Part 6 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru thấy bao quanh mình một màu trắng ảm đạm nhưng thân thuộc đến tái tê. Cậu biết mình đang lang thang trong giấc mộng của chính mình – nơi cậu đã từng gặp Sai.

Hikaru guồng chân chạy về phía trước, dù chẳng rõ điều gì đang đón đợi mình sau màn trắng vô định lạnh lẽo ấy.

"SAI!!!" Cậu khản giọng gọi. "SAI!!! ANH RA ĐÂY MAU!! RA ĐÂY GẶP EM!!"

"Xin anh..." Nước mắt vô thanh vô tức đã đầm đìa khuôn mặt tự lúc nào. Hikaru thậm chí không buồn quệt đi. "Xin anh... ra đây gặp em!"

Lời nói lịm dần rồi tắt hắn. Cậu thấy mình đứng đó, một mình, ở một nơi mà đáng lẽ ra cậu phải được gặp lại người ấy.

Cậu đã nhớ lại tất cả, lần đầu gặp gỡ, lần đầu cho anh chơi cờ, khoảnh khắc được anh dạy cờ, những giọt nước mắt, những nụ cười, nỗ lực, cả thành công lẫn những đắng cay thất bại trong suốt ba năm cận kề bên anh. Tất cả, không thiếu một điều gì.

Cậu nhớ khoé miệng kiêu kỳ đẹp đến thẫn thờ của anh mỗi lúc cong lên cười với cậu, đôi đồng tử long lanh đen láy lúc nào cũng mơ màng như có sương phủ, và cả cái ôm ấm áp từ vòng tay vốn dĩ chẳng mang theo chút nào thân nhiệt.

Ngày hôm ấy, khi đang lững thững bước trên đường, một hình bóng thân thuộc thoảng qua khiến cậu giật thót. Hình như đó là một gánh hát cổ đang trên đường đi biểu diễn. Người con trai đó thật cao, sống mũi nhìn nghiêng thẳng tắp, mái tóc dài chạm thắt lưng của anh ta phảng phất bay trong gió, và tay áo của bộ kimono anh mặc dài gần như quệt đất.

Khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng ấy, tất thảy suy nghĩ trong đầu cậu vụt tiêu tán, và cơ thể đã tự động đuổi theo anh trước cả khi não bộ kịp nhận thức bất cứ điều gì. Chiếc xe tải lao đến ngay lúc đó, cướp đi toàn bộ mảng ký ức về Sai.

"Đó không phải là anh, rõ ràng không phải anh..."

"Em vì sao lại ngu ngốc đến thế được cơ chứ? Nếu như anh vẫn còn quanh quẩn đâu đây trên thế gian này, chẳng có lý do gì mà anh không quay lại tìm em..."

"Sai, dù là trong mơ cũng được, cho em được gặp lại anh... Sai."

Một luồng sáng đột ngột rọi xuống, từ một nơi nào đó rất cao. Hikaru ngơ ngác ngẩng đầu, thất thần đem bóng dáng người con trai mặc áo trắng xuất hiện trong cột sáng ấy đi sâu vào trong mắt.

Anh đây rồi!

Dù đã mường tượng đến hàng ngàn hàng vạn lần, bất kể trong mộng mị hay khi tỉnh táo, đây chẳng phải điều cậu mong ngóng nhất sao? Vì cớ gì toàn thân lại tê liệt chẳng thể nhúc nhích?

Anh nhìn cậu, nhoẻn miệng cười. Nụ cười như cũ khiến trái tim cậu loạn phách.

"Sai!" Tiếng gọi trong cuống họng cậu vỡ oà, khoảnh khắc anh phất tay áo trắng tinh mà ôm choàng lấy cả cơ thể đang cật lực run rẩy của cậu vào lòng.

"Đừng khóc, Hikaru! Anh đây..." Giọng nói của anh vẫn nhẹ bẫng và ngọt ngào, vẹn nguyên như trong hồi ức của cậu.

Anh khe khẽ đưa lên chiếc quạt Ogi, cụng nhẹ lên chiếc trán cao bóng mịn của cậu.

"Em lớn rồi đấy, Hikaru! Còn khóc nữa là anh cho ăn mắng!"

"Chẳng phải anh lớn hơn em nhiều, đến cả ngàn năm tuổi mà vẫn suốt ngày khóc nhè đấy thôi?" Hikaru bĩu môi, lấy tay áo quệt một đường ngang mặt.

Anh bật cười, nhìn cậu dịu dàng. Ánh nhìn ấy rất nhanh chuyển thành một biểu hiện như đau xót. "Anh đã nói đừng đi tìm anh, sao em không nghe lời gì hết vậy, Hikaru? Còn đến tận Hiroshima làm gì? Tốn công như vậy..."

Những ngón tay vẫn bấu chặt vào vạt áo Kimono mềm mại nhưng lạnh giá, Hikaru kịch liệt lắc đầu. "Nếu không đi tìm anh, cả đời này em sẽ quên mất anh..."

"Anh muốn điều đó xảy ra sao, Sai?"

Thinh lặng bao trùm không gian khi Sai khẽ mím đôi môi màu lựu mà không nói gì hết. Đôi mắt phượng đẫm vẻ buồn bã và hàng mày lá liễu khe khẽ chau lại. Mãi một lúc sau, anh mới chầm chậm cất lên chất giọng ấm áp.

"Nếu như quên đi anh có thể khiến em bớt đau đớn, thì, Hikaru, anh nguyện lòng để em cả đời này không nhớ ra anh."

"Không!" Hikaru lập tức phản bác. Lệ vừa lau khô nay đã lại dâng đầy khoé mắt, cảm giác cay xè thấm cả vào trong tim khi cậu níu chặt lấy bàn tay anh lạnh lẽo. "Sao anh có thể mong em quên mất anh được? Tất cả những gì chúng ta đã có với nhau, làm sao nói quên là quên được?"

"Chúng ta vốn không cùng một thế giới, Hikaru..."

"Anh chỉ là một vong linh, vì chấp niệm dai dẳng mà lưu lại hồng trần, không chịu siêu sinh. Anh có thể lội ngược dòng chảy luân hồi lâu đến vậy, âu cũng là nhờ sự dung túng của thượng đế. Thế nhưng, điều đó vốn chưa bao giờ là một điều đúng đắn cả, Hikaru..."

"Ý anh là, việc chúng ta gặp gỡ rồi ở cạnh nhau là việc sai trái sao, Sai?" Hikaru nghe giọng nói mình mềm như cỏ úa.

"Không! Không phải!" Sai vội vã túm lấy hai vai cậu. Hơi lạnh truyền tới từ lòng bàn tay anh khiến cậu tái tê. "Việc anh cứng đầu bám trụ nhân gian là việc sai trái, nhưng gặp được em và ở bên cạnh em là chuyện anh không khi nào hối hận, Hikaru! Cho dù bị bỏ vào vạc dầu, vĩnh viễn trăm ngàn năm nữa cũng không được phép tiến vào luân hồi, cho dù bị luận tội thế nào hay trừng phạt ra sao, anh cũng không hối hận! Không bao giờ đâu, Hikaru!"

"Được gặp gỡ em, được chơi cờ cùng em, được sóng bước cùng em trên con đường dẫn đến nước đi thần thánh, dù chỉ một đoạn thôi, đối với anh cũng đã là giấc mộng đẹp nhất, đủ để anh thoả mãn cả kiếp người."

"Hikaru, anh rất hạnh phúc. Thật đấy, ở bên cạnh em anh vô cùng vô cùng vô cùng hạnh phúc. Lòng vị kỉ ngàn năm của anh rốt cuộc đã được em đền đáp xứng đáng, đã đến lúc anh phải tạm biệt nhân gian rồi... không lưu lại lâu hơn được nữa."

Hikaru nhắm nghiền hai mắt, đau đớn vỡ oà. Cậu biết điều anh đang nói nghĩa là gì. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng mải miết kiếm tìm anh, đã quá nhiều lần cậu chìm đắm trong vô vọng, nhưng trái tim ngốc nghếch vẫn cố chấp vin vào việc anh chưa từng buông lời ly biệt, để tiếp tục ôm ấp niềm hi vọng mong manh rằng anh sẽ trở về.

Nay, lời chia tay hôm ấy chưa kịp nói, anh rốt cuộc cũng đã buông ra rồi.

"Chúng ta... không thể cùng nhau kiếp này, Hikaru. Xin em... Đừng tìm anh nữa. Em là người đang sống, còn anh chỉ là một kẻ đã từng sống mà thôi."

"Chỉ khi nào cả hai ta buông xuống chấp niệm, lúc đó anh mới có thể siêu sinh, mới có thể tiến vào luân hồi để một lần nữa được sinh ra làm một con người."

"Mới được một lần nữa... đường đường chính chính mà chơi cờ vây."

Hikaru mở mắt, nhìn thật lâu vào đôi mắt phượng đen láy đã dâng đầy sóng nước, rất muốn nói với anh, rằng chỉ cần anh ở lại với cậu, kiếp này cậu nguyện nhường anh chơi hết. Thậm chí, nếu như kiếp sau vẫn được cùng anh, ý nguyện đó cũng sẽ không thay đổi.

Cậu chưa từng đem Sai và cờ vây ra đặt lên bàn cân để lựa chọn, bởi vì đối với cậu Sai và cờ vây giống như một chỉnh thể chẳng khi nào tách rời. Nhưng nếu thực sự phải làm thế, cậu tâm tâm nguyện nguyện từ bỏ niềm đam mê duy nhất của mình, vì anh.

Từ bỏ cả mục đích sống của mình, vì anh.

"Anh biết em đang nghĩ gì, Hikaru."

Những ngón tay mềm mại nhưng lạnh lẽo của anh bấu chặt vào vai Hikaru. Anh khẽ lắc vai cậu, ép cậu nhìn thật sâu vào gương mặt mình mà quả quyết nói.

"Cuộc đời của em là của em! Em phải sống vì chính mình, vững vàng và mạnh mẽ. Dù anh có ở cạnh em hay không, hãy ngẩng cao đầu mà tiến đến nước đi thần thánh, không phải bởi vì đó là ý nguyện cuối cùng của anh, mà hãy làm điều đó vì chính bản thân em! Sứ mệnh của anh trên con đường này đã tận, giờ em phải tiếp tục tiến bước."

"Vả lại, Hikaru, em không hề cô độc... Em đâu có một mình."

"Chẳng phải cậu ấy vẫn luôn đi cùng em đó sao?"

"Cậu ấy?" Hikaru thẫn thờ chớp mắt, chưa thực sự hiểu điều anh đang nhắc tới, cho tới khi cái tên quen thuộc kia được anh cất lên.

"Touya Akira."

Trong hoài ức mịt mờ của Hikaru đột ngột vọng về vòng tay vững chãi của người con trai ấy, căn gác mái vương mùi gỗ ẩm trộn lẫn với hương nắng nhàn nhạt buổi chiều hôm trước, và lời thổ lộ ngắn gọn nhưng khảng khái, súc tích và mạnh mẽ như cung cách đánh cờ cố hữu nơi cậu.

"Hikaru, Touya Akira mới là định mệnh kiếp này của em. Cậu ấy mới là người kéo em đến với cờ vây, khiến em từng bước từng bước nhận ra đam mê chân chính của mình."

"Cũng chính cậu ấy sẽ tiếp tục sóng bước cùng em trên con đường dẫn đến nước đi thần thánh. Bởi vì em và cậu ấy là đối thủ của nhau, cả hai đã được định sẵn sẽ đi cùng nhau cho tới tận cùng."

"Dù không ngừng ganh tị với cậu ấy, nhưng Hikaru, anh cũng cho rằng, nếu như không phải Touya Akira thì bất cứ ai cũng sẽ không thể thay thế anh, cùng em đấu hàng ngàn hàng vạn ván cờ, chia sẻ với em tất thảy hỉ nộ ai lạc, chứng kiến cả thất bại và thành công của em, đau lòng khi em khóc và mừng rỡ khi em cười..."

"Nếu như không phải cậu ấy, thì sẽ chẳng là ai cả, Hikaru. Bởi vì có Touya Akira, nên anh mới yên lòng để em lại. Anh biết cậu ấy sẽ không bỏ em một mình."

"Đi, Hikaru, đi cùng anh, anh muốn cho em xem cái này..."

Sai nắm lấy bàn tay cậu, ôn tồn kéo cậu theo anh. Vạt áo Kimono trắng của anh vương xuống làn da cậu, đem đến một cảm giác mịn mượt thanh thoát vô cùng.

Hikaru thấy trước mắt mình là Touya Akira. Cậu ngồi bần thần một mình bên mép giường bệnh viện trắng xoá, những ngón tay thanh mảnh vặn vẹo vào nhau – biểu hiện của cơn căng thẳng không cách nào đậy điệm. Đôi mắt một mực hướng về người đang nằm trên giường bệnh – là cậu, Shindo Hikaru.

"Bác sĩ, cậu ấy sao vậy?" Bên tai vọng đến giọng nói sốt sắng, hiện ra trước mặt Hikaru là một hình ảnh khác.

Vẫn là người con trai ấy – gã đối thủ máu lạnh mà cậu nghĩ mình hiểu rất tường tận, nhưng vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi ấy nhìn thế nào cũng thấy có chút không quen.

Touya Akira chẳng phải là kẻ dù trong tình huống nào cũng điềm nhiên lạnh lẽo đến khô khan hay sao?

Cậu trai túm chặt lấy tay áo bác sĩ, vội vã nói trong hơi thở dồn dập. "Shindo, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ tai nạn. Bác sĩ, liệu có phải chụp cắt lớp não lại một lần nữa để tìm ra vấn đề không? Hay là... Hay là vấn đề nằm ở trong buồng ngực cậu ấy? Tôi thấy cậu ấy ôm ngực, có vẻ rất đau đớn. Bác sĩ, hay tim của cậu ấy bị làm sao rồi? Có cần đem cậu ấy đi chụp cộng hưởng từ tim mạch không?"

Hikaru chớp mắt. Người này... cũng có thể nhiều lời đến vậy ư? Hành động nhằng nhẵng chạy theo bấu víu bác sĩ phiền hà đến vậy cũng có thể làm ra được? Mà, cậu ta rốt cuộc là kỳ thủ hay là tiến sĩ y học? Trình độ chuyên môn xem chừng cũng không tồi.

Còn chưa kịp mở miệng nói điều gì, khung cảnh trước mắt lại một lần nữa thay đổi. Vẫn là Touya Akira trong căn phòng trắng xoá của bệnh viện, nhưng trầm mặc hơn nhiều, cũng có vẻ hốc hác hơn.

Hikaru nhận ra, đó là quãng thời gian cậu hôn mê khi bị chấn thương đầu.

Touya Akira đặt lên mặt bàn bệnh viện một bộ cờ vây gấp, rất thận trọng mà mở nó ra.

"Shindo, tớ mang cờ vây đến..." Giọng nói của cậu trai dịu dàng nhưng mệt mỏi, dường như đang phải dằn nén biết bao tâm tư trĩu nặng. "Cậu có muốn đánh một ván không? Đã lâu rồi mình không cùng nhau đánh cờ."

"Cậu vẫn nói muốn chấp tớ hai quân. Hôm nay tớ cho cậu chấp hẳn 4 quân, có được không?"

"Bác sĩ bảo chấn thương không quá nghiêm trọng, vì sao gần ba tuần rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh?"

Đôi mắt đen dài sắc sảo lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh anh và thông thái của Touya Akira, khoảnh khắc đó thuần tuý là u buồn. Một nỗi buồn Hikaru chưa bao giờ bắt gặp, suốt những năm tháng họ kế cận bên nhau như những người bạn thân thiết nhất.

Hikaru thấy lòng dạ trào sôi lên một cảm giác nhức nhối khó hiểu.

"Thua không cần đấu ư? Sao có thể để cậu ấy thua không cần đấu được? Cậu ấy bị tai nạn hôn mê trong bệnh viện, là lý do bất khả kháng, không phải lỗi từ phía cậu ấy, ván đấu đó đáng lẽ phải hoãn lại!"

Hikaru nghe giọng nói của người kia, vừa chao chát vừa cay đắng. Có đần độn mới không nhận thấy cậu ấy đang khích động và giận dữ đến mức nào – những sắc thái những tưởng chẳng khi nào tồn tại trong một Touya Akira điềm tĩnh và nhẹ nhàng như nước.

Lần này, cậu nhìn thấy Touya Akira đang to tiếng ở viện cờ.

"Touya Akira, cậu đường đường là con trai của Kỳ nhân mà không biết quy định này? Dù là bất khả kháng nhưng đây không phải chỉ là đấu lên đẳng bình thường, đây là vòng trong của giải Bản Nhân Phường. Những trận tranh danh hiệu lớn không thể bị hoãn chỉ vì có một người không tham dự!"

"Mà, tôi nói này, Touya Akira, cậu phản ứng như vậy chẳng phải có phần sỗ sàng và xấc xược hay sao? Đến bố mẹ của Shindo còn chẳng lên tiếng, cậu vì cái gì phải làm loạn lên tận cấp trên vậy? Không sợ mất mặt cha cậu à?"

"Cái tôi muốn là công bằng cho cậu ấy!"

"Cậu cho rằng gác lại cả giải Bản Nhân Phường, để những đấu thủ tất cả các vòng sau đều phải chờ đợi duy nhất một người là công bằng sao, Touya? Cậu rốt cuộc đang nghĩ điều ngu xuẩn gì vậy?"

"Trước giờ, tôi cứ nghĩ Touya Akira là cậu thanh niên biết lễ nghĩa cơ đấy! Hoá ra tôi đã nhầm! Tôi không muốn nhiều lời với cậu nữa, thực tốn thời gian, mau rời khỏi đây đi!"

Nghe người kia vì mình mà bị mắng mỏ nặng lời đến vậy, Hikaru siết chặt nắm tay, tự hỏi thứ cảm xúc đang phải trải nghiệm đến tận cùng là cảm xúc gì. Nó khiến lồng ngực cậu thít chặt lại, khó thở vô cùng.

Tôn nghiêm của Touya Akira... Hikaru những tưởng bất cứ ai cũng chẳng thể xâm phạm, thế nhưng chính cậu ấy lại một nước vứt bỏ, chỉ bởi lý do nhỏ nhặt như thế.

Cảm nhận bàn tay của Sai đặt lên vai mình, Hikaru thẫn thờ hoang mang xoay đầu, lại thấy một Touya Akira trong bộ đồng phục trường Kaiou, gương mặt vẫn còn vương vẻ non nớt của một thiếu niên. Cậu bặm môi im lìm trong góc thư viện tối mờ phủ bụi, chấp nhận chơi cờ mù với vài gã tôm tép trong câu lạc bộ, chấp nhận bị chúng xúm lại bắt nạt, bị đối xử bất công, chỉ với mục đích bám trụ đến kì thi cờ vây liên trường.

Chỉ để được đối đầu với Shindo Hikaru...

Hikaru cắn chặt môi dưới của mình, giương mắt nhìn Touya Akira – một Touya Akira không bao giờ cúi đầu, kẻ trong mắt cậu dù chết cũng không khuất phục bất cứ ai, nhưng lại vì cậu năm lần bảy lượt âm thầm để tôn nghiêm của chính mình bị giày xéo.

Muôn vàn thước hình lướt qua trong tâm trí Hikaru.

Touya Akira của năm 12 tuổi, cắm đầu chạy trên đường, miệng lẩm bẩm gọi tên cậu "Shindo, Shindo, làm ơn, hãy ở yên đấy! Tớ đến bây giờ đây!"

Touya Akira của một năm sau đó, đứng thẳng lưng trong sân trường cấp ba của cậu, với đôi mắt to đen láy không vương dù chỉ một tia nao núng. "Tớ nhất định sẽ đuổi theo cậu! Cậu chính là mục tiêu của tớ!"

Touya Akira trong phòng giáo vụ, khẩn khoản cầu xin thầy giáo xem xét lại vị trí của mình trong đội tuyển. "Em chỉ muốn làm quân lính, điều em cần không phải làm chủ tướng, em chỉ muốn được đấu với cậu ấy thôi, xin thầy..."

"Shindo, cậu ấy đã tiến bộ đến mức này rồi sao?"

"Ochi, nếu cậu coi thường Shindo, cậu sẽ thảm bại dưới tay cậu ấy!"

"Shindo, hãy đuổi theo tớ đi!"

"..."

Khoảnh khắc ấy, Hikaru bàng hoàng nhận ra, thế giới của Touya Akira vốn luôn xoay quanh cậu, kể từ lần đầu họ gặp gỡ.

Đã nhiều năm đến vậy... Lúc nào cũng là cậu, và chỉ một mình cậu.

"Cậu ấy đang đợi em đấy, Hikaru... Đến lúc em phải tỉnh lại rồi."

Cậu nghe giọng Sai vang lên bên tai mình. Hikaru sợ hãi xoay người, níu chặt lấy tay anh.

Giấc mộng này, cậu không muốn tỉnh lại.

"Sai... Em hiểu điều anh muốn nói. Touya... cậu ấy thích em, chính cậu ấy cũng đã thổ lộ rồi. Em... nhưng em... em..."

Đôi mắt đẹp của Sai cong lên. Chiếc quạt Ogi lại một lần nữa cụng lên trán cậu, nhẹ bẫng – một động thái anh thường xuyên làm khi muốn răn dạy điều gì.

"Anh mới chỉ nói hai đứa là đối thủ định mệnh của nhau, và rằng cậu ấy sẽ thay anh đi cùng em trên con đường dẫn đến nước đi thần thánh, chứ đâu đề cập gì đến chuyện tình cảm đâu, Hikaru?"

"Cái này... là tự em giác ngộ được đấy chứ!"

"Sau này, em sẽ không cô độc nữa, Hikaru..."

"...cho nên, xin em, đừng ngoảnh mặt nhìn sau. Quá khứ của chúng ta, hãy để nó trôi đi êm đềm. Dù không ngăn nổi trong lòng có chút ghen tức, nhưng Touya Akira, cậu ấy mới là hiện tại, cũng là tương lai của em."

"Không phải anh, mà là cậu ấy."

"Hikaru, đến lúc anh phải đi rồi..."

Giọng nói anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hikaru nhắm nghiền đôi mắt ướt nhoà, cảm nhận nụ hôn cuối cùng người con trai đó đặt lên trán mình trước khi vầng sáng chói loà cuốn lấy cơ thể anh.

"Hikaru, hứa với anh..."

"Dù thế nào em cũng sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc và hết lòng vì cờ vây. Sẽ ngừng đau thương, và tiến về phía trước."

"Hứa với anh..."

Hikaru nghe cổ họng mình nghẹn ứ, rất muốn khóc oà.

Thế nhưng, cậu cũng biết, nước mắt cậu sẽ giam giữ linh hồn anh vĩnh viễn. Quãng thời gian vất vưởng nơi cõi tạm như một u linh, anh đã phải chịu đựng quá nhiều đau thương. Đã đến lúc anh trở lại nơi anh thuộc về, để chuẩn bị cho một hành trình mới.

Một hành trình không có cậu, nhưng anh được bình yên và hạnh phúc.

"Em hứa..."

"Sai, em hứa..."

----

Hikaru chầm chậm mở mắt, cảm nhận gió vờn vẽ trên làn da mình, mát lành như cảm giác lưu lại từ lòng bàn tay người con trai áo trắng ấy...

Cậu chống tay ngồi dậy, nhận ra bên giường mình là Touya Akira. Cậu đang ngủ, đầu gục lên tay, hơi thở đều đều mềm mại.

Hikaru thừ người, bần thần nhìn người bên cạnh hồi lâu. Những khung hình chớp tắt hiện về trong tâm trí. Cậu biết rằng người con trai này yêu cậu.

Yêu cậu, rất nhiều, giống như Sai từng yêu cậu. Vì cậu mà mang thật nhiều xúc cảm, gánh vác biết bao tâm tình, sẵn sàng vì cậu vứt bỏ cả tôn nghiêm lẫn tự trọng, cũng dằn nén xuống tận cùng những khao khát ích kỷ của chính bản thân. Dẫu vậy, một lần nương tay cho cậu trên bàn cờ cũng chưa từng, bởi biết rõ điều đó sẽ tổn thương cậu đến chừng nào.

Cậu nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau. Ở Touya toát lên sự điềm tĩnh, năng lực, sự chuyên chú và lòng nhẫn nại. Giọng nói của cậu ấy nghe thật điềm nhiên và ấm áp, như tiếng chuông rung. Trái tim Hikaru đập rộn ràng và cậu thấy da sởn gai ốc, một cảm giác vừa dễ chịu vừa có chút đáng ghét. Và khoảnh khắc khi Touya Akira đưa ra bàn tay thách thức của mình mà nghiêm mặt nói với cậu bốn chữ: "Hãy đuổi theo tôi!", ánh mắt họ chạm nhau, cậu đã biết đời này họ sẽ là đối thủ của nhau, và chỉ của nhau mà thôi, cho đến phút cuối cùng...

Thế nhưng, yêu người này... cậu chưa từng nghĩ tới.

Bởi vì, cậu chân thật hiểu được trái tim của một người nhỏ bé như thế nào, đến mức chỉ một hình bóng đã đủ để lấp đầy... Nên nếu một người đến, thì người còn lại phải ra đi.

Mà, quên đi anh, cậu ngàn vạn lần không nỡ...

Touya Akira cựa mình tỉnh giấc, cậu ngẩng mặt, nhận ra người kia đã tỉnh, lại đang nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng dù chỉ một chút ngỡ ngàng xao động trên nét mặt cũng không có, cậu rất điềm nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt dịu dàng ấm áp và khảng khái chiếu thẳng vào Hikaru.

"Tớ gặp anh ấy rồi, Shindo..."

"Vừa mới nói chuyện với anh ấy."

Hikaru ngẩn người, khoé miệng hơi run. Muốn mở miệng nói gì đó, lại phát hiện họng mình khô khốc.

"Anh ấy bảo, từ giờ trở đi, con đường dẫn đến nước đi thần thánh, nhờ tớ đi tiếp cùng với cậu. Sứ mệnh của anh ấy đã tận rồi, đã đến lúc anh ấy phải rời khỏi đây."

Hikaru nghe vành mắt mình cay xè.

"Shindo, có điều này tớ rất muốn hỏi cậu, từ lâu lắm rồi..."

Touya Akira chớp mắt, nhìn thật sâu vào đôi đồng tử nâu sậm đang ngỡ ngàng kia.

"Cậu nghĩ Touya Akira tớ là người thế nào?"

Hikaru bần thần một hồi, qua một khoảng lặng dường như vô tận, mãi mới thấy cậu cất lời. "Lãnh đạm, lý trí, khách quan."

Touya mỉm cười, vẫn rất ôn tồn và nhu hoà như cậu vốn dĩ. "Vậy thì cậu, Shindo Hikaru, cậu chính là sự không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan của tớ."

Hikaru nuốt xuống một ngụm nước bọt. "Còn cả... già trước tuổi nữa."

Touya Akira: "Nhưng lại suốt ngày cãi cọ và nổi sùng lên với cậu như một đứa con nít 3 tuổi, có biết vì sao không?"

Hikaru rõ ràng biết rõ lý do, nhưng hiện tại quả thực không dám nói.

"Tại sao đột nhiên cậu hỏi suy nghĩ của tớ về cậu?" Hikaru ngập ngừng.

Người kia trả lời rất gọn. "Để tính toán."

"Tính toán cái gì?"

"Thời gian, xác suất..."

Khi Hikaru bày ra một vẻ mặt ngốc nghếch, còn chưa kịp hỏi lại điều đó nghĩa là như thế nào, thì Touya Akira đã tiến tới đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt nhẹ nhàng như gió thoảng.

"... để theo đuổi cậu."

"Shindo Hikaru, cậu nghe cho rõ đây."

"Được sự giao phó từ Sai, Touya Akira này, kể từ ngày hôm nay sẽ ở bên cạnh cậu. Cho dù điều đó đồng nghĩa với việc tớ chẳng thể tiếp tục giữ trọn sự lãnh đạm, lý trí, khách quan và cả trưởng thành của mình... thì tớ vẫn cứ muốn ở cạnh cậu."

"Và cho dù suốt kiếp này trong lòng cậu lúc nào cũng vấn vương bóng hình người đã cũ ấy, tớ nguyện ý cùng cậu thành tâm mặc niệm anh ấy."

"Con đường dẫn đến nước đi thần thánh, tớ sẵn lòng thay thế anh ấy đi cùng với cậu. Chỉ cần cậu đồng ý."

"Chỉ cần cậu đồng ý thôi, Shindo Hikaru."

Gió thổi tung vạt rèm trắng xoá, ùa vào trong phòng. Hikaru ngẩn người, lời lẽ dường như cũng bị cơn gió ấy làm cho tiêu tán toàn bộ. Cậu nhìn không chớp mắt người con trai trước mắt, nỗi đau càn quấy trong lòng bấy lâu dần dần lắng xuống. Căn phòng lặng im như tờ khi cậu dường như nín thở trong hàng ngàn ý nghĩ bủa vây.

Hôm ấy là ngày 5/5, không khí có chút hanh hao, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, phơi bày mọi cảm xúc khó miêu tả thành lời. Hikaru gắng hết sức để giữ bình tĩnh, cậu đưa tay lên gạt nước mắt, rồi se sẽ gật đầu. Trong lòng cậu, sự nhẹ nhõm thanh thản và ngọt ngào dần dần lan toả như ánh sáng.

Ở cuối mỗi điểm kết thúc lại là một sự khởi đầu mới, Hikaru biết vậy. Khoảnh khắc khi Touya Akira mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu, cậu lại càng thêm chắc chắn về điều đó. Và dẫu cho cảm giác mất mát vẫn sẽ thường xuyên khuấy động tâm can cậu, như những đốm lửa âm ỉ cháy dưới đám tro tàn, thì vẫn sẽ luôn có cậu ấy ở đó, cùng cậu vượt qua mọi thứ.

Trên con đường dài bất tận dẫn đến nước đi thần thánh, Hikaru biết, cậu sẽ không bao giờ cô đơn...

----

"Sai, em sẽ không quên anh."

"Em và cậu ấy, sẽ không bao giờ quên anh..."

----

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro