Tập 8. 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ngưỡng mộ, có người thầm thương trộm nhớ là chuyện hết đỗi bình thường đối với một số cô cậu học sinh nổi bật khi còn ngồi ghế nhà trường. Và với Hanabi - em gái Neji cũng không ngoại lệ. Ngoại hình ưa nhìn, tính tình nết na, thùy mị đoan trang. Chưa xét học lực nằm tốp. Ngoài ra con xuất thân con nhà danh giá. Nói tóm lại nhỏ là đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai, cũng là một lẻ đương nhiên. Tuy nhiên không phải chàng trai nào thích nhỏ cũng xuất phát từ sự chân thành, và không phải là ai cũng tử tế, môn đăng hộ đối về mọi mặt, hay đơn giản là tốt tính. Những trường hợp cá biệt ấy, nhắm tới cô gái phải gọi là bám đuôi, nói khó nghe là quấy rối.

Đã là ngày thứ tư nhỏ nhận được thư tán tỉnh, à nói đúng phải là thư làm phiền. Được gửi bởi cái người mà nhỏ chưa từng biết mặt. Trong thư nhiều lần rủ rê, yêu cầu nhỏ trực tiếp gặp mặt. Những lời tán tỉnh sáo rỗng, nghe qua giống kiểu hăm dọa, nếu nhỏ từ chối sẽ lãnh đủ. Tuy nhiên, một lần nữa, Hanabi quyết định phớt lờ, nhỏ thẳng tay ném thư vào sọt rác, không quên vò nát nó trước khi vứt bỏ.

Sau khi rời khỏi tủ cá nhân, nhỏ đi một mạch về lớp, đâu hay biết có ánh mắt giận dữ dõi theo từ phía sau. Một cái nhếch môi, ý định xấu xa hình thành trong đầu. Khi đã chắc chắn với quyết định, người đó quay đầu rời khỏi vị trí theo dõi.

Hôm nay Hanabi tan trường muộn, vì tới phiên nhỏ trực nhật. Kết thúc dọn dẹp lớp. Hanabi vội vã rời trường, không hiểu sao nhỏ có chút bất an. Mọi hôm nhỏ về đúng giờ, đông người sẽ chẳng ai dám làm gì nhỏ. Nhưng hôm nay, trường vắng vẻ, chưa kể Neji không về chung, nhỏ đâm ra lo lắng. Và quả đúng như linh cảm mách bảo, nhỏ ra khỏi trường, lập tức có một tốp thanh niên bám theo sau.

Cảm giác rùng mình ngang nhiên tìm tới, nhỏ nuốt khan, khi phát hiện có người đi theo mình. Không mất bình tĩnh, Hanabi dừng ngay  góc cua. Lấy điện thoại khỏi túi, giả vờ như đang nghe. Cứ ngỡ chúng nhận ra nhỏ đã biết bị theo dõi sẽ từ bỏ, không thì hoãn ý định tránh hậu quả xấu. Nào ngờ, thật khó tin, giữa thanh thiên bạch nhật, chúng hiên ngang có hành động lộ liễu.

Chúng lừ lừ tiến tới phía nhỏ, mặt đứa nào đứa nấy cứ vênh váo, phát ghét. Mặc dù Hanabi cố gắng kiềm hãm sự sợ hãi. Vờ thản nhiên, mắt không đánh về phía chúng. Nhưng vẫn không sao thoát khỏi cảm giác nguy hiểm đang cận kề.

- Ờ kia em gái sao lại đứng một mình? - Gã thủ lĩnh cất giọng trêu ghẹo, tán tỉnh nhỏ. Hanabi vờ không nghe thấy, tập trung vô màn hình điện thoại, bấm số cầu cứu. Đoán ra ý định của nhỏ, gã bất lịch sử giật phắt máy trên tay nhỏ. Gã nhếch môi cười, trước khi buông điện thoại để nó rơi xuống. Tiếng vỡ của màn hình khiến nhỏ lạnh sống lưng. Hanabi chỉ biết trân trân nhìn, ú ớ không thành tiếng than thở. Nhỏ chẳng kịp phản ứng cũng không phản kháng được.

Trước biểu hiện đề phòng từ cô gái. Bọn chúng không những không cảm thông hay xót thương. Vẫn vô tư đùa giỡn.

- Có muốn đi cùng anh đến bar? Chúng ta vui vẻ một lúc. - Gã tiếp lời, giọng điệu gợi tình.

Dù đã cố gắng, nhưng nhỏ buộc phải đánh mắt nhìn gã. Vì sợ né tránh nhỏ sẽ bị đánh. Nhưng không thể đứng yên ở đây chịu đựng sự tra tấn kia thêm nữa. Gom hết can đảm, không nói gì, nhỏ vội cất bước đi cho nhanh. Nhưng gã mau chóng tóm lấy cổ tay kéo lại.

- Xinh gái như em sao mà khó tính thế? Con gái mà kiêu ngạo thì khó được thích lắm đấy, nhưng anh đây thích những cô gái cá tính như em.

Hanabi vẫn ngậm chặt miệng, tỏ ý kinh tởm gã.

- Đi với anh nhé baby. - Gã nói, tay thì kéo nhỏ đi theo. Bốn đứa khác đi quanh, nhằm che chắn để không ai nhìn thấy hành động xấu.

- Bọn vô lại. Mau bỏ tay, tránh xa tôi ra.

Lúc này nhỏ không chịu được nữa, gắt gỏng, vùng vẫy cơ thể để thoát khỏi cái kìm cặp đau đớn, khó chịu.

- Ngoan ngoãn theo bọn anh nào. - Gã thì thầm giỗ ngọt. - Lát bọn anh thưởng cho cưng, còn chống đối thì phạt nặng đó nha.

- Tôi hét lên bây giờ. Có buông mau. - Hanabi gồng mình, dùng toàn bộ sức lực để giữ cho đôi chân bám chặt xuống đường.

- Lì lợm! - Sợ người đi qua nghi ngờ, gã quát nhẹ. Tính đánh nhỏ cảnh cáo. Nhưng bất thành khi trong trung bỗng vang lên một mệnh lệnh.

- Dừng tay! Đó là một giọng nam, lạnh đạm và sắc bén.

Nghe tiếng nói, toàn bộ đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện. Hanabi vui sướng khi cứu tinh xuất hiện cứu mình.

- Mày là thằng nào? - Giọng cọc cằn gã lườm người mới tới, khi dám xen vô chuyện của gã. - Vô công rỗi nghề, muốn làm anh hùng hử?

- Vậy các cậu nói xem, vì sao tôi phải trả lời.- Người can thiệp đáp giọng thản nhiên, có ý chọc tức bọn chúng.

- Để xem mày có chịu mở miệng không nhé.

Dứt lời gã lao tới, cùng đồng bọn. Cứ ngỡ đánh hội đồng, năm chọi một. Nào ngờ, người vừa tới chưa kịp phản ứng, khẩu súng gã lấy ra khỏi túi từ lúc nào, đặt ngay vầng trán cao.

Anh hùng cứu mỹ nhân? Đâu phải lúc nào cũng ngầu lòi và ấn tượng.

Chuyện diễn ra sau đó, khiến người xem bụm miệng che mắt, kinh hãi tột độ.

Cảnh tượng bao tròn hai quả cầu mở lớn khiến Hanabi rùng rợn. Bọn chúng đứa nào đứa nấy mặt hằm hực, vô cùng nhiệt tình. Không ngừng đá vào người thanh niên nằm co ro dưới nền đường. Anh ta bất lực co cúp cơ thể để che chắn những điểm quan trọng.

Bụp, bụp, bụp...

- Mẹ mày. - Vừa đá gã vừa gầm gừ, chửi rủa: - Thằng chó. Nhiều chuyện hả mày.

Đánh đã đời, đánh thỏa thích, đánh đến mệt bở hơi tai chúng mới chịu bỏ đi. Trước khi biến mất không quên buông một câu càm ràm.

- Mất cả hứng!

Khi bọn xấu xa khuất, Hanabi mới dám chạy lại chỗ người bị đánh. Giọng nhỏ hoảng loạn.

- Thầy Itachi, thầy có sao không?

- Thầy ổn. Còn em? - Tiếng nói xen tiếng rên khe khẽ.

Đau đấy chứ phải đùa. Cái nhăn mặt vô tư trưng bày.

Nhỏ lắc đầu nói trong tiếng nấc nghẹn. Nhỏ đang khóc vì quá sợ hãi. - Em không sao, may mà có thầy.

Tưởng ai hóa ra người quen. Uchiha Itachi, thầy giáo thể dục trường Konoha.

Khuôn mặt anh trầy xước, tay chân có đôi chỗ bầm tím. Toàn thân thì đau nhức.

Xoay sở, anh cũng đứng thẳng được nhờ sự giúp đỡ của Hanabi.

- Sao lại lang thang một mình ngoài này. - Itachi hỏi han: - Trường tan học lâu rồi mà.

- Em phải ở lại trực nhật. - Nhỏ thút thít cho biết. - Không ngờ gặp chuyện. May mà thầy đến kịp, không thì... em...

- Mọi chuyện ổn cả rồi. Không có gì xảy ra thì tốt rồi. - Anh dỗ dành nhỏ: - Em về nhà kẻo muộn.

- Vậy còn thầy? - Nhỏ bất an hỏi: - Thầy có cần tới bệnh viện kiểm tra không?

- Chỉ là mấy cú đá bình thường. - Anh cho biết, trấn an nhỏ: - Em không cần lo lắng, thầy là thầy thể dục đấy, thể lực yếu thì coi sao được.

- Nhưng mà... Nhỏ ngước khuôn mặt ướt đẫm, mắt thì nhòe nhìn anh, vẫn không yên tâm.

- Ngoãn nào. - Anh vô thức xoa đầu nhỏ: - Mọi chuyện đều ổn, được chứ? Em về nhanh kẻo lại gặp bọn xấu. Trời về tối rất nguy hiểm.

Anh nhìn nhỏ thúc giục. Sau cùng nhỏ phải vâng lời khi anh đã khăng khăng mình ổn. Hanabi lễ phép chào anh, không quên lời cảm ơn chân thành, rồi ba chân bốn cẳng chạy. Thế nhưng, anh bỗng thấy không yên tâm nên gọi nhỏ nán lại.

- Hanabi Hyuuga!

- Vâng, có gì không ạ? - Nhỏ dừng chạy quay người đối diện anh, chờ đợi.

- Đi một mình rất nguy hiểm. Nhà em ở đâu, để thầy đưa em về. - Itachi bất ngờ đề nghị. Lúc đầu anh tự thấy không nên để một thiếu nữ đi một mình. Nhưng sau đó nghĩ tới việc cần tìm hiểu về cuộc sống của gia đình Hyuuga hiện tại như thế nào, anh nghĩ đây là cơ hội tốt. Tìm kiếm chi bằng tình cờ đến. Phải biết nắm bắt cơ hội. Vậy nên mới mạo muội, liều lĩnh đưa ra yêu cầu.

- Không phiền đâu ạ. - Giọng nhỏ lúng túng. Thực lời đề nghị quá đỗi đường đột với nhỏ. Sao mà dễ dàng nhận lời được.

Tất nhiên anh biết là ban đầu nhỏ sẽ rụt rè từ chối. Thế nên anh phải có cớ thuyết phục mới được.

- Đừng khách sáo. - Giọng anh hòa nhã thuyết phục: - Thầy chỉ muốn an tâm thôi. Nếu có chuyện gì không may xảy ra với em. Gia đình cũng như nhà trường sẽ rất đau lòng. Với tư cách là một người thầy, thầy lại càng thấy có lỗi.

Hanabi cắn môi lượng lữ lúc. Cuối cùng nhỏ ngoan ngoãn nghe lời anh.

- Vậy làm phiền thầy ạ. - Nhỏ bẽn lẽn nhờ vả, cúi mặt thay vì nhìn thẳng thầy.

- Đi nào. - Itachi gọi nhỏ.

Hai thầy trò yên lặng suốt quảng đường từ trường về dinh thự Hyuuga. Sau khi nhỏ bước vào trong Itachi ở ngoài một lúc lâu, mới quay lưng rời khỏi.

Hyuuga! Nghĩ tới cái họ anh từng mang khiến cơn thịnh nộ trong anh bùng phát. Người cha vô tình tuyệt nghĩa đã nhẫn tâm phá hủy hạnh phúc của anh. Đáng lí ra giờ đây, anh cũng có một gia đình. Có nơi để trở về sau một ngày mệt mỏi. Vậy mà, thực tế tàn nhẫn. Không có gì khác ngoài sự cô đơn lạnh lẽo đeo bám lấy Itachi. Anh lạc mất em gái, em trai không hay biết về sự tồn tại của mình. Còn mẹ anh, giờ cũng chưa có tin tức gì.

Ông trời thật không công bằng với anh.

Qúa đáng! Anh đã làm gì sai để nhận lấy những bất công như vậy?

Itachi không ngừng nguyền rủa số phận, oán trách sự đời.

Còn bất hạnh nào lớn hơn thế. Cái thế giới anh đang sống phủ đầy bóng tối. Là do ai, tại ai? Tất cả là tại người cha khốn nạn. Hiashi Hyuuga, cái tên mà suốt đời này anh không bao giờ quên. Hiashi Hyuuga, nhất định anh sẽ không bỏ qua những gì mà lão gây ra.

Mấy thương tích chẳng nhằm nhò gì với anh. Chúng đánh như gãi ngứa ấy.

Thực tình anh có thể đối phó với chúng như trở bàn tay. Nhưng anh nghĩ không việc gì phải làm thế, để lộ thực lực là điều nên tránh, như thế thân phận anh mới an toàn. Sẽ chẳng có nghi ngờ nào hết.

Hôm nay, quả thực là may mắn cho Hanabi, khi anh tình cờ bắt gặp nhỏ bị bọn xấu quấy rối. Buổi tập đã tan từ lâu, nhưng do thói quen về muộn, nên anh nán lại trường lúc lâu mới về. Và nằm ngoài kế hoạch, Itachi không ngờ mình được chứng kiến vụ việc, còn bị lôi kéo vào. Anh tính bỏ đi, nhưng xét kĩ thì làm thế là không nên. Cho dù nhỏ là con gái của người đàn bà độc ác kia, thì nhỏ cũng là con Hiashi. Tức em gái cùng cha khác mẹ với anh. Tuy không thừa nhận, nhưng sự thật mãi là sự thật. Chưa kể, nếu anh can thiệp biết đâu tạo mối quan hệ tốt với nhỏ, để tiện bề sau này cho kế hoạch.

Mọi tính toán của con người đôi khi không được như ý mình. Nhưng thỉnh thoảng làm theo ý trời cũng có cái lợi. Trước mắt anh đã tạo được cảm tình với nhỏ. Còn tiếp theo nên làm gì tính sau. Biết đâu bất ngờ.

Với vô vàn suy tư ngập tràn tâm trí. Itachi quên đi hiện tại, đắm chìm trong những hồi ức xa xưa. Những niềm vui hiếm hoi nhưng ấm áp, êm đềm.

Mẹ anh dịu dàng hiền từ, nụ cười nhân hậu.

Hinata - em gái anh vui vẻ, hoạt bát, đáng yên.

Từng kí ức là từng mũi dao nhọn đâm xuyên tim anh. Máu tuôn thành dòng, đau rát không nguôi.

Giọt lệ tiếc nuối, khao khát và ham muốn cứ thế tuôn rơi. Làm nhòe đôi mi, làm ướt khuôn mặt. Khuôn mặt đáng thương.

Tiếng thở dài, nghẹn ngào, thổn thức làm ruột gan rối bời.

Tất cả tạo nên bức tranh màu u ám, bao quanh chàng trai lang thang trong đêm. Dẫu ánh sáng từ vì sao trên cao cũng không tô điểm được chút nào cho bức tranh hoàn toàn đen ấy.

Lạnh lẽo.

Cô độc.

Một tâm hồn tổn thương sâu sắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro