ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ii. Kang Seulgi
- - x - -

Trở lại cái ngày nàng và em gặp nhau...

Flashback

Hôm ấy là một buổi sáng trong lành, cũng đã là tròn 1 tuần Joohyun dọn đến đây, nàng vẫn như mọi khi, thức dậy lúc bảy giờ sáng, tự nấu một bữa ăn đơn giản, bà lão gần nhà lại qua giúp nàng lau dọn tiệm hoa, tưới cây và mở rèm cửa sổ.

Bae Joohyun ngồi trên xe lăn lặng nhìn ra con đường nhỏ, trên tay là cốc trà ấm, nàng lâu lâu vẫn có thói quen uống trà sáng sớm thế này đây. Nàng chợt nhớ đến mình có đặt vài cuốn sổ để viết lách, vì sổ trống đã hết rồi, không biết hôm nay họ có giao không? Vì nàng đã chuyển địa chỉ, Joohyun viết rất nhiều, ý tưởng của nàng không bao giờ cạn được, cứ như rằng mỗi khi nàng nhắm mắt, thì những con chữ sẽ hiện lên liên tục trong đầu vậy.

- Xin chào? Tôi đến để giao đồ, có ai không?.

- Vâng, tôi ra ngay đây.

Nàng đẩy bánh xe ra trước cửa, rồi nói.

- Có thể đem giúp tôi vào đây được không?.

Bae Joohyun thấy lạ, người giao hàng là một cô gái, người ấy đội chiếc mũ tai bèo màu trắng, tóc búi ngoài sau, phương tiện di chuyển là chiếc xe đạp nho nhỏ, trông cũng khá cũ rồi.

- Oh được chứ, không vấn đề gì ạ.

Cô gái ấy lục lọi trong chiếc thùng nhỏ sau lưng, lấy ra một cái hộp giấy to vừa phải, đi thẳng vào trong nhà nàng.

- Đây, của chị, chị là Bae..."bắp cải" đúng không?.

Nàng mỉm cười, người đội chiếc nón lụp xụp ấy không nhớ tên nàng, liền nhíu mày nhìn vào tờ đơn dán trên hộp, lại còn đọc sai tên nữa.

- Là Joohyun ah.

- Oh oh tôi xin lỗi, chị Bae Joohyun, ha ha...

- Không sao, vất vả cho em quá.

Cô gái giao hàng vì trời quá nóng, sẳn được đứng trong mát một lát nên đã tháo mũ ra, để lộ một khuông mặt mang nét trẻ con, làn da bóng mồ hôi hơi ngăm một chút, đôi mắt một mí có phần mệt mỏi, hàng lông mày ngang hơi nhíu lại, mái tóc bị rối bời, trông vô cùng cực nhọc.

- Trông chị lạ quá, mới dọn đến đây sao?.

- Đúng vậy, chỉ vừa mới dọn đến một tuần trước.

- Chị ngồi xe lăn như vậy, có ai ở cùng không?.

- Lúc mới dọn đến mọi người giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng tôi sống một mình, những việc lặt vặt thì có bà Kim gần nhà lo liệu.

Người kia gật gật đầu, từ nãy đến giờ vẫn không biết có người đang nhìn mình rất lâu, cô gái bỗng chốc đứng dậy, đội lại chiếc mũ thật chỉnh tề.

- Đến giờ phải đi rồi, chúc chị một ngày vui vẻ, chị Bae.

- Khoang đã, em tên gì vậy?.

- Hở? Kang Seulgi, có gì sao?.

- Không, không có gì...

Cho đến khi chiếc xe đạp của Seulgi đi khỏi tầm nhìn của nàng, Joohyun mới thôi nhìn theo khuôn mặt ấy.

End Flashback

Những lần sau đó, đôi khi nàng gặp em ở một xưởng mộc, đôi khi là quán ăn, giao thư, giao báo,...đủ mọi việc lặt vặt, Kang Seulgi sau vô số lần vô tình chạm mặt người phụ nữ này, cũng đã thành thân quen.

Giống như một lần nọ, lúc ấy nàng cùng bà Kim đi đến tiệm mì, thì bắt gặp Seulgi đang loay hoay trong bếp, em vừa trụng mì vừa tiếp khách, trên môi vẫn nở nụ cười với các ajuma và ajussi, luôn lễ phép và cuối chào, dù là người đến ăn hay đã ăn rồi.

- Seulgi yah có khách kìa cháu.

Người đàn ông ngồi ở trong kêu tên em, có vẻ là người chủ ở đây.

- Dạ, oh, cháu chào bà Kim, chị là...

- Bae Joohyun, lại gặp nhau rồi nhỉ?.

Nàng nở nụ cười với em, Seulgi liền quay vào lại trong bếp, hấp tấp khuấy khuấy nồi nước súp.

- Chị ăn ở đây huh?.

- Ừ, em không định nấu mì hả?.

- Ah...làm gì có ạ, bác Kim, cả hai chờ cháu chút nhé.

Rồi một lần khác, nàng ngồi ở hiên nhà, nhìn ra ngoài con đường quen thuộc, Kang Seulgi vô tình đi ngang cổng nhà nàng, hai tay em ôm xấp báo lớn, vừa đạp xe vừa ôm đống báo đó dưới nắng sớm ban mai, khi mà mặt trời chỉ vừa ló dạng và sương sớm còn chưa tan hết.

- Seulgi?.

- Oh? Chị Joohyun.

- Em làm gì vậy?.

- Em đi giao báo buổi sáng ấy mà.

- Đến đây!.

Nàng ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Seulgi ghé vào nhà mình, khi em vừa đứng trước mặt mình, Joohyun liền hỏi.

- Đã ăn gì chưa?.

- Chưa ạ, nhưng mà khi làm xong em sẽ nhận tiền rồi đi ăn sáng.

- Làm đến khi nào chứ? Chờ chị một chút.

Joohyun quay bánh xe rồi đi vào bếp, lát sau, nàng đi ra với một chiếc sandwich được bọc trong màng bọc thực phẩm, Seulgi cầm chiếc bánh trên tay, nó có tận hai chiếc, đầy đủ thịt, rau và phô mai, trứng, em bối rối.

- Cái này...

- Là bánh sandwich, em phải ăn sáng đầy đủ mới có sức làm chứ.

- Có rất nhiều người giúp chị mà, em chưa giúp đỡ gì chị, sao-...

- Ngốc này, chị tặng em đó, cứ lấy ăn đi, không ăn chị buồn.

- Òh...

Seulgi nhìn qua kệ gỗ đựng rất nhiều chậu hoa khác nhau của nàng, rồi lại nhìn xuống thềm gỗ, có rất nhiều xác hoa rụng ở đây, em bặm môi, lật đật để xấp báo cạnh xe lăn của nàng, em hỏi.

- Cho em xin cây chổi.

- Ở đằng kia, có gì sao?.

Và sáng hôm đó có một Kang Seulgi hì hục quét hết xác hoa rụng dưới thềm nhà nàng một cách rất sạch sẽ.

Và Bae Joohyun cũng đã thân thiết với em như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene