke bối rối, đang tính cãi lại thì bị Hinata chặn ngang họng.

"Cậu thích tôi. Muốn theo đuổi tôi hả?" Hinata nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lẻm, cô cũng sẵn sàng chém thêm vài phát nữa cho Sasuke gục hẳn luôn.

Thôi xong Sasuke không có bất kỳ ngôn từ nào thoát ra khỏi miệng. Cú đánh này quá lợi hại khiến hắn phải câm nín. Sasuke muốn chối nhưng ngôn từ của hắn bỗng trở nên bất lực. Đáng nhẽ hắn có thể chối bỏ lời cáo buộc nếu như giữ bình tĩnh, nhưng không hắn đang vô cùng bối rồi. Điều đó phần nào chứng tỏ Hinata đã đánh trúng tim đen của Sasuke. Chỉ là Sasuke không biết về phần đen tối đó của hắn. Trước đòn không kịp trở tay của Hinata, bộ dạng của hắn trông rất lúng túng như gà mắc phải dây, loay hoay để thoát ra. Và tin đi, Sasuke có dấu hiểu đỏ mặt.

"Quên ý định đó ngay đi nhé." Hinata không thèm để ý phản ứng của Sasuke, càng không muốn nghe hắn biện minh, cô nói thẳng lần nữa: "Tôi đây không có hứng thú yêu đương, đặc biệt là với cậu. Nghe cho rõ đây, nếu cậu còn lảng vảng gần tôi chỉ vì mấy thứ hứng thú vớ vẫn lần nữa, tôi sẽ tuyên bố với cả thế giới về những việc đáng xấu hổ cậu đã từng làm. Nói cho cậu biết đoạn phim ngày đó tôi vẫn còn bản lưu trữ."

Nụ cười kiêu ngạo, tay cô vỗ mạnh vèo vai Sasuke xem như lời cảnh cáo. Hinata luôn khiến người khác phải ngạc nhiên về cách xử lý của mình.

Nói xong cô để lại hắn đứng trơ ra đó, xử lý cho xong mọi thứ. Đòn đánh của Hinata quả nhiên lợi hại. Sasuke khi lấy lại ý thức thì Hinata đã biến khỏi tầm mắt.

Mà gượm một chút, Sasuke bối rối nghĩ có đúng như Hinata nói không? Hắn có cảm giác với cô? Ôi trời ơi, Sasuke cảm thấy rùng mình vì ý nghĩ điên rồ ấy. Mà có chắc là điên rồ không khi mà nhịp tim hắn bỗng dưng rộn ràng khi nghĩ đến Hinata.

Sasuke ôm ngực lo lắng. Hắn sẽ chết vì xấu hổ nếu điều Hinata nói là sự thật. Tình yêu đánh úp quá bất ngờ khiến Sasuke, hotboy được vạn cô gái mến mộ không kịp trở tay, thế là trúng phải tiếng sét ái tình.

Nhưng mà nếu xét ở mức độ khác chẳng phải Sasuke vừa bị người ta từ chối theo cách rất  phũ phàng. Thôi quên đi, Sasuke nhanh chân chạy đuổi theo Hinata lần nữa, nhưng hắn đã mất dấu Hinata sau khi chạy ra cổng trường.

...

Bước chân Hinata chậm lại khi phát hiện ra phía sau có người lén đi theo cô. Đoán chắc không phải người quen vậy nên theo như cách thức cũ, Hinata giả vờ thản nhiên như không hay biết gì nhưng thực chất là đang chơi đùa với kẻ theo dõi. Bước chân Hinata đưa gã đi theo từ con phố này sang con phố khác, chừng nào mỏi chân thì thôi. Cuối cùng cảm thấy chán nản vì sự đeo bám không hồi kết kia, Hinata quyết định cắt đuôi. Cô ghé vào khu trung tâm thương mại, chọn một vài món phụ kiện và nhanh chóng biến hóa để cắt đuôi kẻ địch.

Thậm chí khi Hinata thản nhiên đi ngang qua gã cũng chẳng nhận ra Hinata. Có thể nói phong thái tự tin của Hinata có thể đánh lừa bất cứ ai. Cô không hề tỏ ra lo lắng hay sợ rằng người khác sẽ phát hiện ra cô đang hóa trang. Hinata nhập vai quá giỏi.

Sau khi ra khỏi khu trung tâm, Hinata quyết định một chuyến viếng thăm ai đó.

Lúc này đây tại nơi trú ẩn của Itachi.

"Cậu thấy thế nào rồi?" Cá mập đặt tô cháo xuống giường có lời hỏi han.

"Cơn sốt đã đi qua." Itachi cho biết, gắng gượng ngồi dậy: "Vài hôm nữa sẽ bình phục trở lại, anh đừng quá lo lắng."

"Tôi không lo lắng." Cá mập chối: "Tôi chỉ thắc mắc thôi."

Itachi cười nhạt không muốn đôi co thêm. Anh ấy hiểu tính cách của cộng sự, gã được xem là máu lạnh với con mồi nhưng với đồng loại thì không. Tuy nhiên gã không đời nào thể hiện trực tiếp bằng lời nói giản đơn. Lúc nào cá mập cũng làm vẻ mặt phẳng lặng. Một khi gã nói Chỉ cần hiểu ngược lại là được.

"Cháo đây, ăn chút đi cho lại sức." Cá mập trao nó cho Itachi. Không có chuyện gã sẽ bón cho Itachi đâu. Có tay có chân tự mà làm lấy.

Itachi khó khăn đón lấy, anh không muốn việc đưa tay  tác động đến  vết thương. Itachi đã cố gắng hết sức để làm mọi thứ chậm rãi và nhẹ nhàng. Thấy sự khó khăn của anh, cá mập đổi ý.

"Ở yên đó, tôi đút cho."

Nói rồi gã kéo ghế ngồi xuống.

"Cảm ơn nhiều nhé, mặc dù không có anh tôi vẫn có thể tự lo liệu được." Itachi nói không quên chọc ghẹo đối tác. Anh cũng không muốn bị hiểu lầm rằng mình vô dụng, yếu đuối. Vấn đề này rõ ràng là vì sĩ diện.

"Xem ai đang nói kìa." Cá mập mỉa mai nhắc lại: "Tối qua nếu không có tôi cậu đã chết lúc nào chẳng ai biết. Suýt nữa Cơn sốt đã đánh gục một sát thủ siêu đẳng như cậu đấy."

"Có chuyện đó à?" Itachi giả đò không tin: "Sao tôi không hay biết gì hết nhỉ?"

"Cậu mê man bất tỉnh." Cá mập kể lại: "Người lúc lạnh lúc nóng, miệng không ngừng rên rỉ. Tôi thấy thương quá nên mới tìm cách cứu giúp cho. Cậu nên biết ơn vì mới phải."

"Ừ được rồi may nhờ có anh." Itachi đầu hàng, miễn cưỡng thừa nhận.

"Thái độ của cậu kiểu bị ép buộc." Cá mập không hài lòng, có lời than vãn: "Mà thôi bỏ đi, sự việc cũng may nhờ có thằng nhóc đó nhắc nhở. Nó còn quay lại đưa thuốc hạ sốt cho cậu."

"Ý anh là sao?" Itachi sốt sắng gặng hỏi, anh muốn biết rõ hơn.

Thấy dáng vẻ nóng vội của Itachi, cá mập khuyên: "Cứ từ từ ăn trước đã rồi tôi nói cậu nghe."

"Có lẽ nó nguội rồi đưa nó cho tôi." Itachi yêu cầu và cá mập phải đáp ứng ngay vì biết tính Itachi ngang bương thế nào. Cá mập trao tô cháo cho Itachi, lập tức Itachi húp cạn một hơi. Mặc cho vết thương có nhói lên một chút nhưng không sao, nó vẫn ổn và máu đã không nhỏ giọt nữa.

Nhìn Itachi cá mập tính can ngăn đừng quá vội vàng nhưng rồi đành bất lực im lặng. Việc gã nói còn chậm hơn hành động dứt khoát, nhanh gọn của Itachi.

"Giờ thì nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Itachi trao tô cháo rỗng cho cá mập, không thèm uống nước mà vào thẳng ngay vấn đề chính.

Biết không cản nỗi tính hiếu kỳ của cộng sự, cá mập quyết định nói luôn:

"Tối qua sau khi đưa cậu đến đây,  thằng nhóc đã sơ cứu cho cậu. Chà nhìn vậy mà nó khéo tay đã gớm, băng bó rất chuyên nghiệp, thiết nghĩ nó chắc cũng bị thương không ít lần."

"Sau đó sao nữa?" Itachi lại quá vội vàng.

"Lúc tôi đến thì thằng nhóc đã hoàn thành xong mọi thứ, sau đó nó đi." Cá mập tiếp tục kể về diễn biến: "Tôi vốn nghĩ nó đi không quay lại nào ngờ trong lúc tôi sửa lại cửa thằng nhóc xuất hiện và đưa thuốc hạ sốt, sau đó về, không quay lại nữa."

Itachi thở dài, anh không ngờ Hinata lại ra tay cứu anh.

"Cậu đừng có suy nghĩ nhiều, khỏe lại rồi tính tiếp." Cá mập vỗ lưng Itachi khích lệ, gã còn không quên nhắc nhở anh: "Mà thật tệ thằng nhóc đã đá hỏng cửa nhà cậu, có gì tìm nó tính toán."

Itachi cười nhạt trước đề xuất nghe buồn cười của cá mập. Làm sao anh có thể đòi hỏi Hinata chi phí sửa cửa khi mà cô đã cứu anh? Mà đó cũng là cái cớ để đôi bên có cuộc nói chuyện. Chưa kể Itachi nhớ rằng anh còn một thỏa thuận với Hinata.

Im lặng một vài giây Itachi hỏi:

"Thế ở hiện trường thì sao, Kakuzu và Hidan thế nào?"

"Tôi đã xem qua hiện trường trước khi đến tìm cậu." Cá mập khịt mũi cho biết: "Yên tâm đi hai tên đó chưa có chết, chúng chỉ bất tỉnh và được đàn em đưa ra ngoài an toàn."

"Mà này làm thế nào cậu có thể xoay sở được với hai thằng điên đó vậy?" Cá mập bỗng dưng tò mò: "Lúc tôi đến xem thì thấy vũ khí  một nơi, người một nơi. Điều đó là hoàn toàn kỳ lạ bởi trước đến giờ hai thằng đó được biết đến là đang ngủ cũng cầm vũ khí chặt trong tay."

"Không phải tôi." Itachi thành thật cho biết.

"Gì? Đùa chắc, không phải cậu thì cao nhân phương nào có thể hạ được bộ đôi gớm ghiếc đó?" Cá mập kêu lên, không tin lời Itachi nói. Gã cho rằng anh khiêm tốn quá đáng.

"Anh quên mất kỵ sĩ đen rồi à?" Itachi nhìn gã bằng ánh mắt nghiêm túc.

Gã nhìn Itachi ngờ vực hỏi:

"Đừng có nới với tôi là thằng nhóc đó nhé?" 

"Tôi là người đã chứng kiến cảnh Kakuzu bị tước đoạt vũ khí như thế nào." Itachi kể lại: "Hidan bị hạ gục ra sao. Tất cả đều do kỵ sĩ đen."

"Ôi trời đất." Cá mập kêu lớn: "Tôi không tin được thằng nhóc kiêu ngạo đó lại có thực lực lợi hại như vậy. Nói thế nó chẳng phải ngang bằng với Madara?"

"Anh quên nó là con trai Madara?" Itachi nhắc gã.

"Mẹ kiếp!" Gã tự dưng văng tục: "Thế quái gì vậy, công bằng nằm ở đâu?" Nghĩ đến năng lực của Hinata, cá mập chợt thấy ái ngại, gã tự hỏi nếu một đấu một với Hinata thì kết quả thế nào? Nguyên chiến tích Hinata hạ bộ đôi quái thú của tổ chức đủ khiến người khác phải run tay. Ai mà dám đối diện với kỵ sĩ đen?

"Nó làm gì tồn tại." Itachi lẩm bẩm, sau đó suy nghĩ của anh lại hướng về ngày mai. Liệu những lo lắng của anh có trở thành hiện thực. Chắc chắn chuyện chưa dừng lại ở đây. Itachi có linh cảm xấu.

Chỉ là may mắn thôi mà, có cần phải làm quá vậy không? Khép lại suy nghĩ, Hinata thở dài rồi quay bước rời khỏi nhà Itachi. Cô đến vì muốn mau chóng làm cho xong thỏa thuận. Tuy nhiên cô vừa ngộ ra một điều chắc có lẽ Itachi cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng trí tò mò của cô. Bởi vì Madara là một chủ đề cấm kỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro