Tập 8. 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vừa kìm nén cơn đau. Hinata cầu mong Kurenai không có mặt trong phòng y tế khi cô tới. Cô không có tâm trạng đối phó với màn tấn công màng nhĩ của cô ta. Phiền phức lắm! Kiểu gì nữ bác sĩ chẳng dội vào đầu cô hàng tá câu hỏi, rồi không ngần ngại buông lời trách mắng, dạy bảo nếu biết cô để bản thân gặp phải tình trạng tệ như lúc này.

Cô ghét những người nhiều lời, hể mở miệng là giảng đạo người khác. Và Kurenai là một ví dụ điển hình cho dạng người ấy.

Cô cũng ghét phòng y tế, bệnh viện. Nơi lạnh lẽo, buồn tẻ. Nó khiến cô cảm thấy chán nản, buồn rầu lẫn thất vọng về bản thân. Mùi thuốc sát trùng luôn mang lại cho cô cảm giác muốn nôn. Tuy nhiên, dù có ghét tới cỡ nào thì cô cũng phải hạ lòng tự trọng, vác mặt tới nơi mình ghét để mà nhờ cậy người mình chẳng ưa khi gặp những tình huống như này.

Tới nơi cô không thèm gõ cửa, thay vào đó mở tung nó, đi một mạch vào trong. Nhận ra sự xuất hiện của ai đó, người phụ nữ ngẩng đầu khỏi quyển sách, liếc nhìn một cái, biết là cô, rồi quay lại với việc đang làm. Không lời hỏi han hay nảy sinh sự nghi ngờ gì.

Kì lạ nhỉ? Đáng lí cô ta nên có phản ứng phù hợp trước tình huống mới phải. Đằng này... Không có gì đáng nói ở đây cả. Bởi lẻ Kurenai đã quá quen với cung cách xồng xộc vào đây, không thèm gõ cửa hay nói lời nào thông báo. Chỉ yên lặng lấy thứ mình muốn xong rồi rời đi nhanh như lúc tới của Hinata, nên chẳng tỏ ra bất ngờ hay nổi nóng, khó chịu.

Mà cũng may cho cô, cả buổi nữ bác sĩ ở trong phòng nên chẳng hay biết gì về cái vụ vừa kết thúc cách đây ít phút. Nếu biết cô ta đã chả mò ra làm loạn,  giảng cho Hinata một tràng ngay tại chỗ. Hoặc chỉ nghe tin thôi lập tức kiếm cô liền, rồi khi vừa trông thấy mặt mũi cô là làm quá lên mọi chuyện.

Mặt khác, Hinata sớm biết Kurenai ở trong phòng, mới làm vậy. Để tránh nghi ngờ, hướng sự chú ý không cần thiết thì cách tốt nhất là cư xử bình thường. Hành động tự nhiên đúng thường ngày của mình. Cô không thể ôm bụng, mặt nặng mày nhẹ, rên rỉ, mặc dù bụng đang đau, rất rất đau.

Hinata đi một mạch về phía tủ - nơi chứa một số loại thuốc cơ bản khi cần dùng tới. Rất nhanh, cô tìm thấy vỉ thuốc giảm đau bụng kinh trong tủ. Loại thuốc mà lần trước cô đưa cho Temari dùng ấy. Lấy hai viên ra khỏi vỉ, đoạn cô tính bước tới rót nước. Nhưng không được, một cơn choáng váng, đầu cô quay cuồng. Hinata suýt ngã, may thay chống tay kịp vào tủ để giữ thăng bằng. Chiếc tủ rung lắc trước tác động đột ngột từ Hinata. Có một tiếng động nhỏ phát ra, nhưng không đủ để kêu gọi sự quan tâm từ người phụ nữ đang bận đọc sách. Đôi khi Kurenai quá say sưa với việc đang làm, Hinata thầm biết ơn vì điều ấy.

Biết mình không thể bước tới chỗ bình nước được nữa, càng không muốn nhờ vả bác sĩ. Cô gắng gượng nuốt khô hai viên thuốc, chẳng thèm cần nước. Rồi loảng choảng nhấc hai chân nặng trĩu về phía giường cạnh mình, ngã lưng xuống, mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trước đó, cô mơ màng kịp nói với Kurenai:

- Đừng làm phiền trong lúc tôi ngủ.

Cô ta nghe thấy, ngước mắt nhìn về phía cô.

- Đây không phải chỗ để trốn tránh khi cậu bỏ tiết.

Kurenai lên giọng nhắc nhở. Không thấy cô đáp trả. Lưng Hinata đối diện người phụ nữ, thành ra cô ta không thể trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô. Chỉ thấy nhịp thở mạnh, có lúc dồn dập. Tuy nhiên, không có gì đáng lưu tâm cả, bởi có một số người khi ngủ mê man thường thở như vậy.

Cô ta dự định bước tới xem Hinata, nhưng thấy cô đã ngủ say, nghĩ lại nên thôi.

Lắc đầu ngao ngán, cô ta tiếp tục quay lại với quyển sách.

...

Nói tới những nhân vật khác. Lúc này đây, đã vào tiết mới. Tuy nhiên vì bận rộn xử lý thứ trên người mà Sasuke quyết định bỏ tiết giống Hinata. Hắn đã ở trong phòng tắm của trường gần hai mươi phút, chưa thèm ra. Mặc dù người hắn đã hết mùi. Sự việc vừa rồi thật là, nói thế nào được nhỉ? Lúc đầu có chút bực bội trước tình huống, nhưng hắn không tức giận hay trách cứ gì Hinata. Hắn biết đó chỉ là tai nạn, điều ngoài ý muốn thôi.

Ấn tượng thật! Sasuke đã hiểu về hai chữ 'tai nạn' có nghĩa là gì rồi. Chắc nhờ cái vụ lần trước đụng độ với Hinata trên phố đây mà.

Nhưng mà lạ lùng thật! Người như hắn cũng biết thông cảm, thấu hiểu cho người khác? Nghe qua khó lòng mà tin. Nhưng sự thật là hắn đã có chút thay đổi sau những chuyện xảy ra với hắn. Và sự thay đổi đó có liên quan tới Hinata. Cô đã gây ảnh hưởng tới hắn. Cách nghĩ của hắn về cô cũng khác trước. Ấn tượng ban đầu của hắn dành cho Hinata, rằng cô kiêu ngạo, đáng ghét, khó ưa. Chung quy là bởi chuyện tình cảm trai gái, vì cô làm Akina khóc mới khiến hắn có ác cảm với cô thôi. Và cho dù có xấu hổ thế nào, có muốn phủ nhận ra sao thì hắn không thể chối cãi được một sự thật, rằng hắn đố kị Hinata. Bởi cô chiếm được tình cảm của Akina, bởi cô được nhiều người công nhận bản lĩnh cũng như năng lực của cô. Còn bây giờ, sau khi được chứng kiến và biết về con người thật của cô, dù chỉ một phần. Những cảm xúc hẹp hòi ấy đã không còn. Hắn đã tự xóa bỏ nó khỏi mình khi Hinata cứu mạng hắn lần đó.

Trong suy nghĩ của Sasuke tại thời điểm này, hắn tự thấy mình không sánh bằng cô. Cả hai quá khác biệt. Hắn ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân, hóng hách, coi thường người khác. Đâu giống cô, luôn sẵn sàng đóng vai phản diện, nhưng phía sau chiếc mặt nạ xấu xa ấy, lại là một anh hùng thầm lặng vì chính nghĩa, vì người khác. Một anh hùng không màng danh vọng, không mong sự đền đáp và biết ơn từ người khác. Càng không sợ bị hiểu lầm hay ngần ngại để người ta lăng mạ, sĩ nhục.

Nói tới đây hắn có chút áy náy khi chính hắn là một trong số những kẻ đã phỉ báng cô. Nói những lời quá quắt, thậm chí từng muốn lấy mạng cô không chỉ một mà nhiều lần.

Hắn đúng là quá đáng với cô thật!

Chuyện đã qua, và hắn biết Hinata không hề chấp nhất hắn điều gì. Cô bao dung, rộng lượng.  Hắn hiểu lí do cô không chấp nhận lời xin lỗi từ hắn, cũng như từ chối kết bạn với hắn và những người khác. Việc cô làm là nguy hiểm, cô không muốn ai trở thành điểm yếu của mình thành ra mới tạo khoảng cách với mọi người. Khi biết điều ấy, càng làm hắn chán ghét, thất vọng về bản thân hơn.

Dù có cố gắng tới thế nào hắn vẫn không sao sánh được với cô. Sự thật đau lòng nhưng hắn buộc phải chấp nhận.

Người như cô là bức tường thành cao mà hắn phải ngước cổ lên mới nhìn cho rõ. Nhìn rõ để làm động lực tiến lên, để vượt qua. Chứ không còn là nhìn rõ để tìm cách hạ bệ hay muốn phá hủy như trước kia.

Thật ngạc nhiên với sự thay đổi lớn của Sasuke đúng không nào. Một thay đổi tích cực.

Vấn đề giữa hắn và cô đã được giải quyết.

Thế thì còn lí do gì mà hắn lại trốn ở trong phòng tắm, khó chịu, tức giận vu vơ, nếu đã không còn ý định thù địch, muốn đối đầu với Hinata?

Có phải nãy giờ suy tư của hắn rất mâu thuẫn không?

Không, không hề, phải có lí do mới khiến Sasuke rơi vào trạng thái như vậy. Nhưng nó không phải do Hinata đâu.

Nói ra thì, rõ là bản thân Sasuke nhiều chuyện. Tự mình làm khó mình.

Nguyên do chính là Itachi.

Như đã phân tích Hinata là tường thành khó phá hủy. Là người dường như đã được hắn công nhận. Hắn đã có suy nghĩ và tin điều ấy là đúng, cô là lợi hại nhất. Cô khó có đối thủ ngang hàng. Ấy thế mà hắn nhầm. Hắn quên mất một chân lý bất di bất dịch. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Và thực tế đã chứng minh. Hôm nay hắn được tận mắt chứng kiến. Hinata phải chịu thua trước Itachi. Phải là anh ấy, không ai khác thua trước người anh trai của hắn. Hắn thua Hinata. Cô thua Itachi. Suy ra hắn cũng thua Itachi. Còn điều gì khiến Sasuke khó chịu, không phục hơn việc thua kém Itachi.

Itachi gợi nhớ hắn về cái quá khứ chẳng mấy êm đềm trước kia. Hắn luôn bị đem ra so sánh với anh. So sánh với người đã nhẫn tâm bỏ hắn mà đi. Bỏ đi đã chớ còn vô tình mang theo những cảm xúc chân thành, những hi vọng, sự ngượng mộ và tình cảm thương yêu của hắn. Đem đi những thứ tốt đẹp với hắn, bỏ lại  sự cô đơn, buồn phiền, thất vọng.

Đau lắm!

Cay lắm!

Nhưng hắn chẳng thể làm được gì để xoa dịu.

Hiện tại Sasuke khó lòng quên được chuyện cũ, và mở lòng với Itachi.

Hắn cần thời gian, và hơn hết cần một lý do thuyết phục..

Càng nghĩ hắn càng bực, đấm mạnh mấy cái vào bức tường trước mặt. Sasuke từ từ quỳ gối xuống sàn, để mặc dòng nước lạnh từ vòi hoa sen trút xuống cơ thể mệt mỏi của hắn. 

...

Tan học rồi mà không thấy Hinata trở lại lớp. Gaara làm liều, bí mật  xuống phòng y tế tìm cô xem sao. Qủa như mong đợi, cậu thấy cô nằm bất động trên giường ngay khi vừa mở cửa. Cảm thấy an lòng, Gaara thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chân bước vào trong trước khi có ai đó vô tình đi qua và bắt gặp cậu ở đây. Ủa có gì mờ ám giữ hai người đâu sao cậu phải lo âu, nhìn trước ngó sau, lén lút như trộm vậy? Chả là Gaara không thích bị ai phát hiện ra, cậu quan tâm tới Hinata theo cách đặc biệt hơn so với những người khác. Nếu chuyện đó bị bại lộ, cậu không sợ miệng đời dành cho mình, cậu chỉ lo cô gặp phiền phức, bị bôi nhọ bởi cậu. Có phải Gaara quá lo xa? Không hề, với tác phong thận trọng từ trước tới giờ, cậu nghĩ việc mình làm là cần thiết. Mặc dù trường đã tan, học sinh ai về nhà nấy. Nhưng vẫn còn một số ở lại để hoạt động CLB và nguy cơ tiềm ẩn là rất lớn.

Chợt phát hiện ra trong phòng chỉ có mỗi mình và Hinata, Gaara mới đánh mắt vu vơ như tìm xem cô cậu ở đâu.

Không thấy.

Kurenai đã không còn ở đây nữa, cô ta đi và để lại mảnh giấy tin nhắn trên bàn gửi cho Hinata.

''Tôi có việc đi trước. Khi về nhớ khóa cửa cẩn thận. Kurenai!''

Đọc lướt tin nhắn từ Kurenai xong cậu bước tới gần cô hơn, kiểm tra thử xem cô thế nào rồi. Ơn trời, sắc mặt cô đã tốt trở lại. Cậu chạm nhẹ tay vào trán cô và thấy yên tâm khi cơn sốt đã đi qua. Cô ngủ ngon quá khiến cậu không nở đánh thức cô dậy. Gaara nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống kiên nhẫn đợi cô tỉnh giấc, rồi cùng về nhà.

Lạ lùng! Sao cậu phải làm tới mức này?

Mà cũng ngạc nhiên thật, mối quan hệ giữa hai bên dường như đã có một bước tiến xa. Có lẽ là sau vụ cô bị sốt và được cậu chăm sóc tận tình.

Gaara biết Hinata phần nào đã xem cậu là bạn. Là bạn thôi như thế đã là niềm vui lớn với Gaara.

Tầm bốn tiếng sau, khi trời đã chạng vạng Hinata mới rời khỏi cơn mê. Vừa mở mắt, tầm nhìn có chút mờ, nhưng chẳng lâu sau, cô giật nảy người mở to mắt khi phát hiện ra Gaara đang ngồi úp mặt xuống giường cô ngủ ngon lành.

Như một phản xạ có điều kiện, cô lập tức nhìn xuống người mình. Không có gì bất ổn cả. Gaara đã không đụng chạm hay làm gì trong khi cô ngủ.

Tốt quá! Hinata thở phào. Cậu quả nhiên không làm trái ý muốn của cô.

Bất ngờ thật! 

Nhưng...

Cậu làm gì ở đây? Từ lúc nào?

Mà cô ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Gác chuyện đó sang một bên. Hinata đưa mắt nhìn khắp phòng, không thấy Kurenai. Đoạn đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường.  Chút hoảng hốt, trễ như vậy rồi ư? Cô không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Cũng may chẳng ai lui tới, không thì chết dở. Cô tự trách chính mình bằng hành động đánh nhẹ lên trán. Rồi như nhớ ra, cô quay lại nhìn cậu. Hình ảnh chàng trai ngủ  yên bình khiến cô thấy thanh thản. Dù không biết cậu đã ở đây bao lâu, nhưng cô thật lòng  biết ơn vì cậu chỉ ở bên cô mà không tọc mạch hay làm gì nguy hiểm. Nở nụ cười nhạt, cô tốc mền bước xuống khỏi giường vì cần vào phòng vệ sinh.

Gượm chút nào, mềm?

Hinata nhìn lại giường, rồi nhìn sang cậu. Thật là Gaara đã kéo mềm đắp cho cô, vậy mà cô chẳng hay biết gì.

Thoát khỏi suy nghĩ vu vơ cô đi về phía phòng vệ sinh.

Lúc quay ra, cậu vẫn ngủ say. Nhìn lại đồng hồ, biết đã muộn, không đành lòng gọi cậu thức giấc, càng không thể bỏ lại cậu ở đây một mình mà đi. Kiểu gì khi tỉnh, không thấy cô cậu chả bấn loạn tìm kiếm. Sau cùng cô đành mềm lòng, về nhà cùng cậu. Qủa quyết vậy, cô tiến tới lay người cậu.

- Gaara!

Gaara chầm chậm bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi, điều đầu tiên cậu thấy là Hinata đang đặt tay lên vai mình, nghiêng đầu nhìn cậu nở nụ cười nhẹ.

- Trễ rồi, mọi người chắc đang lo lắng, chúng ta về thôi.

Giọng cô thực sự ngọt ngào khác với ngày thường. Cậu thề là nó rất ngọt. Mặc dù cậu không rõ là thực hay là cậu đang mơ nữa.

- Ờ! Sau phút mơ màng cậu mới đáp lại.

Sau đó cả hai mau chóng ra khỏi trường. Lúc này đêm đã kéo màn đen che phủ bầu trời. Mấy chốc trăng lên cao, bóng trắng soi bóng hai người bước cùng nhịp trên con đường về nhà.

- Cậu thấy thế nào rồi? - Gaara mở đầu cuộc trò chuyện.

- Tốt!

- Còn đau nữa không? - giọng cậu đầy sự quan tâm.

- Hết rồi!

Im lặng vài giây.

- Chuyện cậu với thầy Itachi là sao vậy? - Gaara nổi hứng tọc mạch dẫu biết cô sẽ giữ im lặng.

Cậu đã nghĩ cô cũng như những lần khác, sẽ từ chối cậu. Nhưng hôm nay cô thực làm cậu ngạc nhiên khi nhiệt tình thỏa mãn cậu.

- Sớm muộn gì cậu cũng biết thôi. - Cô hời hợt đáp, mắt nhìn phía trước.

- Không tiện nói tôi nghe à? - Gaara được voi đòi tiên, muốn tìm hiểu thêm.

- Biết trước mất vui. - Hinata nhìn sang cậu ra vẻ bí mật. - Rán chờ thêm chút nữa.

- Ờ!

Họ tiếp tục hướng về phía trước với những đoạn hội thoại ngắn không chủ đề nhất định cho tới khi về đến nhà.

Bữa tối đã sẵn sàng nhưng Hinata không  được ăn món nào mẹ Gaara nấu, vì Kurenai không cho phép. Cô ta nghe được tin là lao ngay tới nhà anh trai để gặp Hinata. Chả phải nói, đêm đó không chỉ tai cô  nhức nhối vì bị bác sĩ tra tấn mà những ngươi khác cũng vạ lây.

Hết nói nỗi, sau cùng nữ bác sĩ miễn cưỡng dừng lại khi ông anh trai ra mặt, đuổi khéo cô ta về.

Đêm bình yên đưa mọi người vào giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro