Tập 8. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng kỳ vọng vì sẽ thất vọng. Chưa có ảnh bìa cho truyện luôn, chán muốn tụt hứng, nên viết hình như tệ lắm.

...

Chả cần nói, sau màn ra mắt chẳng ấn tượng chút nào của Itachi. Sasuke lập tức tìm tới anh để chào hỏi một tiếng cho phải phép. Nói đúng hơn là tìm hiểu nguyên do, đột nhiên anh lại xuất hiện trong cuộc đời hắn lần nữa. Đáng tiếc hắn không gặp được Itachi. Bởi anh trai hắn đang bận rộn trò chuyện làm quen với các giáo viên khác, nhất là nữ giáo viên. Nên chẳng dành cho hắn chút xíu nào sự quan tâm cả. Sasuke đành hằm hằm trở lại lớp. Chả buồn để tâm lời hỏi han, trao đổi của Naruto. Mặc cậu ta luyên tha luyên thuyên. Hắn một mình chìm sâu vào thế giới riêng của mình.

...

Hinata cứ nghĩ mình đã được yên bình. Nhưng không phiền phức này qua đi, mối lo ngại khác lại kéo tới. Luân phiên gây khó dễ cho cô. Vào một ngày trời quang mây tạnh. Cô mở tủ đồ cá nhân để kiểm tra lại thời khóa biểu trong tháng tới. Sẽ chẳng có gì đáng bận tâm, nếu không đập vào mắt cô dòng ghi chú to đùng bằng mực đỏ. ''Môn thể dục chuyển sang nội dung bơi lội từ tuần sau''.

Chết tiệt! Có cái điên nào hơn cái điên này. Đang yên đang lành chuyển đổi nội dung là sao? Môn nào không chọn lại là bơi lội, bơi lội đấy? Con người ta sẽ phải phơi bày ra những thứ mà họ không muốn để người khác trông thấy.

Đúng là vấn đề khó nhằn. Buông tiếng thở dài Hinata đóng mạnh cửa tủ.

...

Bầu không khí có phần ảm đảm, bỗng chàng mập Choji lại hớt ha hớt hải chạy vào lớp, với tin cực hot dành riêng cho các chàng trai.

- Nghe này các chàng trai. - Cậu mập la to: - Niềm ao ước bấy lâu nay của chúng ta đã thành sự thật.

- Vụ gì thế Choji? - Kiba nôn nóng: - Nói lẹ coi.

- Bể bơi của trường sau bao ngày xây dựng, nay đã được đưa vào sử dụng. - Choji nói liền mạch: - Sắp tới nội dung môn thể dục là bơi lội đó. Anh em hãy chuẩn bị tinh thần để ngắm các chị em bận đồ bơi đi nào.

Đám con trai nghe xong, phấn khích như hội chợ. Trong khi các cô gái mặt mày khó chịu, có người còn đỏ mặt vì ngượng ngùng.

Tenten bức xúc, ném cái dễ lau bảng vào người Naruto. Tại cậu ta cười to nhất.

- Mấy người biến thái vừa thôi nha. - Nó chống tay ngay hông, giọng cảnh cáo.

- Có biến thái đâu. - Naruto mặt mếu máo biện minh: - Bộ đám con gái tụi cậu, không lén nhìn cơ thể cường tráng của tụi này chắc?

- Phải đó, phải đó.

Cánh con trai đồng thanh la ó đồng tình với Naruto. Mặt nó đỏ bừng, vô cùng tức tối. Thấy thế, Ino mới lên tiếng xoa dịu bạn.

- Thôi nào Tenten, bình tĩnh, có học chung đâu lo gì.

- Thiệt hả? - Nó mừng rỡ quay sang bạn, gặng hỏi.

- Nam riêng nữ riêng. - Ino khẳng định. Đoạn tỏ vẻ trêu ghẹo mấy thằng con trai: - Thất vọng không các chàng trai?

- Ơ, sao lại thế? - Naruto gãi đầu ngơ ngác không tin.

- Thông báo có nói rõ ràng, không chịu cập nhật thông tin, mừng hụt rán chịu.

Ino thè lưỡi nhát ma cả bọn.

- Mất hứng quá. - Kiba phàn nàn. - Vậy mà cứ tưởng được thấy Ino bận bikini. Để Xem xem màn hình phẳng hay cõng.

Ino mặt đỏ bừng hằm hằm áp sát định cho Kiba một trận ra trò. Biết ý cậu ta chuồn lẹ, thế là Ino chạy theo truy sát cho kì được. Cả hai náo loạn khắp hành lang.

Đúng là thất vọng thật.

- Tớ muốn đươc chiêm ngưỡng cơ thể cường tráng của anh hùng sau lớp vỏ bọc. - Một cô gái chán nản kêu than: - Xem thử nó như thế nào, vậy mà lại chẳng có cơ hội. Chán chết.

Cô nàng nói to, liếc mắt nhìn phía cuối lớp. Rõ hướng mắt nhìn Hinata. Nhưng cô không có mặt.

Sau đó lớp vẫn cứ ồn ào tranh cãi như cái chợ. Riêng những người im lặng vẫn cứ im re.

Hinata vội vã xuống tìm Kurenai sau khi nghĩ thông suốt. Cách duy nhất là nhờ tới sự trợ giúp của bác sĩ. Vừa nhìn thấy cô, Kurenai đã có ý trêu chọc ngay.

- Cơn gió nào mang cậu tới đây thế Kỵ sĩ? Vì vụ bơi lội chứ gì?

Biết là trêu cô, nên Hinata điềm nhiên đáp trả.

- Không Có gì nghiêm trọng hết. Tôi chỉ việc làm đơn xin nghĩ là xong. Mọi chuyện được giải quyết.

- Cũng đúng. Nhưng không có lí do chính đáng thì ai tin? - Cô ta vẫn ra vẻ sự việc rất đáng lo ngại. - Thế cậu đã nghĩ ra được lí do hay ho, thuyết phục nào chưa?

- Thú thật là chưa. - Cô thẳng thắn, tiến lại gần nữ bác sĩ: - Đó là lí do tôi tới tìm cô. Với tư cách là bác sĩ, tôi nghĩ cô sẽ nghĩ ra cách.

- Cuối cùng cũng chịu thừa nhận tầm quan trọng của tôi rồi à? - Cô ta được nước lên mặt, trước sự nhờ vả của Hinata. - Có quá muộn không đây?

- Tôi đâu có xem thường cô, - Hinata không vừa trả treo: - Là tự cô đánh giá thấp khả năng của chính mình. Vả lại nếu cô không giúp tôi thì cũng chẳng có gì khó khăn. Ngoài kia thiếu gì những người giống cô. Tuy nhiên, là cho quen biết. Hơn nữa có qua có lại. Biết đâu Sau này đôi bên dễ dàng nói chuyện hơn.

Đúng là cụt hứng. Hinata không dễ bị hạ bệ. Vẻ kiêu ngao của cô khó lòng có người phá tan. Biết nói lí hay ra vẻ ta đây chẳng ích gì với cô. Nữ bác sĩ vào thẳng vấn đề.

- Đây, tôi đã sớm biết sự việc, nên có chuẩn bị cho cậu.

Nói đoạn cô ta lấy trong ngăn bàn ra một tờ giấy, đưa về phía cô. Hinata đón lấy, buột miệng hỏi:

- Là cái gì?

- Kết quả xét nghiệm cậu dị ứng với nước hồ bơi, - Kurenai tự hào cho biết: - Kèm chứng nhận cậu mắc hội chứng sợ nước.

- Tin được không đây? - Hinata khẽ nheo mày hỏi cho chắc.

- Có chữ ký cùng mộc đỏ, đích thân giám đốc bệnh viện Tokyo kết luận. - Cô ta giọng chắc nịch: - Còn ai có thể nghi ngờ? Vả lại chỉ là một môn học ở trường, tham gia hay không đâu phải vấn đề. Chưa kể, với thân phận của cậu. Người ta sẽ châm chước.

- Cảm ơn. Tôi sẽ mang tờ giấy này tới gặp giáo viên thể dục. - Hinata cuộn tròn tờ giấy lại, nắm chắc trong tay. Có chút tò mò làm cách nào Kurenai có được kết luận từ bệnh viện. Nhưng cô ngại hỏi, chung quy ai cũng có bí mật riêng.

- Biết ai dạy thể dục thay Gai chưa? - Bỗng cô ta nổi hứng. Muốn giúp cô cho tới nơi tới chốn. Nên cho cô vài thông tin quý giá.

Hinata nhún vai ám chỉ mình không biết. - Tôi sẽ tìm hiểu sau.

- Thầy giáo mới tới, tên gì nhỉ? - Cô ta lẩm bẩm, vẻ không chắc, rồi nhớ ra, mới nói: - À nhớ rồi Itachi, Itachi Uchiha.

- Thật không? - Cô vẫn hồ nghi.

- Tôi có tham dự cuộc họp giao ban sáng nay. - Cô ta đảm bảo bằng giọng quả quyết: -Tai tôi vẫn còn nghe tốt.

Hinata mau chóng chào tạm biệt, rồi đi chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với Itachi. Cái người mà cô thật chẳng thể tin nỗi lại là giáo viên.

Ở lớp, sau khi biết thầy thể dục mới tới sẽ thay thầy Gai. Đám con gái reo vang phấn khích.

Thực sự quá tuyệt vời. Đâu phải lớp nào cũng được thầy mới dạy cho đâu. Họ thấy mình thật may mắn khi học lớp này.

Ai cũng vô cùng mong đợi tiết thể dục hôm nay.

...

Giáo viên thể dục đồng thời huấn luyện viên bóng đá à? Đúng là trò đùa.

Itachi nhìn chằm chằm vào cái bảng sơ yếu lý lịch trước mặt với vẻ đăm chiêu. Anh không ngờ Kakashi lại có thể nghĩ ra được những thứ vớ vẩn kiểu như thế. Itachi có biết gì về bóng đá đâu, mặc dù anh biết chơi bóng, thậm chí anh còn ở trong đội tuyển bóng đá của trường hồi còn đi học.

- Thầy định ngồi đó tới khi nào? Tiết đầu tiên của thầy sắp sửa bắt đầu rồi. Thầy không muốn để lại ẩn tượng xấu với học trò ngay ngày đầu tiên nhận lớp chứ?

Tiếng nhắc nhở của Kurenai làm anh giật mình bừng tỉnh. Cô ta vừa bước vào văn phòng dành cho giáo viên, vô tình phát hiện ra, Itachi ngồi ngẩn ngơ ngay bàn làm việc, mới đánh tiếng.

- Ồ cảm ơn cô đã nhắc nhở. Nãy giờ tôi mãi nghĩ chuyện khác, không để ý đến chuông đã reo.

- Không có gì. - Cô ta nhoẻn cười: - Chắc mới ngày đầu nên hồi hộp lo lắng thôi mà. Thầy đi ngay kẻo trễ mất.

- Vâng chào cô. - Anh gật đầu biết ơn, rồi lật đật cầm theo những thứ cần thiết.

Lớp 3/3 đã tập trung đầy đủ ngay sân, ngoài trừ Hinata. Tụi học sinh đang đợi Itachi tới. Anh muộn mất năm phút rồi. Trong lúc chờ đợi ai nấy đều tỏ ra hồi hộp, lo lắng. Thay vì khó chịu hay phàn nàn. Họ đoán già đoán non Không biết anh dạy như thế nào? Riêng Sasuke vẫn hằm hực trong người, lại có ý chê bai tác phong của anh trai. Tất nhiên hắn chỉ nghĩ thầm kín, chả dại nói ra.

Một lúc sau, đám con gái nhốn nháo, phấn khích khi thấy Itachi đang dần dần bước tới. Vừa đối mặt với tụi học sinh. Itachi tỏ ra ái ngại, gãi đầu chống chế ngay:

- Xin lỗi các em, thầy bị lạc nên tới muộn.

Đám học trò cười ngất ngưỡng trước sự thú nhận chân thành từ thành giáo.

- Thầy sẽ rút kinh nghiệm lần sau. - Anh bổ sung thêm, đoạn yêu cầu lớp giữ trật tự. Sau khi Neji cho lớp ổn định, hàng lối ngay ngăn, anh bắt đầu điểm danh.

Lớp có mặt đông đủ, nhưng khi gọi tới tên cô thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Tới lúc này tụi học sinh mới ngó nghiêng tìm cô.

- Hatake Hinata. - Itachi gọi tới lần thứ ba, mới có tiếng đáp trả từ cô.

- Xin thứ lỗi vì em tới trễ.

Tất cả hướng mắt nhìn người đang bước tới. Hinata không mặc đồng phục thể dục, mà là đồng phục thường ngày.

- Xem ra có người tác phong còn kém hơn tôi. - Itachi cất giọng mỉa mai. - Lí do là gì thế trò Hatake? Mà đồng phục của em đâu?

- Cậu ấy mắc bệnh mù đường đó thầy ơi. - Naruto chen vô, nghe qua như cậu ta đang hùa theo thầy trêu chọc cô, nhưng thực ra là có ý muốn nói giúp Hinata đỡ bị trách phạt.

Hinata phớt lờ câu hỏi, bình thản tiến tới đối diện thầy giáo:

- Chuyện là em tới gặp hiệu trưởng rồi mới đến đây, nên hơi mất thời gian chút. - Nói đoạn, cô giơ cao tờ giấy trước mặt Itachi: - Đây là đơn miễn tham gia các tiết thể dục từ giờ cho tới hết năm. Thầy hiệu trưởng đã ký tên. Em tới nộp cho thầy rồi đi.

- Là sao? - Anh thực chất không nhìn qua tờ giấy, nên nội dung không được anh cập nhật.

- Nghĩa là từ nay về sau, em sẽ không tham gia bất cứ tiết thể dục nào. Vậy nên, em không cần phải mặc đúng đồng phục.

- Nguyên do là gì thế? - Itachi mặc dù hiểu, nhưng vẫn phải hỏi cho cặn kẽ. - Tôi thấy thể lực của em đâu phải dạng vừa.

- Đâu phải cứ có thể lực thì gì cũng làm được. - Hinata bắt lí: - Nguyên do được đề cập rõ ràng trong tờ đơn này. Tốt hơn hết thầy nên xem qua. Còn việc thầy có chấp nhận cho em nghĩ hay không, không quan trọng cho lắm.

Cô đã nói đến thế thì Itachi còn có thể làm gì ngoài đón lấy tờ giấy trước mặt, đọc lướt qua. Trong khi anh đọc, cô kiên nhẫn chờ đợi.

Itachi cau mày nhìn lên cô, sau khi tìm hiểu ra nguyên do. Anh tính chất vấn xem có phải đây là thật? Nhưng bỗng nhớ tới một vài chia sẻ của Kakashi về cô, nên thôi.

'' Thằng bé từng suýt chết đuối, nên khá sợ nước''.

- Được rồi. - Cuối cùng anh nói: - Nếu đích thân thầy hiệu trưởng đã xác thực thông tin. Thì tôi chẳng có lí do gì để làm khó cậu. Trò không cần tham gia các tiết học từ giờ cho đến hết năm.

- Cảm ơn thầy, - Cô lễ phép: - Vậy em xin phép.

Dứt lời cô quay lưng rời khỏi.

Đám học trò xếp trong hàng ngơ ngác chẳng hiểu gì, cứ trông theo cô mãi. Cho tới khi Itachi kêu gọi sự chú ý.

Sau đó lớp bắt đầu học, khi Itachi phổ biến nội dung tiết học. Sau cùng là thông báo kể từ tiết học sau, lớp sẽ tập trung ở hồ bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro