Tập 8. 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc cứ kéo dài e rằng sẽ có chuyện lớn. Bên cạnh sự lo lắng, tất yếu sẽ sinh ra bất bình. Tới giới hạn của chịu đựng buộc lòng phải bùng nổ.

Trong giờ nghỉ giải lao của buổi chiều như bao buổi chiều. Trong khi Sasuke đang cùng Gaara ngồi nghỉ trên ghế đá, bên ngoài sân. Hai thành viên khác trong đội là Kiba cùng Choji, ngồi ghế bên cạnh, có cuộc tán gẫu. Họ bày tỏ lo ngại về trận đấu đầu tiên sắp tới.

- Bây giờ ngày nào tan học cũng luyện tập, mệt chết đi được. - Choji ngã lưng sát thành ghế than vãn.

- Trận chiến sắp bắt đầu rồi. - Kiba nhắc nhở. - Bây giờ phải gấp rút nâng cao kĩ thuật thôi.

- Ê cậu nói bọn mình có thể thắng không? - Bỗng Kiba ái ngại hỏi. Thật thiếu tự tin hơn sau khi đội gặp khó khăn.
- Tại sao không thể thắng? - Choji nhận định. - Chúng ta vất vả như vậy. Vào vòng loại chắc là không vấn đề.

- Nhưng đến giờ mình cũng không biết người sẽ đá thay vị trí của Neji là ai. - Kiba lộ rõ sự buồn bã, xen chán chường. 

- Neji bỏ đội thật rồi ư? - Choji đến giờ vẫn không dám tin đó là sự thật.

- Hình như là vậy. Cả tuần không thấy mặt mũi đâu.

Nghe tới đây, Sasuke cảm thấy bực bội, hắn bóp mạnh chai nước rồi ném cái phịch vào thùng rác. Sau đó đùng đùng bỏ đi không nói lời nào. Hành động vừa rồi khiến hai thành viên kia giật mình. Trong khi ấy, Gaara ngơ ngác trông theo. Đoán biết hắn đi kiếm Neji. Vậy nên Gaara quả quyết phải đi theo. Còn can ngăn nếu hắn gây gộ với Neji vì quyết định của em trai Itachi.

Ai nấy nhìn theo ngán ngẩm với cách hành xử của bộ tứ. Hết Naruto giờ đến Sasuke. Cứ giận dỗi vô cớ thì có được cái gì. Chỉ tổ phí phạm thời gian. Sao không ra sức mà tập luyện. Tìm phương án khác có hơn không. Thuyết phục Neji mãi chả ăn thua gì rồi. Còn cố chấp thêm chi nữa. Đúng là hết nói nỗi.

Hinata vẫn bình thản tựa lưng vào thân cây. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đó cũng chẳng liên quan tới cô. Vả lại dạo gần đây cô phát hiện ra một thứ khá hay ho, thú vị. Vì muốn theo dõi tiếp diễn biến nên cô rút lui khỏi, không có ý định can thiệp vào chuyện nội bộ này.

Quả như dự đoán. Không thấy Naruto ở sân tập luyện. Thì đích thị cậu ta lại kiếm Neji. Lúc này lớp trưởng đã lau bảng xong. Hôm nay tới phiên anh trực nhật. Phủi bụi trên hai tay. Neji mang ba lô ung dung rời khỏi lớp. Vừa bước ra ngoài đã bị Naruto chặn đường, mở giọng van nài.

- Neji đi tập luyện nào.

Đúng là khó xử cho Neji thật. Đã nói rát cổ họng mà Naruto không chịu buông tha.

-  Naruto mình thực sự không thể. - Neji tỏ vẻ áy náy.

- Đừng như vậy mà Neji. - Naruto nắm tay anh, nũng nịu. - Xin cậu đó.

- Naruto tớ sẽ không đến tập luyện. - Neji khẳng định lần nữa. Vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng bên trong rõ ràng bị xáo trộn. - Tớ không có thời gian.

- Sao lúc nào cậu cũng không có thời gian hết vậy? Hơn nữa ngày nào cậu cũng về sớm, rốt cuộc làm gì?

Neji thật không biết nói sao nữa. Điều cần nói anh cũng nói hết rồi. Còn gì đâu. Là tại Naruto không chịu hiểu thôi.

- Cậu không tham gia bọn mình phải làm sao?

- Đội sẽ ổn thôi Naruto. - Neji an ủi. - Còn có cậu, Sasuke, Gaara... Còn cả Hinata nữa.

- Nhưng thiếu mất cậu thì chiến thắng có nghĩa lý gì. Vả lại chưa chắc chúng tớ sẽ thắng.

- Naruto...  Neji uể oải nói... Tớ...

- Hoặc là hôm nay cậu đi tập. Hoặc là nói rõ ràng vấn đề của cậu với mình. - Bỗng dưng Naruto tỏ thái độ nghiêm khắc đưa ra yêu cầu. Ánh mắt cậu ta không phải nói chơi đâu. Nó thể hiện sự nghiêm túc tuyệt đối. Bàn tay cậu ta đưa lên tóm chặt một bên vai anh. Neji có thể cảm nhận được một sức mạnh to lớn đè lên người mình.

Rõ là Naruto đã dùng tới biện pháp bất khả kháng. Dùng tình bạn của họ để ép buộc Neji.

Bốn mắt nhìn thẳng nhau một khoảng rất lâu. Biết rằng câu trả lời của mình có trọng lượng như thế nào, mang lại hậu quả gì. Tuy nhiên Neji không còn sự lựa chọn nào khác. Dù cho tình bạn giâu hai người có bị ảnh hưởng thì anh cũng không thể thay đổi chính kiến, đầu hàng Naruto được.

- Xin lỗi. - Cuối cùng Neji kết thúc cuộc đấu trí bằng lời thoái thác không thể nào khác. Tiếng nói tựa như gió, nhưng làm cõi lòng anh lạnh lẽo. Nói rồi anh nhích chân bước, nhưng Naruto là cố chấp. Cậu ta giữ chặt vai buộc anh phải dừng lại.

- Một câu xin lỗi là xong à? - Naruto gào to. - Hôm nay tớ nhất định không thả cậu đi.

- Naruto... Neji nài nỉ...

Đang không biết tiếp theo sẽ thế nào thì Sasuke bất ngờ can thiệp.

- Nói rát cổ họng rồi cũng không chịu khai thật. - Giọng hắn sặc mùi trách cứ. - Cậu đúng là khiến người khác tức giận.

Naruto nhìn về phía hai người vừa tới. Trong khi Neji quay lưng lại với họ. Trước sự công kích kia, Neji chỉ giữ thinh lặng. Chịu đựng những lời lẽ khó nghe của hắn.

- Ích kỷ. Vô trách nhiệm. - Sasuke đã bước đến đứng đối diện với lưng Neji. -  Đồng ý chuyện của người khác rồi sau đó chưa từng để trong lòng. Đó là con người thật của cậu à Neji?

Lời nào lời nấy rõ hắn cố ý kích tướng sự tự ái trong anh.

- Cậu đồng ý tham gia đội bóng đá, bây giờ thì ngược lại không tham gia huấn luyện. Đã thế đùng cái bỏ đi. Cậu coi đội bóng là cái gì thế? Thích thì đến không thích thì đi.

Thấy Neji lặng im. Hắn được nước lấn tới. Phải nói cho bỏ tức mới thỏa lòng hạ dạ mới được.

Không thể im lặng trước bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt thêm nữa. Neji quyết định phản đòn. Quay lại đối mặt với hắn. Anh từ tốn biện hộ.

- Mình nuốt lời. Nhưng rõ ràng tớ đã xin rút lui theo đúng trình tự.

- Cậu rút lui trong lúc nước sôi lửa bỏng này là có ý gì chứ. Đáng lý cậu nên suy nghĩ thấu đáo. Hành động thiếu trách nhiệm như vậy mà được à?  Khiến đội chịu đả kích lớn rồi vờ như không hay biết. Thế coi được không? Không cần biết cậu có nỗi khổ bất đắc dĩ gì. Đừng lí do lí trấu nào hết. Cậu lập tức quay lại đội tập luyện cho tớ.

Sasuke mất bình tĩnh gào lớn. Quả thật không giải quyết thỏa đáng sẽ chẳng ai trút bỏ được mối ưu phiền bấu víu trên vai.

- Cậu có tư cách gì ra lệnh cho mình.- Neji khó chịu cáu kỉnh. - Cậu cho rằng cả thế giới đều phải quanh quay đội bóng đá của các cậu à? Tớ làm gì không cần các cậu can thiệp. Bộ thiếu mình đội bóng sẽ thảm hại? Sẽ thua? Tớ rất biết ơn vì đã coi trọng tớ. Nhưng mà đội thiếu gì người tài giỏi. Thế nên thôi ngay lối  suy nghĩ kiểu ấu trĩ.

- Bọn tớ thực sự cần cậu Neji ạ. - Naruto chen vô. Ca ngợi vai trò quan trọng của Neji. Anh không những không cảm kích. Ngược lại tức giận.

- Đến bao giờ các cậu mới thôi dựa giẫm vào người khác. - Nạt nộ cả ba. - Tỉnh táo giùm tớ đi.

- Cậu nói gì? Cậu nghĩ mình là ai?  - Sasuke nổi khùng tính tóm cổ áo Neji nhưng Gaara đứng kế bên đã can ngăn.

- Đừng có ở đây mà nói nhăng nói cuội nữa. Thay vào đó dốc sức tập luyện thì hơn.

Dứt lời Neji xoay gót bước nhanh khỏi đó.

- Neji đứng lại. - Sasuke không phục, muốn làm cho xong. - Có nghe không, dừng lại đó cho tớ.

Neji không lung lay. Tiếp tục bước đầu không ngoảnh lại. Sasuke không chịu thêm kích động lao tới, buộc Gaara phải ôm chặt hắn từ phía sau giữ lại, kẻo hắn làm cho sự việc thêm trầm trọng.

Một đôi mắt bơ phờ. Một ánh nhìn nóng giận. Một cử chỉ lo lắng. Cả ba bất lực dõi theo bóng chàng trai xa dần.

...

Cứ ngỡ Naruto sẽ bỏ cuộc. Chấp nhận toại nguyện cho Neji. Nhưng không, sau khi Neji rời đi. Cả ba đã trao đổi, bàn bạc. Họ thống nhất, quyết định đến nhà Neji một chuyến. Không phải vì đội bóng nữa mà với tư cách vì thằng bạn thân của họ. Họ biết Neji đang gặp chuyện khó khăn. Mặc dù Neji chối phăng, cố che đậy nhưng họ hiểu bản tính của Neji. Vậy nên không thể mặc kệ anh được. Bất chấp anh không đồng ý. Có hờn có trách. Họ nhận định phải tìm hiểu đến cùng.

...

Neji vừa đặt chân vào nhà, đã thấy mụ đứng ngay lối vào trừng mắt, khoanh tay chăm chăm nhìn anh. Ánh nhìn rõ ràng hắc ám và nguy hiểm. Neji không chút phản ứng bước qua mụ. Anh đinh đi lên lầu. Như mọi khi mụ đời nào toại nguyện cho.

- Đứng lại. - Nami nạt nộ. - Mày dám lờ tao.

- Có gì nói sau đi mẹ.- Neji nhẹ nhàng  yêu cầu. - Con mệt!

Một lần nữa mụ không bỏ qua. Làm tới cùng. Mụ bước nhanh đứng trước mặt anh.

Làm gì khác hơn. Anh buộc phải dừng lại. Chuẩn bị tinh thần nghe mụ dày vò.

- Vì sao hôm nay về muộn?

Neji im lặng cam chịu. Thật anh chẳng để tâm mụ nói gì cả. Đầu óc anh đang lo nghĩ nhiều chuyện khác.

- Trả lời tao mày đi đâu? Mày câm? - Mụ nanh nọc thêm. - Hôm nay rốt cuộc đi đâu?

- Con không đi đâu cả. - Neji bực dọc trả lời. Thế nên giọng điệu hơi to tiếng.

- Còn dám thái độ với tao. - Mụ mắng mỏ không thương tiếc. - Tao hỏi mày lần cuối có phải hôm nay mày lại tập bóng đá không?

Mụ chỉ tay thẳng mặt anh tra khảo. Rõ dồn ép anh nhận lời cáo buộc.

- Con đã dồng ý với mẹ không đá bóng nữa. - Neji nghiêm túc hỏi. - Mẹ còn muốn con thế nào?

Lúc này Hiashi cũng có mặt ở nhà. Nghe tiếng mụ mắng nhiếc. Lão từ trong phòng bước ra xem thử có chuyện gì.

- Có chuyện gì mà ầm ĩ cả lên. Không để cho người khác nghĩ ngơi. - Lão mắng.

- Ông xem con trai quý giá của ông dám cãi lời tôi, tiếp tục chơi bóng đá.

Nami quay lại kể tội anh cho Hiashi nghe. - Còn cả gan nói dối không phải.

Đúng là vu oan giá họa. Gắp lửa bỏ tay người mà.

- Con đã nói với mẹ là không phải thế rồi cơ mà. - Khi bị vu oan người ta thường phản ứng gay gắt, thành ra luôn bị coi là đang tỏ thái độ. Nhất là đối với người lớn tuổi.

- Ông coi nó dám.

Mụ giận dữ quay sang chồng kêu ca.

- Sao con dám nói chuyện kiểu đó với mẹ. Mau xin lỗi mẹ con ngay. - Lão ra chiều là một người cha mẫu mực. Bênh vực cho cái đúng. Xử lí phê bình cái sai.

Ôi trời hai ông mụ này kẻ tung người hứng khéo léo. Làm người ta phát tức thay Neji.

- Trước sức ép từ hai phía, Neji đành miễn cưỡng vâng theo.

- Con xin lỗi mẹ.

Nói rồi anh lại nhấc chân lên phòng. Neji nghĩ có Hiashi thì mụ sẽ khỏi làm khó anh nữa. Nhưng không mụ vẫn là mụ. Một khi có cơ hội dày vò anh. Mụ đời nào bỏ qua.

- Tao không để mày đá bóng là hại mày đúng không? - Mụ tấn công anh trước mặt Hiashi. Mục đích bức anh vào góc tường không thể vùng vẫy. Càng không thể chạy thoát.
Neji nhìn thâu tâm địa độc ác kia nên giữ im lặng là tốt nhất. Nếu anh mở miệng chỉ tạo cớ cho mụ thêm đắc thắng thôi.

- Tao nói với mày rồi, nhiệm vụ đầu tiên của mày là học golf. Vậy mà mày xem lời tao chẳng ra gì. Cả đầu mày nghĩ cái gì thế hả.

Mụ dùng tay dí vào đầu anh, hết lời lăng mạ. 

- Con đâu có bỏ bê nhiệm vụ. Chẳng qua hôm nay sân golf  được kiểm tra lại nên không mở cửa. Thành ra con tới thư viện. Không tin thì mẹ gọi điện tới trung tâm xác nhận.

- Chứ không phải mày trốn đi tập bóng. - Mụ một mực đổ tội cho anh.
- Con đã nói không. - Anh không có hứng nói lí lẽ nữa. - Tin hay không là tùy mẹ.

Neji lách qua mụ.

- Tao còn chưa xong. - Mụ gào theo.

Phớt lờ mụ. Lần này anh không thèm nghe. Đi một mạch lên phòng.

- Thấy chưa. Thằng con trai của ông đó. - Mụ trút giận lên lão. - Nó chẳng coi tôi ra gì.

Nami gào lên, rưng rưng nước mắt cá sấu bỏ vào phòng.

Lão chưa bao giờ bận tâm lo nghĩ chi đến chuyện trong gia đình. Nhưng xem ra mâu thuẫn, mối quan hệ giữa các thành viên không mấy hòa thuận. Lão nghĩ sẽ dành chút thời gian chỉnh đốn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro