Tập 9.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi tối quạ đen." Kakuzu ngạo nghễ tiến về phía anh. Trong khi đó Hidan vẫn thản nhiên ngồi vắt chân trên ghế gỗ: "Lâu quá không gặp, cậu dạo này có vẻ bận bịu hơn xưa."

"Tôi không vui khi gặp hai người." Itachi thẳng thừng đáp trả. Anh không có nhiều thời gian để lãng phí: "Nếu không có gì quan trọng, xin cáo từ."

Dứt lời Itachi nhích chân định phá hàng phòng ngự để tiến lên tầng trên. Đáng tiếc Kakuzu đã chắn lối anh đi.

"Tôi rất vui vì sự chào đón nồng nhiệt của hai người. Nhưng thật sự tôi đang rất vội. Cảm phiền nhường lối cho tôi qua." Itachi lịch sự nhìn chằm chằm Kakuzu đề nghị.

"Đi đâu mà vội thế? Từ từ nán lại nói chuyện một chút." Hidan lên tiếng hướng sự chú ý của Itachi.

"Tôi rất lấy làm tiếc phải từ chối lời mời." Itachi thẳng thắn nói, không sợ áp lực mà hai gã điên này tạo ra khắp không gian.

"Vậy thì không còn cách nào khác rồi." Hidan cho biết, gã đi vào trọng tâm luôn, không chơi đùa nữa.

"Ý anh là gì?" Itachi đinh ninh điều bọn họ sắp làm, nhưng anh hỏi cho chắc để cảm giác không bị bỡ ngỡ.

"Muốn qua được thôi." Hidan đứng lên, uy nghi bước về phía Itachi: "Chỉ cần đánh bại chúng tôi. Cậu có thể qua."

"Sao thế nhỉ?" Itachi tò mò hỏi: "Tôi và hai người nào phải kẻ thù, cớ sao làm khó nhau như vậy?"

"Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chúng tôi được giao nhiệm vụ." Hidan tiết lộ.

"Đó là gì?" Itachi bình tĩnh lập luận: "Ngăn cản tôi tìm Jaker hay lấy mạng tôi."

"Nếu cậu đã biết thì không còn gì phải che giấu." Hidan lại nói: "Tôi rất tiếc nhưng tôi phải làm. Thứ lỗi cho tôi quạ đen. Có trách thì trách số cậu kém may mắn, không vừa lòng người khác."

"Tốt thôi, nào chúng ta giải quyết cho xong trong đêm nay." Biết rằng điều đó là khó tránh, Itachi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, anh lùi về sau một khoảng cách với đối phương, có lời mời gọi: "Nhanh lên, tôi còn phải ngủ sớm."

"Coi bộ cậu đang rất vội." Hidan nhận xét: "Nôn nóng quá đấy, quạ đen."

"Nhiều lời." Itachi mắng: "Đừng làm mất thời gian của đôi bên thêm nữa."

"Sao cậu không chạy nhỉ?" Kakuzu đề xuất một ý tưởng: "Như thế sẽ sống lâu thêm chút nữa. Chúng tôi sẽ xem như đêm nay chưa hề gặp cậu."

Ý gã rằng Itachi không phải đối thủ của cả hai. Một chọi một thì ngang cơ, nhưng hai đánh một Itachi bất lợi rất nhiều. Bộ đôi này rõ ràng phối hợp ăn ý và tàn nhẫn giống nhau.

"Cảm ơn lòng tốt giả tạo của anh." Itachi kích bác: "Nhưng làm thế thì thiếu tôn trọng hai người lắm."

Itachi nhích môi cười mỉa mai: "Cho dù là vật nuôi trung thành cũng cần được tôn trọng."

"Mẹ kiếp!" Hidan văng tục.

Đôi bên không nói gì thêm nữa. Điều đó chứng tỏ trận chiến đã bắt đầu.

Trong khi Itachi chật vật chống trả những đòn tấn công liên tiếp của bộ đôi. Ở phía trên kia, Jaker vốn nghĩ sẽ thoát thân an toàn, nhưng điều ngoài mong đợi đã xảy ra khi có người chắn đường của gã. Và người không ai khác chính là Hinata.

"Chào đằng đó. Tôi đợi ở đây lâu lắm rồi, sao giờ mới chịu đến." Cô giơ tay chào tên đeo mặt nạ.

Jaker cau mày sau chiếc mặt nạ, gã có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Hinata. Câu hỏi được đưa ra là làm thế nào cô có mặt ở đây? Đừng có ngạc nhiên như thế, nếu Itachi đường đường chính chính bước vào tòa nhà thì Hinata trèo tường. Chuyện đó vốn dễ dàng như ăn cơm thôi, có phải không nào?

Hinata đã lén theo Itachi đến đây. Và trong khi Itachi bận rộn đối phó với bọn tép riu, cô nhanh chân đi lên đây trước chờ đợi kẻ bí ẩn ghé qua đây để thoát thân.

"Ấn tượng lắm!" Jaker: "Không hổ danh là kỵ sĩ."

"Bớt khen ngợi đi tôi đây không thích nghe." Hinata thẳng thừng vào trọng tâm: "Thay vào đó tôi muốn phần thưởng. Nào đằng đó có sẵn lòng hào phóng trao nó cho tôi chứ?"

Jaker nhếch môi tham gia vào dòng chạy của câu chuyện:

"Cậu muốn gì cứ nói. Nếu được tôi sẽ đáp ứng cho."

"Hai chữ tại sao?" Hinata nghiêm nghị hỏi. Quay thẳng mặt đối diện với Jaker.

"Tôi thích thế." Jaker không chút suy nghĩ trả lời ngay: "Chơi đùa với những kẻ thú vị rất vui. Cậu có thấy thế không?"

Đã rõ, Hinata nắm chắc một điều rằng dù có kề dao vào cổ, gã điên này cũng không nói cô nghe những gì cô muốn biết. Tuy lần này không thu hoạch được lớn, nhưng chí ít cô cũng có một màn ra mắt ấn tượng cho đối thủ được thấy năng lực của mình. Hinata đang cố tình đưa ra thông điệp cảnh báo, đừng xem thường cô.

"Sao thế? Cậu không hài lòng, bất mãn điều gì?" Trước điệu bộ im lặng của Hinata, Jaker hiếu kỳ thăm dò.

Hinata nhếch môi cười lạnh và tiếp tục giữ sự im lặng. Điều đó làm Jaker phải đặt câu hỏi, Hinata đang tính gì trong đầu?

"Cậu sẽ làm gì tôi?" Gã hỏi.

"Làm gì là làm gì?" Hinata ngu ngơ hỏi lại, khiến gã cau có khó chịu, rõ cô đang chơi đùa gã.

"Chẳng phải cậu đã chờ tới thời điểm này để tính sổ với tôi sau những gì tôi gây ra? Sao nào, cậu đã gặp được tôi, giờ xem cậu có bản lĩnh tóm được tôi hay không nhé!" Jaker thách đố Hinata. Đáng tiếc cô không hề bị trúng kế kích tướng của gã.

"Ta Không hề có ý định đánh nhau với ngươi." Hinata cao ngạo tuyên bố: "Ta ở đây chỉ để hỏi một số vấn đề, nhưng vừa rồi chợt nhận ra mình đã tìm sai đối tượng. Ngươi đúng là vô tích sự, chẳng giúp ích được gì hết."

"Ngươi nói cái gì?" Jaker tức giận thay đổi cách xưng hô. Chưa ai dám nói gã như thế, vậy mà Hinata dám chọc tức gã.

Hinata chẳng lấy gì làm đều trước phản ứng của gã. Mặc kệ Jaker hừng hực sát khí nhìn mình, cô không có thời gian để lãng phí nên nói lời từ biệt:

"Vậy thôi nhé, ta đi đây. Gặp ngươi đúng là phí phạm thời gian."

Dứt lời cô ngang nhiên bước qua mặt gã.

"Này thằng kia, đứng lại." Jaker nổi máu khùng gào lên. Hinata đúng là to gan khi trêu ngươi gã.

Bất chấp lời hăm dọa, Hinata vẫn thản nhiên bước về phía trước.

"Ta nói ngươi đứng lại, nghe thấy không?" Trước thái độ chống đối của Hinata, Jaker có ý định tấn công Hinata từ phía sau cô. Tuy nhiên như nhận ra, cô lập tức dừng bước, quay lại trừng mắt nhìn gã.

Sắc mặt cô đanh lại, giọng lạnh lùng và đáng sợ, tay cô chỉ thẳng mặt gã tuyên bố: "Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay tâm trạng ta không tốt, đừng có dại mà chọc giận, kẻo sẽ chuốc lấy một cái chết hơn cả đau đớn."

"Ngươi nghĩ dọa được ta?" Jaker không vừa thách thức lại. Hinata nhếch môi đáp lại gay gắt hơn:

"Nghe cho rõ đây, ta biết điểm yếu của ngươi." Cô nói khiến Jaker có chút bất an. Mặc dù có mặt nạ che giấu cảm xúc của khuôn mặt, nhưng gã không qua mắt được Hinata tinh tường đâu. Cô biết chắc gã đang run sợ nếu như cô biết được bí mật của gã. Thấy đối phương hơi bất động, Hinata tiếp lời, đánh gục Jaker hoàn toàn: "Ngoài mấy cái tiểu xạo che mắt thiên hạ ra, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Chắc ngươi cũng biết rõ điều đó, đúng chứ? Ta đến đây không phải để chiến đấu, đây chỉ là lời chào hỏi, đồng thời là lời nhắc nhở thiện chí. Biết điều thì kiểm soát hành vi một chút, đừng có dại mà chọc thủng quả bóng nhẫn nhịn của người khác. Một khi quả bóng nổ sẽ tạo ra âm thanh lớn lắm đấy, và hậu quả xác của ngươi rất có thể sẽ vỡ thành từng mảnh."

Nói xong, Hinata quay người bước xuống phía dưới, nơi có người cần sự giúp đỡ của cô.

Jaker trước lời Hinata vừa nói quyết định rút lui, gã biết mình cần bảo toàn sức mạnh rồi mới tính tiếp.

...

Không nằm ngoài dự đoán, Itachi một mình không thể địch lại bộ đôi sát thủ kia. Bằng chứng là đây, sau một hồi vật lộn anh bị trúng một đòn gần như chí mạng, phải khuỵa chân xuống sàn.

"Thôi nào quạ đen, ngoan ngoãn chịu chết đi." Hidan nắm chắc vũ khí trên tay, dần dà tiến về phía Itachi.

Cá mập. Đó là người mà Itachi nghĩ đến. Gã đó ở đâu? Anh không mong gã có thể đến kịp để ra tay tương trợ, anh chỉ mong gã bình an vô sự. Chung quy việc của anh không nên liên lụy kẻ khác.

Với ý chí chiến đấu oanh liệt, Itachi tuyệt nhiên không đầu hàng, anh nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng phòng ngự. Và không khó để cả Hidan lẫn Kakuzu nhận ra, quạ đen sẽ không đầu hàng. Quả nhiên là tinh thần của một chiến binh, thà chết không đầu hàng. Chết phải chết sao cho oai phong.

"Xem ra cậu lại làm tụi này mất chút thời gian nữa rồi." Hidan chán nản than phiền: "Cậu dai như đĩa ấy, lì lợm chẳng ai bằng."

"Xin lỗi nhé khiến hai người vất vả rồi." Itachi cười ngạo nghễ đáp trả: "Chịu khó cực khổ thêm chút nữa, như thế chủ nhân thương tình thưởng cho cục xương lớn."

Lần thứ hai Itachi xúc phạm bọn chúng. Itachi cố tình kích tướng để khiến bọn chúng tức giận. Ai cũng rõ một nguyên tắc cơ bản, phàm ai tức giận thì rất dễ phạm phải sai lầm. Tuy nhiên không may mắn cho Itachi khi bộ đôi này hơi khác người. Chúng hỗ trợ nhau rất tốt, một đứa nóng thì có đứa khác nguội lạnh. Nãy giờ Itachi cố gắng đánh vào điểm yếu của hàng phòng ngự của đối thủ nhưng chưa được, chính vì sự cả hai bọn họ là một khối thống nhất. Rất khó phá vỡ.

Không nhiều lời nữa, Hidan quyết định kết thúc Itachi ngay trong một cú dứt điểm. Vũ khí của gã là một thanh kiếm dài, lưỡi cong, có thể hình dung nó giống lưỡi hái của tử thần trong truyện tranh hay bộ anime nào đó. Gã rất thích nó vì tính linh động, có thể làm bị thương đối phương rất dễ dàng.

Hidan vung cao vũ khí dự đính chém xuống người Itachi. Trong khi anh trai Sasuke chuẩn bị né đòn tấn công. Thời gian như ngưng động, ai cũng căng thẳng chờ đợi, một phút sơ sẩy mọi thứ sẽ an bài.

Đang là tình thế nguy hiểm, ấy thế mà có người lại ngang nhiên tác động.

"Ai chà chà, hai đánh một có phải là rất xấu?"

giọng nói cất lên khiến mọi hoạt động dừng lại. Ba cặp mắt đồng loạt hướng nhìn chủ nhân giọng nói, người vừa xuất đầu lộ diện với dáng vẻ ung dung.

Không cần hỏi đích danh, ai cũng nhận ra kỵ sĩ đen đã góp vui vào cuộc chơi.

"Cơn gió nào đưa anh hùng đến đây thế?" Hidan buông lời mỉa mai.

Hinata? Itachi thốt lên trong tâm trí. Mặc dù Hinata đã đeo khẩu trang kín mặt nhưng anh dễ dàng nhận ra cô.

"Tôi ngửi thấy mùi xấu xa, nghe thấy tiếng phẫn nộ."

"Hóa ra là thế, kỵ sĩ luôn xuất hiện đúng thời điểm nhỉ?" Hidan chào mừng cô: "Sẵn đây có hứng thú tham gia cùng bọn này không?"

Gã nhìn cô chờ đợi, nói thật ai cũng có hứng thú muốn đối đầu với kỵ sĩ đen một lần. Hidan hay Kakuzu đều nghe qua về chiến tích của cô. Đánh bại xích xa chứng đó là đối thủ đáng gờm.

"Sao nào, câu trả lời là gì?" Kakuzu nóng ruột gặng hỏi khi Hinata chỉ im lặng quan sát hiện trường. Cô nhìn về phía thầy giáo và nhận ra anh đã bị thương do thứ vũ khí xấu xí mà Hidan đang cầm.

"Anh ta đắc tội gì với mấy người hả, sao ra tay không chút xót thương nào thế?"

Hinata giả đò hỏi han, hai chân chậm rãi bước về phía Itachi.

"Cũng không có gì nghiêm trọng, nội bộ giải quyết với nhau thôi." Hidan thay mặt trả lời: "Đó là chuyện thường tình trong giới, cậu chắc cũng rõ."

Hinata dứng trước mặt Itachi, nhìn chằm chằm anh trước khi buông lời giễu cợt:

"Tưởng lợi hại thế nào, hóa ra cũng có lúc bại trận. Đừng bảo do kém may mắn nhé."

Itachi cười nhạt không phản bác lời cô: "Ai rồi cũng đến lúc ấy thôi. Thất bại là chuyện khó trách khi gặp phải cao thủ."

"Mà này có sao không? Trông như bị thương rồi."

"Vết cắt tầm thường thôi, không hạ gục được tôi đâu." Itachi cứng rắn nói. Anh vẫn có thể cầm cự được, Itachi đời nào dễ dàng bị hạ gục.

"Cậu làm gì ở đây, đừng có nói?" Đến lượt Itachi thì thầm với cô.

"Tình cờ ngang qua." Hinata giải đáp sự ngờ vực của anh: "Thấy sự việc hay ho nên nán lại xem cảnh náo nhiệt."

Đúng thật là Hinata luôn khiến người ta phải câm nín trước những lý lẽ tưởng tầm phào nhưng không ai cãi lại được.

"Có cần giúp đỡ không?" Hinata lớn giọng hỏi Itachi. Cô cố tình để hai người kia nghe thấy.

"Tất nhiên nếu nói tôi tránh ra tôi sẽ lập tức rời khỏi. Còn nếu cần sự giúp đỡ thì cầu xin đi." Hinata bổ sung thêm: "Tính sao thì quyết định lẹ, kẻo tôi đổi ý."

"Nếu anh muốn sống sót qua đêm nay thì biết làm gì rồi đó, còn nếu muốn yên nghỉ sớm thì cũng nói một tiếng. Tôi sẽ toại nguyện cho."

Quạ đen mà đi nhờ sự giúp đỡ của kỵ sĩ, tin đồn mà lan truyền thì mất mặt lắm. Nhưng danh dự, liêm sỉ gì tầm này, Itachi biết mình còn việc phải làm, anh không thể mất mạng vì tình huống vớ vẩn này được.

"Nói cho tôi biết điều kiện mà cậu đưa ra đổi lấy sự tương trợ này là gì?" Itachi hỏi thẳng cô.

Quả nhiên bốn chín gặp năm mươi. Ai cũng có não bộ tính toán và lường trước rất tài tình.

Nụ cười nhếch môi, Hinata nói không cần suy xét thêm: "Tôi có Một số câu hỏi cần giải đáp, nếu anh sẵn sàng trả lời, cam kết sẽ được thực hiện."

Bốn mắt chạm nhau, Itachi cố gắng suy đoán những câu hỏi của Hinata mang nội dung như thế nào, liệu anh có biết câu trả lời? Thế nhưng trong thời gian hạn hẹp, chưa kể tình huống éo le này việc tìm hiểu muốn có kết quả tốt e rằng khó. Thành thử Itachi phải dựa vào vận may, một là tốt hai là xấu.

"Nào quyết định lẹ lên, người ta đang đợi." Hinata thúc giục.

"Đúng rồi đó quạ đen, đừng lề là lề mề nữa." Hidan góp giọng hối thúc: "Chết đến nơi rồi đừng do dự thêm. Cứ nhận lời hắn, biết đâu nhờ vậy, cậu có thể hít thở không khí thêm vài giây nữa."

"Tôi đồng ý." Itachi cuối cùng nhắm mắt làm liều.

"Được rồi." Hinata hài lòng, sau đó vào thẳng hướng chính: "Bọn chúng thế nào?"

Itachi thoáng ngơ ngác trước câu hỏi của cô. Sao cô lại hỏi thế, chẳng lẽ cô không biết? Trúng phóc, Hinata có theo dõi trận đấu đâu mà biết thực lực của đối thủ. Trời ạ Itachi nghĩ cô đã xem nãy giờ, và khi anh thất thủ mới ra mặt. Đúng là Hinata luôn khiến người khác bất ngờ.

"Không có gì lạ khi tôi không biết chút gì về mấy gã lập dị đó." Như đọc được suy nghĩ của Itachi, Hinata thanh minh cho bản thân ngay lập tức: "Dù sao cũng là lần đầu tiên chạm trán."

Thấy thái độ dưng dửng của Itachi, Hinata giận dỗi kết thúc sự đòi hỏi:

"Thôi được rồi, nếu anh không nói tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Chỉ cần động thủ là biết chứ gì."

Nói rồi Hinata tính bước về phía hai gã nãy giờ đang kiên nhẫn đợi hai anh em bàn bạc xong. Cánh tay Itachi đã đưa ra kéo cô lại. Anh biết cần phải cho Hinata nắm rõ về đối thủ, kẻo cô sẽ gặp thương tích, nhất là vũ khí của Hidan gây ra.

"Gì đó?" Hinata nhìn anh, cau mày khó chịu.

Itachi kéo Hinata lại gần hơn, nói nhỏ cho cô được biết: "Gã cầm lưỡi hái tử thần tên Hidan, sở trường đánh linh động, có thể cận chiến lẫn tầm xa. Vũ khí ấy gây sát thương lớn. Gã còn lại cầm dây xích dài, đánh xa là chủ yếu, vũ khí làm tê liệt cơ thể đối thủ bằng những đòn đánh nhanh và vô cùng chính xác. Hãy cận thận, chúng không phải dạng tầm thường. Họ là bộ đôi phối hợp rất đồng đội."

"Tôi biết, chính vì lẽ đó anh mới bị lép vế." Hinata tỏ ra tinh vi, không thèm nghe lời nhắc nhở của anh: "Mà này nếu là một chọi một, anh có thể đánh bại một trong hai gã đó không?"

"Có thể." Itachi trả lời vẻ không chắc chắn vì điều đó chưa bao giờ xảy ra. Hinata nhìn anh với vẻ khó tin khi Itachi lại thiếu khẳng định đến vậy. Nhưng nhìn sự dè chừng anh dành cho đối thủ, khiến cô nhận ra rằng chúng thật sự lợi hại.

"50:50." Hinata sau phút quan sát, buột miệng nói với anh.

"Gì?" Itachi chua hiểu ý cô.

"Anh một tôi một." Cô nói rõ ràng hơn: "Tôi chọn tên với lưỡi hái tử thần."

"Cậu chắc chứ?" Itachi có chút lo lắng cho Hinata, vì Hidan rõ ràng nhỉnh hơn Kakuza.

"Dù gì tôi cũng có duyên với thần chết,  chắc sẽ bớt bỡ ngỡ ." Hinata nói bông đùa: "Sao nào, chịu không?"

"Tùy cậu." Itachi quyết định tin tưởng Hinata.

"Này quyết định xong chưa?" Hidan sốt ruột chen vào: "Hai người thì thầm to nhỏ lâu quá đấy."

"Xong rồi đây, xin lỗi vì đã để chờ lâu." Hinata nói với gã cầm lưỡi hái: "Nào, đến giờ chơi rồi."

Nói xong Hinata từ từ tiến đến đối mặt với Hidan.

"Chơi vui nhé!" Cô nói, đưa tay ra làm cử chỉ khiêu khích gã.

"Ranh con, bố sẽ cho con biết thế nào là lễ phép." Hidan đáp trả, nắm chặt vũ khí tiến về phía Hinata.

Itachi không ngờ Hinata lại xông xáo đến vậy, đánh nhau chứ có phải đi lễ hội đâu sao lại phấn khích đến vậy? Cô đúng là chết một lần rồi nên không sợ chết nữa.

Anh khép lại suy nghĩ khi Kakuzu đã tiếp cận mình. Đôi bên lao vào nhau trong một trận chiến sinh tử. Cả Itachi và Hinata đều biết nếu họ không dành chiến thắng, cái chết là điều sau cùng chào đón họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro